Huynh Đừng Vàng Nữa, Ta Chịu Không Nổi! - Chương 2
Ta tò mò hỏi:
“Đại sư, ngài còn có thể—ừm, còn có thể vàng hơn nữa không?”
Minh Phàm đại sư đứng bất động như hóa đá, trông chẳng khác gì tượng gỗ.
Phải rất lâu sau, một giọng nói mơ hồ như lời mộng du mới vang lên từ trong làn sương vàng sánh ấy:
“Ngươi muốn… vàng… vàng hơn nữa?”
“Đúng vậy, Minh Phàm đại sư, ngài có thể không?”
06
Lời vừa dứt, làn sương vàng lại càng thêm đậm, đến mức bao trùm cả ta vào trong.
Hắn thực sự làm được!
Ta vui mừng khôn xiết, mặt đầy vẻ ngạc nhiên thích thú.
Chuyện xem khí vận, phụ thân từng dặn ta hiện tại chưa hiểu rõ ý nghĩa, tuyệt đối không được nói với bất kỳ ai.
Sợ người ngoài nghe ta suy đoán lung tung rồi bị ảnh hưởng theo.
Ta nhịn đến sắp chết ngộp rồi đây này.
Hiếm lắm mới gặp được một vị Minh Phàm đại sư, lại còn hiểu rõ tình hình của ta.
Mà với trí tuệ của hắn, chắc chắn có thể chỉ dạy ta, giúp ta phân biệt rõ ràng ý nghĩa đằng sau từng màu sắc.
Trong lòng ta có đôi phần nôn nóng.
Ta bước lên một bước, tiến hẳn vào giữa làn sương vàng dày đặc ấy.
“Minh Phàm đại sư, có chuyện này ta đang định hỏi người đây. Người có thể dạy ta không?”
Minh Phàm loạng choạng lùi nửa bước, lưng dựa vào thân cây phía sau.
Hắn ngửa đầu, nhắm mắt lại.
Một lát sau mới mở mắt ra, đôi đồng tử đã trầm xuống, ánh nhìn mơ hồ khó đoán.
“Chờ đã—
Giang Thương, ngươi có thể nhìn thấy những thứ trong đầu ta.
Ngươi không những không sợ, mà còn muốn ta dạy ngươi?”
Ta vô tội chớp mắt mấy cái.
“Ừ, ta có gì phải sợ đâu?
Sợ phụ thân ta phát hiện sao?
Vậy thì chúng ta cẩn thận một chút, đừng để ông biết là được.”
Vừa nói, ta vừa liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi rón rén kéo lấy tay áo Minh Phàm.
“Đêm nay, giờ Tuất, gặp nhau trước cổng lớn chùa Vân Ẩn nhé?”
Minh Phàm im lặng, ánh mắt rơi xuống mu bàn tay ta.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn—tay trắng, váy trắng, mười ngón sơn đỏ, da mịn như ngó sen, chạm vào là muốn vỡ tan.
Trong lòng ta khẽ tự hào một chút. Không phải ta khoe chứ, tay ta còn đẹp hơn cả mặt.
Sương vàng càng dày thêm.
Minh Phàm đại sư đúng là đỉnh thật. Hắn là người đầu tiên ta từng thấy có thể điều khiển nồng độ khí vận của mình.
Ta không khỏi dâng lên một chút khâm phục.
“Minh Phàm đại sư, người nhất định là rất lợi hại.
Ta thật sự rất mong chờ đó.”
07
“Thương nhi——”
“Á, ta tới đây!”
“Đại sư, phụ thân ta đang gọi rồi, nhớ kỹ ước hẹn của chúng ta nhé!”
Ta vẫy tay chào Minh Phàm đại sư, vội vã túm váy, chân chạy líu ríu rời đi.
Phụ thân hỏi ta, vừa rồi dưới gốc đào nói chuyện với ai.
Ta đáp là Minh Phàm đại sư.
Phụ thân kinh ngạc gật đầu.
“Hắn vậy mà chịu gần gũi với con ư? Thương nhi, thân phận Minh Phàm đại sư không đơn giản. Nếu hắn đã chịu chỉ dạy con, thì nhất định phải khiêm tốn học hỏi, biết chưa?
Chuyện này với con là có lợi.”
“Biết rồi mà! Nhưng mà phụ thân, rốt cuộc hắn là ai vậy? Đại sư Vô Trần bình thường nghiêm khắc như thế, vậy mà gặp hắn là mặt mày nở hoa như cúc nở.”
“Ăn nói bậy bạ! Không được bàn luận về phương trượng.”
Phụ thân trách mắng ta một câu, rồi kể, phương trượng không nói rõ thân phận của Minh Phàm, nhưng càng giữ kín, lại càng cho thấy thân phận hắn bất phàm.
Chưa biết chừng… là cao tăng từ chùa Trấn Quốc trong kinh thành.
Nói rồi phụ thân lại tiếc nuối thở dài.
