Không Vì Ai, Chỉ Vì Mình - Chương 3
05
Mẹ tôi nghi ngờ nhìn quanh phòng tôi.
Để phòng tránh họ, phòng tôi không trang trí thêm bất kỳ đồ nội thất nào, chỉ một chiếc giường đơn sơ, thêm một tủ quần áo dùng một lần rẻ tiền.
Thấy tôi thật sự nghèo.
Mẹ tôi lập tức lộ vẻ thất vọng, rồi gọi chị dâu cùng cháu gái tôi, không nói lời nào đã đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mấy vạn đồng của tôi đều đầu tư vào một loại cổ phiếu bây giờ trông rất tệ, nhưng trong tương lai sẽ tăng gấp hơn chục lần.
Ở kiếp trước, tôi bị mẹ tôi “tẩy não”, hết lòng hết dạ vì những người gọi là thân nhân, kết quả tôi thật sự là đại ngốc.
Đời này, chuyện sống chết của người khác không liên quan gì đến tôi nữa.
Mẹ tôi không mượn được tiền, người bị hại không thông cảm, anh trai tôi bị kết án hai mươi năm.
Anh trai tôi đi tù, chị dâu tôi ly hôn với anh ấy, một mình bỏ đi biệt xứ.
Trương Điềm Điềm bị vứt lại cho bố và mẹ tôi.
Bố tôi chỉ là một nông dân thật thà, không có tài cán gì, chỉ biết đào bới trồng trọt mà thôi.
Còn mẹ tôi thì ham ăn lười làm.
Họ không thích Trương Điềm Điềm, chê nó là con gái.
Ý mẹ tôi là không muốn nuôi Trương Điềm Điềm đi học nữa, họ không có sức lực nữa, vả lại con gái sau này cũng là bát nước đổ đi nên có đi học hay không cũng chả sao.
Khi xưa tôi học được đến đại học, lúc đó bố mẹ tôi đều còn trẻ, thành tích của tôi rất tốt, cán bộ thôn với giáo viên đều đến tuyên truyền với họ, hai người mới cắn răng nuôi tôi học đại học.
Trương Điềm Điềm tám tuổi, khá sớm hiểu chuyện, cô bé biết tầm quan trọng của việc học hành.
Ông bà nội không muốn nuôi nó đi học, nó liền nghĩ đến tôi.
Mẹ tôi dẫn Trương Điềm Điềm đến tìm tôi.
Vừa vào cửa, Trương Điềm Điềm đã quỳ xuống trước mặt tôi.
“Cô!”
“Xin cô! Xin cô có thể thâu nhận con!”
Kiếp trước cũng là một cảnh tượng như vậy, lúc đó tôi đã rưng rưng nước mắt đỡ nó dậy, hứa sẽ nuôi nó đến khi tốt nghiệp đại học.
Tôi nghĩ nuôi một đứa cũng là nuôi, nuôi mấy đứa cũng là nuôi.
Tôi đã dốc hết sức lực nuôi nó đến tận lúc trưởng thành, cho nó học đại học mà nó mơ ước.
Nhưng cuối cùng, lúc nó có tiền đồ, việc đầu tiên là nhận người mẹ kia của mình.
Tôi bị nhà họ Dương vứt bỏ, còn nó vì để có được sự giúp đỡ của Dương Kiến Quân, đã làm trái lương tâm quay lưng thù địch với tôi.
Trong thời gian tôi trầm cảm bệnh tật, nó chưa từng đến thăm tôi dù chỉ một lần.
Đời này, tôi sẽ không tốt bụng một cách vô lối nữa, mỗi người có số phận riêng, tôi sẽ không can thiệp vào người khác nữa.
Trương Điềm Điềm thấy tôi thờ ơ, không nói lời nào.
Liên tục dập đầu với tôi.
“Cô ơi, xin cô!”
“Chỉ cần cô chịu thâu nhận con, sau này con sẽ là con gái ruột của cô, con lớn lên nhất định sẽ báo đáp cô!”
Tôi thầm cười lạnh, nói nghe thật hay.
Tôi đỡ nó dậy.
Nó tưởng tôi đồng ý, vui vẻ nói:
“Cô, sau này con ngủ ở căn phòng nhỏ đó là được.”
Nó khá biết chọn, căn phòng nhỏ ánh sáng rất tốt, cửa sổ đối diện với hồ lớn bên ngoài.
Tôi mỉm cười: “Điềm Điềm, xin lỗi, cô không thể thâu nhận con.”
