Huynh Đừng Vàng Nữa, Ta Chịu Không Nổi! - Chương 4
Ta cảm thấy vô cùng áy náy.
Tất cả đều do ta mà ra, làm liên lụy đến danh tiếng trong sạch của Minh Phàm đại sư.
Tối qua, sau khi tiễn ta về tận cửa, hắn không trách móc nửa lời.
Ngược lại còn nói là do lỗi của hắn, rồi đưa ta một khối ngọc bội khắc hình rồng để làm quà tạ lỗi.
Ta giơ miếng ngọc lên ánh mặt trời, cảm thán:
“Miếng ngọc này chất lượng tốt thật, chắc là đáng giá không ít bạc đâu ha.”
Nha hoàn Phỉ Thúy kéo tay áo ta giật giật:
“Tiểu thư, mau tới mà xem, Chu quản gia về rồi, đang định đánh bà vợ đó!”
Cái gì?
Ta vội nhét ngọc bội vào tay áo, chạy ra hóng chuyện.
Trong phủ đã vây kín trong ngoài ba tầng người.
Chu nương tử mặt đỏ tai hồng, hai tay chống nạnh, giận dữ gào lên:
“Ai nói vậy hả? Ta có tư tình với hòa thượng chùa Vân Ẩn?!”
“Vu oan giá họa mà cũng mở miệng nói cho được!
Để ta xé nát cái miệng đó! Là đứa nào nói? Có gan thì ra đây đối chất với ta!”
Mọi người đồng loạt đẩy đại thẩm nhà bếp, bà Triệu, ra ngoài.
Chu nương tử xưa nay nổi tiếng dữ dằn, Triệu đại thẩm sợ bị đánh, hoảng hốt xua tay lia lịa.
“Không… không phải ta bịa đặt!
Sáng nay ta ra chợ mua đậu phụ, đúng lúc gặp lão tăng Huệ Bình phụ trách việc thu mua bên chùa Vân Ẩn.
“Là ông ta nói! Ông ta bảo tối qua ngươi và Minh Phàm đại sư hẹn hò trong xe ngựa, cả nửa ngôi chùa đều biết!”
Chu nương tử tức đến đập đùi cái bốp.
“Ta với Minh Phàm…
Chúng ta trong sạch, chúng ta—Minh… Minh Phàm?!”
Bà ta đột nhiên đỏ mặt, e lệ vén tóc ra sau tai.
“Mọi người nói là Minh Phàm đó à? Cái người tuấn tú như thần tiên ấy?”
“Ta với Minh Phàm đại sư… có tư tình?”
Chu nương tử bật cười ha hả, hai tay xòe ra:
“Đúng đúng đúng! Chính là có! Cứ truyền đi, truyền lớn lên cho ta!”
16
Phỉ Thúy đứng bên cạnh thở dài:
“Trời ạ, nói bậy bạ gì đâu không, đó là Minh Phàm đại sư đó, đến tiên nữ cũng xứng với người ta nữa là!”
“Đúng vậy!
Người ta đâu có mù, sao lại có thể có loại tin đồn kiểu này chứ!”
Mọi người cũng ồ lên phụ họa:
“Minh Phàm đại sư… với Chu nương tử? Sao có thể chứ!”
Chu quản gia vừa chạy tới, vốn còn đang xắn tay áo định xử lý vợ mình.
Nghe đến cái tên “Minh Phàm đại sư”, tay liền thả xuống, chuyển thành xoa bóp lưng cho vợ:
“Bà điên rồi! Nương tử à, nàng bị người ta vu oan đó! Tin đồn vớ vẩn thôi, cái lão tăng kia chắc phát điên rồi!”
Chu nương tử trợn mắt lườm hắn:
“Bớt nói đi!
Ta thì là ngoại tình, còn ngươi bao dưỡng tiểu thiếp bên ngoài lại không cho ta tìm nam nhân hả?”
“Sao nào, người mà ta tìm mà còn không mất mặt bằng đám đàn bà ngươi nuôi ấy chứ!”
Chu quản gia cuống quýt dỗ dành:
“Ây dà, đừng nói bậy nữa, về phòng đi, về phòng rồi nói!”
Thế là vở kịch nho nhỏ cũng tan cuộc trong sự tiếc nuối của mọi người.
Còn ta thì lại âm thầm mừng thay cho Minh Phàm.
Đấy! Quả nhiên là lòng người công bằng!
Minh Phàm đại sư là người đức cao vọng trọng, ai lại tin người như thế là hạng háo sắc chứ?
Việc ta tìm hắn học đạo, đúng là lựa chọn sáng suốt.
Chỉ tiếc rằng, dù sao thì cũng mang tiếng là chuyện mờ ám, mấy hôm nay phụ thân sợ ta vướng phải thị phi, không cho ta đến chùa Vân Ẩn nữa.
