Huynh Đừng Vàng Nữa, Ta Chịu Không Nổi! - Chương 1
01
Phụ thân ta cùng phương trượng đang uống trà dưới gốc bồ đề.
Phương trượng kinh ngạc nhìn ta: “Thiên duyên như vậy, lại rơi xuống đầu Thương nhi sao?”
Phụ thân ta gật đầu, vẻ mặt đầy khổ não. ” Ai nói không phải đâu, Thương nhi tâm tư đơn thuần, tính tình ngay thẳng, tuổi còn nhỏ, chẳng biết là phúc hay họa nữa.”
Phương trượng an ủi: “Dù sao cũng chỉ một tháng, lại giữ kín không truyền ra ngoài, hẳn là không sao.”
Ta tên là Giang Thương.
Giang gia là một phú hộ nổi danh ở Nam Châu, bởi vì đời nào trong nhà ta cũng có một người trở thành tướng vận sư.
Thời gian có thể xem khí vận rất ngắn, chỉ vỏn vẹn một tháng.
Nhưng một tháng cũng đủ để nhìn rõ, ai đáng để kết giao.
Nói trắng ra, mấy đời nhà ta đều chuyên nghề ôm đùi người có khí vận tốt.
Chỉ cần liếc qua, ai mang khí vận thịnh vượng thì lập tức kết thân, cùng người đó hợp tác làm ăn.
Người xem khí vận đời trước là đại bá phụ ta. Năm đó phú thương giàu nhất Nam tỉnh chỉ là một kẻ ăn mày nghèo rớt mồng tơi.
Đại bá phụ ta liếc mắt một cái đã thấy y toàn thân phát ra ánh bạc, ắt là sau này phú khả địch quốc.
Thế là liền đưa y về nhà, gả đại tỷ ta cho y.
Hiện tại cả nhà ta cùng tỷ phu làm hải thương, tiền vô như nước, sống sung sướng khỏi phải nói.
Đến đời này, không biết thế nào, việc tốt ấy lại rơi vào đầu ta.
Ba hôm trước, ta ngủ dậy, vừa mở mắt đã thấy quanh người phụ thân vương một vòng khí tím nhàn nhạt.
Tổ mẫu bệnh đã lâu, trên đỉnh đầu phủ một mảng u ám đen kịt.
Chu quản gia trong phủ, toàn thân lại là màu xanh lá.
Ta chạy đi hỏi phụ thân, màu xanh là có ý gì?
Phụ thân nói, màu khí vận không cố định, hơn nữa tuyệt đối không thể nói ra miệng.
Tự mình nhìn, tự mình lĩnh ngộ.
Ngộ được hay không, tự mình quyết định.
Một tháng này, bất kể ta muốn làm gì, gia tộc đều sẽ toàn lực ủng hộ.
Phụ thân rất lo lắng cho ta.
Ông nói đầu óc ta đơn giản, nếu ngộ sai, chẳng phải là sẽ dẫn cả nhà đi vào ngõ cụt.
Thế nên sáng nay liền dẫn ta tới chùa Vân Ẩn nổi danh nhất, để nghe phương trượng giảng dạy, mong ta mở mang thêm đầu óc.
02
Phương trượng giảng một hồi Phật pháp, ta nghe mà đầu váng mắt hoa, mãi mới chịu đựng được nửa canh giờ.
Phụ thân phất tay: “Được rồi, đi chơi đi.”
Ta lập tức chuồn khỏi chính điện, chạy lên núi sau chùa.
Trên núi có cây đào trăm tuổi, nở rộ hoa đào như áng mây hồng.
Trên nhánh cây to nhất, có một thân ảnh trắng toát đang tựa nghiêng.
Hắn dùng tay kê sau đầu, vắt chân chữ ngũ, chiếc cà sa trắng như tuyết phủ nửa người, bị gió cuốn tung.
Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm hắn.
Ta nhận ra hắn, là vị hòa thượng mới tới chùa năm nay – Minh Phàm.
Phương trượng đối với hắn vô cùng khách khí, đặc biệt dành cho hắn thiền phòng tốt nhất, đến cả cơm chay cũng cho người riêng nấu.
Mấy hòa thượng khác trong chùa bàn tán, nói người này chắc có họ hàng với phương trượng, nên mới được thiên vị như thế, lục căn chẳng thanh tịnh.
Nhưng chẳng ai tỏ vẻ bất mãn.
Vì Minh Phàm thực sự tuấn mỹ phi phàm, nhiều phụ nhân đến chỉ để ngắm hắn, một ngày hai lượt lên chùa Vân Ẩn dâng hương lễ Phật.
