Kịch Bản Trà Xanh - Chương 4
8.
Khi tôi trở lại trường đã đến kỳ thi cuối kỳ. Lần này tôi thi rất tốt và cuối cùng thoát khỏi tình trạng là hạng ba suốt mất năm qua. Tôi đã đứng nhất toàn trường.
Có lẽ do tôi đã làm thiện và tích lũy việc tốt, nên số phận đã tử tế với tôi.
Mấy đứa học sinh tìm phiền phức kia chỉ là thông báo phê bình, không ảnh hưởng gì.
Vì thế Thứ hai đến, khi tôi đại diện cho học sinh để lên bục phát biểu, tôi đã đọc những lời phản ánh đầy kịch tính.
Chu Hạo giơ ngón tay cái lên và đưa cho tôi một chai Coca ướp lạnh: “Chị Thu mạnh mẽ quá. Nào, uống một ít Coca lạnh để làm dịu cổ họng đi.”
Tôi cuộn bài phát biểu thành một ống giấy và thọt cậu ta.
“Tớ không uống được.”
Chu Hạo vẻ mặt thần bí gật đầu, rời đi.
Trương Vân bước đến gần tôi và chớp mắt tò mò khi Chu Hạo bỏ chạy.
“Bạn trai của em à?”
“Cô thích sao?”
“Hả? Không, không phải vậy…”
Trương Vân lắc đầu và đỏ mặt.
Một lúc sau, Chu Hạo mang tới một cốc sữa đậu nành nóng.
“Chị Thu, chị uống đi.”
Tôi đưa vở tiếng Anh của mình cho cậu ấy. Chu Hạo reo lên rồi chạy đến chỗ khác ngồi.
Tôi nhấp một ngụm sữa đậu nành, liếc nhìn đôi mắt bối rối của Trương Vân.
“Cậu ấy không thích tôi, cậu ấy chỉ thích vở học tập của tôi. Cô hiểu chưa?”
Trương Vân càng đỏ mặt hơn.
Những ngày sau đó trôi qua yên bình cho đến ngày hội thể thao.
Tôi cao và có đôi chân dài nên bị ép đăng ký chạy tiếp sức. Thật không may, hình như hôm đó tôi đã bị say nắng.
Mặc dù tôi đã cố gắng hoàn thành cuộc đua nhưng mắt tôi bắt đầu tối sầm chỉ sau vài bước.
Chu Hạo và Trương Vân đến đưa nước cho tôi, còn chưa kịp nói gì thì tôi đã ngất đi.
Khi tỉnh dậy, tôi đang ở trong phòng y tế, Trương Vân ngồi cạnh tôi, dùng chiếc quạt nhỏ quạt cho tôi.
Đồng phục học sinh của tôi bị cởi ra một chút, để lộ vết sẹo do người đàn bà họ Tiết để lại năm nào.
Ngay cả trong mùa hè, tôi vẫn mặc áo kín cổ, thậm chí cố gắng tránh mặc áo tay ngắn, chỉ vì không muốn để lộ những vết sẹo trên cơ thể khiến bản thân nhìn vào thôi cũng đủ làm tôi khó chịu.
Trương Vân thấy tôi đã tỉnh liền nhanh chóng bưng nước cho tôi uống.
“Bác sĩ ở trường nói em không sao, chỉ bị say nắng một chút thôi.”
Tôi uống nước rồi nằm ngửa, thở dài. Tôi cảm thấy Trương Vân đang nhìn vào vết sẹo của tôi, và tôi nhìn cô ấy một cách cảnh giác.
“Chị đang nhìn gì vậy?”
Cô ấy bị tôi làm giật mình.
“Không, không…” Trương Vân nhanh chóng lắc đầu.
“Chị chỉ nghĩ rằng em rất mạnh mẽ…”
“Thật sao? Tôi cũng thấy mình rất lợi hại.” Tôi nhắm mắt lại.
Trương Vân cười nói tiếp: “Vừa rồi giúp em cởi quần áo, chị đã bị sốc.”
“Chỉ là vết sẹo thôi, ai mà không có?” Tôi hừ lạnh.
“Ừ, chị cũng có.” Trương Vân gật đầu và kéo cổ áo ra một chút, để lộ vết sẹo trên xương đòn.
Cô ấy từng bị bạo hành trong gia đình và bị nhiều vết thương hơn tôi.
“Đó là lý do tại sao chị nghĩ em rất mạnh mẽ… Ngay cả khi em đã trải qua những điều tồi tệ trước đây, em cũng không trở thành một kẻ hèn nhát.” Trương Vân vẫn đang quạt cho tôi và cô ấy nói rất nhẹ nhàng.
“Nếu em vẫn còn chóng mặt thì ngủ thêm một lát nữa nhé. Chị sẽ ngồi đây với em.”
Sau ngày hội thể thao là kỳ nghỉ.
Sau khi tôi trở về nhà, Chu Hạo đã gửi cho tôi một tin nhắn trên WeChat: “Chị Thu, khi chị ngất đi là Trương Vân đã cõng chị đến phòng y tế.”
