Huynh Đừng Vàng Nữa, Ta Chịu Không Nổi! - Chương 3
Ta tấm tắc khen, tiện thể nịnh vài câu:
“Đại sư, thân thể ngươi chắc chắn khỏe mạnh lắm!”
Minh Phàm lại càng im lặng.
Lặng đi thật lâu, ta không nhìn rõ được nét mặt hắn, trong lòng có chút bất an.
Sợ hắn lại nghĩ ta nói bậy mà bỏ đi.
Ta liền đưa nốt tay còn lại ra, hai tay cùng siết lấy cánh tay hắn, ôm chặt lấy, nũng nịu:
“Xin ngươi đó mà ~”
Ngay giây tiếp theo, xe ngựa… lắc mạnh.
Không đúng, là cơ thể ta lắc.
Khi ta phản ứng lại, thì đã bị Minh Phàm đè xuống rồi.
Hắn chống hai tay, khuôn mặt dừng lại cách ta chưa đến một tấc.
Gần đến mức, ta cuối cùng cũng nhìn rõ được.
Đêm lạnh thanh u.
Trán hắn lại đẫm một lớp mồ hôi mỏng, dưới ánh đèn lấp lánh ánh sáng lấp lánh như bụi vàng.
“Giang Thương—”
Giọng Minh Phàm khàn đến mức không nhận ra nổi.
“Ngươi có biết mình đang làm gì không?”
11
Ta còn tưởng là do mình kéo mạnh quá, khiến Minh Phàm mất thăng bằng, ngã xuống người ta.
Có chút xấu hổ, lại sợ hắn giận, ta vội vàng xin lỗi.
“Xin lỗi…
Ta không muốn ngươi đi.”
Minh Phàm nghiến răng, cổ họng bật ra một tiếng thở dài.
“Nếu còn không đổi ý…
Một lát nữa ngươi sẽ không đi nổi đâu.”
Lại đang thử lòng ta sao?
Ta lập tức dùng giọng chắc như đinh đóng cột, cam đoan với hắn:
“Ta chưa từng có ý định rời đi! Dù học đến sáng cũng không sao hết.”
Nói rồi ra sức đẩy hắn.
“Minh Phàm đại sư, ngươi dậy trước đi, chúng ta ngồi xuống, từ từ mà trò chuyện.”
Minh Phàm lại khựng lại.
“Ngồi… ngồi mà nói chuyện?”
Giọng nói lắp bắp.
“Ngươi—ngồi—ngồi mà… khó nói chuyện lắm, đúng không?”
Ngồi thì khó nói… chẳng lẽ muốn nằm?
Bất chợt ta nhớ ra, mấy lần chạm mặt Minh Phàm đại sư trước đây, quả thực hắn toàn nằm trên nhánh cây sau núi mà nhập định.
Khi ấy ta còn càm ràm với phụ thân rằng Minh Phàm đại sư trông như kẻ lười biếng.
Phụ thân lại bảo ta chẳng hiểu gì.
Trong Phật môn còn có cả tượng Phật nằm.
Chỉ cần tu tâm, thì chẳng câu nệ tư thế. Nằm, ngửa mặt lên trời, lưng áp đất vàng, mới càng cảm nhận rõ thiên địa này.
Minh Phàm đại sư đúng là cao tăng, đây chắc chắn là đang chỉ dạy ta.
Ta bỗng bừng tỉnh, gật đầu như hiểu rõ:
“Đại sư, là ta sai rồi.”
Nói rồi tự tìm một tư thế thoải mái, duỗi tay duỗi chân, nằm thẳng ra.
Ta vừa nằm yên xong, Minh Phàm đại sư vẫn giữ nguyên tư thế chống tay, đè ở trên người ta.
Ta ngơ ngác hỏi hắn:
“Ngươi không nằm à?”
Khóe mắt Minh Phàm khẽ ửng đỏ.
“Ngươi… thích ta nằm sao?”
Ta ngây thơ gật đầu. Chẳng phải là chính ngươi bảo nằm cho dễ nói chuyện à?
“Được.”
Minh Phàm nhẹ giọng đáp lại.
Giây tiếp theo, trời đất đảo lộn.
Ta bị hắn bế bổng lên, đến khi phản ứng lại…
Thì Minh Phàm đã nằm ở dưới.
Còn ta thì đang ngồi trên eo bụng hắn.
12
Tư thế này… Minh Phàm đại sư là vô tình hay cố ý vậy?
Ta bắt đầu nhận ra có gì đó không ổn lắm rồi.
Ngay lúc này, Minh Phàm lại đột nhiên hỏi ta:
“Ngươi… tự mình biết cách không?”
Là muốn bắt đầu chỉ dạy ta rồi sao?
Ta vội gạt hết tạp niệm, lắc đầu thật nhanh.
“Ta không biết.
Chính vì không biết, nên mới muốn tìm ngươi, muốn ngươi dạy ta.”
