Huynh Đừng Vàng Nữa, Ta Chịu Không Nổi! - Chương 5
Ta cẩn trọng liếc quanh một vòng.
Mặc dù con đường này vắng vẻ, xung quanh không có ai, dưới cầu lại càng không có người thấy được, nhưng nhỡ đâu lát nữa lại có chiếc thuyền nào chèo ngang qua thì sao?
Chuyện nhà ta xem khí vận, tuyệt đối không thể để người ngoài nghe thấy.
Thế là ta nói bóng gió:
“Chính là cái ấy đó… cảm giác của ta về ngươi và Tiêu Viễn, giống hệt nhau.”
Bàn tay đang nắm cổ tay ta của Minh Phàm bỗng siết chặt.
“Giang Thương!” Hắn nghiến răng, ánh mắt tối sầm:
“Hôm đó ngươi nói không phải như vậy.
Mới mấy ngày trôi qua, mà ngươi đã thay đổi rồi?”
Ta nói gì hôm đó ấy nhỉ?
À… hình như ta từng nói, chỉ có Minh Phàm đại sư là có màu vàng đặc biệt như vậy.
“Trước khi gặp Tiêu Viễn thì đúng là chỉ có ngươi.
Nhưng sau khi hắn xuất hiện… hắn cũng như vậy.
Đó là sự thật, ta không thể nói dối ngươi được.”
20
Minh Phàm ngơ ngác, buông lỏng tay.
Gió lùa qua gầm cầu, vạt áo cà sa trắng của hắn nhẹ nhàng tung bay.
Hắn cụp mắt xuống, quay mặt đi, nhìn ra mặt nước gợn sóng lấp lánh.
Sóng nước phản chiếu trong đôi mắt đen thẳm của hắn, gợn lên từng tầng rung động.
“Tam tiểu thư Giang gia.”
Giọng Minh Phàm trầm thấp, mang theo giận dữ bị đè nén cùng nỗi thất vọng:
“Ngươi chính là như vậy? Sáng nắng chiều mưa, hôm nay thấy Tiêu Viễn, sau này gặp người khác, cũng sẽ có cảm giác giống y như vậy sao?”
Ta khổ sở trong lòng.
Minh Phàm đại sư so đo chuyện này làm chi cơ chứ?
“Tính tới giờ thì mới chỉ có hai người các ngươi thôi… Còn sau này, ai mà biết được?
Chuyện như vậy sao nói chắc được!”
Minh Phàm cười khổ:
“Vậy sao…”
Các đốt ngón tay cầm thiền trượng của hắn siết chặt lại, khớp xương trắng bệch lên vì dùng sức.
Hắn khẽ cười lạnh một tiếng, xoay người bước đi.
Vừa đi được hai bước, lại quay trở lại.
Đứng ngay trước mặt ta, ánh mắt đầy không cam lòng, chăm chăm nhìn ta:
“Ta với hắn… giống nhau thật sao?
Không có chút gì khác biệt?”
“Không phải.”
Ta cố gắng nhớ lại:
“Ngươi mạnh hơn một chút.
Nhưng… cũng không chắc, bởi vì ta chưa bảo hắn thử bao giờ.
Biết đâu… hắn cũng có thể—”
“Ah—!”
Minh Phàm đột ngột siết chặt thiền trượng, tiến lên một bước.
Ta lùi lại theo bản năng, lưng chạm vào tảng đá xanh lạnh toát dưới gầm cầu, khiến ta phát ra một tiếng kêu khẽ.
Chín vòng tròn ở đầu thiền trượng nhấc cằm ta lên.
Tia nắng hoàng hôn len qua giữa những vòng tròn, chiếu rọi lên gương mặt Minh Phàm, nhuộm đôi mắt đen thẫm của hắn thành sắc lửa rực cháy.
“Giang Thương!” Minh Phàm nhếch môi cười lạnh:
“Ngươi đang đùa giỡn ta sao?
“Ngươi có lẽ không biết—bản vương… không phải kẻ dễ bị trêu chọc như vậy.”
Nói rồi, hắn cúi người xuống—một nụ hôn hung hãn mạnh mẽ giáng xuống.
21
Đầu thiền trượng nghiêng sang phải, gõ vào vách đá, tóe ra tia lửa trên nền đá xanh.
Trên mặt nước bỗng dưng bay lên một đàn cò trắng, vỗ cánh phành phạch, cùng nhau bay đi.
Minh Phàm một tay siết lấy cổ ta, bá đạo thô lỗ, hôn ta đến mức ta không thở nổi.
Toàn thân ta tê dại.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?
Hô hấp bị cướp đi, gió lạnh luồn vào trong cổ áo đang hơi mở.
Đầu ta choáng váng, thân thể mềm nhũn như cành liễu rủ trên mặt nước.
Khóe mắt thoáng liếc qua mặt hồ lăn tăn sóng gợn, ta bỗng rùng mình tỉnh táo lại.
Nam Châu ta là vùng đất sông nước, dân gian vốn có một truyền thuyết.
