Kẻ Hèn Nhát Chỉ Biết Hung Hăng Với Người Nhà - Chương 4
8.
Tôi đã giám định thương tích và kiên quyết khởi kiện với lý do bị hành hung, từ chối hòa giải.
Dù trong quá trình đó có người khuyên tôi rằng làm vậy sẽ khiến cả hai cùng chịu thiệt, Tề Tuấn Huy sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhưng tôi không hề nhượng bộ.
Tôi sẽ không để bản thân bị bắt nạt vô lý, cũng không để sự yếu đuối của chính mình gặm nhấm nội tâm và tiếp tục sống trong địa ngục như thế này.
Mẹ của Tề Tuấn Huy cứ làm ầm lên thì đã sao? Bà ta có lăn ra đất chết luôn tôi cũng không sợ hãi hay mềm lòng.
“Trương Tử Mẫn!”
Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt già nua lăn dài, bà ta gào lên: “Cô có trái tim không vậy? Chồng của mình mà cô cũng nhẫn tâm báo cảnh sát à!”
“Tôi chưa từng thấy người phụ nữ nào độc ác như cô, đúng là mất hết nhân tính, chết không được tử tế! Tôi chờ ngày cô bị quả báo đấy!”
“Không cần chờ đâu.”
Tôi vừa thu dọn hành lý vừa cười: “Quả báo của tôi bà có đợi đến chết cũng không thấy đâu, nhưng nghiệp báo của con trai bà thì đã tới rồi.”
“Nếu bà có mắt có tai, đi một vòng quanh khu chung cư này xem thử, bà sẽ thấy con trai bảo bối của bà nổi tiếng cỡ nào. Cả khu này đều biết anh ta rồi đấy.”
“Thằng đàn ông vũ phu, đồ cặn bã đánh vợ ngay khi vợ còn đang ở cữ, thằng hèn chỉ biết lớn giọng với người nhà, điển hình của loại đầu óc ngu si.”
“Bà cứ thử hỏi thăm xem, không cần phải nhắc đến tên của thằng con trai ngu ngốc của bà đâu, chỉ cần nói mấy cái biệt danh đó là ai cũng hiểu ngay.”
“Sao… Sao có thể như vậy…”
Mẹ chồng tôi sững sờ: “Con trai tôi sao có thể mang tiếng xấu như vậy được, người bị mất mặt phải là cô chứ!”
“Là cô lẳng lơ, là cô làm ầm ĩ chuyện xấu ra khắp nơi, người đáng bị mắng phải là cô!”
Ồ, không ngạc nhiên khi thằng ngu Tề Tuấn Huy đầu óc tăm tối như vậy, thì ra là di truyền từ mẹ anh ta.
Tôi cảm thán đầy mỉa mai: “Bà và thằng ngu Tề Tuấn Huy sống trong thời nhà Thanh không có nghĩa là người khác cũng vậy đâu. Cả thế giới này chỉ có hai mẹ con bà là không tiến hóa đấy, biết không?”
“Thời đại nào rồi mà vẫn còn suy nghĩ mọi lỗi lầm đều là do phụ nữ, xảy ra chuyện thì đổ lỗi cho phụ nữ. Uống thêm vài chai sữa óc chó mà bổ não đi, chứ không tôi lo lần sau gặp lại bà và thằng con bà sẽ lên bản tin thời sự vì lừa đảo trên mạng đấy.”
Tôi thực sự cảm thấy thương hại bà ta, nhưng mẹ chồng tôi không chấp nhận, bà ta gào khóc như thể vừa nhìn thấy ác quỷ, rồi lại lăn lộn dưới đất, miệng không ngừng la hét rằng tôi đã hại cả nhà bà ta.
Vì ngại thân phận cũng như sợ bà ta vu vạ, nên tôi không đỡ bà ta dậy mà cứ mặc kệ bà ta lăn lộn trên sàn nhà, gào khóc ầm ĩ.
Nhưng cũng không phải là không có người trị được bà ta, đây này, mẹ tôi tới rồi.
Bộ móng tay dài mẹ tôi cố tình để lại cuối cùng cũng có dịp phát huy tác dụng. Vừa bước vào cửa, mẹ tôi lao thẳng tới tóm lấy mẹ chồng tôi, móng tay nhọn ngoắc vào da bà ta một cái là để lại ngay một vết bầm tím.
Mẹ tôi gào lên giận dữ: “Đồ già khốn kiếp, hôm nay bà đây phải đánh chết bà!”
“Dám bắt nạt con gái tôi à, dựa vào việc nó đang ở cữ yếu đuối nên ức hiếp nó đúng không? Hôm nay bà đây cho bà biết thế nào là lợi hại!”
Nói xong, mẹ tôi túm lấy đầu mẹ chồng tôi rồi đánh túi bụi, bộ dạng như thể muốn đánh cho bà ta đến mức phải lòi ruột ra ngoài.
Ba tôi thì đứng phía sau từ tốn kéo hành lý vào nhà, còn tiện tay đóng cửa lại. Tôi ôm con gái đi về phía phòng ngủ mà không hề lo lắng mẹ tôi sẽ thua.
Dù sao thì trong khu chung cư, mẹ tôi là người dẫn đầu nhóm tập thái cực kiếm, nên tôi yên tâm lắm.
Trận đánh này khiến mẹ chồng tôi câm nín hoàn toàn. Trong mấy ngày sau đó, bà ta không dám hé răng một tiếng nào, ngoan ngoãn ở yên trong phòng của mình, không dám ló mặt ra ngoài.