“Con còn có mẹ ruột, con có thể đi tìm mẹ con.”
“Cô ơi!”
Nụ cười của nó đông cứng trên mặt.
“Con sẽ nghe lời, sau này cô bảo con làm gì con cũng sẵn lòng làm.”
Tôi thản nhiên nói: “Không phải con không tốt, mà là sau này cô còn phải lấy chồng, cô còn sẽ có con, mang theo con, cô sẽ rất khó khăn.”
“Về đi! Tìm không thấy mẹ con, ở với ông bà nội cũng tốt.”
Mẹ tôi đang định nói giúp vài câu.
Tôi dịu dàng nói với bà: “Mẹ, mẹ với bố càng ngày càng lớn tuổi, Điềm Điềm ở bên cạnh, còn có thể giúp làm việc, có đau đầu sốt nhẹ, còn có thể giúp pha trà rót nước.”
“Có Điềm Điềm ở bên cạnh hai người, con ở bên ngoài cũng yên tâm.”
Mẹ tôi nghĩ nghĩ, thấy tôi nói có lý.
Khi Điềm Điềm bị mẹ tôi dẫn đi, nó căm hận trừng mắt nhìn tôi mấy lần.
Hận đi! Không sao cả, không có tôi, đời này ai biết số phận nó sẽ ra sao chứ.
Mỗi tháng tôi sẽ gửi một chút tiền cho bố mẹ tôi, nhưng cũng chỉ là mức phí sinh hoạt thấp nhất, tôi tin với tính keo kiệt của mẹ tôi, Trương Điềm Điềm sẽ không tiêu được số tiền này.
06
Đã đuổi đượcTrương Điềm Điềm đi rồi.
Hơn một tháng sau, nhà họ Dương gặp chuyện.
Cha của Dương Kiến Quân cãi nhau với người ta ở đơn vị, quá kích động, đột nhiên bị đột quỵ, được đưa đến bệnh viện, nửa người bị liệt.
Thật là họa vô đơn chí.
Mẹ anh ta nghe nói cha anh ta gặp chuyện, lo lắng vội vàng từ bàn mạt chược xuống, vội vã băng qua đường để bắt taxi, bị một chiếc xe ba bánh chạy vụt qua đâm ngã.
Bà ta lúc ngã xuống, nửa bên đầu đập vào bệ xi măng, lập tức bất tỉnh.
Trong một ngày, hai người già trong nhà cùng gặp chuyện.
Dương Kiến Quân với Dương Kiến Nguyệt bận rộn không ngừng.
Hai người thay phiên canh ở bệnh viện.
Công ty của Dương Kiến Quân lúc này đang đối mặt với cơ hội phát triển hiếm có.
Một công ty T nổi tiếng đang cải cách, chuẩn bị đưa các dự án nhỏ ra thầu.
Và Dương Kiến Quân cùng ba công ty khác đều đã nộp hồ sơ dự thầu, các bên đang cố gắng hết sức để có thể hợp tác với công ty T.
Kiếp trước, cha chồng với mẹ chồng nhập viện, vì có tôi chăm sóc, Dương Kiến Quân có thể dành thời gian chạy lo việc công ty.
Còn đời này, không có tôi – người bị lợi dụng, anh ta chỉ có thể dành thời gian chạy đến bệnh viện.
Dương Kiến Nguyệt bị mẹ chồng nuông chiều thành thói thích ăn ngon nhưng lại lười làm.
Cô ta không muốn một mình canh ở bệnh viện mỗi ngày.
Gặp chuyện gì cô ta cũng lúng túng.
Dương Kiến Quân đành phải cách ngày chạy đến bệnh viện.
Tôi lạnh lùng quan sát.
Nhưng đã đánh giá thấp độ dày mặt của Dương Kiến Quân.
Dương Kiến Quân gọi điện cho tôi, hẹn gặp mặt, nói để Dương Vũ Hiên ở với tôi vài ngày.
Yêu cầu hợp tình hợp lý, tôi không từ chối.
Ở một nhà hàng nhỏ, Dương Kiến Quân gọi một bàn đầy món ăn.
Tôi mượn cớ đi vệ sinh, lén trả tiền cơm.
Không công không lấy lộc, tôi không muốn nợ ai.
Dương Kiến Quân thái độ đặc biệt tốt, không ngừng nói lỗi của anh ta về những chuyện trong quá khứ.
Tôi lạnh lùng im lặng, xem anh ta diễn.