“Tớ không nghĩ một cô gái nhỏ nhắn như thế lại có thể cõng cậu chạy nhanh như thế.”
“Tớ không biết cậu ngất đi. Tớ muốn giúp cậu nhưng cô ấy còn chẳng cho tớ cơ hội.”
Hả?
Tôi nghĩ về vóc dáng của mình và Trương Vân..
Ôi trời đất ơi.
9.
Tôi thừa nhận ban đầu tôi có thái độ không tốt với hai mẹ con nhà họ Trương.
Phần lớn nguyên nhân là do bố tôi đã giấu tôi chuyện kết hôn và sống với ông nhiều năm như vậy, ông đã tạo cho tôi suy nghĩ rằng tôi sắp bị bỏ rơi.
Và tôi thực sự không giỏi đối xử với những người như Trương Tú An và Trương Vân.
Tôi nhìn thấy Trương Vân ôm mẹ cô ấy trong phòng khách, nhõng nhẽo nói “Con yêu mẹ”.
Tôi chưa bao giờ nói những lời như vậy, kể cả khi mẹ tôi còn sống, mỗi khi tôi nói câu “Con yêu mẹ” là tôi ớn lạnh toàn thân.
Chu Hạo từng cười nhạo tôi: “Cậu có tính cách của người Á Đông rất rõ, luôn kìm nén cảm xúc, từ chối nói lời yêu thương và mắc chứng ám ảnh về sự thân mật. Cậu là một người máy lạnh lùng.”
Có lẽ là vậy, tôi đã tự nhốt mình trong một vỏ bọc và dựng lên vô số cọc nhọn xung quanh.
Lúc đầu tôi bị ảnh hưởng bởi một số cuốn tiểu thuyết và video ngắn trên mạng, tôi luôn cảm thấy nếu có mẹ kế thì sẽ có cha dượng, một tổ hợp bất hạnh.
Tôi thậm chí còn tin chắc rằng hai mẹ con họ Trương chỉ là trà xanh mà thôi.
Nhưng ai biết được hai người này thực sự là những đóa bạch liên vô cùng yếu đuối.
Ở bên nhau được một năm, ít nhất tôi không còn bài xích cả hai nữa.
Có lần tôi đã thức cả đêm để đọc tiểu thuyết, ngày hôm sau tôi đứng trước cửa phòng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Trương Tú An và Trương Vân khi họ đang bận làm bữa sáng.
Trương Tú An nói: “Mẹ cũng ích kỷ, cũng muốn tìm chỗ dựa. Chú Vương của con là một người đàn ông tốt, con được chú ấy che chở, con nên chăm sóc tốt cho hai cha con chú ấy.”
Trương Vân trả lời: “Mẹ à, mẹ không yêu chú Vương phải không?”
Trương Tú An im lặng hồi lâu: “Ở tuổi này không có tình yêu, chỉ là cách để chung sống cùng nhau. Ai cũng mong có một… gia đình mà thôi.”
Tôi thấy thật thú vị khi suy nghĩ của dì Trương và bố tôi thật sự giống nhau.
Thế giới sẽ buộc những người như họ phải hợp thành gia đình và nói về tình cảm, điều đó quá phi thực tế.
Sẽ tốt hơn nếu trở thành một thành viên trong gia đình, ít nhất là được an tâm phần nào.
Trong kỳ nghỉ đông, bố đưa chúng tôi về quê. Tôi không có ấn tượng tốt về quê của bố.
Bố tôi là con trai thứ hai, là người ít được thương nhất trong gia đình.
Tuy có sự nghiệp nhưng bố lại bị cả họ coi thường vì chỉ có mình tôi là con, lại còn là con gái.
Về phần người trong dòng họ, tôi đánh giá là những người ngang ngược. Không phải tôi lo lắng, nhưng tôi nghĩ Trương Tú An sẽ bị những người này ăn tươi nuốt sống.
10.
Chúng tôi là những người ở xa nhất và đương nhiên là người về quê trễ nhất.
Cô hai của tôi đang ngồi ở nhà chính ăn hạt dưa, thấy chúng tôi đi vào liền nói: “Các vị khách quý đến muộn nha. Cô vợ mới này thật tốt, về đến nhà đã có cơm ăn.”
Một người họ hàng khác cắn hạt dưa phụ họa: “Kết hôn lần hai cũng tính là dâu mới vào cửa đấy.”
Khi tôi nhìn sang Trương Tú An và Trương Vân lại bắt đầu cư xử như chim cút.
Không ngạc nhiên khi bố tôi cũng vậy.
Bố tôi là một người rất tuyệt vời, ông tận tâm trong công việc và rất thành công trong sự nghiệp, ông không giỏi nói đùa nhưng người khác nhìn vào đều thấy ông hài hước. Tôi cảm thấy thật tệ khi đứng trước một gia đình yếu đuối thế này.
Bố tôi nói rằng đây chính là bóng ma tâm lý của ông ấy.
