Kẻ Thiên Vị - Chương 2
3.
Tiêu Dật chỉ ngồi lại một lúc, Tiêu Thanh Thanh đã sai người tới mời.
Ta nhìn ra được, hắn muốn rời đi, nhưng lại sợ ta giận nên không tiện mở miệng.
Thế nhưng ta cũng hiểu rõ, Tiêu Dật chẳng thể ở lại lâu, chỉ cần hắn ở chỗ ta, Tiêu Thanh Thanh sẽ không ngừng sai người tới gọi.
Bất kể ngày hay đêm.
Vì vậy khoảng thời gian này, phu thê chúng ta thật ra rất ít khi gặp mặt.
Phần lớn lúc hắn trở về, ta đã sớm yên giấc.
Xét thấy hiện tại ta cần an dưỡng, ta chủ động đề nghị hắn dọn về viện cũ từng ở trước khi thành thân.
Tiêu Dật suy nghĩ một chút rồi cũng đồng ý.
Gần đây đúng là hắn phân thân chẳng xuể, chẳng thể quan tâm đến ta.
Đợi hắn rời đi, ta lập tức dặn dò người bên cạnh từ hôm nay trở đi, mọi món ăn đều do tiểu trù phòng chuẩn bị, tất cả những gì đưa vào miệng ta đều phải có người giám sát.
Trước kia chính vì quá tin hắn, hắn đưa ta ăn gì ta đều không hỏi han, nên mới uống bao năm thuốc tránh thai, tổn thương đến tận gốc rễ.
Ta cho gọi Trương ma ma tới.
Bà là nhũ mẫu của ta, hồi trẻ từng là đại nha hoàn thân cận bên mẫu thân ta.
Sau khi mẫu thân qua đời, bà vẫn luôn đi theo bên ta, là người ta tin tưởng nhất.
“Mama, người giúp ta tìm hiểu về Tiêu Thanh Thanh đi. Chủ yếu là về quan hệ giữa nàng ta và phu quân.”
“Phu nhân cũng cảm thấy tình cảm giữa bọn họ đã vượt quá tình nghĩa huynh muội rồi sao?”
“Trước đây ta chỉ cảm thấy bọn họ quá thân thiết, nghĩ có lẽ vì lâu ngày không gặp. Nhưng…”
Lời đến bên môi, ta lại nhịn xuống.
Ta cảm thấy suy nghĩ của mình có phần hoang đường, bọn họ là huynh muội cơ mà.
Thật sự có muội muội nào lại không muốn ca ca mình có hài tử sao?
Thật sự có ca ca nào chỉ vì sợ muội muội buồn mà sẵn sàng vứt bỏ cốt nhục của chính mình sao?
Chuyện này hệ trọng, ta không thể không nghĩ nhiều. Cẩn trọng vẫn hơn.
Thấy ta cúi đầu trầm tư, nét mặt thoáng chút do dự, Trương ma ma ghé sát bên tai, nhẹ giọng nói:
“Phu nhân, có một chuyện lão nô đã để trong lòng nhiều năm. Trước đây cảm thấy không quan trọng, giờ nghĩ lại, có lẽ không phải chúng ta nghĩ nhiều đâu.”
“Năm đó đêm tân hôn, cô gia không hề viên phòng cùng phu nhân, mà lại đến nghỉ ngơi ở viện cũ trước khi cưới.”
“Đúng vậy. Phu quân nói ta còn nhỏ, lại không quá thân thuộc, chờ đến khi ta thật lòng muốn thì mới cùng ta thành phu thê.”
Vì thế khi đó ta cảm động rất lâu, cố gắng điều chỉnh tâm lý mình.
Nhưng sau này dù đã thân quen, ta lại càng ngại mở lời, mãi đến hai năm sau, một đêm phu quân say rượu trở về, chúng ta mới thật sự trở thành phu thê đúng nghĩa.
“Khi ấy lão nô có việc phải ra ngoài, chính mắt nhìn thấy hắn đi vào viện của đại cô nương. Tùy tùng của cô gia không đi theo, chỉ đứng canh ngoài cổng viện. Vì lòng hiếu kỳ, sau đó lão nô còn cố tình để tâm, tận sáng hôm sau cô gia mới rời đi.”
“Chuyện này, chắc hẳn lão phu nhân cũng biết. Hôm sau khi ra mắt các trưởng bối, không hề thấy bóng dáng đại cô nương đâu cả.”
“Đúng thế. Khi ấy bà bà nói nàng ta có việc trong nhà, sáng sớm đã lên đường hồi phủ rồi.”
“Nếu vậy thì rất có thể, sau khi biết chuyện, bà bà đã đưa nàng ta rời đi. Vậy nên mới có thể hiểu được vì sao đêm tân hôn Tiêu Dật không cùng ta viên phòng mà bà bà lại không truy cứu.”
