Truyên Full
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Sign in Sign up
Sign in Sign up
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ
Prev
Next

Kim Chủ Cưng Chiều Nhầm Sếp Lớn - Chương 2

  1. Home
  2. Kim Chủ Cưng Chiều Nhầm Sếp Lớn
  3. Chương 2
Prev
Next

4
Mưa chỉ rơi một lúc rồi tạnh.

Anh ta lái xe đến trước một nhà hàng.

“Anh chưa ăn gì, em đi ăn cùng anh nhé.”

Tôi quay đầu nhìn, trời ạ, đây là đang thử thách năng lực tài chính của tôi à?

May mà tôi có tiền!

Chúng tôi cùng vào nhà hàng, nhân viên phục vụ cực kỳ nhiệt tình, rất có mắt nhìn.

“Đây là set đặc biệt dành cho các cặp đôi mới ra mắt bên em ạ.”

“Được, lấy cái này!”

Chưa kịp để anh ta phản ứng, tôi đã khí thế ngút trời mà lên tiếng trước. Trong lòng sướng rơn như mở hội.

Anh ta cũng không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống đối diện tôi.

Tôi hớn hở chống cằm, quang minh chính đại ngắm nhìn khuôn mặt thần thánh trước mắt.

Trong lòng tôi lâng lâng như trên mây.

Chỉ tốn hai vạn mà đã bao được một tiểu bạch kiểm cấp độ này, càng nhìn càng thấy đáng giá.

Không sai, tôi chính là kiểu mê trai đẹp không cứu được.

Ăn xong, tôi chủ động thanh toán.

Đây chắc là bữa ăn đắt nhất mấy năm trở lại đây của tôi, tim đau một tí, nhưng lòng vẫn vui.

Ra khỏi nhà hàng, tôi liền nắm lấy tay anh ta – ăn hết từng đó tiền, tôi phải lấy lại chút lời chứ.

Anh ta nhìn tôi đang mê trai đến phát cuồng, chỉ thở dài bất lực, nhưng không hề rút tay ra.

Đúng vậy, đây chính là năng lực của đồng tiền, tôi thích!

“Anh có việc gấp phải xử lý, hay là anh đưa em về trước?”

“Ơ? Là phải tăng ca à?” Tôi hỏi.

Anh ta hơi khựng lại, rồi gật đầu.

Hừ, anh tôi đúng là tên tư bản ác độc, chỉ biết bóc lột lao động rẻ tiền, gãy chân là đáng đời.

“Không sao đâu, em tự về được.” Tôi lại bắt đầu thấy xót xa cho anh ta, trong đầu lặng lẽ mắng anh trai mình cả trăm lần.

Sau đó tôi lôi từ túi xách ra một chùm chìa khóa nhà, đưa cho anh ta.

“Cái này, anh cầm lấy.”

Anh ta nhướn mày, “Sao thế, định tặng anh nhà luôn à?”

Tặng? Hừ, cái tiểu bạch kiểm này đúng là không vừa. Tôi còn chưa sờ mó gì được, đã nghĩ đến chuyện đòi nhà rồi sao?

“Anh thuê nhà ngoài cũng tốn tiền lắm đúng không? Đây là nhà em đứng tên, chưa ở lần nào, trong đó mọi thứ đều đầy đủ. Anh cứ đến đó ở đi.”

Anh ta nhận lấy chìa khóa, mỉm cười.

“Vậy… kim chủ của anh, em định bao lâu đến một lần?”

“Thứ Sáu hàng tuần em sẽ về, lúc đó xem có cần mua gì thì cứ mua, em hoàn tiền cho anh.”

“À đúng rồi, anh trai em cũng có nhà ở khu đó, anh cẩn thận một chút, đừng để bị phát hiện.”

Anh ta gật đầu, chuẩn bị lên xe.

Tôi kéo tay áo anh ta lại, anh liền nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.

Ừm… tiểu bạch kiểm này ý thức cũng không tệ lắm.

A, người anh ta thơm quá!

Tôi tham luyến vòng tay này, nghĩ đến sáng mai mình phải bắt chuyến bay đến thành phố học đại học, trong lòng bắt đầu không nỡ.

Thật muốn xin nghỉ với cố vấn lớp quá đi.

“Em nhắn tin cho anh, anh phải trả lời liền cho em. Em muốn biết anh đang làm gì.” Tôi ra lệnh.

Anh ta nhíu mày, cúi đầu nhìn tôi, có chút bất lực.

