Kẻ Trộm Hoa Hồng - Chương 4
7
Lần nữa gặp lại Tống Ca là ở một cửa hàng tiện lợi.
Tôi vừa kết thúc buổi tụ họp với bạn bè, cô ta đang làm ca đêm ở đó.
Cô ta đã quay lại với cuộc sống ban đầu.
Mới chỉ một tháng trôi qua, nhưng cả người trông đã tiều tụy hẳn đi.
Không còn chút gì dáng vẻ kiêu kỳ đáng yêu như trước nữa.
“Cô hẳn đang rất đắc ý đúng không, Giang Chi?”
Khi nhìn tôi, sắc mặt cô ta bình tĩnh, khác hẳn vẻ ngạo mạn lúc lần đầu chúng tôi gặp nhau.
“Sao cô lại nói vậy?”
“Cô có tất cả rồi.
Gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, có nhà riêng.
Tại sao không thể nhường Trần Tụng cho tôi chứ?”
“Cô có biết không, tôi từ nhỏ đã bị cha mẹ ruột ghét bỏ chỉ vì là con gái.
Học xong cấp hai thì phải về nhà làm việc nhà, vừa đủ tuổi đã bị ép cưới.”
“Tôi vất vả lắm mới chạy thoát, đến đây làm lại từ đầu, vất vả lắm mới bám được vào Trần Tụng – cái chỗ dựa duy nhất trong đời tôi.
Vậy mà lại bị cô phá hủy bằng chính tay mình.
Cô có biết không…
Tôi không thể sinh con được nữa rồi.”
Cô ta lau nước mắt nơi khóe mắt, lại tiếp tục:
“Nhưng mà, như vậy cũng tốt.
Không sinh được con thì tôi không còn giá trị gì nữa, bố mẹ cũng sẽ không lôi tôi về quê ép cưới.
Tôi sẽ chờ Trần Tụng ra tù.
Rồi tôi sẽ cưới anh ấy.”
Tôi đưa món đồ trong tay cho cô ta.
“Tôi không cần cô thương hại.”
“Không. Tôi không thương hại cô.
Tính tiền đi.”
Tống Ca lại nổi giận.
“Cô nói sai rồi đấy.
Cuộc đời của cô không phải do tôi phá,
là chính cô tự tay hủy hoại nó.
Đã bỏ trốn ra ngoài rồi,
vì sao không nghiêm túc sống cho tốt?
Tại sao cứ phải gửi gắm hy vọng vào người khác chứ?”
Những lời đó… là điều tôi muốn nói, nhưng rồi lại không nói ra.
Tôi biết, nói cũng chẳng vào tai cô ta.
Vậy thì hà tất phải phí lời.
Chỉ là tôi không ngờ, cô ta lại định… chờ Trần Tụng ra tù.
8
Một năm sáu tháng trôi qua rất nhanh.
Sau khi Trần Tụng ra tù, tính tình thay đổi hẳn.
Trước kia anh ta rất để ý hình tượng, tóc tai lúc nào cũng gọn gàng, định kỳ ra tiệm cắt tỉa.
Giờ thì đầu luôn cụp xuống,
gặp ai cũng tránh mặt.
Anh ta và Tống Ca đã kết hôn.
Thì ra lúc trước cha mẹ Tống Ca rút lui là vì đã ép Trần Tụng hứa rằng sau khi ra tù phải cưới cô ta.
Tiền sính lễ mười vạn.
Họ vẫn ở căn nhà mà ngày xưa chúng tôi từng sống chung.
Tôi không lấy căn nhà đó, mà yêu cầu đổi ra tiền mặt.
Hàng xóm thì ngày nào cũng nhiệt tình báo cáo tình hình.
Về sau tôi nghe nhiều quá thấy phiền, liền nói thẳng:
không cần nói với tôi nữa, chuyện nhà họ chẳng liên quan gì đến tôi cả.
Không biết là trùng hợp hay có ai cố tình sắp đặt.
Vài ngày liên tiếp, đơn đặt đồ ăn của tôi đều do Trần Tụng giao.
Lần nào đến, anh ta cũng mang theo một bó hoa hồng.
“Chi Chi, anh nhớ em thích hoa hồng nhất mà.”
Anh ta trông già đi nhiều, đen hơn hẳn trước kia.
Cầm hoa trong tay thì có vẻ nhiệt tình thật, nhưng không giấu nổi vẻ tàn tạ.
“Trần Tụng, anh đang làm gì đấy?
Giao nhầm người rồi, bông hồng nhỏ của anh đang đợi ở nhà kìa.”
“Chi Chi, anh thật sự biết lỗi rồi.
Anh cũng ngồi tù rồi còn gì, em tha thứ cho anh đi.
Anh không thể sống thiếu em được.”
“Trần Tụng, anh ngồi tù là vì anh phạm pháp, không liên quan gì đến tôi.
Anh đừng quên, giờ anh đã kết hôn rồi.”
Nhắc đến chuyện kết hôn, Trần Tụng tựa người vào tường, vô lực châm một điếu thuốc.
Hồi trước anh ta không hút thuốc.
“Đừng nhắc nữa.
Ở nhà mỗi ngày là một mớ hỗn độn.
