Kịch Bản Trà Xanh - Chương 5
11.
Tôi đưa Trương Vân đi dạo bên bờ sông gần đó cho đến khi bố tôi gửi tin nhắn cho tôi.
“Con đã khiến mọi người tức giận và họ vẫn phàn nàn đến tận lúc này.”
Tôi đáp: “Họ muốn khó chịu hơn nữa không? Bố ráng chịu đựng đi, nếu không được nữa thì con sẽ quay lại làm ầm ĩ lên.”
Nửa tiếng sau, bố tôi nhắn tin: “Con về nhanh nhé, bố không chịu nổi nữa.”
Khi tôi đưa Trương Vân về nhà, tôi nghe ông bà nội mắng ở trong nhà.
“Ý mày là không muốn có con nữa? Mày bao nhiêu tuổi rồi? Tại sao lại cưới một con gà mái không chịu đẻ trứng?”
Bố tôi luôn nói chuyện chậm rãi: “Có Tiểu Thu là đủ rồi, Tú An sức khỏe không tốt. Hiện tại, chúng con sống rất tốt.”
“Con gái có ích gì? Anh của mày đã có hai trai, còn mày không có đứa nào. Tương lai, tiền của mày sẽ đưa cho con trai của anh mày.”
“Bố, tiền của con để lại cho con của con là chuyện đương nhiên, dù là Tiểu Thu hay Tiểu Vân cũng không thành vấn đề.”
“Ai muốn đụng vào tiền của con?” Tôi mở cửa đi vào, trong phòng nhất thời yên tĩnh, tôi có thể thấy bố tôi rất tức giận, mặt ông ấy đỏ bừng.
Đôi mắt của Trương Tú An đỏ hoe, dì ấy nắm lấy cánh tay của bố tôi để bảo ông đừng tức giận.
Khả năng chiến đấu của hai người này quá kém. Trương Tú An đã quen với sự nhẫn nhịn, còn bố tôi thì cứ gặp ông bà nội là lại không thể nói ra cái gì hay ho.
Ông nội nhìn thấy tôi liền trừng mắt: “Sao mày lại về đây? Mày làm cô của mày tức đến mức ăn không ngon”.
“Con gái mà cũng muốn giữ tiền sao?” Bà nội sửa sửa đầu tóc nhìn Trương Vân.
“Bố mày nói đúng. Mày không có con trai, sau này Vương Thu khiến nhà chồng tức giận cũng không có ai quan tâm. Mẹ thấy mày ly hôn đi, rồi mẹ tìm một người mới cho mày. Cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn.”
“Có con trai thì không bị xúc phạm sao? Nội cho rằng con trai là vũ khí hạt nhân à? Chỉ có kẻ thua cuộc mới bị xúc phạm…”
Chính là như vậy, tôi lại nói sai rồi.
Tôi dừng lại rồi nói: “Thôi thôi, mọi người ngủ sớm đi. Sáng mai chúng ta phải đi bộ đường núi đấy. Con mệt quá.”
Tôi gọi bố và dì Trương đi ngủ.
Bà nội của tôi không chịu nhượng bộ: “Mẹ nói ly hôn là ly hôn, mẹ là mẹ của mày, mày phải nghe lời, mẹ không nhận cô ta là dâu con đâu.”
“Cần gì chứ. Có giấy chứng nhận kết hôn là được rồi.” Tôi đẩy họ ra khỏi cửa và lớn tiếng đáp lại.
Khi chúng tôi đến phòng ngủ đã chuẩn bị từ trước, điện thoại di động của bố tôi liên tục rung và trông ông rất không vui.
Tôi yêu cầu bố tắt điện thoại, đi ngủ và rời đi vào sáng sớm mai.
“Tiểu Thu, con nói đúng, bố không nên về quê.” Bố tôi nói với tôi trước khi đi ngủ.
Tôi nhìn màn hình điện thoại của ông ấy sáng lên thì thấy đã 99+ tin nhắn rồi.
“Về sau bố chỉ cần gửi tiền và không cần quay về đâu.” Tôi trả lời, quay người đi ra ngoài, đưa dì Trương và Trương Vân đến một phòng khác.
Hai giờ sáng, tôi ra khỏi phòng và vào bếp lấy con dao.
Ánh trăng chiếu trên tuyết và xung quanh.
Tôi bước đến căn nhà gỗ nơi ông bà nội ở, đẩy cửa bước vào với giọng nói rất nhẹ nhàng.
