Không Cùng Lối - Chương 3
07.
Kết hợp với lời của Tiểu Trình, tôi đã hiểu vì sao Triệu Giản lại nôn nóng bắt Tống Nhạc đưa cô ta lên làm trưởng phòng hành chính và thay đổi thái độ nhanh đến vậy.
Tôi và Tống Nhạc sắp ly hôn, cô ta vốn dĩ có thể thuận lợi bước lên làm chính thất.
Nhưng giờ thì sao – người khác cũng biết tin, thi nhau đổ xô đến.
Ai nấy điều kiện đều không tệ.
Lại có được cảm giác mới mẻ.
Cô ta sợ con vịt luộc sắp tới miệng rồi lại bay mất.
Cảm giác nguy cơ bắt đầu trỗi dậy.
Cô ta cần một “quyền lực công khai” để cảnh cáo những ai có ý định tiếp cận Tống Nhạc.
Nửa tháng nay, e rằng đây cũng không phải lần đầu cô ta làm loạn. Đêm nay nhất quyết ép Tống Nhạc phải rời khỏi.
Có lẽ cũng biết mình hơi quá.
Thế nên mới gửi những bức ảnh kia đến để chọc giận tôi. Dụ tôi đến tìm Tống Nhạc chất vấn, để Tống Nhạc tận mắt nhìn thấy bộ dạng mất kiểm soát của tôi, từ đó chuyển mũi dùi về phía tôi.
Trước khi cô ta gửi đống thứ bẩn thỉu đó đến, tôi thật sự chẳng buồn quan tâm nữa rồi.
Đã muốn chơi bẩn.
Vậy thì, tôi chiều cô ta.
Tôi không chặn cũng không xóa cô ta.
Việc đầu tiên tôi làm – là hẹn Tống Nhạc ăn cơm.
Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng đồng ý.
Tôi chọn nhà hàng mà năm đầu tiên anh tổ chức sinh nhật cho tôi, nằm gần khu đại học.
Khi ấy chỉ là một quán ăn nhỏ, giờ đã mở rộng gấp đôi, làm ăn cũng tốt hơn.
Chiếc xe sang trọng của Tống Nhạc đỗ ngay trước cửa, hoàn toàn lệch tông với con hẻm cũ kỹ xung quanh.
Đây từng là thứ tốt nhất mà Tống Nhạc của mười mấy năm trước có thể dành cho tôi.
Anh dùng tiền làm thêm tích góp suốt thời gian dài, mua cho tôi một sợi dây chuyền, còn dẫn tôi đến đây ăn cơm.
Tôi nhìn Tống Nhạc mặc vest chỉnh tề ngồi đối diện, trong đầu lại hiện lên hình ảnh chàng trai chân thành năm nào, rồi từ từ biến mất không còn dấu vết.
Tôi không chọn phòng riêng, cố tình ngồi bên ngoài, nơi có ánh nắng rất đẹp.
Không ai lên tiếng, sau khi gọi món xong, Tống Nhạc vẫn rất thành thạo dùng nước nóng tráng qua bát đũa cho tôi.
Khi ăn, Tống Nhạc cứ cảm thấy món ăn có gì đó không đúng.
Còn gọi cả chủ quán ra hỏi, biết được cha anh vẫn đang làm bếp.
Anh thoáng ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm.
Tôi gắp một đũa thịt xào ớt, thấy hương vị vẫn vậy, liền cười bảo anh thay đổi rồi.
Tống Nhạc hỏi: “Thật sao?”
“Tất nhiên rồi, mấy năm nay Tống tổng gặp đủ người, ăn đủ thứ, đã chẳng còn thấy quán nhỏ này ngon là chuyện bình thường.
Nhưng tôi lại thấy, hương vị nơi đây vẫn như ngày xưa.”
Tống Nhạc đặt đũa xuống, nhìn tôi, im lặng một lúc: “Thẩm Tri Ngư, anh xin lỗi…”
Tôi cười nhạt: “Người ta đã bước tiếp rồi, điểm này tôi nên học hỏi anh.”
Tống Nhạc hạ giọng, có chút dò xét: “Em không muốn hỏi gì sao?”
“Hỏi rồi anh sẽ thành thật sao?”
Hỏi xem hôm bố tôi phẫu thuật, anh còn đang ở khách sạn vui vẻ với Triệu Giản?
Tống Nhạc, chuyện đó anh nói ra được sao?
Anh không đáp, chỉ thở dài một tiếng, rồi hỏi thẳng có phải tôi có việc gì cần.
Tôi nói rõ – gần đây tôi cần một khoản tiền, muốn hỏi xem 1.200 vạn còn lại có thể chuyển sớm không.
“Tri Ngư, dù hôm nay em hẹn anh chỉ vì tiền, anh cũng thấy vui.
Chừng ấy năm qua, anh nghĩ mình đã đi xa lắm rồi, không ngờ em vẫn còn đứng ở nơi cũ.