“Chùa Trấn Quốc chỉ mở cửa cho tầng lớp quyền quý. Nếu con mà đến đó xem khí vận, trời ạ, tùy tiện bám lấy một người thôi, nhà mình cũng chẳng còn là phú hộ tầm thường nữa, chắc chắn sẽ lên thêm một bậc.
Tiếc là tổ huấn quy định, trong thời gian xem khí vận, không được rời khỏi Nam Châu. Ai… Nam Châu đất nhỏ người thưa, như tỷ phu của con đã là long phượng trong đám người rồi.
“Phụ thân cũng không mong con phải tìm được người như tỷ phu, nhưng Thương nhi à, phụ thân chỉ có mình con là hài tử, con cứ chọn kỹ vào, tìm một người đọc sách có tiền đồ rộng mở, là phụ thân mãn nguyện rồi.”
Phụ thân lải nhải một hồi.
Nghe xong, quyết tâm của ta càng kiên định hơn trong việc xin Minh Phàm đại sư chỉ dạy.
Để thể hiện sự tôn trọng, đêm nay sau khi trời tối hẳn, ta đặc biệt tắm rửa, đốt hương, thay sang một bộ y phục màu nhạt.
Nha hoàn còn khen:
“Tiểu thư, người vốn đã diễm lệ, mặc thế này lại càng toát lên vẻ thanh tú bất phàm đó ạ!”
“Khụ khụ, ta buồn ngủ rồi, tối nay muốn ngủ sớm. Ngươi không cần ở đây với ta đâu, tối qua ngươi ngáy ầm trời, ồn muốn chết, đi ngủ chỗ khác đi.”
Ta vài câu liền đuổi nha hoàn ra ngoài.
Chờ đến khi trời tối đen như mực, ta lén lút túm váy, lặng lẽ chuồn ra cửa lớn.
Không gọi phu xe, ta tự mình điều khiển xe ngựa.
Chiếc xe này là do phương trượng tặng cho phụ thân, ngựa kéo xe tên gọi Hương Tuyết, từ nhỏ đã do ta chăm sóc, tính tình cực kỳ hiền lành, còn rất biết nghe lời.
Ta vừa chốt cương, vừa nói với nó đi chùa Vân Ẩn, nó liền phì mũi hai tiếng, tự động nhấc vó, chạy như bay về phía chùa.
08
Đêm nay trăng sáng vằng vặc, con đường ngoài chùa Vân Ẩn vốn là quan đạo được sửa sang kỹ càng, vừa bằng phẳng vừa rộng rãi.
Xe ngựa nhanh chóng tới nơi.
Ta nhảy xuống xe, quay đầu quan sát một vòng.
Dưới tán cây tùng La Hán cách đó không xa, Minh Phàm đại sư thân hình cao ráo, dáng đứng thẳng tắp, đang hướng mắt nhìn về phía này.
Ta đánh xe đến trước mặt hắn.
“Lên xe đi, chỗ này không tiện nói chuyện. Chúng ta vòng vào rừng nhỏ.”
Minh Phàm đại sư mặt đỏ bừng, chui vào xe ngựa.
Hắn dường như cũng vừa tắm xong, tóc còn ẩm, thoang thoảng mùi hương mát lạnh tựa trúc xanh, sạch sẽ dễ chịu.
Xe vừa dừng lại, ta cũng nhanh chóng chui vào khoang xe.
Chiếc xe này đã được ta chuẩn bị từ trước: tháo bỏ hàng ngang ghế ngồi, lót thảm Ba Tư dày êm, chỉ đơn giản bày hai cái đệm ngồi bằng cỏ bồ.
Một góc khoang có một chiếc đèn lồng bằng lưu ly vàng mờ, ánh sáng dịu nhẹ soi sáng không gian nhỏ hẹp và tĩnh mịch này.
Minh Phàm quỳ ngồi ngay ngắn trên đệm đối diện, thấy ta bước vào thì yết hầu khẽ động, giọng khàn khàn lên tiếng:
“Giang cô nương.
Ta đã suy nghĩ rất kỹ, chuyện này… thật sự không thỏa đáng—”
“Đại sư—”
Ta cũng quỳ xuống, giọng mềm hẳn lại, khẩn thiết cầu xin.
“Ta biết là không đúng, nhưng… ta cũng hết cách rồi.
Ngươi không biết ta đã nhịn bao lâu đâu!”
Tính ta xưa nay miệng chẳng có cửa, từ khi có thể xem khí vận, phụ thân liền cấm ta hé nửa lời với ai: không nói với tổ mẫu, không nói với mẹ, càng không được nói với nha hoàn Phỉ Thúy.
Ta chỉ muốn hỏi mỗi Chu quản gia thôi: tại sao ông lại là màu xanh lá?
Nhưng mà… ta cái gì cũng không thể làm.
Chỉ có Minh Phàm đại sư là biết chuyện của ta, lại còn có thể chỉ dạy ta.