“Dậy thôi ông bà!”
Góc phòng có cái lò đang cháy, trong phòng khá ấm áp nên tôi ngồi nghiêng trên giường.
Họ thức dậy, khi nhìn thấy tôi thì sợ hãi đến mức hét lên.
“Vương Thu, con điên này, định làm gì thế?” Ông nội tôi tức giận hét lên.
Tôi cầm con dao chặt mạnh xuống giường, giống hệt cách mẹ tôi chặt đôi cái bàn.
“Cháu tới đây để báo cho ông bà biết, nếu ông bà còn làm khó làm dễ bố cháu thì cháu sẽ c.h.é.m hết mọi người trong cái nhà này.”
Khi tôi ra khỏi nhà, tôi thấy Trương Vân và dì Trương đang đứng trong sân cầm chiếc áo ấm của tôi.
“Con… Tiểu Thu, đừng làm gì ngu ngốc.” Trương Tú An rõ ràng đang sợ hãi.
Tôi lấy áo mặc vào, tự hỏi sao trời lạnh thế.
“Không có gì, con còn chưa điên.” Tôi đưa con dao làm bếp cho Trương Vân và mặc áo. Trương Vân cầm con dao làm bếp không dám cử động.
Lấy lại con dao, tôi đi về phía sân nhà bác tôi.
Lời ông bà nội hôm nay nói bố tôi để lại tiền cho con trai của bác chắc không phải tự nhiên mà có. Hồi tôi còn nhỏ, mọi người trong nhà thường kỳ thị và nói này kia vì bố tôi chỉ có một đứa con gái. Còn bảo rằng tương lai sẽ giới thiệu đối tượng cho tôi để sau này chiếm tài sản của tôi.
Sau đó mẹ tôi đã “thăm hỏi” hết mọi người trong nhà.
Bây giờ mẹ tôi đã qua đời, bạn có nghĩ cơ hội của tôi đã đến rồi không?
Ha… ha…
“Dì về ngủ trước đi, con đi chặt thêm cái giường nữa rồi quay lại.”
12.
Năm giờ sáng, bốn người chúng tôi lên xe về nhà.
Trên xe, hai mẹ con họ Trương nhìn tôi với ánh mắt sợ hãi, sau khi nghe Trương Tú An kể lại, bố tôi có chút ngơ ngác.
“Đồng chí Tiểu Vương, lần sau đừng quá bốc đồng nhé.” Bố tôi muốn mắng tôi nhưng không thể.
Có lẽ lần trở lại này bố vẫn còn mang ảo tưởng rằng ông bà nội sẽ đối xử tốt với bố, và rằng đứa con mỗi tháng vẫn gửi tiền cho họ sẽ nhận được một chút tôn trọng.
Có lẽ phải mất một thời gian bố mới chấp nhận rằng ông bà nội không thực sự yêu bố nhiều như bố nghĩ.
Đây là kỳ nghỉ đông cuối cùng của tôi ở trường cấp 3. Thời gian rất ngắn ngủi và chúng tôi đã bước vào giai đoạn ôn tập căng thẳng.
Điểm số của tôi luôn đứng trong top ba, lớp tôi học thuộc loại nâng cao, Trương Vân đã vất vả rất nhiều khi mới đến đây và xếp bét lớp. Mặc dù bây giờ cô ấy đã nâng lên cấp độ trung bình nhưng thứ hạng vẫn còn rất thấp.
Chu Hạo thi học kỳ thi rất tốt, về cơ bản là ổn định.
Cậu ấy cũng kể cho chúng tôi một bí mật rằng cái tên quấy rối Trương Vân đã bị huấn luyện viên đuổi khỏi đội thể thao vì vi phạm nội quy và kỷ luật, sau đó bị đình chỉ học.
Trương Tú An chăm sóc tôi và Trương Vân rất tốt. Cuối tuần dì ấy đều đến giặt quần áo cho chúng tôi và dặn chúng tôi hãy nghỉ ngơi thật tốt.
Vì được ăn uống đầy đủ nên học kỳ này tôi đã tăng cân rất nhiều.
Thời gian trôi qua thật nhanh, kỳ thi tuyển sinh đại học chỉ trong chớp mắt đã kết thúc.
Cả hai chúng tôi đều cố gắng, điểm của tôi được báo là 985, rất ổn định, Trương Vân cũng chen được vào nguyện vọng đầu.