“Đại cô nương trở về đã lâu, ngoại trừ ra ngoài cùng cô gia, thì gần như không bước chân khỏi viện. Ngay cả việc qua lại thường ngày với người nhà cũng không có. Thật sự không giống với phong thái của một đích nữ được nuôi dạy trong đại gia tộc.”
Ta gật đầu, quả thực là như vậy.
Ta xuất thân từ nơi tư tưởng cởi mở, chuyện nữ tử hòa ly tái giá cũng chẳng phải hiếm gặp.
Nếu nói nàng ta buồn khổ, nhưng đã đến mức hòa ly rồi, tình cảm phu thê chắc hẳn cũng chẳng còn bao nhiêu.
Buồn bã đôi ba ngày là bình thường, nhưng đau lòng suốt mấy tháng trời thì thật sự hiếm thấy.
“Nếu vậy, ma ma phiền người tiện đường quay lại phủ mẹ đẻ ta một chuyến, nhờ biểu đệ dò la nguyên nhân Tiêu Thanh Thanh hòa ly.”
Biểu đệ của ta thích buôn bán, cửa hàng mở khắp nơi trong thiên hạ, tin tức linh thông hơn người.
“Phu nhân cứ yên tâm. Lần này lão nô nhất định sẽ dò hỏi rõ ràng, minh bạch từng chuyện.”
Dứt lời, bà vú cúi người thi lễ rồi lui ra ngoài.
4.
Ta nằm một mình trên giường, suy nghĩ trôi dạt tận phương xa.
Khi xưa Tiêu Dật nhờ người đến nhà ta cầu thân, không chỉ ta mà cả người nhà ta đều vô cùng bất ngờ.
Tiêu gia là thế gia vọng tộc, bản thân Tiêu Dật cũng là người phong tư tuấn tú, tuổi còn trẻ mà đã dựa vào năng lực bản thân mà nhập triều làm quan.
Mà nhà ta ở kinh thành đầy rẫy quyền quý, thật sự không thể xem là cao môn.
Phụ thân sợ ta gả cao thì sẽ chịu nhiều uất ức, lại lo gia tộc chẳng đủ sức che chở.
Nhưng Tiêu Dật nhiều lần đích thân tới cửa, thái độ thành khẩn, thậm chí còn hứa cả đời này tuyệt không nạp thiếp.
Phụ mẫu ta tình thâm nghĩa trọng, nhưng mẫu thân lại mất sớm khi ta còn nhỏ, về sau phụ thân một mực không tái giá.
Ông luôn lo lắng cho chuyện hôn sự của ta, sợ rằng sau khi xuất giá ta sẽ phải chịu khổ.
Vì vậy ông còn cất công tìm hiểu, xác nhận Tiêu Dật quả thật không có thông phòng hay thiếp thất, thậm chí nơi hoa khôi kỹ viện cũng chưa từng đặt chân.
Vậy nên năm ta mười sáu tuổi, chúng ta cử hành một hôn lễ long trọng.
Yêu Tiêu Dật là chuyện vô cùng dễ dàng.
Dù sao ta khi ấy đang tuổi xuân thì, tâm hồn thiếu nữ dễ rung động.
Tiêu Dật lại xuất chúng mọi bề, tâm tư càng tinh tế.
Hắn sẽ để ý ta lo lắng cho phụ thân, những ngày nghỉ thường hay theo ta về nhà thăm cha.
Dù tửu lượng không tốt, cũng ráng cùng phụ thân ta cạn vài chén.
Sẽ đứng ra đúng lúc khi ta bị bà bà trách mắng, giúp hòa dịu không khí.
Khi ta còn đang đắm chìm trong niềm vui vì lấy được lang quân như ý, thì lại đột nhiên phát hiện, hắn có lẽ đang có mưu tính khác.
Con đường phía trước phải đi thế nào, ta nhất định phải nghĩ cho thật kỹ.
Cắt ngang dòng suy nghĩ của ta là tiếng ồn ào ngoài cửa.
Ta đứng dậy bước ra ngoài. “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
“Bẩm báo phu nhân, là thiếu gia sai bọn nô mang hoa trong viện phu nhân đi chuyển sang viện đại cô nương ạ.”
Một gã sai vặt khom người trả lời.
Nực cười.
Động đến đồ của ta mà chẳng hề báo trước.
“Thiếu gia đâu?”
“Ở trong viện đại cô nương ạ.”
“Ta sẽ đến tìm hắn. Ngọc Trúc, ngươi ở lại đây trông chừng, nhất định phải bắt bọn họ trả lại nguyên vẹn như cũ cho ta.”
5.
Lúc ta đến nơi, Tiêu Dật đang bế Bội nhi chơi trò “nhấc cao cao” giữa sân.
