Không Vì Ai, Chỉ Vì Mình - Chương 1
01
Cháu gái của Dương Kiến Quân không nói làm gì, cô bồ nhí kia là bạn thân của mẹ nó, đương nhiên nó sẽ giúp cô bồ nhí rồi.
Cháu gái ruột của tôi khiến tôi đặc biệt đau lòng, tôi nhận nuôi nó từ khi nó tám tuổi, anh trai tôi ngồi tù, chị dâu tôi tái giá, nếu không có tôi, nó đâu có ngày hôm nay.
Lúc đó chị dâu tôi đã bỏ nó cho mẹ tôi, rồi bỏ đi biệt tích.
Mẹ tôi bắt nó bỏ học, nói không đủ sức lo cho nó nữa.
Tôi đón nó về, lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, lo cho nó học đại học.
Bây giờ nó niềm nở xu nịnh Dương Kiến Quân, nói nó ủng hộ mọi quyết định của chú nó.
Chỉ vì Dương Kiến Quân bây giờ thành công cũng như nổi tiếng rồi.
Còn tôi thì bị chúng vắt kiệt rồi, giờ chẳng còn gì, không còn giá trị để lợi dụng nữa.
Điều khiến tôi đau lòng tột độ là những đứa con với những đứa cháu gái của tôi đều biết sự tồn tại của cô bồ nhí từ lâu, chúng còn thường xuyên ăn cơm, hát hò, uống rượu với cô ta.
Dương Kiến Quân kiên quyết muốn ly hôn với tôi, mấy đứa con đều đứng về phía anh ta, cô lập tôi, tôi nghĩ lại nửa đời người, tôi đã hy sinh tất cả cho chúng, nhưng kết quả nhận được lại là như thế này.
Càng nghĩ càng buồn, tôi mắc bệnh trầm cảm.
Lúc lần nữa thấy bức ảnh chúng đi du lịch cùng cô bồ nhí trên vòng bạn bè.
Con trai với con dâu vây quanh phía sau Dương Kiến Quân cùng cô bồ nhí.
Cô bồ nhí trẻ đẹp, ăn mặc thời trang.
Con gái với hai đứa cháu gái khoác vai cô ta, như thể chúng mới là một gia đình thực sự.
Nhìn mình trong gương, già nua tả tơi, thực ra tôi chỉ hơn cô bồ nhí hai tuổi thôi.
Tôi bị vắt kiệt toàn bộ, bị chúng vứt bỏ như rác, lúc này tâm hồn tôi hoàn toàn sụp đổ.
Đứng trên sân thượng, tôi rơi xuống như một chiếc lá khô.
Chưa đầy nửa năm sau khi tôi chết, Dương Kiến Quân cùng La Tĩnh tổ chức một đám cưới hoành tráng.
Lũ bạc bẽo tôi nuôi lớn lần lượt nâng ly chúc phúc cho hai người họ sống hòa thuận, răng long bạc đầu.
Bỗng…
Tiếng chuông báo thức buổi sáng vang lên, tôi tỉnh dậy mồ hôi lạnh đầm đìa, véo tay mình một cái, đau thật, tôi vẫn còn sống.
Vừa rồi là một cơn ác mộng?
Nhưng quá thực.
Tôi nghĩ đến một khả năng, trời cao cho tôi được sống lại.
Tôi theo thói quen ngồi dậy, nhưng cảm thấy thân thể khó khăn, hoá ra lúc này tôi đang mang thai, nhưng tôi hơi mơ hồ không biết là mang thai đứa lớn hay đứa thứ hai?
Tôi không chắc mình đã sống lại vào thời điểm nào.
Nhưng dù là đứa lớn hay đứa thứ hai, tôi đều phải giải quyết chúng.
Đã được trời thương xót cho tôi sống lại một đời, thì đời này tôi quyết không phụ bản thân mình.
Kiếp trước, tôi tin vào những lời dạy vô nghĩa về việc con cái nối dõi huyết thống, sinh con trai rồi còn muốn có con gái.
Vì chúng, tôi không sợ khổ không sợ mệt, một lòng dồn hết vào chúng, cho chúng những gì tốt nhất của mình.
Cuối cùng, khi tôi không còn giá trị nữa, lại bị vứt bỏ như rác rưởi.