Thay vào đó, ông dẫn ta đi khắp phố phường Nam Châu, bắt ta nhìn khí vận.
Mỗi ngày ta đều chen chúc giữa những nơi náo nhiệt nhất Nam Châu.
Số người ta nhìn qua, không một nghìn thì cũng tám trăm, dần dần cũng có chút lĩnh ngộ.
Phần lớn người dân, quanh người chẳng có màu gì đặc biệt.
Bằng hữu làm ăn của phụ thân, nhà giàu cơ nghiệp, trên người lờ mờ có lớp khí bạc.
Người làm quan thì… ta từng thấy cả Nam Châu phủ doãn đại nhân—trên người ông là một tầng khí xanh nhạt.
Chỉ là, tầng khí ấy như sương khói, mơ hồ gần tan hết.
Chu quản gia và nương tử ông ta, cả hai đều là màu xanh lá.
Hóa ra… là vì đôi bên đều có tình nhân bên ngoài, trách sao gọi là “đội mũ xanh”, thì ra là loại “xanh” này.
Những lão nhân trên phố, giống tổ mẫu ta, đều quanh người lượn lờ khí xám.
Ta không còn gặp lại màu vàng nữa.
Màu sắc chói mắt, rực rỡ ấy—duy chỉ có trên người Minh Phàm đại sư là từng thấy.
Ta càng thêm tò mò:
Rốt cuộc màu vàng ấy tượng trưng cho điều gì?
Chẳng lẽ là cảnh giới của Phật pháp? Nhưng nếu vậy, vì sao phương trượng lại không có?
Thoắt cái, đã nửa tháng trôi qua.
Ta càng lúc càng lo lắng.
Chỉ còn nửa tháng nữa, ta phải thay mặt gia tộc chọn ra người để hợp tác lâu dài trong tương lai.
Nhưng đến giờ, duy chỉ có sắc vàng ấy là đặc biệt.
Vậy mà ta vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa thực sự của nó.
Phụ thân hỏi dồn:
“Việc xem khí vận thế nào rồi?
Gần đây có gặp người nào đặc biệt không?”
Ta lắc đầu.
“Con đã có sáu bảy phần chắc chắn… chỉ là—”
Mắt phụ thân sáng rực lên.
“Vậy là tốt rồi! Mau lên! Hôm nay có quý nhân ghé thăm!
Tỷ phu con vừa bàn xong một vụ làm ăn lớn, nhưng chưa nắm được lai lịch đối phương.
Con mau ra xem giúp đi!”
17
Đại tỷ phu sống ở tỉnh thành, không thường trú tại Nam Châu.
Lần này trở về, chính là vì mấy hôm trước nghe nói chuyện ta có thể xem khí vận, nên cố ý quay lại để ta xem giúp.
Chàng ta đưa theo một nam tử trẻ tuổi tuấn tú, tên là Tiêu Viễn.
Vừa nhìn thấy hắn, ta lập tức kinh ngạc.
Người này…
Hắn cũng rất vàng!
Tiêu Viễn mỉm cười chào hỏi ta:
“Vị này, chắc hẳn là tam tiểu thư nhà họ Giang?”
Ta mở to hai mắt nhìn chằm chằm hắn, không chớp lấy một lần.
Phụ thân ta khẽ ho khan một tiếng:
“Tiêu công tử, mời sang bên này.”
Đại tỷ phu, đại bá phụ đều ngồi cùng Tiêu Viễn uống rượu, còn đại tỷ thì dắt ta đi dạo hoa viên, tiện thể nói rõ lai lịch người này cho ta biết.
Tỷ nói, Tiêu Viễn là người ở kinh thành, xuất thân trong gia đình có nền tảng sâu dày.
Lần này là hắn chủ động nhờ người tìm tới đại tỷ phu, nói muốn hợp tác với Giang gia ta, cùng mở cửa hàng tơ lụa ở kinh thành.
Tơ lụa Nam Châu ta vốn nổi tiếng khắp nơi, mà Giang gia ta cũng khởi nghiệp từ nghề nuôi tằm dệt lụa.
Tiêu Viễn ra tay hào phóng, đại tỷ phu rất động lòng, chỉ sợ đối phương là kẻ lừa đảo nên mới đưa về, để ta xem xét cho chắc.
Đại tỷ ta mặt mày lo lắng:
“Tam muội, muội nhất định phải xem cho rõ, khí trên người hắn là màu gì, có ý nghĩa gì.
“Chuyện này liên quan đến tương lai của cả Giang gia, muội tuyệt đối không được sai sót đâu.”
Ta chần chừ đáp:
“Hắn có cùng màu với Minh Phàm đại sư ở chùa…”
“Màu này… ta vẫn chưa xác định được chính xác ý nghĩa của nó.”