Anh sẽ chuyển khoản sớm cho em, sau này nếu cần gì, cứ tìm anh.”
Tống Nhạc rời đi, tôi tới quầy thanh toán.
Chuyển cho ông chủ một bao lì xì, cảm ơn vì đã phối hợp với tôi chút chuyện nhỏ.
Ông nói với Tống Nhạc rằng đúng là cha ông vẫn đang nấu, nhưng thực ra bếp trong quán này bây giờ không chỉ có một đầu bếp.
Đĩa thịt xào ớt kia vốn không phải do cha ông làm. Dù mùi vị có giống, nhưng vẫn khác biệt.
Tống Nhạc nhận ra hương vị thay đổi là chuyện bình thường.
Tôi cố ý để anh có cảm giác ưu việt từ sự khác biệt ấy.
Để anh nghĩ rằng bản thân mình đã khác xưa, còn tôi vẫn là người lưu luyến quá khứ.
Khi đã mềm lòng, đàm phán điều kiện sẽ dễ hơn nhiều.
Ra khỏi quán, tôi đến một văn phòng điều tra tư nhân.
Tôi liên hệ từ tối qua, chiều nay đã có kết quả.
Người phụ trách đưa tôi một tập tài liệu.
Là của Triệu Giản.
Bốn mươi mốt tuổi, đã kết hôn, có con, con mười hai tuổi.
Chồng làm công nhân ở thành phố bên cạnh.
Ngoài ra, người thân gần gũi nhất của cô ta trong hai năm nay là em trai.
Cậu em đó cũng biết đến sự tồn tại của Tống Nhạc.
Thật lòng mà nói, khi nhìn thấy thông tin này, tôi vẫn không khỏi bất ngờ.
Tôi biết tuổi của Triệu Giản, nhưng trong công ty cô ta luôn bảo là đã ly hôn.
Không chỉ có con.
Quan trọng nhất – là cô ta vẫn chưa ly hôn!
Tôi hỏi người phụ trách liệu tập hồ sơ này có chính xác không.
Anh ta tự tin giơ tay ra dấu OK.
“Tôi làm việc chị cứ yên tâm, chỉ cần chị gật đầu, tôi lập tức gửi đi…”
“Không cần.”
Tôi tìm những tài liệu này không phải để đưa cho Tống Nhạc.
Ngược lại, tôi mong Triệu Giản có thể giấu kỹ chồng mình một chút.
Ít nhất là giấu được đến khi tôi hoàn tất thủ tục ly hôn.
Là tôi đánh giá thấp Triệu Giản rồi.
Cứ ngỡ cô ta chỉ là một tiểu tam muốn leo lên làm vợ cả.
Không ngờ… lại là một “kế hoạch giăng bẫy”.
Hai năm cắm rễ bên cạnh Tống Nhạc, sắp đến lúc gặt hái, dĩ nhiên cô ta sẽ không để ai chen ngang.
Tôi khoanh thêm một vòng tròn trên lịch.
Đếm ngược đến ly hôn, còn 13 ngày.
08.
Khi 1.200 vạn (~42 tỷ ) chuyển vào tài khoản, tôi đang bận rộn với việc khai trương thử nghiệm quán cà phê.
Tôi chỉnh lại một chút phong cách trong tiệm, thiết kế vài chương trình phát phiếu ưu đãi.
Hiệu quả trước mắt cũng khá ổn.
Bạn tôi biết tiền đã về, liền hỏi tôi: một lần thanh toán dứt điểm như vậy liệu có thiệt không?
Tôi nghĩ, làm ăn vốn dĩ không thể lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió.
Sẽ luôn có những tình huống bất ngờ.
Lên lên xuống xuống là điều bình thường.
Cũng chẳng thể đảm bảo sẽ duy trì được bao lâu.
Chi bằng dứt khoát một lần, cho nhẹ đầu.
Quan trọng hơn là, tôi không muốn mỗi tháng đều phải liên hệ với anh ta.
Bạn tôi nói cũng có lý, tiền vào tay mới là của mình.
Tiểu Trình lúc nghỉ cũng ghé tiệm uống cà phê.
Cô nói gần đây Tống Nhạc ký được một thương vụ lớn, bận rộn chạy đôn chạy đáo.
Triệu Giản thì mang theo túi hàng hiệu đến công ty, ngoan ngoãn hơn hẳn.
Rõ ràng là Tống Nhạc dỗ dành cô ta bằng đồ hiệu.
Còn sự nhẫn nhịn của Triệu Giản – chính là để đòi thêm nhiều hơn nữa.
Đó là nhân quả mà Tống Nhạc từng gieo, e rằng sắp tới sẽ phải gặt hái.
Ví như lần ăn tối hôm đó với tôi, ở nhà hàng.
Tôi đã thấy Triệu Giản đứng ở góc khuất bên ngoài cửa sổ.
Đêm ấy, cô ta lại gửi tiếp mấy tấm hình còn táo bạo hơn.