Tống Ca suốt ngày ca cẩm cái này cái kia, kêu ca cuộc sống không bằng trước.
Giờ anh chỉ là người giao đồ ăn, đâu còn như xưa muốn gì có nấy.
Mỗi sáng thức dậy nhìn thấy mặt cô ta, anh chỉ thấy phát ngán.”
“Em biết không, cô ta giờ chỉ rửa mặt chứ chẳng trang điểm gì hết, tóc tai cũng không gội.
Rõ ràng hồi em còn ở đây, nhà cửa lúc nào cũng gọn gàng ngăn nắp.
Tại sao cô ta lại không làm được như em?
Anh thật sự ghét cô ta đến tận xương tủy.
Mỗi ngày cứ lải nhải lải nhải…”
Anh ta còn nói nữa, nhưng tôi đã không muốn nghe.
Những lời này… quen thuộc đến mức đáng sợ.
Có lẽ ngày xưa, anh ta cũng từng nói những lời này với Tống Ca về tôi.
“Anh với cô ta hoàn toàn không hợp nhau.
Anh nói gì cô ta cũng không hiểu.
Từ tận đáy lòng, anh hận cô ta.
Nếu không có cô ta, gia đình mình cũng chẳng tan nát.
Bọn anh vốn không cùng thế giới.”
Tôi ngắt lời anh ta.
“Không phải vậy đâu, Trần Tụng.
Anh với Tống Ca là cùng một loại người.
Hai người suốt ngày chỉ biết đổ lỗi cho người khác.
Giống như hồi tôi phát hiện anh ngoại tình,
người anh trách không phải chính mình,
mà là tôi – vì đã vạch trần sự thật,
vì tôi không biết giả vờ như chưa có gì xảy ra.”
“Thực ra, bướng bỉnh là anh,
bạc tình là anh,
ích kỷ giả tạo cũng là anh.”
“À còn nữa, hai người còn có một điểm chung nữa –
chính là suốt ngày mơ tưởng tới những thứ không thuộc về mình.
Càng không có được, lại càng thèm muốn.
Chắc cái đó gọi là rẻ mạt,
nên hai người đều là đồ rẻ mạt.”
Trần Tụng – cái con người bám dai như đỉa ấy –
chỉ cần tôi đặt đồ ăn là y như rằng anh ta sẽ giao tới.
Về sau tôi dứt khoát không đặt nữa.
Mỗi ngày ra chợ mua đồ về tự nấu.
Cũng nhờ vậy mà tôi hình thành thói quen sinh hoạt rất tốt.
Trước kia Trần Tụng luôn mỉa mai tôi là “bà nội trợ”.
Nhưng anh ta đâu biết, tôi đã lén đăng truyện dài kỳ trên mạng từ lâu.
Chỉ là tôi chưa từng nói với anh ta.
Mà đến chính tôi cũng không hiểu vì sao mình lại giấu.
Có những chuyện, vĩnh viễn không có câu trả lời.
Cũng như ngày tôi ly hôn, tôi không còn hỏi anh “vì sao không yêu tôi nữa” nữa.
Chỉ là, tôi không ngờ, lần cuối cùng Trần Tụng giao đồ ăn cho tôi –
lại là lần cuối cùng tôi gặp anh ta.
Hàng xóm nói với tôi: Trần Tụng chết rồi.
Vì chán ngán Tống Ca ở nhà mỗi ngày, anh ta lại đi tìm người phụ nữ khác.
Khi về thì bị Tống Ca phát hiện ra mùi nước hoa trên người.
Tống Ca phát điên, mắng anh ta không biết liêm sỉ, không có đạo đức.
Trần Tụng cũng nổi điên, hét lại:
“Nếu tao mà có đạo đức thì đời mày đã chẳng liên quan gì đến tao rồi!”
“Mày tưởng mày cao quý lắm à?
Mày khác gì mấy con ngoài đường?”
Câu đó hoàn toàn chọc điên Tống Ca.
Hai người lao vào đánh nhau, trong nhà loảng xoảng vang lên không ngớt.
Sau đó cảnh sát đến.
Tống Ca trong lúc nổi nóng, đã cầm gạt tàn đập chết Trần Tụng.
Lúc nghe hàng xóm kể chuyện này, hình ảnh Trần Tụng quỳ gối khóc lóc trước cửa nhà tôi xin tha thứ lại hiện lên rất rõ ràng.
Đúng là… chó vẫn không bỏ được thói ăn phân.
Ngày xưa anh ta nói cô ta là bông hồng nhỏ.
Còn mình là kẻ trộm muốn cướp hoa.
Rốt cuộc, bông hồng hóa gà hoang.
Kẻ trộm… bị hoa đâm chết.
Có thể theo thời gian, tôi sẽ dần buông bỏ tất cả.
Cũng có thể sẽ quên hết những tổn thương mà họ từng gây ra.
Nhưng hiện tại – tôi cảm thấy… rất hả hê.
Người sai rồi sớm muộn cũng sẽ rời đi.
Người đúng… nhất định sẽ đến.
Khi ta cảm thấy tình yêu đang biến mất, có lẽ cũng là lúc…
tình yêu thật sự mới bắt đầu.
— Hoàn