Kết Hôn Với Đối Thủ Một Mất Một Còn Thì Sao - Chương 5
Tôi ngẩng đầu nhìn đôi mắt lóe sáng của anh, khi anh thẳng lưng lên thì tôi vừa vặn đối diện với anh.
Đổi lại trước kia khi anh cười, không chừng tôi còn cảm thấy anh đang cười nhạo tôi. Hiện giờ sau khi biết anh thầm mến tôi, tiếng cười khẽ kia còn làm cho đáy lòng tôi thoáng ngứa ngáy.
Hồi lâu sau, anh đỏ tai dời tầm mắt đi trước, lắp bắp nói:
“Em… sao em lại nhìn tôi như vậy?”
Tôi mím môi ngọt ngào nở nụ cười, mở miệng nói: “Tô Dạ Kỳ, cảm ơn anh đã ghi âm lại đoạn đối thoại đó, để tôi thấy rõ Triệu Ngạn Ninh, cũng cảm ơn anh đã chuẩn bị yến hội đêm nay để tôi trút giận.”
Tô Dạ Kỳ liếc sang chỗ khác, không được tự nhiên nói: “Em thấy rõ còn đi mua say, hại tôi lo lắng lâu như vậy.”
Nghĩ đến chuyện xấu hổ đêm đó, tôi liền đỏ mặt nói: “Tôi tức giận vì để mất mặt trước mặt anh mà.”
Nói xong tôi liền chạy đi, nói chuyện vui vẻ với đám chị em.
Tôi luôn cảm thấy nếu cứ tiếp tục ở cùng Tô Dạ Kỳ thì tôi sẽ không khống chế được nhịp tim mình nữa.
Lúc rời đi, tôi phảng phất nghe được Tô Dạ Kỳ si ngốc bật cười phía sau.
Đúng là kẻ ngốc.
19
Từ sau bữa tiệc đó, tôi ngầm thừa nhận cuộc hôn nhân này.
Sau đó, Tô Dạ Kỳ thường xuyên tới đưa tôi đi làm, đón tôi đi ăn cơm.
Thậm chí chúng tôi còn cùng nhau đến khu vui chơi, mặc dù anh nói chuyện vẫn không dễ nghe là mấy.
Ví dụ như lúc ăn kẹo bông gòn, anh sẽ cười tôi là đồ trẻ con. Sau khi ra khỏi nhà ma, anh liền cười nhạo tôi hệt như con gà thét chói tai. Chơi tàu lượn siêu tốc xong, anh ghét bỏ tôi đã nhát lại còn thích chơi…
Nhưng nhìn anh cẩn thận đưa kẹo bông gòn cho tôi, khi tôi bị nhân viên công tác trong nhà ma dọa thì sẽ bảo vệ tôi trong lòng, chơi tàu lượn siêu tốc thì sẽ nắm chặt tay tôi, tôi liền quyết định tha thứ cho tên chó kia.
Thời gian trôi qua rất nhanh, vèo một cái đã là tháng 11.
Tôi cực kỳ rối rắm với tương lai trước mắt.
Trong tương lai, Giang Tinh Tinh sẽ xuất hiện trong năm nay, nhưng đến bây giờ tôi và Tô Dạ Kỳ vẫn còn dừng lại ở chuyện nắm tay, lấy đâu ra Giang Tinh Tinh chứ.
Chúng tôi đã đính hôn, hôn ước đã định vào tháng 6 năm sau.
Nếu như năm nay tôi không mang thai Giang Tinh Tinh, vậy trong tương lai chúng tôi có thể có Giang Tinh Tinh được không?
Hồi tưởng lại khoảng thời gian tiếp xúc ngắn ngủi với Giang Tinh Tinh, tôi lại cảm thấy đứa bé vô cùng đáng yêu.
Hay là… cứ ngủ với Tô Dạ Kỳ đi cho rồi?
20
Tôi lén lút bảo dì giúp việc trong nhà hầm canh bổ cho tôi, sau đó mỗi ngày đều kiên trì bưng đến cho Tô Dạ Kỳ uống.
Kết quả uống nửa tháng, Tô Dạ Kỳ vẫn thờ ơ, ngoại trừ việc nắm tay vẫn không chịu tiến thêm một bước.
Cũng sắp đến trung tuần tháng 11, tôi khẽ cắn môi hỏi chị em tốt Gia Gia lấy thêm kinh nghiệm.
Gia Gia cười nhạo tình yêu ngu ngốc của chúng tôi một phen, cô ấy sắp xếp một chút là đã mua xong đồ cho tôi, đêm nay sẽ được giao đến tận nhà, còn tôi chỉ cần dụ Tô Dạ Kỳ đến nhà của tôi là được.
Buổi tối tôi nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh, đang định mở ra…
Gia Gia nói rằng cô ấy đã chuẩn bị món đồ cực kỳ cần thiết cho tối nay.