Kiếp này, tôi không muốn hy sinh cho con cái gì nữa, sống tự do tự tại cho bản thân là được.
Lúc này tôi đáng lẽ phải dậy nấu bữa sáng cho cả nhà.
Cả nhà họ Dương đều sống trong căn nhà một trăm hai mươi mét vuông này, cha mẹ anh ta, chị gái anh ta, anh rể với con gái đều sống ở đây.
Việc nhà chẳng ai muốn làm.
Cha anh ta vẫn đi làm, tan làm về chẳng làm gì cả, ăn xong bữa phủi mông một cái, về phòng ngủ xem tivi.
Mẹ anh ta ngày ngày đánh mạt chược ở phòng mạt chược, đến giờ ăn thì về ăn xong rồi đi.
Anh rể anh ta rất bận, có bữa về ăn có bữa không, ăn xong rồi thì nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi.
Chị gái anh ta cũng lấy cớ công việc bận, ngoài ăn cơm, chẳng làm việc gì, ngay cả cây chổi đổ cũng không cầm lên nổi.
Đến cả quần áo dơ của cả nhà cũng vứt cho tôi giặt.
Tôi mang thai ở nhà nghỉ thai sản, mọi việc nhà đương nhiên do tôi đảm nhiệm.
02
Dương Kiến Quân nằm bên cạnh tôi bỗng trở mình, tiếp tục ngủ ngon lành.
Lúc này mới hơn năm giờ.
Ngày nào tôi cũng dậy vào giờ này.
Bữa sáng của nhà họ Dương phải chuẩn bị thật thịnh soạn.
Tối hôm trước mỗi người đều chọn món mình muốn ăn, lão Dương muốn ăn bánh bao, bà Lý muốn ăn cháo kê, Dương Kiến Nguyệt muốn ăn mì sợi nhỏ, Vương Dũng muốn ăn quẩy đậu nành, Vương Tâm Tâm muốn ăn bít tết…
Mỗi ngày tôi bận rộn như đánh trận.
Nhưng hôm nay, tôi nằm xuống, cũng trở mình, tiếp tục ngủ ngon lành.
Trước khi nằm, tôi đã đặt lịch khoa sản phụ khoa của bệnh viện thành phố.
Thai nhi trong bụng ít nhất đã bảy tháng hơn rồi.
Ở đơn vị của tôi, nghỉ thai sản phải đủ bảy tháng mới được nghỉ.
Bất kể đã mấy tháng, tôi đều phải bỏ nó đi.
Với kinh nghiệm kiếp trước, dù sinh đứa lớn hay đứa thứ hai, tôi đều một mình nuôi con, Dương Kiến Quân không hề đỡ đần chút nào.
Cả hai đứa con đều khó nuôi, đều sống ích kỷ còn hay ốm vặt.
Đặc biệt là con gái út, từ lúc sinh ra, cứ hai ba ngày lại cảm cúm sốt, ăn uống cũng rất kén chọn.
Để chăm sóc chúng, tôi thường xuyên phải ở nhà nghỉ phép.
Tôi làm việc tại phòng tài chính của một nhà máy quốc doanh lớn.
Những đồng nghiệp cùng với tôi, sau này có mấy người thi đỗ kế toán cao cấp, có một người thậm chí đỗ kế toán viên đăng ký, sau khi nhà máy làm ăn không hiệu quả, họ đều nhảy việc ra ngoài, đều có sự phát triển tốt hơn.
Còn tôi tập trung vào con cái và việc nhà, luôn dậm chân tại chỗ, đến nỗi sau này, thậm chí tìm một công việc để sống qua ngày cũng khó.
Đời này, tôi sẽ không gánh thêm những gánh nặng này nữa.
3
Không còn lo lắng về sự sống chết của thai nhi trong bụng.
Tư thế ngủ của tôi rất thoải mái, nhanh chóng chìm vào giấc mơ.
Ngoài phòng ngủ truyền đến một tràng ồn ào, tôi không để ý.
“Bữa sáng đâu? Sao sáng nay không làm bữa sáng!”
Đó là cha chồng đang ngoác miệng gào.
“Vợ Kiến Quân sáng nay có phải ngủ quên rồi không?”
Mẹ chồng nói, tiếng bước chân đi về phía phòng ngủ của chúng tôi.