Vừa nhấc lên lại đặt xuống, vừa cười hỏi nó: “Sợ không? Sợ không?”
Tiêu Thanh Thanh ngồi bên bàn đá dưới tán cây, mỉm cười nhìn bọn họ đùa giỡn.
Thấy ta đến, nàng ta cũng không đứng dậy, chỉ khẽ gật đầu về phía ta.
Ta hoàn toàn làm ngơ, bước tới gần Tiêu Dật vài bước rồi hỏi thẳng:
“Vì sao lại chuyển hoa trong viện của ta đi?”
“À, vừa rồi Bội nhi nói viện của bọn họ quá đơn điệu. Thanh Thanh cũng bảo muốn trồng thêm ít hoa trong sân.”
Tiêu Dật dừng trò đùa với hài tử lại, đặt nó xuống đất, bước tới gần ta.
“Chiều nay ta thấy hoa trong viện nàng nở rất đẹp, liền nghĩ đến việc chuyển vài khóm sang đó. Nàng vừa mới mang thai, cần nghỉ ngơi nhiều, chuyện nhỏ như vậy nên ta không đến làm phiền.”
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn:
“Chuyện nhỏ? Chàng rõ ràng biết những khóm hoa ấy là khi mẹ ta còn sống đã tự tay trồng, hiện nay chỉ còn lại vài khóm ít ỏi.
Muốn chúng phát triển được như bây giờ, ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết?”
“Chỉ vì mấy lời của họ, chàng có thể bỏ mặc cảm nhận của ta mà dễ dàng đem chúng tặng đi như vậy sao?”
Ta cố kìm nén cơn giận, chỉ muốn có một lời giải thích.
Nhưng Tiêu Dật hiển nhiên không thấy có gì sai:
“Chỉ là mấy khóm hoa thôi mà, nàng cần gì phải so đo như vậy? Đường đường là tẩu tử, chẳng lẽ không thể rộng lượng hơn chút sao?”
“Đúng, chỉ là mấy khóm hoa thôi.”
“Vậy sao chàng không sai người ra ngoài mua? Vì sao nhất định phải dùng hoa của ta để làm nhân tình?”
Ta cười lạnh một tiếng:
“Tiêu Dật, kể từ khi muội muội tốt của chàng trở về, chàng đã bảo ta nhường nhịn bao nhiêu lần rồi?”
“Giờ ta đã nghĩ thông rồi. Nàng là muội muội của chàng, không phải của ta.
Từ lúc nàng về nhà, ta vẫn luôn tự hỏi bản thân, ăn mặc chi tiêu chưa từng bạc đãi.
Từ nay về sau, nếu nàng kính trọng ta, yêu quý ta, ta tất sẽ hồi đáp.
Còn nếu không, thì giữa ta và nàng chỉ là người xa lạ.”
Lời còn chưa dứt, liền nghe thấy tiếng khóc thút thít truyền đến.
Ta quay đầu nhìn lại, thấy Tiêu Thanh Thanh đã khóc đến nức nở, tiếng nói đứt quãng truyền đến:
“Dật ca ca, hai người đừng cãi nhau nữa…
Muội biết là lỗi của muội. Muội hòa ly rồi mới trở về nhà, tẩu tẩu ghét muội cũng là lẽ thường tình.
Nhưng muội thật sự chưa kịp điều chỉnh tâm trạng, không phải cố ý thất lễ.
Muội không biết trong lòng tẩu lại nghĩ về muội như thế.”
“Dật ca ca… hay là muội cùng Bội nhi dọn đi nơi khác đi.
Chỗ này, không còn là nhà của muội nữa rồi.”
Nghe xong lời nàng ta nói, sắc mặt Tiêu Dật vốn đã nghiêm lại càng lộ rõ giận dữ.
“Thẩm Mộng, nàng đừng vì vài khóm hoa nhỏ mà thách thức giới hạn của ta.”
Giọng hắn trầm thấp, ta biết, hắn đang cảnh cáo ta.
Nhưng ta không muốn lùi bước. Đó là thứ mẹ ta yêu quý nhất khi còn sống.
Lúc xuất giá, phụ thân sợ ta nhớ mẹ, nên đặc biệt cho ta mang theo.
Những năm qua vì nhiều lý do, hoa đã chết dần chết mòn, đến nay chỉ còn lại vài khóm ít ỏi.
“Dật ca ca, thôi bỏ đi. Tẩu nói đúng, muốn có hoa thì nên tự mình đi mua.”
“Muội không cần nữa, ngày mai muội sẽ tự đi mua.”
Tiếng nàng ta nghẹn ngào đầy uất ức.
Lúc này, Bội nhi đứa bé vẫn đứng bên cạnh căm tức lườm ta, lại đột nhiên phát giận.