Vừa lộ nửa khuôn mặt, vừa đầy khiêu khích.
Tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi, đợi đến khi có giấy chứng nhận ly hôn, sẽ gửi thẳng cho chồng cô ta.
Tôi đang sắp xếp lại thư mục thì chuông cửa vang lên.
Tôi đứng dậy mở cửa – Triệu Giản đã uốn tóc, tô son màu gần giống với tôi.
Cánh cửa vừa mở, ánh mắt cô ta khác hẳn lúc trước, tràn đầy khiêu khích.
“Cô Thẩm, xin lỗi, sổ hộ khẩu của Tống tổng để quên ở đây, tôi đến lấy một chút.”
Cô ta vừa nói vừa định bước vào.
Tôi chặn lại: “Lúc ký thỏa thuận ly hôn, Tống Nhạc đã mang theo sổ hộ khẩu rồi.”
“Vậy à? Có lẽ Tống tổng nhớ nhầm.
Thật ra, nói cho cùng, tôi cũng chỉ muốn đến gặp cô một chút.
Tống Nhạc không hiểu, nhưng tôi thì hiểu rõ – cô đang lấy lui làm tiến, cố tình câu dẫn anh ấy.”
Tôi hỏi lại: “Vậy sao? Vậy nên cô tưởng rằng chỉ vì bám trong vòng bạn bè WeChat của tôi suốt hai năm là đã hiểu tôi rồi à?”
Cô ta che miệng cười khẽ, đẩy tay tôi ra, liếc nhìn xung quanh trong nhà một lượt.
“Thẩm Tri Ngư, tôi cứ tưởng cô chẳng bận tâm gì, ai ngờ Tống Nhạc mới đi không lâu, cô đã đổi lại phong cách căn nhà này rồi.
Sao vậy, sợ bản thân sẽ đau lòng à?”
Lời cô ta vừa dứt, con trai tôi bị đánh thức, gọi tôi một tiếng “mẹ”.
Hỏi xem có phải ba đến không.
Triệu Giản cười khẽ: “Tiểu Tự, cô là dì Triệu. Ba con đang họp, hôm nay không về đâu. Ngày mai à, cũng chưa chắc đấy.”
Tôi siết chặt nắm tay, không để ý đến cô ta.
Vội vã bước vào dỗ con.
Thằng bé mở mắt, trông hơi tủi thân.
Tôi an ủi, hứa ngày mai sẽ đưa con đi công viên, dặn con ngủ sớm.
Khi tôi ra lại phòng khách, Triệu Giản vẫn còn ở đó.
Đang thong thả uống rượu vang.
Tôi biết cô ta đến để làm gì.
Sắp tới là sinh nhật cha của Tống Nhạc, những năm trước tôi đều cùng anh về quê tham dự.
Tống Nhạc cũng có gọi điện, hỏi tôi năm nay có thể cùng về một chuyến không.
Nhưng Triệu Giản không muốn tôi đi.
Nhà cũ của Tống Nhạc ở vùng sâu, mấy năm gần đây cha mẹ anh dọn vào thị trấn, nhưng vẫn còn cách khá xa.
Một chuyến đi như vậy – sẽ gợi lại rất nhiều ký ức.
Cô ta sợ đêm dài lắm mộng.
Muốn đến chọc giận tôi, để có cớ thì thầm bên tai Tống Nhạc.
Đúng lúc.
Tôi cũng vừa nhận được 2.000 vạn, đang không biết lấy lý do gì để từ chối lời mời của Tống Nhạc.
Tôi bước chậm đến, cúi đầu nhìn cô ta, rồi bất ngờ vung tay tát mạnh một cái.
Cô ta bị tát lệch mặt, bật cười.
“Cũng chẳng có gì ghê gớm. Cái vẻ dửng dưng thường ngày của cô hóa ra đều là giả sao?
Người như cô, cao ngạo là thế, bị tôi cướp mất đàn ông, cảm giác ra sao?”
Tôi gỡ ly rượu trong tay cô ta xuống.
Một tay túm tóc, tay kia bịt miệng, lôi thẳng cô ta ra cửa.
Cô ta vùng vẫy, bị tôi đẩy ra khỏi cửa.
“Triệu Giản, mục đích của cô đạt rồi, muốn đi méc Tống Nhạc thì cứ việc.
Nếu cảm thấy chưa đủ, tôi tặng thêm cho cô hai bạt tai nữa, cho cân hai bên.”
Triệu Giản chỉ tay vào tôi chửi “đồ đàn bà chanh chua”, gào toáng lên.
Khi cô ta xắn tay định lao tới, tôi móc điện thoại ra định quay video.
Cô ta giận dữ liếc tôi một cái, cúi đầu nhặt túi, móc điện thoại ra, mếu máo gọi cho Tống Nhạc.
Tôi nhìn ngày tháng một cái.
Bình tĩnh đến lạ thường, chờ đợi ngày kết thúc vở hài kịch này.
Đếm ngược đến ly hôn, còn 10 ngày.