Sau khi mở ra, tôi cầm chiếc váy ngủ tơ tằm mát mẻ, khuôn mặt trực tiếp đỏ bừng.
Lúc này Gia Gia mới gọi điện thoại tới, nở nụ cười đắc chí.
“Hi hi, Nguyệt Nguyệt mặc váy ngủ trong suốt kia xong, khẳng định cậu ta có thể làm được. Nếu như không được thì đó chính là Tô Dạ Kỳ không được, ngoan, cứ nghe lời tớ đi, nếu cậu ta thật sự không được thì sớm chia tay đi.”
Nói xong cô ấy liền cúp máy.
Lúc này Tô Dạ Kỳ lập tức gọi điện thoại tới.
“Nguyệt Nguyệt, anh mang hoành thánh tới cho em đây, mười phút sau anh sẽ đến nơi.”
Nghe tiếng điện thoại bị ngắt kết nối, tôi khẽ cắn môi, cầm lấy váy ngủ vào phòng thay.
Mười phút sau, Tô Dạ Kỳ vừa vào cửa đã bị tôi ôm chặt đến nỗi ngây ngẩn cả người.
Dưới ánh đèn lờ mờ, gương mặt thanh tuấn đã đỏ ửng, hai tay không chỗ để buông lơ lửng trên không.
Tôi đỏ mặt ấn tay anh tôi trở lại eo mình, sau đó kéo anh vào phòng ngủ đầy hoa hồng.
Đèn tắt, dưới ánh trăng, bóng người lay động tới rạng sáng.
21
Vào giữa tháng 12, tôi cầm que thử thai hiện lên hai vạch mới chậm rãi thở ra một hơi.
Được rồi, Giang Giang của mẹ.
Tôi lập tức gọi điện thoại cho ông nội, mẹ và người lớn trong nhà để báo tin vui đã mang thai, nhưng chỉ quên mất một mình Tô Dạ Kỳ.
Buổi tối khi tôi đang nói chuyện vui vẻ với người nhà họ Giang thì mới nhận được điện thoại của Tô Dạ Kỳ.
Tô Dạ Kỳ ủy khuất nói: “Nguyệt Nguyệt, em đang tăng ca sao? Anh về đến nhà không thấy em đâu cả.”
Mấy ngày nay, để tiện gần gũi với Tô Dạ Kỳ, tôi đều ở căn hộ gần công ty.
Tôi ăn tổ yến, vui vẻ mở miệng: “Em ở nhà của em mà!”
Tô Dạ Kỳ oán trách: “Hả? Sao Nguyệt Nguyệt lại đột nhiên trở về nhà vậy?”
Chu phu nhân đoạt lấy điện thoại nói: “Thằng nhóc thối kia, Nguyệt Nguyệt mang thai rồi, không về nhà thì đi đâu?”
Tô Dạ Kỳ bối rối, một hồi sau dường như nhận ra cái gì bèn kích động nói: “A! Mang thai? Ai vậy, Nguyệt Nguyệt sao?”
Ba Tô và bà Chu không vui, quở trách Tô Dạ Kỳ qua điện thoại hồi lâu.
Nhìn Tô Dạ Kỳ bị mắng một trận, tôi càng sung sướng hơn.
Trong lúc hoảng hốt, tôi đột nhiên nhớ ra hình như tôi không nói cho anh biết chuyện tôi mang thai.
Hi hi, vậy chỉ đành xin lỗi sau vậy!
22
Năm năm sau, Giang Tinh Tinh được bốn tuổi, bộ dạng giống hệt như lúc tôi xuyên qua, cực kỳ đáng yêu.
Bộ dáng săn sóc dính người của Tô Dạ Kỳ cũng càng giống với dáng vẻ Tô Dạ Kỳ mà tôi nhìn thấy khi xuyên qua.
Một ngày nọ, tôi tìm được một quyển nhật ký cũ trong phòng làm việc của anh.
Đó là nhật ký Tô Dạ Kỳ không ngừng viết mười mấy năm nay, từ thời trung học đến nay.
*
Ngày 21 tháng 4 năm 2013.
Ngày mai nhất định phải thổ lộ với Nguyệt Nguyệt, cố lên, xông lên!!!
Ngày 22 tháng 4 năm 2013.
Hu hu, Nguyệt Nguyệt nói với tôi rằng cô ấy thích tên nhóc sát vách, cô ấy còn muốn tôi giới thiệu cô ấy cho tên nhóc kia nữa chứ.
Tâm tình khổ sở vô cùng, nhưng tôi không cự tuyệt được chuyện của Nguyệt Nguyệt QAQ.
Ngày 28 tháng 4 năm 2013.
Mẹ nó chứ, hóa ra thằng nhóc kia là gay.
He he, vậy là Nguyệt Nguyệt vẫn là của tôi.
Ngày 4 tháng 5 năm 2013.
