Kẻ Thù Không Đội Trời Chung - Chương 2
6
Tần Phi trước đây kiêu ngạo bao nhiêu, thì lúc này tôi lại rung động bấy nhiêu.
Kịch bản đóa hoa cao ngạo rơi xuống nhân gian, bất cứ lúc nào cũng đáng để mong chờ.
Tôi rất muốn biết Tần Phi sau khi khôi phục trí nhớ sẽ phản ứng thế nào.
Liệu có tức đến mức muốn giết tôi không?
Vừa hận, vừa tức, vừa xấu hổ lại luống cuống.
Nhưng lại chẳng thể làm gì được tôi.
Thậm chí từ nay về sau, điểm yếu này của hắn sẽ hoàn toàn bị tôi nắm trong tay.
Chiếc mặt nạ cao ngạo hắn đeo bao năm, rốt cuộc cũng không thể giữ nổi nữa.
Chỉ có thể cẩn thận tránh né, tìm cách lấy lòng tôi.
Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, đầu ngón tay tôi cũng run lên vì sung sướng.
Vì thế, tôi cố tình gật đầu, trêu chọc hắn một chút:
“Anh không phải Tần Phi xấu xa của trước đây nữa, tôi tha thứ cho anh rồi.”
Hắn lập tức ôm chầm lấy tôi, vùi mặt vào lòng tôi như một con thú nhỏ đang làm nũng.
“Vợ ơi, em tốt quá!”
Như thường lệ, đợi đến khi Tần Phi ngủ say, tôi mới rời đi.
Vừa ra khỏi cửa đã thấy hộ lý chờ sẵn.
Đây là một người bạn cũ của nhà họ Tần, tôi từng gặp ông ấy tại tang lễ của ông nội Tần.
Khi đó, mái tóc ông ấy còn đen nhánh.
Giờ đã bạc trắng, tuổi tác cũng lớn hơn nhiều.
Tôi biết ông ấy có lời muốn nói, nên dứt khoát dừng bước.
“Khi cậu chủ được cứu ra khỏi xe, tay vẫn nắm chặt tờ giấy này, giữ như một báu vật vậy.
“Sau khi tỉnh lại, cậu ấy không nhớ gì cả, nhưng vừa nhìn thấy tờ giấy này liền bật khóc.
“Cô Chu, tôi không rõ trước đây đã xảy ra chuyện gì… nhưng chắc chắn cậu chủ rất để tâm đến cô.
“Nếu có thể, mong cô hãy thường xuyên đến thăm cậu ấy.”
Được một người xa lạ bày tỏ tình cảm theo cách này, cảm giác ấy thực sự rất kỳ lạ.
Đến mức tôi chỉ muốn bật cười.
“Chú Lý, từ bao giờ chú cũng bắt đầu xen vào chuyện người khác vậy?”
Trước khi quay lưng rời đi, tôi chỉ để lại một câu:
“Nhiệm vụ của chú là chăm sóc Tần Phi, đừng lo chuyện của tôi.”
7
Tôi và Tần Phi chỉ sinh cách nhau nửa tháng.
Cùng học tiểu học, cùng vào trung học, sau đó cùng đi du học ở một đất nước xa xôi.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng bỏ lỡ bất kỳ giai đoạn nào trong cuộc đời nhau.
Thế nhưng, trong ký ức của tôi, chưa bao giờ có một Tần Phi dính người như bây giờ.
Mỗi sáng vừa thức dậy, tôi liền nhận được điện thoại của hắn.
Mỗi lần số gọi đến đều khác nhau, dường như hắn đã mượn hết điện thoại của cả bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện.
Cuối cùng, dù bác sĩ có căn dặn không được dùng điện thoại, chú Lý vẫn trả máy lại cho hắn.
Vậy là, sáng tối mỗi ngày, tôi đều nhận được những tin nhắn kèm theo mấy ký tự kỳ lạ:
【Vợ ơi, chào buổi sáng (??▽`)??】
【Vợ ơi, ngủ ngon ╮( ̄▽ ̄)╭】
【Bác sĩ nói anh hồi phục rất tốt, ngày mai có thể tháo băng rồiヾ(^?^)? Nhưng mà anh sợ quá (T ^ T), vợ có thể đến sớm một chút không?】
【Mẹ vừa đến thăm anh, nhưng chỉ ngồi 5 phút, còn nói mấy câu anh không hiểu gì hết o(╥﹏╥)o. Vẫn là vợ tốt nhất, lúc nào cũng ở bên anh rất lâu.】
【Vợ ơi, tối qua anh mơ thấy em bỏ rơi anh (╥╯^╰╥). Nhưng giấc mơ thường trái ngược với thực tế, đúng không? Em sẽ luôn thích anh, đúng không?】
【Vợ ơi, hôm nay trời đẹp quá nè ~ヾ(?°?°?)??】
……
Nhờ có Tần Phi, tôi mới biết hóa ra bàn phím điện thoại có thể gõ ra đủ loại ký tự kỳ quái đến vậy.