“Cái này hơi khó đấy.”

Ừm… đúng rồi, anh ta còn phải làm việc. Tên anh tôi đó nhất định sẽ giao cho anh ta một đống việc.

Haiz, lại thấy thương anh quá.

“Thế thì… khi nào rảnh thì trả lời em cũng được.”

Anh ta lại cười, tôi coi như anh đã đồng ý.

“Em tự về được chứ?” Giọng anh có chút lo lắng.

Điện thoại anh ta lại vang lên, chắc là anh tôi gọi giục rồi.

“Anh đi đi, em không sao.”

Về đến nhà, tôi vẫn còn thấy như đang trên mây.

Mẹ tôi lại bắt đầu càm ràm, dặn đi dặn lại không được yêu đương khi còn học đại học.

Được thôi, con không yêu, con bao nuôi tiểu bạch kiểm thì được chứ?

Tôi cười thầm trong lòng, rồi nhắn tin cho anh ta: “Còn đang bận à?”

Một lúc lâu vẫn chưa thấy trả lời.

Vẫn còn đang tăng ca sao?

Haiz, tiểu bạch kiểm của tôi, khổ quá rồi…

5
Về lại trường, tôi cảm thấy thời gian trôi còn chậm hơn trước.

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến thứ Sáu, tôi háo hức thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra sân bay.

Mẹ gọi video để “kiểm tra bất ngờ”.

“Linh Linh, cuối tuần này con định làm gì? Anh con xuất viện rồi đó, con có về nhà không?”

“Không mẹ ơi, con hẹn đi chơi với bạn học rồi.”

“Là bạn gái đúng không?”

“Dĩ nhiên rồi mẹ.”

Tôi đang lén lút quay về Nam Thành, tuyệt đối không thể để bà biết được, trong lòng chột dạ, vội kiếm cớ rồi cúp máy.

Ai ngờ chưa đầy mấy phút sau mẹ lại gọi nữa. Thấy tôi mặc nguyên bộ đồ phong cách chị đại mà bình thường chưa từng đụng đến, bà lập tức nổi trận lôi đình, liên tục tra hỏi.

Tôi vốn không giỏi nói dối, suýt chút nữa là lộ, may mà đã nhờ bạn cùng phòng phối hợp từ trước.

Thật sự quá khó sống rồi.

Người ta đi học đại học, ba mẹ còn khuyến khích yêu đương. Còn ba mẹ tôi thì ngày nào cũng như sợ tôi bị mấy cậu con trai dụ dỗ mất.

Sống 20 năm rồi, đến cả môi trai còn chưa từng hôn, nói ra đúng là mất mặt thật.

Nhà tôi bây giờ tuy cũng làm ăn kinh doanh, nhưng vẫn chỉ thuộc dạng nhà giàu mới nổi, không thể nào so được với giới hào môn thật sự.

Ba mẹ luôn muốn tôi sau này lấy được một thiếu gia chính hiệu, để đưa cả nhà bước vào vòng tròn thượng lưu.

Buồn cười thật đấy, nằm mơ đi. Với cái tính tôi thế này, mơ cũng chẳng tới lượt đâu.

Dù sao thì tôi đã có chim hoàng yến của mình rồi, để họ tự lo lấy giấc mơ hào môn của họ đi.

Sợ bị người quen bắt gặp, vừa đáp máy bay tôi đã lập tức “ngụy trang toàn tập”: đội mũ, đeo khẩu trang, kính râm — kín không kẽ hở, cho đến khi về đến nhà.

Anh ta đã ở trong nhà rồi, đang bận rộn trong bếp nấu ăn.

Tôi nhanh chóng chạy vào bếp, không chút do dự ôm chầm lấy anh ta từ phía sau.

Trời biết… tôi đã nhớ anh đến nhường nào.

Lưng anh cứng đờ trong chốc lát, rồi quay lại, trong mắt lộ rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn vui mừng.

“Bộ đồ này rất hợp với em.”

Anh nhìn tôi từ đầu đến chân, ánh mắt cuối cùng dừng lại ở đôi tất đen trên chân tôi.

Sau đó, anh né người sang, bê đĩa thức ăn mới nấu ra trước.

Tôi đi theo ra ngoài, đứng bên cạnh bàn ăn, có chút ngượng ngùng.

Đột nhiên, anh bế tôi lên, đặt lên bàn ăn.

Rồi nâng cằm tôi lên, hai cánh môi mỏng lành lạnh bất ngờ phủ xuống.