Khóe môi Minh Phàm khẽ cong lên.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy như hồ mực đậm đặc, nhìn vào cứ như muốn kéo người ta chìm xuống không đáy.
“Tại sao… lại là ta?”
“Chỉ có thể là ngươi. Ta không có lựa chọn nào khác.”
Phụ thân đã dặn, chuyện này không được nói với bất kỳ ai. Ta chẳng lẽ lại đi tìm phương trượng sao?
Chắc chắn người lại bắt ta tự ngộ.
Ngộ cái đầu á! Ta nghe người nói chuyện thôi đã thấy mệt rồi.
Ta thấy câu trả lời của mình rất đỗi bình thường.
Vậy mà trong mắt Minh Phàm lại như châm lửa vào cõi lòng hắn, ánh mắt hắn sáng lên, mang theo một thứ vui mừng và cuồng nhiệt đến khó tin.
“Giang Thương—”
Hắn dịu dàng gọi tên ta.
“Ta cũng vậy.
Trước khi gặp ngươi, ta chưa từng có suy nghĩ như thế này.”
Ta có hơi ngượng.
Phụ thân nói không sai chút nào—Minh Phàm đại sư là người cao ngạo, lạnh lùng, với ai cũng không mảy may cảm xúc.
Chỉ riêng ta, vừa nhìn thấy liền muốn chỉ dạy ta.
Chắc chắn là vì ta có… ngộ tính.
Ta cũng đâu đến nỗi ngốc như phụ thân hay nói!
Ta còn đang lâng lâng vì tự hào, thì Minh Phàm lại thẹn thùng nói:
“Thật ra… chuyện này, ta cũng không rành lắm.
Chỉ từng thấy qua trong sách thôi, nếu lát nữa có gì… ta sợ khiến ngươi thất vọng.”
Ta vội an ủi hắn:
“Không sao cả, chuyện này còn tùy vào ngộ tính của ta nữa mà.
Dù kết quả thế nào, chỉ cần đại sư chịu chỉ dạy ta, ta đã mãn nguyện rồi.”
Minh Phàm nhìn ta không rời, đột nhiên nắm lấy tay ta, kéo vào bên hông hắn.
“Gọi ta là Tiêu Cảnh.”
Ta nghe lời ngay:
“Được, Tiêu đại sư.”
Minh Phàm lắc đầu, giọng đầy nghiêm túc.
“Tiêu Cảnh.”
Vừa nói, hắn vừa ngồi thẳng dậy.
Ta theo phản xạ trượt từ phần eo bụng hắn xuống ngay… chỗ đùi.
Khuôn mặt hắn gần ta đến mức chỉ cần nghiêng nhẹ là chạm vào được.
Trong mắt hắn như có những ngọn lửa nhỏ nhảy múa bập bùng.
Không gian trong xe quá chật, quá nóng—ta cảm thấy mình như bị cảm nắng rồi.
Đầu choáng váng, miệng khô khốc, đầu óc trống rỗng.
Hắn nói gì, ta liền ngoan ngoãn làm theo.
“Tiêu Cảnh—”
“Ừm.”
Minh Phàm khẽ đáp lại, vừa cúi đầu, từ từ nghiêng về phía mặt ta.
Hai bờ môi, sắp sửa chạm vào nhau…
13
Ngay giây tiếp theo, xe ngựa lắc mạnh một cú dữ dội.
Ta nhào thẳng vào lòng Minh Phàm.
Ngoài màn xe, ánh lửa chói lòa xuyên qua lớp rèm mỏng chiếu vào trong.
“Ta biết mà! Bắt lấy bọn họ!”
Một giọng nam khàn khàn quát lớn:
“Sư huynh, huynh hồ đồ quá rồi!
Sư phụ chuẩn bị cất nhắc huynh làm Thủ tọa, vậy mà huynh lại động phàm tâm, hết lần này tới lần khác qua lại với người đàn bà nhà họ Giang!
“Giờ còn phá giới sắc nữa, huynh—”
Cửa xe bị đá tung.
Minh Phàm ôm chặt lấy ta, cúi đầu ép ta vào ngực, ống tay áo rộng phủ lên cả người ta, che kín không sót chút nào.
Sắc mặt hắn lạnh băng, hàn ý lan ra từng tấc:
“Cút.”
Đám hòa thượng bên ngoài đang giơ đuốc đều sững sờ, trợn tròn mắt kinh ngạc.
“Minh Phàm sư thúc?!
Sao lại là ngài?”
“Chuyện này—chuyện này là sao—”
“Còn Huệ Tịnh đâu? Rõ ràng đây là xe ngựa nhà họ Giang mà.”
Một tiểu hòa thượng sốt ruột giải thích:
“Sư phụ, con không nói dối, ban ngày rõ ràng con nghe thấy Huệ Tịnh sư bá hẹn hò với nữ nhân nhà họ Giang!”
Lúc này ta đã hiểu rõ mọi chuyện.