Ba tôi châm điếu thuốc, bình thản nói: “Tề Tuấn Huy hôm nay về từ đồn cảnh sát rồi đúng không?”
“Được, để tôi gặp cái thằng hèn nhát đó một chút, xem miệng nó to hay nắm đấm của tôi to hơn.”
“Cái thứ gì vậy chứ, đánh vợ là hèn hạ nhất. Đàn ông mà không biết bảo vệ vợ con thì sống trên đời làm gì nữa.”
Mỗi câu ba tôi nói ra đều đầy sự khinh bỉ, rõ ràng ông vô cùng ghê tởm loại đàn ông chỉ biết lên mặt với người nhà.
Vì vậy, khi Tề Tuấn Huy vừa ra khỏi đồn cảnh sát sau bảy ngày giam giữ, đầu óc nóng lên lao về nhà định đánh tôi thêm lần nữa, ba tôi đã tặng cho anh ta một cú đấm làm rụng một chiếc răng.
Nắm chặt cổ áo của Tề Tuấn Huy, ba tôi cười lạnh ba tiếng: “Ồ, răng bị rụng một cái rồi, không biết sau này nói chuyện có bị gió lùa không nhỉ? Thế này thì sao được, hay là để tao đấm thêm vài cái nữa cho đối xứng nhé?”
Nói xong, lại thêm một cú đấm nữa.
Liên tục mấy cú đấm nhắm thẳng vào chỗ hiểm, kẻ vừa nãy còn khí thế hùng hổ xông vào nhà đòi đánh chết tôi – Tề Tuấn Huy – giờ đã xẹp lép như quả bóng xì hơi.
Anh ta ôm đầu, co rúm người trên đất vừa khóc vừa van xin: “Tôi không dám nữa, sau này tuyệt đối không dám đánh cô nữa!”
Mẹ tôi lôi mẹ chồng đang trốn ra ngoài: “Còn bà thì sao? Bà định nói gì đây?”
“Không dám nữa, không dám nữa, thật đấy, sau này chúng tôi đều không dám nữa đâu!”
Mẹ chồng tôi run rẩy như cầy sấy, mặt trắng bệch như trát vữa tường, tay chân luống cuống vẫy loạn xạ.
Thấy họ thật sự bị dọa sợ, ba mẹ tôi mới hài lòng ngồi xuống ghế sô pha, để lại phần kết cho tôi xử lý.
Tôi kéo hành lý, ôm con gái, đứng giữa phòng khách lạnh lùng nhìn mẹ con họ đang co ro trên sàn nhà: “Tề Tuấn Huy, tôi biết anh không cam lòng.”
“Nhưng thì sao chứ? Anh nghĩ rằng chỉ mình anh biết cách bắt nạt kẻ yếu, lợi dụng điểm yếu của người khác để ra tay tàn nhẫn sao? Tôi cũng biết cách đó mà.”
“Sau khi ly hôn, hàng tháng anh hãy ngoan ngoãn chuyển tiền trợ cấp nuôi con vào tài khoản của tôi. Tôi sẽ không làm gì anh đâu.”
“Nếu không…”
Tôi mỉm cười nhìn người đàn ông sắp trở thành ‘chồng cũ’ của mình: “Có giỏi thì anh chạy đi thật xa đi. Nếu không, bất cứ thứ gì có liên quan đến anh đều sẽ phải chịu đòn.”
“Tôi không có bản lĩnh bắt anh, nhưng họ hàng của anh thì có đấy.”
“Anh nghĩ bắt nạt tôi thì dễ, chắc tưởng ba mẹ tôi chết cả rồi à? Đồ hèn nhát chỉ biết bắt nạt người nhà!”
Tôi tát thẳng vào mặt anh ta một cái, cơn giận trong lòng vẫn chưa nguôi, nhưng tôi sẽ không biến mình thành kẻ hèn hạ như Tề Tuấn Huy, nên tôi dừng tay.
Kéo vali hành lý ra cửa, ba mẹ tôi đứng chờ ở đó, ánh mắt ấm áp nhìn tôi, nhưng khi ánh mắt họ lướt qua mẹ con Tề Tuấn Huy, nó lập tức biến thành ánh nhìn hung tợn đầy sát khí.
Tôi ôm con gái, quay đầu nhìn Tề Tuấn Huy lần cuối cùng, rồi mỉm cười rạng rỡ đi về phía ba mẹ tôi.
Kẻ hung hăng cỡ nào thì sao chứ, gặp phải người mạnh hơn, dữ hơn, xem hắn còn có gan dám bắt nạt ai nữa không!
Các chị em đừng sợ, nếu bạn không có cha mẹ chống lưng, thì hãy tự mình mạnh mẽ lên, hãy tập luyện thể chất, hãy rèn luyện khả năng ăn nói. Đôi khi xã hội và gia đình đầy rẫy những điều tàn bạo và bất công.
Nếu chúng dám làm súc sinh, thì bạn hãy biến thành Võ Tòng đập chết lũ súc sinh đó!
Đấm gãy răng của chúng, để xem ai còn dám mở miệng bắt nạt bạn nữa!
Cố lên, đừng sợ!
Ngẩng cao đầu, mở to mắt, chỉ cần bạn tàn nhẫn, không ai dám bắt nạt bạn nữa!
(Hết truyện)