Cũng nhờ hắn, tôi có được cảm giác… đi làm mỗi ngày.
Dù tôi không đến thăm, hắn cũng chẳng giận dỗi.
Nhưng mỗi khi gặp lại, hắn liền trở nên cẩn thận dè dặt, nhìn đến phát bực.
Do số lần gặp mặt quá thường xuyên, lại suốt ngày nghe hắn “vợ ơi” bên tai.
Rốt cuộc, một đêm nọ, tôi đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.
Mơ thấy mình và Tần Phi hôn nhau trên giường bệnh.
Ngoài cửa là hành lang bệnh viện đầy người qua lại.
Dưới đầu là hôn thư, bị máu nhuộm đỏ rực.
Tần Phi quấn băng trên đầu, một tay vòng qua vai tôi.
Vẻ mặt lúc lạnh nhạt, lúc lại ngây thơ.
Giống như đang liên tục chuyển đổi giữa trạng thái tỉnh táo và mất trí nhớ.
Thế nhưng, ánh mắt khi nhìn tôi…
Lại mang theo một cảm xúc giống hệt nhau.
Má tôi dần dần ướt đẫm.
Tim đập loạn nhịp, đến mức không thở nổi.
8
Cuối cùng, tôi giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển từng hơi.
Mãi đến lúc này, tôi mới nhận ra cảm giác ẩm ướt và khó thở đó là do Oreo đang nằm đè lên người tôi.
Hai chân trước của nó chặn ngang ngực tôi, không ngừng liếm cằm tôi một cách điên cuồng.
Tôi nhắm mắt, tung một cú đá, đẩy con chó bay thẳng xuống giường.
Dù đã tìm ra thủ phạm của giấc mơ quái dị, nhưng lúc gặp lại Tần Phi, tôi vẫn không tránh khỏi có chút lúng túng.
Đặc biệt là khi hắn vô tư dựa vào tôi, không ngừng kể mấy chuyện vụn vặt chẳng có ý nghĩa gì.
Trong đôi mắt đen láy của hắn, chỉ có hình bóng của tôi.
Y hệt ánh mắt hắn trong giấc mơ.
Má tôi nóng ran.
Hắn đột nhiên thổi nhẹ lên đầu ngón tay tôi, khiến tôi rùng mình.
Trên đó có một vết xước nhỏ không biết từ bao giờ.
Ngay cả tôi cũng chưa nhận ra.
Vậy mà hắn lại nâng tay tôi lên, cẩn thận như đang nâng một món đồ quý giá:
“Thổi một cái là hết đau ngay.”
Khoảnh khắc ấy, vết thương trên tay tôi dường như mới thực sự bắt đầu nhói lên.
Thế nhưng, hơi thở ấm áp của hắn lại khiến cơn đau ấy trở nên tê dại.
Tôi cứ ngỡ những ngày qua, mình đã chứng kiến giới hạn của sự chân thành.
Nhưng ngay lúc này, tôi dường như đã tận mắt nhìn thấy hình hài của tình yêu.
Giây phút ấy, tôi thực sự hy vọng…
Tần Phi có thể mãi mãi như thế này.
9
Sau hơn 1 tháng nằm viện, cuối cùng Tần Phi cũng được xuất viện.
Ban đầu, tôi đồng ý đến thăm hắn chỉ vì muốn sau này dễ dàng khống chế hơn.
Nhưng đến cuối cùng, người bị nắm thóp lại có vẻ là tôi.
Ngày trước khi Tần Phi xuất viện, trên đường về nhà, tôi tựa vào cửa, dài giọng than thở:
“Mệt quá… cuối cùng ngày mai cũng không phải đến nữa.”
Chú Vương cười khẽ, giọng điệu trêu chọc:
“Đâu có ai bắt cô ngày nào cũng phải đến đâu.”
Tôi giãy giụa ngồi thẳng dậy, lườm chú ấy một cái.
Những người theo mình từ nhỏ, chính là như vậy, vừa hiểu mình đến tận xương tủy, lại không chút kiêng nể mà vạch trần trước mặt.
“Miệng thì sắc như dao, nhưng lòng thì mềm như đậu hũ, lại còn không chịu thừa nhận. Dùng cách nói của bọn trẻ bây giờ thì chính là Tsundere đấy.”
Chú ấy nhìn tôi qua gương chiếu hậu, giọng đầy ẩn ý:
“Tiểu thư kiêu ngạo nhưng đáng yêu của tôi ơi, lừa người khác được rồi, đừng có tự lừa mình nữa.”
Tôi cúi đầu, nhìn miếng băng dán hình chó con trên đầu ngón tay, không nói một lời.
10
Ngày xuất viện, nhà họ Tần chỉ phái một người quản gia đến đón Tần Phi.
Nhưng họ quên mất, Tần Phi đã mất trí nhớ, không còn nhận ra quản gia là ai.
Dù nói thế nào, hắn cũng không chịu đi.
Khi tôi đến, đúng lúc nhìn thấy Tần Phi ngồi bệt xuống đất, ôm chặt lấy giường bệnh không buông.
