Kẻ Thiên Vị - Chương 4
Quả nhiên câu tiếp theo là:
“Nó còn nhỏ, nương tử cần gì phải chấp nhặt với một đứa trẻ.”
Một đứa trẻ 6, 7 tuổi đã đi học rồi, ta thật sự không muốn tiếp tục tranh luận xem nó có hiểu chuyện hay không.
“Thế còn mẫu thân? Việc lớn như vậy, vì sao người không đến?”
Ta không tin một chuyện lớn như vậy mà bà ta lại không hề lộ mặt.
“Mẫu thân vì chuyện nàng mất con mà đau lòng quá độ, sáng nay đã lên đường đến chùa cầu phúc cho nàng rồi.”
Ta nhắm mắt lại, xem ra lần này bà bà cũng đã đứng về phía Tiêu Dật.
Cũng đúng thôi.
Phụ thân mất đã nhiều năm, Tiêu phủ sớm đã do Tiêu Dật làm chủ.
Giờ bà ta đâu dại gì vì một nàng dâu không thể sinh con mà xung đột với con trai ruột.
“Ngươi ra ngoài đi. Ta không muốn nhìn thấy ngươi.”
Tiêu Dật chăm chú quan sát sắc mặt ta, khi mở miệng có chút ngập ngừng:
“Nương tử, nàng không còn gì muốn nói với ta sao?”
Ta chậm rãi xoay mặt vào trong:
“Không còn gì để nói nữa. Những gì cần nói, ta đều đã nói rồi.
Ta mệt, muốn nghỉ một lát.”
Yết hầu Tiêu Dật khẽ động vài lần, định nói gì đó, cuối cùng vẫn không thốt nên lời,
chỉ lặng lẽ xoay người, dẫn theo hạ nhân rời đi.
“Ngọc Trúc, sau khi ta hôn mê, phụ thân có đến không?”
“Tiểu thư, lão gia vẫn chưa biết gì.”
Ngọc Trúc cố kìm nước mắt, giận dữ nói:
“Hôm qua sau khi biết tiểu thư bị sẩy thai và sau này không thể mang thai được nữa, Trương ma ma định quay về báo tin cho lão gia, nhưng lại bị thiếu gia giam lỏng, chỉ để lại mình nô tỳ ở lại trông chừng.
Giờ trong viện ta, tất cả đều là người do thiếu gia cử đến.”
Ta gật đầu, xem như bị giam lỏng một cách kín kẽ.
Thời gian này, ta không tiếp xúc nhiều với hắn, không ăn bất cứ thứ gì có liên quan đến hắn.
Huống chi, thuốc viên kia đã được đưa đến từ lâu, hài tử trong bụng ta vẫn bình an vô sự.
Có lẽ hắn cũng đoán ra ta bắt đầu nghi ngờ hắn rồi.
Nhưng chuyện hôm nay, quả thật không giống như kế hoạch của hắn, nhiều khả năng là ý của Tiêu Thanh Thanh.
Chỉ là, chuyện đã xảy ra, mà lòng người vốn có thiên hướng.
Một bên là đứa con vốn định bỏ và một thê tử công cụ, một bên là tình nhân hắn áy náy và đứa trẻ hắn yêu quý.
Vì vậy, hắn không do dự mà chọn họ.
Muốn lấy cớ “ngoài ý muốn” để cho qua mọi chuyện.
Ta khẽ nhíu mày. Nhưng hiện tại ta bị nhốt trong phủ, không có ai trợ giúp.
“Tiểu thư, hôm qua Trương ma ma nói biểu thiếu gia có gửi thư, nô tỳ đi lấy cho người.”
Ta mở thư, chỉ liếc qua một lượt đã đọc hết.
Rất tốt.
Kết quả, không khác gì suy đoán của ta.
9.
Trong thư viết, Tiêu Thanh Thanh đã hòa ly với trượng phu chẳng bao lâu sau khi ta và Tiêu Dật thành thân.
Khi ấy, chính Tiêu Dật lấy thân phận ca ca đứng ra lo liệu mọi việc.
Sau đó, nàng ta được an trí tại một nơi cách Kinh thành cưỡi ngựa đi về chưa đến mấy ngày đường.
Tiêu Dật thường xuyên đến thăm.
Hai năm sau khi ta thành thân, nàng ta mang thai.
Cho nên hôm đó Tiêu Dật mới say rượu, vì vui mừng, cũng vì áy náy với ta, nên mới viên phòng cùng ta.
Nhưng vì lời hứa với người kia, hắn không định để ta mang thai.
Vì vậy Bội nhi mới có ác cảm lớn như vậy với ta.
Hắn cho rằng ta cướp mất phụ thân của hắn.
Còn việc Bội nhi thân thiết với hắn là bởi từ nhỏ đã có hắn bầu bạn.