Mẹ tôi vốn là người hung dữ. Mỗi khi bố tôi bị đối xử tệ bạc ở đây thì bà đều ra mặt.
Bây giờ… ba con chim cút đều đứng thành một hàng, và tôi là con gà chọi duy nhất đứng ở đây ngẩng cao đầu.
“Cơm vẫn chưa làm sao? Còn chưa ăn à? Các cô không đói hả?”
Tôi ném món quà trong tay xuống đất, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn qua.
Tôi trông hơi giống mẹ, điều đó khiến họ nhớ lại chiến tích dùng dao chặt đôi cái bàn của mẹ tôi.
Mọi người trong phòng đều im lặng, sau đó liền đổi sắc mặt mời mọi người ra sảnh dùng bữa.
Khi ngồi cùng mâm cơm trong dịp cuối năm, không thể tránh khỏi những câu hỏi.
“Thành tích của Tiểu Thu rất tốt, sau này con bé sẽ đậu đại học. Đám con của cô chỉ tốt nghiệp cấp 3 đã đi làm, năm sau sẽ kết hôn.”
“Tốt thế còn gì, như thế con chị có thể sớm ổn định cuộc sống, bớt đi một phần lo lắng. Em nghe nói có một số phụ nữ ba mươi tuổi còn chưa lấy chồng, nghe mà khó chịu.”
“Tiểu Thu cũng muốn đợi đến ba mươi tuổi mới kết hôn à?”
Tôi cắn một miếng thịt viên rồi liếc nhìn người hỏi.
“Cháu đợi khi mình tám mươi tuổi. Nếu lúc đó không c.h.ế.t thì sẽ tính chuyện kết hôn.”
“Con nhóc này vẫn ăn nói thô lỗ như vậy, mọi người là vì nghĩ cho cháu thôi. Hơn ba mươi tuổi mà không kết hôn, sẽ làm người ta cười.”
“Kết hôn mà gặp phải một thằng rác rưởi chỉ thích đánh đập, nghiện rượu, vô dụng mới khiến người khác chê cười.”
Tiêu rồi, tôi lại không lựa lời nữa rồi.
Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi.
Tôi nhìn thấy đôi mắt u ám của dì Trương và vô cùng hối hận.
“Cháu đúng là một đứa trẻ tham lam…”
Họ biết mình không thể nhận được sự ưu ái nào từ tôi nên quay lại nhìn chằm chằm vào Trương Vân bên cạnh tôi.
“Đây là đứa bé do vợ mới của lão Nhị đưa về đấy à? Rất xinh đẹp, nhưng lại gầy quá nên sợ là khó sinh con. Ăn nhiều hơn đi.” Họ gắp cho Trương Vân chút đồ ăn.
“Khuôn mặt này rất ưa nhìn, không giống Tiểu Thu, không dễ nói chuyện, sau này sợ con bé về nhà chồng cũng khó mà hòa hợp.” Mấy bà cô thường thích khen người khác và đạp tôi xuống như thế.
“Cháu tên là Tiểu Vân phải không? Có bạn trai chưa? Mười tám tuổi rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện chồng con đi. Tôi có cháu trai đã hai mươi ba tuổi rồi đấy…”
Tôi thực sự thấy chán muốn chết.
“Cô ấy có đối tượng rồi, cao 1m88, cơ bụng tám múi, du học, tài sản kếch xù, lại đẹp trai…” Tôi thay mặt Trương Vân trả lời.
Các bà cô nhìn tôi rồi bảo tôi bớt nói bậy bạ đi.
“Đừng nói nhảm nữa, người như vậy thực sự tồn tại sao?”
“Là do cô chưa được gặp người như thế thôi. Cô chỉ thấy người như cháu trai của cô, cao 1m6 mà nặng cả trăm ký và chỉ kiếm được 2.800 tệ một tháng.” Tôi mô tả cháu trai của bà cô, và nét mặt của mọi người vô cùng khó coi.
“Có đúng không?” Tôi liếc nhìn Trương Vân, cô ấy ngay lập tức gật đầu.
“Đúng, có người như thế.”
Không khí trên bàn trở nên ngượng ngùng, tôi cắn vài miếng rồi đứng dậy rời đi.
Tôi hoàn toàn không có ý coi thường những người này, dù sao khi mẹ tôi qua đời, họ đều vây quanh tôi và nói: “Bố mày sẽ bỏ rơi mày khi ông ấy có vợ mới thôi.”
“Mẹ của mày quá hung dữ nên mới bị Trời phạt. Nếu không phải thế thì sao lại chết sớm vậy.”
Trương Vân nhìn thấy tôi rời đi và nhanh chóng đi theo phía sau tôi mà không nói một lời.
“Chị có nên nói rằng chị vẫn muốn đi học, không muốn có chồng và từ chối chuyện này không?” Trương Vân thận trọng hỏi sau lưng tôi.
Tôi quay lại nhìn cô ấy: “Không, cô nên nói rằng tôi không phải là người thu gom rác. Mấy người đừng đưa rác rưởi cho tôi.”