Vết thương vốn đã lành lại tiếp tục rỉ máu.
Vậy mà quản gia vẫn lạnh lùng kéo hắn ra ngoài.
“Thiếu gia, cậu vẫn nên nhanh chóng theo tôi về đi.
“Cậu ở bệnh viện lâu như vậy, đã gây phiền phức cho gia đình rất nhiều rồi.
“Bác sĩ, y tá đều có thể làm chứng, cậu còn vừa gọi điện cho ông bà chủ. Tôi đến để đón cậu về.
“Cứ kéo dài thế này có ích gì? Dù sao cậu cũng phải rời khỏi đây thôi.”
Tôi không nhịn được nữa, giơ chân đạp mạnh vào cửa.
“Vậy ông cũng sớm muộn gì cũng chết đấy, sao không chết luôn bây giờ đi?”
Quản gia sững sờ, nhíu mày nhìn tôi.
Nhưng ngay khi nhận ra tôi là ai, sắc mặt lập tức thay đổi.
“Cô Chu, sao cô lại đến đây?”
“Nhà các người đúng là vô tâm thật đấy. Không biết à? Tần Phi bây giờ là người của tôi.”
“Chuyện giữa cô và thiếu gia có thể để sau này giải quyết, trước mắt tôi cần đưa cậu ấy về nhà.”
“Về nhà? Nhà các người còn mong hắn chết bên ngoài nữa là!
11
Giới thượng lưu lúc nào cũng lan truyền vô số tin đồn ly kỳ.
Nhà họ Tần chính là chủ đề được bàn tán sôi nổi nhất trong số đó.
Tần Phi – con trai duy nhất của nhà họ Tần.
Không ngờ rằng, đến thế kỷ 21, từ “đích tử” vẫn chưa hề bị loại bỏ.
Nhưng sự thật đúng là như vậy.
Cha mẹ Tần Phi vốn nổi tiếng là những kẻ ăn chơi trong giới, bị gia đình ép cưới bằng quyền thừa kế, sau đó sinh ra hắn.
Tháng thứ 3 sau khi Tần Phi chào đời, cũng chính là ngày thứ 3 sau khi tôi ra đời…
Cha mẹ hắn bỏ mặc hắn cho ông nội, rồi bỏ đi vui chơi.
Chuyện cha mẹ ai lo cuộc sống của người nấy, trong giới không phải hiếm gặp.
Nhưng cực đoan đến mức này thì đúng là hiếm có khó tìm.
Năm 8 tuổi, mẹ Tần Phi sinh đôi với chú ruột của hắn.
Năm 16 tuổi, cha hắn lại dắt về 7, 8 đứa con riêng từ bên ngoài.
Nhiều phe phái vây trước cửa phòng ông nội nhà họ Tần, tranh giành quyền thừa kế, gây náo loạn đến long trời lở đất.
Ông nội Tần tức đến mức lên cơn đau tim, phải nhập viện cấp cứu ngay trong đêm.
Cũng chính đêm hôm đó, ánh đèn đỏ xanh của xe cảnh sát nhấp nháy trong màn đêm, đưa chuyện nhà họ Tần lan rộng khắp phố lớn ngõ nhỏ.
Tần Phi ngay lập tức đáp chuyến bay về nước, thức trắng ngày đêm túc trực trước phòng bệnh, mới có thể ngăn cản đám người kia tiếp tục ép bức.
Ông nội Tần là bạn thân của ông nội tôi.
Ông không yên tâm, nên bắt tôi đi theo cùng.
Thế là, tôi tận mắt nhìn thấy Tần Phi đứng trước cửa bệnh viện, cầm chổi chặn đường.
Ai dám đến gần, hắn liền vung một gậy.
Như một con chó điên, gặp ai cũng nhe răng.
Dù nhà họ Tần có không ít vệ sĩ, nhưng không ai trị nổi hắn.
Chưa đầy một ngày, da tay đã nứt ra, rỉ máu, hắn chỉ dùng băng gạc quấn lại, buộc chặt trên tay.
Đến tối, hắn thu mình nằm co ro ngay trước cửa phòng bệnh.
Lúc đó, quan hệ giữa tôi và hắn vốn đã là thù không đội trời chung.
Tôi không định tự hạ mình để chủ động giúp đỡ.
Cũng hiểu rõ, thời điểm ấy, hắn sẽ không tin bất kỳ ai.
Vì vậy, tôi chỉ kéo theo hai tấm chăn, ngồi bên phía đối diện cửa ra vào.
Sau chuyện đó, Tần Phi vốn đã ít nói, nay càng trở nên lạnh lùng u ám hơn.
Mỗi lần nhìn tôi, ánh mắt hắn dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lại chọn cách im lặng.
Tôi hiểu.
Dù sao, tôi cũng là người từng tận mắt chứng kiến thời khắc nhục nhã nhất trong cuộc đời hắn.
Nếu đây là một cuốn tiểu thuyết cường giả, vậy thì tôi chắc chắn sẽ bị hắn diệt khẩu.