Hóa ra là vị đại sư Huệ Tịnh trong chùa, tư thông với thê tử của Chu quản gia nhà ta!
Hai người hẹn nhau tối nay gặp mặt riêng.
Đám hòa thượng này nhận nhầm, tưởng ta và Minh Phàm là đôi gian phu dâm phụ đó, mới rình tới bắt gian!
Ta xấu hổ muốn độn thổ, không biết phải làm sao cho phải.
Ta đến để học đạo với Minh Phàm đại sư, chứ đâu phải… cái chuyện bọn họ tưởng tượng đó!
Mà trong tình huống thế này, ta còn đang ngồi trên đùi Minh Phàm, thật sự không nói nổi câu nào cho xuôi tai cả.
Làm sao bây giờ…
Ta lo đến toát cả mồ hôi.
Minh Phàm thì vẫn bình thản vô cùng.
“Các ngươi quay về đi.
Chuyện đêm nay, ta sẽ tự mình bẩm báo với phương trượng.”
14
Minh Phàm có địa vị đặc biệt trong chùa, những vị hòa thượng này không dám quản chuyện của hắn.
Mọi người nhìn nhau một lúc, quả nhiên đều giơ đuốc lui ra.
Vẫn có vài tiếng bàn tán không cam lòng vang lên:
“Không biết nữ nhân họ Chu kia có gì đặc biệt, mà đến cả Minh Phàm sư thúc cũng động lòng.”
“Chẳng phải bà ta đã ngoài ba mươi rồi sao?”
“Thôi thôi đừng nói nữa, chói mắt quá, mau đi bẩm báo phương trượng đi!”
Rừng cây dần yên tĩnh trở lại, ta thở phào nhẹ nhõm, từ trong lòng Minh Phàm rụt rè ngẩng đầu lên.
“Minh—Tiêu Cảnh, còn tiếp tục nữa không?”
Minh Phàm lắc đầu, cười khổ.
“Vừa rồi là ta không suy nghĩ chu toàn, suýt nữa làm hỏng danh tiếng của ngươi.
Để ta đưa ngươi về nhà.”
“Ơ…”
Ta cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng biết Minh Phàm nói rất đúng.
Giữa lúc này mà còn ở bên nhau, đúng là chẳng nói rõ được điều gì.
Vẫn nên chuồn lẹ trước khi đám hòa thượng kia phát hiện thân phận thật của ta thì hơn.
Ta bịn rịn không nỡ, níu lấy tay áo hắn.
“Vậy… để hôm khác, chúng ta hẹn gặp nhau bên ngoài nhé?”
“Được.”
Minh Phàm chăm chú nhìn ta, nhẹ nhàng đưa tay vuốt lên má ta.
“Chờ ta xử lý xong mọi chuyện, ta sẽ tới tìm ngươi.”
Chạm mặt ta kiểu đó… cảm giác hơi lạ.
Dù sao cũng là nam nữ khác biệt, nhưng Minh Phàm đại sư đâu được tính là nam nhân chứ, hắn là hòa thượng mà, là cao tăng đắc đạo sáu căn thanh tịnh.
Chắc chỉ là một cử chỉ thân thiết thôi, không nên nghĩ nhiều.
Ta lắc lắc đầu, gạt ý nghĩ lung tung ra khỏi đầu.
Nhìn Minh Phàm chui ra khỏi xe, giơ tay nắm dây cương.
Xe ngựa lắc lư chậm rãi rời khỏi rừng cây.
Khi đi ngang qua cổng chùa Vân Ẩn, một nhóm hòa thượng tay cầm đuốc xếp hàng đứng hai bên đường.
Phía trước nhất là phương trượng tinh thần minh mẫn, thần thái nghiêm nghị.
“Minh Phàm!”
Phương trượng ánh mắt sáng rực.
Ông đi tới, đưa tay định vén rèm xe.
“Trong xe là—”
15
Minh Phàm đưa tay ra, chặn cổ tay của phương trượng, lạnh nhạt nói:
“Không liên quan đến người.”
Phương trượng nheo mắt lại.
“Thật sao? Nếu vậy, ta đành phải—”
“Được rồi, được rồi.”
Minh Phàm bất đắc dĩ nói:
“Trong phòng ta còn hai cân Long Tỉnh ngự dụng vừa gửi tới, người cứ vào lấy đi.”
Phương trượng: “He he, vậy ta đi pha trà trước, đợi ngươi về rồi từ từ nói chuyện.”
Nói xong liền vẫy tay cho chư tăng tản ra, còn dặn dò một câu:
“Chuyện đêm nay, ai cũng không được hé nửa lời ra ngoài.”
Chỉ tiếc rằng, nhiều miệng quá khó giữ kín.
Sáng hôm sau, chuyện “Chu nương tử cùng cao tăng chùa Vân Ẩn vụng trộm trong xe ngựa” đã như cơn gió truyền khắp toàn Nam Châu.