Dương Kiến Quân cũng tỉnh dậy, đẩy mạnh tôi.
“Này! Mau tỉnh dậy! Em ngủ quên rồi.”
Bà ta gõ cửa:
“Vợ Kiến Quân, mau dậy đi, không kịp làm cái khác thì nấu bát mì cho mọi người cũng được.”
Dương Kiến Quân cũng giục: “Dậy đi! Vợ ơi, mau đi nấu mì, không kịp mất.”
Tôi cười lạnh: “Tôi không đi làm. Tôi cũng không muốn ăn sáng.”
Dương Kiến Quân sững người: “Em không đi làm, nhưng bọn anh phải đi làm! Em không thể để cả nhà bị đói bụng.”
“Các người đói hay không liên quan gì đến tôi! Muốn ăn thì tự nấu, người nào cũng có tay có chân, mặt dày thế nào mà để một người bụng mang dạ chửa hầu hạ các người.”
Dương Kiến Quân ngạc nhiên một giây, cố nhịn tính khí dỗ dành: “Vợ lại nổi cáu rồi.”
“Em nhìn xem mẹ anh tuổi đã cao, không thể để bà ấy làm phải không! Chị anh thì từ nhỏ sức khỏe không tốt…”
Lời anh ta bị mẹ chồng cắt ngang.
“Vợ Kiến Quân, làm gì thế! Không nghe thấy à! Mau, dậy làm bữa sáng!”
Tôi lớn tiếng đáp:
“Xin lỗi, từ hôm nay, bữa sáng tự ra ngoài ăn đi. Tôi mệt, không có sức dậy sớm như vậy.”
“Vợ Kiến Quân, cô lại nổi tính gì thế!” mẹ chồng nói.
“Chúng tôi chiều chuộng cô quá rồi đấy ư! Mẹ nó! Chiều đến mức đầy người tật xấu!”
Cha chồng không kiên nhẫn đá đá cửa.
Tôi nhảy xuống giường, mở tung cửa.
“Đá đi! Đá vào đây đi này!”
Tôi chỉ vào bụng bầu của mình.
“Mày! Mày tưởng tao không dám đánh mày à!”
Cha chồng nhảy dựng lên định xông tới, bị mẹ chồng kéo lại.
“Ông kích động gì chứ! Ông thực sự không muốn đứa cháu này của ông nữa à.”
Cha chồng không xông tới nữa, trừng mắt nhìn tôi:
“Tạm tha cho mày, đợi đẻ xong đứa nhỏ, con mẹ nó tao sẽ thu thập mày.”
Cha chồng luôn coi thường tôi, đối với tôi luôn là nhăn mặt ngửng mặt.
Khi xưa Dương Kiến Quân muốn ở cùng tôi, ông ta là người phản đối kịch liệt nhất.
Ông ta cho rằng nhà ngoại của tôi nghèo, không có chút giúp đỡ nào cho tương lai con trai ông ta.
“Ôi! Mang thai nên không nấu nổi đồ ăn nữa, thân thể này quý giá quá nhỉ!”
Dương Kiến Nguyệt ngáp ngắn ngáp dài nói với giọng chua ngoa.
“Cuối cùng cũng được ra ngoài ăn rồi, cô ta nấu ăn không ngon chút nào!”
Vương Tâm Tâm lại rất vui mừng.
Tôi cười lạnh một tiếng, sau này cô cứ bữa nào cũng ra ngoài ăn đi.
Dương Kiến Quân thì lại rất không hài lòng.
“Trương Ngọc, có phải em lại đi nghe người ta nói ba điều bốn chuyện không?”
“Tự biết điều một chút! Nhà người ta nói gì em cũng làm theo, học người ta làm loạn, chẳng có lợi gì cho em đâu.”
Tôi cười lạnh:
“Dương Kiến Quân, đừng giở trò đó với tôi, sau này, tôi sẽ không làm người giúp việc cho nhà anh nữa.”
Anh ta trừng mắt nhìn tôi:
“Chậc, thật là bị đầu độc không nhẹ.”
“Mang áo khoác đi giặt khô cho tôi.”
Vừa nói, anh ta vừa thay quần áo.
Quần áo với tất vừa cởi tiện tay ném lên tủ đầu giường.
Thu dọn xong cho mình, anh ta ra ngoài đi làm.