Dưới gầm cầu tuyệt đối không nên tùy tiện đi vào, bởi có thể sẽ gặp phải thủy quỷ tìm người thay thế.
Minh Phàm đại sư… hắn vừa mới làm xong pháp sự, có phải là phật lực cạn kiệt, nên bị thứ gì đó nhập vào người không!?
Phải rồi! Còn tự xưng là “bản vương” nữa…
Chắc chắn là bị thủy quỷ nhập vào rồi!
Giờ phải làm sao đây? Nhanh nghĩ cách! Nhanh lên đầu óc chết tiệt ơi!
Có rồi — dùng thiền trượng!
Minh Phàm đang đè ta hôn, bả vai ta bị hắn ép chặt, chẳng thể cử động, ta chỉ có thể xoay cổ tay, đưa qua một bên — nắm lấy một thứ hình trụ cứng rắn!
Tóm được rồi!
Minh Phàm lập tức rên lên một tiếng trầm đục.
Hiệu nghiệm rồi! Ta còn chưa đánh hắn, mới chỉ nắm lấy cây trượng mà hắn đã phản ứng như vậy!
Thế là ta siết chặt lấy cây thiền trượng, cố gắng muốn nâng nó lên.
“Yêu nghiệt!
Mau rời khỏi người Minh Phàm đại sư!”
Tiếng rên rỉ chuyển thành âm thanh khàn khàn.
Cây thiền trượng nặng quá, ta không nhấc nổi, giằng kéo mấy lần.
Minh Phàm khe khẽ rên rỉ, nắm lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng gỡ tay ta ra.
“Giang Thương!” Cuối cùng Minh Phàm cũng ngừng hôn ta, hắn lùi lại nửa bước, mặt đỏ bừng, ánh mắt đầy ngỡ ngàng:
“Ngươi—”
Gương mặt hắn đã trở lại hồng hào, thần trí xem ra cũng đã tỉnh táo.
Ta nhẹ nhàng thở ra, chỉnh lại cổ áo:
“Đại sư, có người đến rồi, chúng ta mau đi thôi.”
22
Ta kéo tay Minh Phàm, bước ra khỏi gầm cầu.
Ánh nắng lại chiếu rọi lên người.
Sắc mặt Minh Phàm đỏ một cách kỳ lạ, đây hẳn là triệu chứng sau khi thủy quỷ rời khỏi thân thể rồi…
Ta dò hỏi:
“Minh Phàm đại sư, lúc nãy—”
“Xin lỗi!”
Minh Phàm áy náy cúi đầu nhận lỗi:
“Ta đã mất lý trí… ta có làm ngươi bị thương không?”
Một vị cao tăng đắc đạo, lại bị thủy quỷ nhập thân thế này, thật sự quá mất mặt rồi.
Ta không đành lòng vạch trần hắn, đành vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, bình thản vỗ lên tay hắn:
“Không sao đâu, ta cứ xem như bị chó cắn thôi mà.”
Minh Phàm cứng người, sắc mặt vốn đỏ bừng phút chốc trắng bệch.
Chà… di chứng sau khi bị thủy quỷ nhập thân quả là đáng sợ thật.
Ta lo lắng đỡ lấy cánh tay hắn:
“Đại sư, ngươi ổn chứ?”
Minh Phàm nhắm mắt lại.
Một lúc sau, hắn từ từ mở mắt, khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt, điềm nhiên như trước.
Hắn nhẹ nhàng rút cánh tay ra, đẩy tay ta ra khỏi người.
“Tam tiểu thư Giang gia, nước chảy không vết, chuyện khi nãy… coi như chưa từng xảy ra.
“Chúng ta… từ nay chia tay tại đây.”
Nói xong, hắn xoay người bước đi.
Là đang nói chuyện lúc nãy dưới gầm cầu sao? Tất nhiên rồi, ta sao có thể vì thủy quỷ mà trách tội Minh Phàm đại sư chứ?
Ta gật đầu lia lịa, gọi với theo bóng lưng hắn:
“Vâng, đại sư, ngươi cứ yên tâm, ta đã quên sạch sành sanh rồi!”
Minh Phàm sẩy chân một cái, suýt nữa ngã sấp mặt.
Ta vội vàng nhắc nhở:
“Đại sư, cẩn thận nhé, đường ven sông trơn lắm đó!”
23
Thời tiết ở Nam Châu nói thay đổi là thay đổi.
Lúc ta bước ra từ dưới gầm cầu, rõ ràng mặt trời vẫn còn rực rỡ trên cao.
Thế mà còn chưa đi tới đầu đường Minh Tiền, trời đã chuyển âm u, mây đen cuồn cuộn kéo tới, bất ngờ đổ mưa xối xả.
Trận mưa ấy kéo dài suốt ba ngày.
Toàn bộ Nam Châu đều chìm trong màn ẩm ướt u ám xám xịt.
Nhà ta cũng bao phủ bởi một tầng u sầu.