Thế nhưng, theo như biểu đệ ta điều tra được, Bội nhi không phải hài tử của Tiêu Dật.
Trong thư còn kèm theo họa tượng sinh phụ của Trương Bội nhi.
Bình thường chỉ thấy đứa nhỏ này rất giống mẹ, nhưng khi nhìn bức họa ấy, ta mới hiểu thế nào là cùng một khuôn đúc ra.
Đặc biệt là mái tóc xoăn dày và đôi mắt màu nhạt kia…
Bức họa ấy khiến ta cảm thấy rất quen thuộc.
Ngẫm kỹ lại, ta bật cười.
Tiêu Dật à, Tiêu Dật.
Ngươi tính toán trăm đường vì cái gọi là tình yêu, cuối cùng cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ của kẻ khác.
Đúng là đang buồn ngủ liền có người mang gối đến.
Giờ ta chỉ cần tĩnh tâm dưỡng sức là được.
Trong khoảng thời gian này, ta sai Trương ma ma sau khi được thả ra đi mua vài bà tử khỏe mạnh, trung thành nghe lời, hằng ngày theo sát bên cạnh hầu hạ.
Quả nhiên, khi ta vừa có thể ra ngoài thì lại gặp Bội nhi đến khiêu khích.
Ta chẳng buồn nhiều lời, trực tiếp sai người ném hắn xuống ao.
Nước không sâu, không chết được.
Nhưng ta cũng không để người đến kéo hắn lên, cứ để hắn ngâm như vậy.
Đợi đến khi Tiêu Thanh Thanh vừa khóc vừa chạy tới muốn xuống cứu, ta chặn ngay trước mặt nàng ta.
Khi nàng vươn tay định đẩy ta, ta liền đúng lúc ngã xuống đất, sau đó ra lệnh cho bà tử đè nàng lại.
Rồi ta vung tay, tát thẳng vào gương mặt dịu dàng kia.
Mặc nàng ta khóc lóc gào thét, ta vẫn không ngừng, cho đến khi lòng bàn tay ta đỏ ửng lên.
Ta vẫy vẫy đôi tay hơi tê đỏ, đứng dậy, đảo mắt nhìn một vòng:
“Bội nhi thiếu gia mắng nhiếc cữu mẫu, vô lễ với bề trên.
Ta thay mẫu thân hắn giáo huấn hắn, lại bị cô cô trả thù đẩy ngã xuống đất, trong cơn tức giận mới phản kháng. Mọi người đều thấy cả rồi chứ?”
“Thấy rồi, phu nhân.” Đám hạ nhân cúi đầu đồng thanh đáp.
Rất tốt.
Phong tỏa tin tức ấy à, ai mà chẳng biết làm?
Đến tối, Tiêu Dật giận dữ sải bước vào phòng ta.
Trước khi hắn kịp mở miệng, ta đã nhào vào lòng hắn, khóc nức nở:
“Phu quân, hôm nay Bội nhi cười nhạo ta là con gà mái không biết đẻ trứng.
Ta tức quá nên mới dạy dỗ hắn một trận.
Chàng từng nói, sau này chúng ta sẽ có con nữa, đúng không?”
Nét giận dữ trên mặt hắn đông cứng lại, nhất thời không biết nên nói gì.
Hồi lâu sau, hắn mới lên tiếng:
“Nàng đánh đứa bé thì thôi đi, sao lại làm bị thương cả mặt Thanh Thanh?”
“A… thương nghiêm trọng lắm sao?
Lúc ấy nàng ta đẩy ta, ta tức giận nên chỉ tát hai cái thôi.
Sau đó ta cũng đã sai người đưa thuốc đến rồi.
Ta không cố ý, lúc đó thực sự là giận quá mà mất kiểm soát.”
Tỏ vẻ đáng thương khóc lóc ấy mà, ai mà không biết?
Tiêu Dật lúc này lâm vào thế khó xử.
Dù sao ta cũng vừa mất con, bị đả kích dẫn đến mất lý trí là chuyện dễ hiểu.
Cuối cùng, chuyện cũng bị ép cho qua.
Nghe nói đêm đó Trương Bội nhi phát sốt cả đêm, còn ta thì ngủ một giấc thật yên bình, không mộng mị.
Sau đó lại xảy ra vài chuyện tương tự, lần nào Tiêu Dật cũng ra sức hòa giải ở giữa.
Tiêu Thanh Thanh hẳn cũng đã thất vọng với Tiêu Dật rồi.
Trương ma ma nói gần đây người của Điệp Huyền Phường trong kinh thành lui tới rất thường xuyên.
Ta chỉ khẽ mỉm cười, quả nhiên, nhịn không nổi nữa rồi.
10.
Biến cố xảy ra sau đó một tháng.