Nguyệt Nguyệt tức giận rồi, cô ấy nói tôi bẻ cong tên kia!
Trời đất ơi, tôi chỉ thích mỗi mình Nguyệt Nguyệt thôi mà.
Tôi muốn giải thích nhưng lúc ấy chẳng nói được lời nào, đúng là đáng đời độc thân!
Ngày 1 tháng 7 năm 2018.
Sao tự nhiên trong trường lại truyền ra tin đồn tôi quen biết một bạn gái chứ, rồi còn truyền tới chỗ Nguyệt Nguyệt nữa làm gì, tôi phải lập tức đi giải thích với Nguyệt Nguyệt mới được.
Ha ha, ai thông minh như tôi cơ chứ!
Ngày 20 tháng 7 năm 2018.
Aaaaaaaaa! Có bạn trai rồi ư, tại sao? Chuyện gì vậy chứ?
Ngày 25 tháng 7 năm 2018.
Tôi rất khổ sở, rất thương tâm, phải nghĩ biện pháp đoạt lại Nguyệt Nguyệt thôi.
Ngày 1 tháng 8 năm 2018.
Nguyệt Nguyệt bị tên cặn bã kia đá, bạn của bạn của hắn ghi âm lại lời nói khinh thường Nguyệt Nguyệt của hắn.
Loại đàn ông cặn bã này, Nguyệt Nguyệt lại còn khổ sở vì hắn sao. Không được, tôi phải gửi đoạn ghi âm này cho Nguyệt Nguyệt nghe.
Ngày 3 tháng 8 năm 2018.
Nguyệt Nguyệt đến quán bar mua say, uống hết ly này đến ly khác, tôi nhìn không nổi nên bèn mang cô ấy về nhà.
Nguyệt Nguyệt uống say thật sự rất đáng yêu, tôi còn hôn nhẹ cô ấy nữa…
Nguyệt Nguyệt thật sự rất ngọt, may mắn là Nguyệt Nguyệt không tiếp tục làm tới, bằng không tôi cũng nhịn không được.
Ngày 4 tháng 8 năm 2018.
Hai nhà chúng tôi muốn liên hôn, hơn nữa Nguyệt Nguyệt còn không cự tuyệt!!!
Tôi muốn ôm mỹ nhân về nhà lắm rồi!
Ngày 2 tháng 9 năm 2018.
Tôi quyết định thổ lộ với Nguyệt Nguyệt, nhưng hình như Nguyệt Nguyệt đã biết tâm tư của tôi từ trước rồi, cô ấy còn âm thầm đùa giỡn tôi nữa.
Hi hi, mặt của cô ấy đỏ hết cả lên rồi, mặt của tôi cũng đỏ, có phải cô ấy cũng thích mình hay không!
Ngày 16 tháng 1 năm 2018.
Đêm nay Nguyệt Nguyệt thật đẹp, rất đẹp, tôi rất thích con bướm kia!
Nhưng tôi đã xé nát con bướm, ừm, vậy thì phải mua thêm mười cái váy nữa!
*
Đọc đến đây, mặt tôi ửng đỏ thành một mảnh, bảo sao sau này anh lấy đâu ra nhiều váy ngủ bươm bướm như vậy.
Đoạn nhật ký sau đó đều liên quan tới ‘váy ngủ bươm bướm’ kia, tôi bèn lật tới trang gần nhất.
*
Ngày 4 tháng 5 năm 2023.
Tôi mơ một giấc mộng, Nguyệt Nguyệt từ năm năm trước xuyên đến hiện tại.
Cô ấy nghi ngờ tôi và cô ấy là đối thủ một mất một còn, vậy mà cả hai còn kết hôn, sinh hạ Giang Tinh Tinh.
Hứ, tôi và cô ấy không phải là đối thủ một mất một còn, chúng tôi là thanh mai trúc mã do ông trời tác hợp.
Ngày 6 tháng 5 năm 2023.
Tôi lại mơ một giấc mơ, lần này là tôi trở lại năm năm trước.
Nguyệt Nguyệt hỏi tôi, rốt cuộc là vì nguyên nhân gì mà cô ấy lại sinh hạ Giang Tinh Tinh cùng tôi.
Tôi nói là bởi vì yêu!
Hu hu, nhưng Nguyệt Nguyệt của năm năm trước không tin tưởng tôi, quá khổ sở mà!
Từ nhỏ tôi đã thầm mến Nguyệt Nguyệt mà cô ấy lại không tin!!!
…
Còn có rất nhiều, lúc tôi lật từng trang, khóe miệng không kìm được khẽ nhếch lên.
Tuy rằng tôi tỉnh ngộ khá muộn nhưng được anh yêu thương từ lâu như vậy cũng là một chuyện may mắn.
Anh nói đúng, chúng tôi sinh ra đã là một đôi.
Cuộc đời còn dài, chúng tôi sẽ luôn luôn hạnh phúc.
-HẾT-