Tôi ngơ ngác vì thẹn, mặt đỏ bừng như bị thiêu đốt.

“Sao vậy? Chưa từng hôn ai à?”

…Anh đang chế giễu tôi sao?

Tự dưng máu hiếu thắng trỗi dậy — chưa yêu thật, nhưng tôi xem phim thì không ít!

Tôi vòng tay qua cổ anh, chủ động cúi đầu hôn lại.

Lúc nãy vì hồi hộp quá nên chẳng có cảm giác gì.

Bây giờ mới phát hiện — môi anh mềm thật, tôi không kiềm được mà đưa lưỡi lướt vào.

Lưỡi của anh cũng ngọt ngào… khiến đầu tôi như bị điện giật, tê dại cả người.

Cứ thế, chúng tôi hôn nhau thật lâu.

Tôi cảm giác cả trái tim mình như đang đắm chìm trong từng hơi thở của anh.

Đến cuối cùng, tôi nhẹ nhàng cắn một cái vào khóe môi anh.

Anh khẽ rít một tiếng, chắc là bị tôi cắn đau rồi.

Tôi cực kỳ hài lòng, cười đắc ý với anh.

Anh dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán tôi:

“Nhóc con, em là chó con à?”

Tôi thầm mắng: Cái gì mà nhóc con chứ?!

“Không được gọi em như thế.”

“Vậy gọi là gì? Chủ nhân?”

…Cũng không phải không được.

Có vẻ anh cũng bị tôi khiêu khích đến mức không chịu nổi.

Anh bế tôi lên lần nữa.

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

Tôi sợ bị rơi, hai chân lập tức quấn chặt lấy eo anh như bạch tuộc, cơ thể dính sát vào nhau.

Dưới lớp áo mỏng manh, tôi có thể cảm nhận rõ từng múi cơ săn chắc nơi bụng anh.

“Làm chuyện chính.” — anh nói.

6
“Em… em còn chưa tắm mà…”

Tôi rùng mình một cái, muốn thoát khỏi vòng tay anh.

Nhưng anh khỏe quá, còn tôi thì… chân đã bắt đầu mềm nhũn rồi.

Nếu anh thực sự muốn làm tới… tôi vẫn có chút sợ.

“Không sao, không ảnh hưởng gì cả.” Anh đáp.

Mặt tôi lập tức đỏ rực, đến cả vành tai cũng nhuộm màu hồng.

“Anh vừa nấu xong đồ ăn, vốn định dẫn em ra ngoài ăn đấy.”

Trời ạ!

Chơi tôi à?!

“Nhưng nếu em muốn thì… chúng ta có thể…”

“Không không không! Em đói rồi, đi ăn thôi!”

Tôi lập tức nhảy khỏi người anh, chạy thẳng ra cửa.

Haiz… chim hoàng yến nhà tôi đúng là nghịch ngợm, xem ra muốn “huấn luyện” thì cũng không phải dễ.

Trời bên ngoài đã tối, tôi và anh tay đan tay, chẳng khác gì một cặp đôi thật sự.

“Muốn ăn gì?” Anh hỏi.

Câu này làm khó tôi rồi — nếu vào nhà hàng thì anh không có tiền, mà nếu để tôi trả, thì tôi lại cảm thấy kỳ kỳ.

“Đi chợ đêm đi!” Như vậy sẽ rẻ hơn chút.

“Chắc chứ?”

Tôi gật đầu.

Anh hơi nhướn mày, khóe môi khẽ cong lên.

Cảm động rồi chứ gì? Thấy tôi thấu hiểu rồi chứ gì?

Tiểu hoàng yến nhỏ, bị tôi nắm chắc trong lòng bàn tay rồi!

Vừa lên xe, anh bước qua giúp tôi cài dây an toàn.

Cái mùi hormone nam tính này thật quá hấp dẫn, tôi không kìm được kéo cổ áo anh lại, hôn nhẹ lên mũi.

Anh bật cười, hôn trả lại lên môi tôi một cái.

Tiểu bạch kiểm của tôi ngày càng hiểu chuyện, còn tôi thì… ngày càng đắm chìm.

Sợ bản thân lại rung động quá đà, tôi nhẹ nhàng đẩy anh ra.

“Đây là xe mới của anh em à?” – vẫn là chiếc Porsche lần trước, tôi quên chưa hỏi, “Anh có thể tuỳ ý lái xe này sao?”