Thế nên ta nhìn hắn đầy chân thành, cúi mình hành lễ.
“Xin người đấy.”
Minh Phàm đại sư bỗng nghẹn thở, hai tay siết chặt đặt bên người, như thể đang cố nén nhịn điều gì đó.
Ta không muốn để hắn từ chối thêm nữa.
Liền dịch đệm ngồi lại gần hắn hơn một chút, ngồi thẳng người, ánh mắt nghiêm túc.
“Đại sư, chúng ta bắt đầu đi.”
09
Ta quỳ trên đệm cỏ, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Minh Phàm, mắt to chớp chớp, ánh lên đầy mong đợi.
Xe ngựa trên đường lắc lư, búi tóc ta đã lỏng hơn một nửa, mấy sợi tóc mai trượt khỏi vai, rủ xuống vai áo.
Minh Phàm đưa tay ra, đốt ngón trắng như ngọc khẽ móc lấy mấy sợi tóc đen, từ tốn vuốt về phía sau lưng ta.
Đầu ngón tay hắn ấm nóng, lướt qua bờ vai khiến ta bất giác rùng mình, cả người cứng lại theo phản xạ.
“Giang Thương.” Giọng Minh Phàm trầm hơn thường ngày ba phần.
“Ta vốn tên là Tiêu Cảnh, giờ mang thân chịu tội.
Tuy rằng trong lòng có ngươi, nhưng thời điểm không thích hợp, không dám làm lỡ ngươi. Ngươi đi đi.”
Người ta thường nói, ngắm mỹ nhân dưới ánh đèn, càng thêm ba phần diễm lệ.
Minh Phàm vốn đã tuấn tú, lúc này lại ngồi trong ánh đèn lồng mờ ảo, ánh sáng hắt lên hàng chân mày hắn, dịu dàng như nước.
Mà hắn lại ngồi gần đến thế.
Não ta trống rỗng luôn.
Chỉ chăm chăm nhìn đôi môi dịu dàng ấy, lúc khẽ mở lúc khép lại.
Đẹp chết đi được.
Hắn nói gì ta hoàn toàn không nghe vào tai.
Chết thật, không thể để hắn phát hiện được!
May mà… mấy năm qua phụ thân mỗi năm đều mời tiên sinh dạy ta học.
Làm học trò kém quen rồi, ta cũng luyện được vài chiêu đối phó.
Ta lập tức làm vẻ mặt nghiêm túc đầy suy ngẫm.
“Ừm, thì ra là vậy—”
Minh Phàm gật đầu.
“Trời đã khuya, đường sá không yên, để ta đưa ngươi về.”
Nói rồi hắn liền đứng dậy, toan rời khỏi xe.
Ta hoảng hồn.
Xong rồi, chắc chắn là trả lời sai rồi!
Ta lập tức túm lấy tay áo Minh Phàm, kéo hắn ngồi trở lại đệm.
Khẩn cầu:
“Đừng mà—
Minh Phàm đại sư, xin người cho ta thêm một cơ hội.”
Minh Phàm sững người, nhíu mày.
“Ngươi… không hiểu lời ta nói sao?”
Giọng đã lộ rõ vài phần tức giận.
Ta nào dám nói là mình không nghe được chữ nào.
Lúc này… không hiểu cũng phải giả vờ hiểu!
Ta lập tức gật đầu lia lịa.
“Ta hiểu rồi!”
Sợ hắn không tin, ta vội nói thêm:
“Ta hiểu hết mà.
Cho nên, người không thể đi!”
10
Minh Phàm ngạc nhiên nhướng mày, đồng tử hơi co lại.
Trong góc xe, ngọn đèn lồng bỗng nổ nhẹ một tiếng, ánh sáng chớp lên một cái rồi lập tức mờ nhòe.
Một luồng khí vàng cực kỳ nồng đậm tuôn ra từ người Minh Phàm.
Quá đậm rồi.
Quá vàng luôn rồi.
Ta cảm thấy mình sắp mù đến nơi, chẳng nhìn thấy gì hết.
Ta luống cuống đưa tay ra, như kẻ mù mò mẫm trong bóng tối, lung tung khua khoắng.
Cho đến khi chạm được vào cánh tay của Minh Phàm, lòng ta mới bình tĩnh lại đôi chút.
Một tay ta siết chặt lấy hắn, tay kia khẽ vỗ lên ngực mình.
“Đại sư, ngươi thật sự quá vàng rồi đó! Ngươi làm sao mà làm được thế hả?”
Nói rồi còn mang theo chút oán trách.
“Ngươi lợi hại như vậy, vậy mà không chịu dạy ta.
Ngươi đừng đi mà, đừng ghét ta ngốc, ta nhất định sẽ nghiêm túc học hành.”
Minh Phàm im lặng.
Ngón tay ta vừa vặn đặt ngay trên cổ tay hắn.
Mạch đập rõ ràng, mạnh mẽ, đập thình thịch dưới đầu ngón tay ta.