Vào ngày lễ khai giảng đại học, bố tôi đi công tác nên Trương Tú An lo liệu mọi việc.
Khi ở quê bố tôi, một số lời nói vô tình của tôi đã khiến Trương Tú An rất để ý. Khoảng thời gian sau đó, dì ấy cũng cố gắng thay đổi để trở nên mạnh mẽ hơn.
Ít nhất khi dì ấy bị ai đó đụng trúng khi đang đi dạo trong trung tâm thương mại, dì ấy không còn nuốt cơn tức giận bỏ chạy mà đã có thể nói: “Đi đứng nhìn đường một chút chứ.”
…
Đó cũng là sự tiến bộ.
Sau bữa lễ khai giảng đại học, tôi có chút rảnh rỗi, đột nhiên muốn gặp mẹ.
Sau khi về nhà thay quần áo, đang định đi ra ngoài thì dì Trương ngăn tôi lại.
“Con làm bài thi rất tốt. Hãy viết điều này ra và đưa cho mẹ con xem.” Dì ấy đưa cho tôi một gói giấy in hoa.
Như đoán được hôm nay tôi sẽ đến thăm mẹ, dì ấy nhét cho tôi một túi trái cây khác.
Tôi hít sâu một hơi, khó khăn nói: “Cám ơn dì.”
Tôi quay người bước đi, không quan tâm đến phản ứng của dì.
Thời tiết hôm nay có chút u ám.
Tôi đã nói chuyện rất nhiều với mẹ tôi ở nghĩa trang.
Thực sự, ký ức của tôi về mẹ đã mờ nhạt, nỗi buồn cũng dần phai.
“Mẹ ơi, con bây giờ… sống rất tốt. Mẹ à, không sao đâu, nhưng dường như con thấy mình dễ mềm lòng hơn trước thì phải.”
Tôi đốt tờ giấy viết dày đặc, mắt chớp chớp: “Nhưng có con ở đây, không ai phải chịu thiệt thòi.”
Lúc tôi chuẩn bị trở về thì trời bắt đầu mưa. Dự báo thời tiết lúc sáng nói trời nhiều mây, nên tôi không mang theo ô mà bây giờ lại chuyển thành mưa lớn.
Tôi nép vào mái hiên ở bến xe nhưng nó không thể bảo vệ tôi khỏi cơn mưa to.
Nửa người tôi ướt đẫm.
Tôi hy vọng ghế xe buýt sẽ không bị ướt, nếu không tôi sẽ không thể ngồi được.
“Ting… ting…”
Tiếng còi xe thu hút sự chú ý của tôi, đó là xe của gia đình tôi.
Trương Vân mở cửa xe và bật ô đi về phía tôi: “Tiểu Thu, lên xe nhanh lên!”
Tôi ngồi trong xe ướt sũng và họ mang cho tôi một chiếc khăn tắm.
“Không nghĩ tới bỗng nhiên trời mưa, đường xe buýt hay chạy bị ngập lụt nên phải thay đổi tuyến đường, không đi bến này.” Trương Tú An vừa lái xe vừa giải thích.
Tôi gật đầu và nói cảm ơn vì họ đã vất vả đến đón tôi.
Về đến nhà, cả ba chúng tôi đều ướt sũng, đang lau khô thì bố tôi trở về nhà.
Quần áo của bố cũng ướt nhưng lại cố gắng để hai hộp quà không bị dính nước mưa.
“Bố về rồi, bố về rồi. Mọi người đi đâu mới về thế?” Bố tôi lẩm bẩm trong khi thay giày, rồi đưa quà cho tôi và Trương Vân.
“Bố không có tới tham dự lễ khai giảng, quà này dành cho các con. Mở ra xem đi!”
Tôi lau tóc rồi từ từ mở gói quà ra, bên trong là một cây bút.
Đây là nhãn hiệu cây bút kỷ vật mà mẹ đã để lại ngày ấy. Bây giờ loại bút này đã ngừng sản xuất, bố mua được cây này hẳn giá rất cao.
“Cảm ơn chú.” Trương Vân được một chiếc vòng tay chế tác đẹp mắt rất phù hợp với cô ấy.
Tôi chạm vào cây bút, mắt tôi bắt đầu ươn ướt, nước mắt hòa lẫn với nước mưa đang từ tóc rơi xuống.
“Cảm ơn bố.”
-HẾT-