Sau khi nói để Dương Vũ Hiên ở với tôi vài ngày, anh ta đột nhiên nắm tay tôi, đầy tình cảm sâu đậm nói:
“Tiểu Ngọc à, nửa năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh phát hiện ra anh thực sự không thể rời xa em, người trong lòng anh luôn là em.”
“Tiểu Ngọc à, Hiên Hiên cũng nhớ em.”
“Bọn anh đều mong em có thể trở lại bên cạnh bọn anh! Anh với Hiên Hiên đều rất muốn có một gia đình trọn vẹn.”
Tôi châm biếm nhìn anh ta một cái, rút tay ra.
“Dương Kiến Quân, bây giờ nhà anh thiếu người giúp việc phải không!”
“Anh tưởng chỉ anh biết tính toán, tôi xem là đồ ngốc à.”
“Cất đi cái tâm tư quỷ quyệt của anh đi!”
Tôi đứng dậy, cầm túi chuẩn bị đi.
“Ban đầu tôi còn định giúp anh trông Dương Vũ Hiên vài ngày, nhưng anh quá trơ trẽn, nên, bây giờ tôi không làm nữa.”
“Tiền cơm đã thanh toán rồi, tôi sẽ không chiếm một chút lợi nào của ai hết.”
Dương Kiến Quân đờ đẫn nhìn tôi.
Tôi bỏ đi không ngoái đầu lại.
Vài ngày sau, nhà họ Dương lại gặp chuyện, cô bồ nhí mà anh rể Dương Kiến Quân nuôi, bụng bầu to đến tìm chị gái anh ta.
Cô bồ nhí đương nhiên yêu cầu Dương Kiến Nguyệt nhường chỗ.
Cô ta nói cô ta mới là tình yêu đích thực của anh rể Dương Kiến Quân, và đứa bé trong bụng cô ta đã kiểm tra ra là con trai.
Anh rể của Dương Kiến Quân đã hứa với cô ta sẽ không để mẹ con cô ta sống bên ngoài không danh không phận.
Dương Kiến Nguyệt tức đến run rẩy, trước mặt cô bồ nhí gọi điện chất vấn anh ta.
Anh ta vội chạy đến, không phải để giải thích, mà là sợ đứa bé trong bụng cô bồ nhí bị tổn thương.
Dương Kiến Nguyệt vì chuyện gia đình tinh thần sa sút, không có tâm trạng đến bệnh viện phụng dưỡng hai cụ già.
Tất cả mọi chuyện đều đổ lên Dương Kiến Quân.
Tuy có người chăm sóc, nhưng lúc này ký xét nghiệm, lúc kia ký phẫu thuật.
Dương Kiến Quân bận đến mức chân không chạm đất.
Kiếp trước, những việc này đều do tôi gánh vác cho họ.
Lúc đó, trong nhà tôi vừa phải chăm sóc một trai một gái cùng hai cô cháu gái bạc bẽo, còn phải chạy không ngừng đến bệnh viện, lo thủ tục các loại cho hai người già bị liệt.
Thời gian đó, tôi gầy đến mức chỉ còn da bọc xương, mệt đến mức ở đâu cũng ngủ được.
Dương Kiến Quân giả bộ hỏi han vài câu, nhưng không giúp làm việc gì cả.
Dương Kiến Nguyệt còn lười biếng đến coi như là lẽ đương nhiên, đi dạo phố, tiêu xài, mỹ từ là tâm trạng không tốt cần thư giãn.
Nghĩ lại kiếp trước tôi sao mà ngốc thế, tự gánh vác quá nhiều chuyện linh tinh.
Do bị chuyện nhà làm phân tâm nên Dương Kiến Quân đã bỏ lỡ dự án đó.
Thương trường như chiến trường, một khi bỏ lỡ cơ hội thăng tiến quan trọng, rất có thể sẽ bị đồng nghiệp vượt xa.
Nhà họ Dương rối như tơ vò.
Còn tôi, không gánh nặng nên nhẹ nhõm cả người.
Lấy được chứng chỉ kế toán cao cấp, tôi không ngừng nghỉ lại đăng ký một lớp học cho mình, kế toán viên đăng ký rất khó thi, chỉ dựa vào tự mò mẫm thì không được.
Vì có chứng chỉ kế toán cao cấp, tôi rất dễ dàng được thăng chức làm kỹ sư.
Tôi lại mua hai loại cổ phiếu, lúc này trông khá tệ, nhưng mấy năm sau, đều sẽ tăng mấy lần.