“Con không cần! Con muốn hoa trong viện của nàng ta, hoa đó màu đẹp!
Cữu cữu đã hứa cho con, cữu cữu đã hứa rồi thì là của con!”
Nói rồi nó òa khóc bỏ chạy.
Tiêu Dật và người trong viện cũng vội vàng đuổi theo.
Lòng ta chợt run lên, có một cảm giác bất an trào tới.
Quả nhiên, khi ta theo tới viện mình, chỉ thấy đất đai lấm lem bùn đất.
Ngọc Trúc vừa khóc vừa chạy tới đỡ ta:
“Tiểu thư, hoa không còn nữa rồi. Nô tỳ… nô tỳ không ngăn được.”
Ngọc Trúc lớn lên cùng ta từ nhỏ, dĩ nhiên biết những khóm hoa đó quan trọng với ta ra sao.
Trong lúc hoảng loạn, nàng ấy còn gọi sai cả xưng hô.
Ta cố trấn tĩnh thân thể đang run rẩy, nhìn về phía trước, nơi Bội nhi vẫn đang lớn tiếng la hét:
“Cho ta rồi thì là của ta! Ta không có thì người khác cũng đừng mong có!”
Tiêu Dật có lẽ cũng không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này.
Cơn giận vừa nãy đã tan đi, hắn bước đến gần ta, giơ tay khẽ vuốt dưới mắt ta:
“Đừng khóc…”
Ta khẽ nghiêng đầu. Hóa ra, mình đã rơi lệ từ lúc nào?
“Lần trước, nó làm bị thương con mèo ta yêu quý, chàng cũng nói như vậy.
Vì nó nhỏ, nên ta chỉ đành hạn chế khu vực hoạt động của mèo, tránh để nó va phải thằng bé.”
“Rồi lần trước nữa, nó nghịch ná bắn loạn, làm bị thương nha hoàn bên cạnh ta.
Chàng cũng dùng lý do đó để khuyên ta.
Giờ nha hoàn kia vẫn còn nằm liệt, mà nó lại chẳng chịu chút trừng phạt nào.”
“Vậy nên, Tiêu Dật, lần này ta cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo, đúng không?”
“Nhưng lần này không phải do mèo của ta đột nhiên nhảy ra làm nó sợ.
Cũng không phải do nha hoàn của ta không chú ý, đi lạc vào địa bàn ‘săn bắn’ của nó.”
“Là chàng, chưa có sự đồng ý của ta, đã hứa đem hoa của ta tặng nó.
Vậy giờ, lại muốn ta tha thứ?”
Tiêu Dật không nói được gì.
Thành thân 7 năm, ta trước nay trước mặt Tiêu Dật luôn là người ôn hòa nhẫn nhịn, hiếm khi cứng rắn đến thế.
Hắn quay người, đá mạnh một cước vào gã sai vặt đang trông hoa:
“Các ngươi làm gì mà không ngăn được tiểu thiếu gia?
Một đám người mà giữ không nổi một đứa trẻ?”
Gã sai vặt vội vàng bò dậy, quỳ xuống dập đầu xin lỗi ta.
Ta biết, hắn đang diễn cho ta xem.
Dù sao ta xưa nay mềm lòng nhất.
Nhưng ta đã nhượng bộ quá nhiều lần.
Từ hôm nay trở đi, ta không muốn lùi bước nữa.
“Người đâu, đưa tiểu thiếu gia tới chỗ lão phu nhân.”
“Nếu phu quân không quản được, ta là người trong cuộc cũng không tiện quản, vậy thì đành mời mẫu thân chàng, cũng là ngoại tổ mẫu của nó ra mặt đi.”
Ta phất tay, mấy người hầu trong viện lập tức giữ chặt đứa trẻ vẫn còn đang giãy giụa.
Nhưng đúng lúc này, nha hoàn của Tiêu Thanh Thanh bỗng hét lên:
“Tiểu thư! Tiểu thư!”
Tiêu Dật lập tức lao qua, ôm lấy Tiêu Thanh Thanh sắp ngã xuống.
“Dật ca ca, là lỗi của Bội nhi.
Muội sẽ để nó xin lỗi tẩu tẩu…”
Tiêu Thanh Thanh yếu ớt cầu xin trong vòng tay Tiêu Dật:
“Huynh đừng, đừng đưa nó đến chỗ mẫu thân. Nó còn nhỏ, nó thật sự không cố ý…”
Lời còn chưa dứt, nàng ta đã hoàn toàn ngất lịm.
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đi mời đại phu!
Bội nhi theo cữu cữu trở về!”
Hắn bế bổng Tiêu Thanh Thanh lên, sải bước rời khỏi viện, hoàn toàn quên mất, vẫn còn ta… đang đợi một lời giải thích.