Tên thương nhân lớn kia — Tiêu Viễn, chẳng rõ vì cớ gì, bỏ đi không một lời từ biệt.
Nguyên nhân… có lẽ là do chuyện bữa sáng hôm ấy.
Đại tỷ phu ta đưa bữa sáng cho hắn, hắn lập tức nổi đóa, mắng ầm lên:
“Tại sao sữa đậu nành lại mặn!?
Còn bỏ cả tép khô và hành hoa vào?
Mấy người đúng là điên rồi!
Ai mà muốn làm ăn với cái nhà cả thèm chóng chán, lẳng lơ thay lòng như các người!”
Thế là hắn dọn đồ, bỏ đi ngay trong ngày.
Mà ta… còn chưa kịp làm rõ cái màu vàng rốt cuộc là có ý nghĩa gì nữa!
Phụ thân nghe được chuyện, cũng tỏ vẻ chán nản:
“Giải mã được hay không giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ còn một mình Minh Phàm đại sư là mang khí màu vàng. Nhưng hắn là người xuất gia, không làm ăn, không cưới vợ — chẳng giúp ích gì được cho nhà ta.”
“Thương nhi, mấy ngày nay con nhìn khí vận, thấy ai là người có khí mạnh mẽ nhất, đặc biệt nhất chưa?
Con phải sớm có sự chuẩn bị đó!”
Cha ta vừa giục, ta liền cuống cả lên.
Trời mưa lớn mấy hôm, ta gần như chẳng ra ngoài. Những ngày trước nhìn bao nhiêu người như vậy, khí tím nhàn nhạt trên người phụ thân ta đã là hiếm hoi lắm rồi, thực sự chẳng thấy ai đặc biệt cả.
Có vài thư sinh trẻ tuổi thì có khí màu xanh, nhưng cũng rất nhạt.
Nam Châu rốt cuộc vẫn là nơi nhỏ bé, làm gì dễ tìm được rồng trong biển người?
Chẳng lẽ, đời này tới phiên ta tiếp nhận năng lực vọng khí, lại không chọn ra được người nào tốt cả sao?
Áp lực này ta không chịu nổi.
Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải đi hỏi ý kiến của Minh Phàm đại sư, xem xem hắn có gợi ý gì không.
Ta liền đội mưa chạy tới chùa Vân Ẩn.
Không ngờ, phương trượng lại không cho ta gặp Minh Phàm đại sư.
“Hắn bị phong hàn, bệnh rất nặng, mấy ngày nay đều không tiếp khách.”
Thái độ của phương trượng đối với ta rất lạnh nhạt, thậm chí còn có chút khó chịu:
“Bần tăng việc bề bộn, không thể tiếp Tam cô nương Giang gia được, mời cô cứ tự tiện.”
Nói rồi để mặc ta đứng một mình trong tịnh thất phía sau, đến một tiểu tăng rót trà cũng chẳng cho.
Thôi thì ta cũng chẳng buồn để tâm.
Hắn nói không gặp là không gặp sao?
Ta… lén gặp vậy.
24
Ta giả vờ ngồi xe ngựa rời khỏi chùa.
Đợi đến khi trời tối, lén lút trèo qua bức tường hậu viện phía sau núi.
Minh Phàm ưa tĩnh lặng, viện của hắn nằm ở tận nơi hẻo lánh nhất gần chân núi.
Mưa vẫn chưa ngừng, cả người ta ướt như chuột lột.
Tóc tai rối bời, tóc đen bết dính vào mặt, nước mưa tí tách chảy xuống, ta leo vào từ cửa sổ phòng Minh Phàm.
Không ngờ, ngay sát cửa sổ lại đặt một chiếc trường kỷ thấp, mà hắn thì… đúng lúc đang nằm ngủ ở đó.
Nửa người ta còn đang thò vào trong thì Minh Phàm mở mắt ra, vừa vặn chạm phải ánh mắt của ta.
Ta biết dáng vẻ lúc này của mình chắc chắn rất dọa người.
Ta thầm đoán hắn có lẽ sẽ hoảng loạn hét to một tiếng, hét “quỷ a!” chẳng hạn.
Không ngờ, Minh Phàm không nói một lời, mà lại như chớp giật vươn tay ra, siết lấy cổ ta!
Sau đó một phát lôi ta vào trong, rồi ném thẳng xuống đất.
“Thích khách?
Ai phái ngươi tới?”
Chân của Minh Phàm giẫm mạnh lên lưng ta.
Cả người ta đau đến rã rời, xương cốt như rạn nứt, vừa uất ức vừa sợ hãi, không nhịn được bật khóc nức nở:
“Minh Phàm đại sư, là ta mà——”
“Giang… Giang Thương?”
Minh Phàm kinh ngạc, không dám tin, lập tức nhấc bổng ta dậy khỏi mặt đất.
Ta vén tóc ra, vừa khóc vừa gật đầu:
“Đau chết ta rồi…”
“Sao ngươi lại đến đây?”