07
Bốn năm sau, cổ phiếu của tôi tăng mạnh, tôi không tham lam, bán hết toàn bộ, tôi kiếm được rất nhiều.
Vạn sự như ý, chứng chỉ kế toán viên đăng ký của tôi cũng thi đỗ.
Ngày nhận được chứng chỉ kế toán viên đăng ký.
Tôi mời hai người bạn thân đi ăn.
Vừa ngồi xuống, Dương Kiến Nguyệt với một người phụ nữ cũng đến, người phụ nữ đó là cô bồ nhí chen chân vào giữa tôi và Dương Kiến Quân ở kiếp trước.
Dương Kiến Nguyệt cũng nhìn thấy tôi, như là đang thách thức, cô ta lại ngồi cùng người phụ nữ đó bên cạnh chúng tôi.
“Chúc mừng chúng ta lần này kiếm được kha khá!”
Dương Kiến Nguyệt nâng ly rượu, cố tình nói to đầy đắc ý.
“Cứ thế này, không mấy năm nữa hai chúng ta sẽ thành quý bà giàu có đó.”
Vừa nói cô ta vừa chạm ly với bạn thân.
“Ừm! Có lẽ vậy!” Bạn thân cô ta lạnh nhạt đáp.
“Nguyệt Nguyệt, sáng mai cậu đi lấy hàng nhé! Tớ có chút việc.”
Một lúc sau, Dương Kiến Nguyệt ấp úng:
“Tớ… tớ sáng mai cũng không rảnh, mẹ tớ ngày mai phải phẫu thuật.”
“Ơ! Vậy làm sao đây!”
Bạn thân cô ta hơi khó chịu: “Hai lần vừa rồi đều là tớ đi lấy hàng, thực ra nhà tớ cũng có cả đống việc.”
Dương Kiến Nguyệt nói giọng thảm thiết: “Tớ… tớ cũng không có cách nào, cha mẹ tớ đều như vậy, Tâm Tâm cũng còn nhỏ thế, Tĩnh Tĩnh, tớ thực sự quá khó khăn.”
Đúng rồi, bạn thân kiêm bồ nhí của cô ta tên là La Tĩnh.
La Tĩnh cười lạnh một tiếng:
“Thế chẳng còn cách nào à?” Rồi bầu không khí trở nên lạnh lẽo.
Tôi vui vẻ nâng ly với bạn bè.
Họ đều chúc mừng tôi, nói tôi đã lấy được chứng chỉ kế toán viên đăng ký, tương lai vô hạn.
Tôi cười ha hả khuyến khích họ, nói chỉ cần có tâm thay đổi, thì đều có thể thay đổi.
Họ cười khổ: “Ai như cậu chứ! Một mình không có gánh nặng gì, có thể toàn tâm toàn ý dồn vào sự nghiệp.”
Tôi cười, nói to: “Đúng vậy, không làm người giúp việc miễn phí cho người khác, tự do tự tại làm chính mình thật tốt.”
Kiếp trước, cha mẹ chồng đều do tôi chăm sóc, Dương Kiến Quân với Dương Kiến Nguyệt nhẹ người hẳn nên đều không muốn bỏ tiền thuê người giúp việc.
Dương Kiến Quân nói công ty đang phát triển, vốn thiếu thốn, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm.
Dương Kiến Nguyệt bán quần áo kiếm được rất nhiều tiền, nhưng cũng không muốn bỏ một đồng nào để thuê người giúp việc.
Có tôi làm người giúp việc miễn phí, không dùng thì chẳng lẽ để phí.
Đời này, không còn người giúp việc miễn phí.
Mà cả hai người cũng thực sự không còn tiền dư để thuê người giúp việc.
Thực ra họ cũng đã thuê mấy người giúp việc, nhưng vì nợ lương, với cha chồng lại đặc biệt khó tính, người giúp việc đều nghỉ việc không làm nữa.
Dương Vũ Hiên thường đến tìm tôi, bởi vì mỗi lần cuối tuần tôi có thể dẫn nó đi ăn bữa thịnh soạn.
Dương Vũ Hiên là một đứa bé nhiều chuyện.
Có vài lần nó còn dẫn theo Dương Tâm Tâm đến.
Khi có Dương Tâm Tâm, tôi chỉ dẫn Dương Vũ Hiên đi ăn đồ ăn vặt mười mấy tệ một bữa.
Dương Vũ Hiên nhận ra tôi không ưa Dương Tâm Tâm, để bản thân có thể ăn ngon, nó không dẫn Dương Tâm Tâm cùng đi nữa.