Kịch Bản Trà Xanh - Chương 2
3.4.
Mối quan hệ giữa người với người của tôi ở trường thực sự rất kém, nhưng tôi không bị bắt nạt hay bị cô lập trong trường mà chỉ bị coi là người không nên coi thường vì khuôn mặt đưa đám và ít nói chuyện của mình.
Trương Vân không được xếp vào cùng lớp với tôi, lớp của cô ta thậm chí còn cách lớp tôi một tầng, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.
“Vương Thu, ngoài cửa có một người cô gái đang tìm cậu.”
Tôi đang đọc một cuốn tiểu thuyết trộm mộ được giấu bên trong cuốn sách giáo khoa vào giờ giải lao thì bị cắt ngang, tôi giật mình.
Ai lại đến tìm tôi ở ngôi trường này kia chứ? Chỉ có Trương Vân mà thôi.
Trương Vân đứng ở cửa, trên tay cầm mấy ly trà sữa bán ở căn tin trường, nhìn thấy tôi liền cười.
“Chị mua cho em.”
Trương Vân đưa một chiếc ly cho tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào những ly còn lại trên tay cô ta mà không nói lời nào.
Cô ta mím môi lo lắng: “Em không thích vị này à? Nhưng những cái này là đưa cho bạn học khác, chị không thể đổi cho em được.”
“Ly này được rồi, cảm ơn cô.” Tôi cảm ơn cô ta sau khi nhận lấy và nhìn cô ta rời đi.
Kỹ năng giao tiếp của cô ta khá tốt đấy chứ. Còn cần tôi chăm sóc sao?
“Vương Thu, người đẹp đó là ai? Bạn của cậu à?”
Người duy nhất trong lớp có thể nói chuyện với tôi là bạn cùng bàn Chu Hạo, một học sinh trong đội thể thao của trường, cậu ta phải ngủ ít nhất bốn tiết một ngày.
“… Người thân.” Tôi nhấp một ngụm trà sữa, ít đường, cô ta còn biết tôi không thích đồ ngọt sao?
“Chậc chậc, đẹp quá, đây chính là Bạch Nguyệt Quang của tớ.” Chu Hạo ôm mặt đã ửng hồng.
Tôi lạnh lùng nhìn cậu ta khiến cậu ta nhanh chóng xin lỗi: “Tớ sai rồi, tớ không nên có ý nghĩ gì sai trái.”
Tuy nhiên, Trương Vân xinh đẹp, tính tình hiền lành, sạch sẽ, phù hợp với gu thẩm mỹ của một số người.
Hơn một tháng trôi qua yên bình, thỉnh thoảng tôi lại nhận được quà của Trương Vân, mỗi lần tôi từ chối, đôi mắt đẹp của cô ta lại long lanh ngấn nước.
Nước mắt nói rơi là rơi sao? Bây giờ, tôi thấy cô ta thì chỉ muốn chạy xa nhất có thể.
Tôi thường phải tính toán xem cô ta đã bỏ bao nhiêu tiền mua đồ cho tôi, sau đó mua những thứ cùng giá và gửi lại cho cô ta.
Một tuần trước kỳ thi cuối kỳ, không khí trong trường tương đối buồn tẻ, sau khi giúp giáo viên Toán phát tài liệu trong giờ tự học, tôi muốn quay lại lớp chậm một chút.
Khi tôi đang đi xuống cầu thang, tôi nghe thấy tiếng một người đàn ông và một phụ nữ đang cãi nhau.
“Em hôn anh một cái, anh sẽ thả em đi.”
Bên cạnh nhà vệ sinh nữ, một nam sinh cao lớn mặc đồng phục có rất nhiều hoa văn chặn đường một cô gái không cho rời đi.
“Cậu không thể làm như vậy!”
Giọng của cô gái rất nhẹ nhàng, không có chút uy hiếp. Nhưng sao tôi nghe thấy quen quá. Chính là Trương Vân.
“Nếu em hẹn hò với anh thì hôn anh có gì sai?” Tên nam sinh tự cho rằng mình đẹp trai lên tiếng.
“Tôi không hứa với cậu, tôi đã từ chối cậu… cậu… cậu thật quá đáng…” Trương Vân đã khóc.
Nhắc mới nhớ, hai ngày trước Chu Hạo có nói với tôi rằng trong đội của cậu ta có một tên đang theo đuổi một cô gái, hình như cô gái đó chính là người thường mua đồ ăn cho tôi.
Tôi thực sự không quan tâm, đó là tự do của Trương Vân. Nhưng đây không phải là tình yêu mà là quấy rối đấy!
Chàng trai nắm lấy cánh tay của Trương Vân không chịu buông ra, nhất quyết chơi trò ép buộc, vẫn cố làm điều đó ngay cả khi cô ấy nói không.
“Mày đang làm gì vậy?”
Tôi thuận tay nhặt cây lau nhà mà cô lao công để lại trước cửa nhà vệ sinh, đứng sau lưng tên ấy và hỏi.
Điều này làm cả hai giật mình.
Tên kia quay lại định chửi, nhưng lại nhìn tôi một lúc rồi cười nói: “Em không phải là bạn gái của Chu Hạo sao?”