“Chắc là… được.” – anh khởi động xe một cách thành thục.

Anh tôi đúng là cũng khá hào phóng, cũng không hẳn là người vô lương tâm.

Xe mới mua mà vẫn để cấp dưới lái.

Nhưng mà… nếu anh ấy biết cấp dưới của mình lái xe đưa em gái mình đi hẹn hò…

Không được, tuyệt đối không để anh ấy biết!

“Camera hành trình tắt chưa?”

Anh cười bất đắc dĩ: “Em sợ anh trai em biết đến vậy sao?”

“Không phải vì em, là vì anh đấy.”

“Vậy cảm ơn em.”

“Không cần khách sáo, việc nên làm thôi.”

“Em thú vị thật đấy.” – anh nói.

Aaaa! Sao tôi lại luôn có cảm giác bị đè đầu cưỡi cổ thế này?!

Rõ ràng tôi mới là kim chủ mà!

Anh đưa tôi đến một nhà hàng nhỏ nằm ở khu hơi xa trung tâm.

“Sao không đi chợ đêm?”

“Em không sợ bị người quen thấy à?” – anh hỏi ngược lại.

Tôi lập tức cứng họng.

…Đúng là sợ thật.

Thôi, không mạo hiểm nữa!

“Anh nói đúng, vẫn là anh chu đáo hơn.”

Nhà hàng khá đông khách, chuyên bán các món mì.

“Cậu đến rồi à?” – bà chủ niềm nở chào đón.

Có vẻ anh rất quen với bà chủ, chắc từng làm việc ở đây?

“Vị này là…?”

“Bạn.” – anh đáp.

Tôi cũng lễ phép mỉm cười chào lại.

Không ngờ quán mì này nhìn bình thường mà ăn lại ngon cực kỳ.

Ăn no nê, chúng tôi lại tay trong tay dạo bước.

Nơi này cách xa khu tôi sống, nên tôi hoàn toàn yên tâm không lo bị nhận ra.

“Hôm nay, vui chứ?” – anh hỏi.

Ô kìa, tiểu bạch kiểm của tôi đang khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng à?

“Cũng… tạm được.” – tôi làm bộ nói.

Đúng lúc ấy, tôi thấy phía trước có quầy bán kem, đông người ghê.

“Đi, mua kem cho em.” – tôi ra lệnh.

Rồi thản nhiên ngồi xuống bàn bên cạnh chờ.

Anh nhìn hàng dài, lườm tôi một cái, nhưng vẫn đi.

Trong lúc chờ, tôi lấy điện thoại ra lướt.

Bất ngờ nghe thấy một giọng nữ:

“Anh đẹp trai, cho em xin WeChat được không?”

Tôi lập tức quay đầu – một nhóm mỹ nữ đang bao vây lấy anh.

“Không.” – giọng anh lạnh tanh.

“Cho xin đi mà~”

“Bạn gái sẽ ghen.”

Anh thậm chí không ngẩng đầu, chỉ thản nhiên chỉ về phía tôi đang ngồi.

Ừm, rất có ý thức, tôi rất hài lòng.

Mấy cô nàng kia nhìn theo hướng tay anh, tôi lập tức ngồi thẳng lưng, mặt lạnh như băng, may mà hôm nay tôi ăn mặc khí chất ngút trời.

Một lát sau, anh quay lại đưa kem cho tôi.

“Làm tốt lắm, sau này cứ như vậy.” – tôi liếm một miếng kem, hài lòng khen ngợi.

“Còn nữa, dù sau này có em hay không, ai xin WeChat cũng không được cho.”

“Cái đó thì… chưa chắc.”

“Hả? Anh quên em là ai rồi à?” – tôi trừng mắt.

“Biết đâu… có người ra giá cao hơn thì sao?”

…Giỏi lắm! Dám chê tôi trả thấp à?!

Không được rồi, phải soạn hẳn hợp đồng, đóng dấu đàng hoàng mới yên tâm!

Prev
Next
Theo dõi
Đăng nhập
Thông báo của
guest
guest
0 Góp ý
Cũ nhất
Mới nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
  • Metruyen
  • Giới Thiệu
  • Review
  • Liên Hệ

© 2025 Madara Inc. All rights reserved

Sign in

Lost your password?

← Back to Truyên Full

Sign Up

Register For This Site.

Log in | Lost your password?

← Back to Truyên Full

Lost your password?

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

← Back to Truyên Full

wpDiscuz