Khi ấy Tiêu Dật có việc phải ra ngoài mấy ngày, không lâu sau người gác cổng liền báo rằng cô cô cũng đã ra khỏi phủ.
Ta lập tức sai người bám theo, rồi lại cử người chạy đi chặn Tiêu Dật lại.
Vì vậy khi ta dẫn bà bà từ chùa về tới nơi, liền bắt gặp cảnh Tiêu Thanh Thanh đang khóc lóc níu lấy Tiêu Dật, xiêm y xộc xệch, miệng không ngừng giải thích.
Mà người trên giường kia cũng chỉ kịp kéo chăn che kín thân thể.
Nhưng tất cả những thứ đó đều không quan trọng. Quan trọng là, người trên giường ấy có mái tóc xoăn dày và đôi mắt màu nhạt.
Quả nhiên là chưởng quầy của Điệp Huyền Phường, ta từng gặp một lần, chính vì dung mạo ấy mà đã để lại chút ấn tượng.
Mà khi Tiêu Dật và bà bà nhìn thấy hắn, về thân thế của Bội nhi, cũng không cần phải nói thêm điều gì nữa.
Bà bà ta ngất xỉu ngay tại chỗ.
Ta chỉ lạnh nhạt nói một câu:
“Nghe nói đó là thanh mai trúc mã của Thanh Thanh, nàng ấy quả nhiên là người biết hoài niệm tình xưa.”
Hóa ra cái gọi là tình yêu vượt qua giáo điều, bất chấp lễ nghi thế tục, chẳng qua cũng chỉ là trò cười.
Ta mượn cớ đưa bà bà đi trị thương để rời khỏi nơi đó.
Tình cảnh thế này, càng ít người càng tốt, tiện cho mọi chuyện.
Nghe nói đêm ấy hắn mới trở về, sau đó viện của Tiêu Thanh Thanh và Bội nhi liền bị hắn ra lệnh phong tỏa.
Hắn xử lý thế nào ta không hỏi, dù sao trong chốn thâm viện này, ai mà chẳng từng dính chút máu trong tay?
Đêm hôm đó, người hầu bên cạnh liền mời đại phu đến khám, nói là thiếu gia thổ huyết rồi hôn mê.
……
Lại một mùa xuân nữa đến.
Ta đang chăm sóc những luống hoa mới được trồng lại trong viện.
Giờ bà bà tinh thần yếu nhược, quanh năm ở chùa lễ Phật.
Mà Tiêu Dật sau cơn bệnh năm ngoái tỉnh lại, thân thể cũng không còn như trước.
Cảm xúc chỉ cần dao động mạnh một chút là sẽ thổ huyết.
Tối hôm qua có lẽ bị nhiễm lạnh, sáng nay không thể rời giường.
Đại phu vừa khám xong thì nghiêm túc dặn dò:
“Phu nhân, thiếu gia là do bị kích thích quá lớn khi xưa, tổn thương đến căn nguyên, e là khó sống lâu.
Phu nhân cần chuẩn bị tâm lý.”
Ta dừng tay, đứng dậy khẽ cúi người với đại phu:
“Làm phiền ngài rồi.”
Nhìn ông ấy rời đi, ta tiếp tục tưới nước cho những chậu hoa lá đã hơi héo úa.
Còn cần phải chuẩn bị gì nữa đây?
Chẳng qua là hoặc thủ tiết, hoặc tái giá mà thôi.
Ngay từ khi biết rõ mưu tính của hắn, ta đã đoán trước sẽ có ngày này.
Chỉ là khi ấy ta định giữ cha, bỏ con, còn nay thì chỉ còn lại mình ta.
Dù sao sau nhiều năm thành thân, việc ăn uống, nghỉ ngơi của hắn đều do một tay ta lo liệu.
Nếu ta muốn làm gì, dễ như trở bàn tay.
Ban đầu ta còn nghĩ ít nhất cũng phải ba đến năm năm nữa, không ngờ trận bệnh năm ngoái đã đẩy nhanh quá trình.
Hiện tại đã hiện rõ dấu hiệu dầu cạn đèn tàn.
Tuổi đáng ra phải đang độ thanh xuân rực rỡ, mà nay hai bên tóc đã pha sương.
Nhưng chẳng phải đó cũng là hậu quả từ tính toán năm xưa của hắn sao?
Chẳng qua, chuyện không diễn ra theo đúng kế hoạch hắn mong muốn mà thôi.
Dù sao thì, trong chốn chốn thâm sâu hậu viện này, ai có thể là người hoàn toàn trong sạch?
Ta ngẩng đầu, nhìn vườn hoa đang nở rộ rực rỡ.
Trong lòng khẽ cảm thán:
“Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể tùy tiện động vào những thứ của ta nữa, thật tốt.”
-HẾT-