Đại tỷ nhíu mày:
“Minh Phàm đại sư? Người này ta từng nghe cha nhắc đến, hình như là một vị cao tăng có chút lai lịch.
“Đã là hòa thượng, chắc không phải người xấu đâu ha?”
Ta nói với tỷ:
“Minh Phàm đại sư tuyệt đối không phải người xấu.”
Tuy ta nói vậy, nhưng người nhà vẫn chưa yên tâm.
Những ngày sau đó, liền sai ta dẫn Tiêu Viễn dạo quanh Nam Châu, bảo ta tranh thủ tìm hiểu thêm về hắn.
18
Tiêu Viễn đối với ta cũng cực kỳ nhiệt tình, cho dù có đang bận việc khác, chỉ cần nghe đến tên ta, liền lập tức bỏ hết mọi thứ để đi cùng.
Hắn dường như… rất có hứng thú với ta.
Mỗi khi nói chuyện, hắn luôn khéo léo dò hỏi về quá khứ của ta.
Từ chuyện thuở nhỏ xuống sông bắt cá, đến chuyện đi học bị tiên sinh đánh bằng thước, hắn nghe mà thích thú vô cùng.
Thỉnh thoảng còn cười nghiêng ngả, vỗ nhẹ lên vai ta:
“Giang cô nương, cô thật thú vị.
Tính cách như cô, vừa vặn hợp ý ta!”
Đang cười đến sảng khoái, Tiêu Viễn bỗng khựng lại.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, quay đầu lại—thì thấy Minh Phàm đại sư đang đứng đó.
Hắn có lẽ là theo phương trượng xuống núi làm Phật sự cho nhà nào đó, trong tay còn cầm một cây trượng kim sáng loáng.
Thấy ta và Tiêu Viễn, Minh Phàm đại sư mặt không cảm xúc, ánh mắt dừng lại một chút ở tay của Tiêu Viễn đang đặt trên vai ta.
Tiêu Viễn lập tức rụt tay lại, cười gượng:
“Đại sư—”
Minh Phàm lạnh nhạt gật đầu, thu ánh mắt về.
Thậm chí không chào ta lấy một tiếng, quay người rảo bước rời đi, vạt áo cà sa trắng bị gió thổi tung lên.
Không hiểu sao, bóng lưng ấy lại mang theo mấy phần giận dữ.
Ta sợ Tiêu Viễn hiểu lầm, liền vội vàng giải thích:
“Minh Phàm đại sư tính tình vốn lạnh nhạt, với ai cũng vậy cả.
Thật ra người rất tốt, ngươi đừng hiểu lầm.”
Tiêu Viễn ngẩn người, rồi phì cười thành tiếng:
“Ồ? Hắn rất tốt sao?
Có khi nào… ngươi nhìn nhầm rồi, hắn thật ra là một tên Tu La giết người không chớp mắt?”
“Đừng nói bậy!”
Nghe hắn nói Minh Phàm như vậy, ta lập tức khó chịu, cũng không muốn chơi cùng hắn nữa.
“Ta có việc, về trước đây. Điểm tâm ngươi ăn một mình đi.”
Thấy ta giận dỗi, Tiêu Viễn ngẩn ra một lúc, sau đó lại càng cười to hơn, cười đến nghiêng ngả cả người.
19
Ta chẳng hiểu hắn cười cái gì.
Càng nghĩ càng bực, ta hậm hực đi xuyên qua con hẻm nhỏ. Không ngờ, Minh Phàm lại đang đứng dưới gốc liễu cuối con hẻm, tay cầm thiền trượng vàng, bóng dáng dài nghiêng nghiêng đổ trên mặt nước gợn sóng lấp lánh.
Ta tò mò bước tới hỏi:
“Minh Phàm đại sư, người đang đợi ai sao?”
Minh Phàm không trả lời, sắc mặt lạnh lùng, kéo cổ tay ta, lôi ta vào dưới gầm cầu đá bên cạnh.
Ánh sáng lập tức tối lại.
Hắn đứng ngược sáng, từng tia nắng vàng xuyên qua sau lưng rọi lên bức tường đá xanh, trông vừa siêu phàm thoát tục, vừa thánh khiết đến mức khiến người ta bất giác sinh lòng kính ngưỡng.
Ta lập tức nghiêm chỉnh chắp tay, khẽ niệm:
“A di đà Phật.”
Minh Phàm trong mắt đầy vẻ giận dữ, hỏi:
“Vài hôm nay ta tìm ngươi mấy lần, ngươi đều không có mặt, thì ra là đang cùng hắn dạo chơi?”
Ta gật đầu, không kìm được mà nói luôn:
“Ta cũng đang định kể cho ngươi nghe đây, Minh Phàm đại sư, hai người các ngươi… giống nhau y hệt.”
Minh Phàm sửng sốt:
“Giống nhau… cái gì?”