5.
Tên nam sinh kia bị tôi xối một xô nước bẩn lên người.
Tôi cầm cây lau nhà nhìn hắn: “Còn muốn động tay động chân nữa không? Hay muốn đánh nhau? Mày trả tiền thuốc cho tao, còn tao đưa mày đến đồn cảnh sát?”
Tôi tóm lấy Trương Vân và kéo cô ta ra phía sau, và tên kia thì chửi rủa.
“Mày hơi tọc mạch rồi đó? Cô ấy là gì của mày?”
Tôi liếc nhìn Trương Vân vẫn đang khóc, mím môi và trả lời: “… Người thân.”
“Mày quản nhiều chi vậy…” Mặt hắn đỏ lên, trên cổ nổi toàn gân xanh, nhìn dáng vẻ như muốn tới đoạt cây lau nhà tôi đang cầm.
“Mày đang có hành vi quấy rối đấy. Ở đây mà mày dám cư xử như một thằng côn đồ. Mày muốn tao đưa mày đến phòng giáo vụ thì mày mới dừng, đúng không?”
Tôi tóm cổ hắn và tát vài cái.
Hắn nhổ nước bọt, chỉ vào tôi: “Tao không đánh con gái”, rồi bỏ đi.
Trương Vân vẫn đang khóc. Tôi khoanh tay nhìn cô ta, tôi không mang theo giấy vệ sinh.
“Xin lỗi… Chị không kiềm được nước mắt. Chị xin lỗi.”
Đôi mắt của Trương Vân đỏ hoe vì bị tay áo cọ xát, nhưng cô ta không thể ngăn được nước mắt.
Tôi thở dài: “Thằng đó quấy rối cô bao lâu rồi?”
Tôi đặt cây lau nhà sang một bên, liếc nhìn camera bị hỏng, khó trách tên kia bắt Trương Vân đến đây để quấy rối.
“Hai tuần trước chị đã từ chối. Nhưng cậu ta cứ cố ý đeo bám chị…”
“Thế cô cứ chịu đựng à? Cô có thể đến gặp thầy hoặc nói với mẹ, đúng không?”
“… Chị, chị sợ gặp rắc rối.”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta, và dòng chữ “chịu đựng” gần như in trên trán Trương Vân.
Tôi nghĩ đến việc cô ta thường xuyên đến căn tin mua nhiều thứ và tôi thấy nghi ngờ.
“Còn gì nữa không? Cô có bị ép chạy việc vặt mỗi khi đến căn tin để mua đồ không?”
Lúc này, tôi nghĩ đến một khả năng cực đoan hơn: “Họ đưa tiền hay cô tự bỏ tiền ra thế?”
Trương Vân nhìn tôi chằm chằm với vẻ mặt vặn vẹo, ngạc nhiên vì tôi đã đoán đúng mọi việc.
“Chuyện vậy mà cô cũng nhịn sao?” Tôi gần như tức giận bật cười, nhìn Trương Vân vẫn đang khóc, tôi càng tức hơn.
“Bọn nó kêu cô đi mua đồ cho tiết học kế à?”
Trương Vân gật đầu. Sắp đến giờ nghỉ giải lao mười lăm phút trước tiết học tiếp theo.
Tôi nắm lấy tay áo cô ta và bước xuống cầu thang, chuông đồng thời reo.
“Tôi sẽ đi với cô.”
Trương Vân lấy ra một cuốn sổ nhỏ khi đến căn tin trường, trong đó ghi lại những thứ mà bọn kia bảo cô ta mua.
Cô ta xách một túi to từ căn tin bước ra, trong đó có rất nhiều đồ ăn nhẹ.
Tôi cầm túi ở tay trái và tay phải thì kéo Trương Vân vào lớp của cô ta.
“Ai muốn đồ ăn?” Tôi đặt đồ lên bàn, Trương Vân đứng bên cạnh tôi và lặng lẽ mở túi nhựa rồi bắt đầu lấy đồ ăn nhẹ ra.
Một cô gái tô son đi tới, mỉm cười nói: “Mình không đi được nên nhờ bạn ấy giúp.”
Nói rồi cô lấy đi hai hộp bánh quy và một túi khoai tây chiên.
Tôi đưa tay tới: “Tiền đâu?”
Tôi chăm chú nhìn cô ả đó.
Có người trong lớp nhìn qua đây với vẻ mặt tò mò.
Nhiều người đến vây quanh cô ả, tất cả đều nhìn tôi.
“Không phải tớ đã cho cậu sao, Trương Vân?” Cô ả nháy mắt, nhưng Trương Vân không dám trả lời.
“Lớp học được camera giám sát, tôi có thể kiểm tra.” Tôi nói thêm với giọng bình tĩnh.
“A, bao nhiêu tiền?” Cô ả trừng mắt nhìn tôi, chuẩn bị thọc tay vào túi, tôi chộp lấy cuốn sổ của Trương Vân.
“17.5, cô có thể thanh toán cùng với hóa đơn trước đó, 89 tệ.”
Tôi đưa tay ra. Cô ả cau mày, cười khẩy: “Cướp tiền đấy à?”
Tôi chỉ vào camera nói: “Kiểm tra nhé?”