Chỉ trong tháng này, tiền hương khói trong chùa không biết đã tăng gấp bao nhiêu lần.
Chỉ tiếc, tính cách Minh Phàm lạnh nhạt, không thích gặp người lạ.
Ta và hắn chỉ chạm mặt vài lần trong chùa, hắn chưa từng để mắt tới ta, ngay cả liếc mắt cũng không.
Ta vốn có chút danh tiếng ở Nam Châu, năm kia vừa mới cập kê, mối mai suýt chút nữa đạp hỏng cả ngưỡng cửa.
Đây là lần đầu tiên có nam tử đối với ta lạnh lùng không chút nể mặt.
Phụ thân ta hết lời khen ngợi, nói vị đại sư Minh Phàm này, tâm tính thanh cao, quả là cao tăng đắc đạo.
Minh Phàm nhìn thấy ta, liền ngồi dậy, chắp tay hành lễ: “Bần tăng đang ngộ Phật ở đây, Giang cô nương xin mời đi nơi khác.”
Trên cành cây lay động, hoa đào như mưa rơi xuống đầy người ta.
Ánh sáng chói lòa làm ta không mở nổi mắt.
Kinh ngạc nhìn chằm chằm vào quầng sáng vàng rực trên thân hắn.
“Mẹ ơi, ngươi vàng quá trời luôn á!”
03
Bõm một tiếng, Minh Phàm bị dọa đến mức rơi thẳng từ trên cây xuống.
May mà thân thủ hắn tốt, lúc chạm đất liền khéo léo chống tay, không bị thương, chỉ có một vạt cà sa vướng chút bụi đất.
“Ngươi—
Ta—
Ngươi—”
Minh Phàm run run phủi cà sa, môi cũng run theo.
“Ngươi có ý gì?”
Ta ra sức chớp mắt.
“Trời ơi, sao ngươi… vàng dữ vậy hả?”
Ta nhắm tịt mắt lại, ra sức dụi mí mắt, hồi lâu sau mới dám mở ra. Ánh sáng vàng đã nhạt đi. Lúc này ta mới nhìn rõ được gương mặt của Minh Phàm.
Lông mày, đôi mắt như tuyết đọng nơi đỉnh núi xa, sống mũi cao thẳng, ngũ quan rõ ràng, thanh lãnh, tựa như ánh trăng giữa khe núi sâu.
Dung mạo một bậc quân tử tuấn mỹ, lại khoác thiền y màu nhạt, giống như đóa hoa cao trên vách núi, chỉ liếc nhìn đã khiến người ta sinh lòng kính ngưỡng, không dám khinh nhờn.
Lúc này, đôi mắt đen như ngọc ấy không hiểu sao lại mang vài phần bất an.
Minh Phàm đứng bất động, cả người cứng đờ.
“Ngươi nói ta vàng?
Sao ngươi biết?
Ngươi có thể thấy suy nghĩ của ta?
Chẳng lẽ năng lực của người Giang gia các ngươi lại tiến thêm một bậc?”
Ta cảnh giác lùi lại một bước.
Phụ thân từng nói, việc xem khí vận là bí mật truyền đời của Giang gia.
Trên đời này, ông chỉ kể cho mỗi phương trượng, dặn ta ngàn vạn lần không được tiết lộ ra ngoài.
Tên hòa thượng mới đến như Minh Phàm, sao lại biết được? Hơn nữa còn gặng hỏi ta chi tiết.
Ta hỏi ngược lại:
“Ngươi biết chuyện của Giang gia ta?”
Minh Phàm gật đầu, mang theo vài phần căng thẳng, cẩn trọng hỏi ta:
“Phương trượng đại khái có nhắc qua. Giang cô nương, ngươi có thể thấy được ta—”
Thì ra là do phương trượng nói.
Vậy thì không sao rồi.
Phụ thân từng bảo, phương trượng Vô Trần là người đáng tin nhất thiên hạ, thậm chí còn đáng tin hơn cả đại bá của ta.
Nếu ông ấy đã chọn nói chuyện này cho Minh Phàm, vậy tất có lý do riêng.
Minh Phàm tuyệt đối không thể để lộ ra, làm liên lụy đến Giang gia ta.
Ta thở phào một hơi, khẽ gật đầu với hắn.
“Đúng vậy, ta có thể thấy.”
04
Minh Phàm nghe xong, sắc mặt bỗng chốc đỏ bừng.
Lớp vỏ lạnh lùng thường ngày dường như vỡ vụn.
Yết hầu hắn khẽ chuyển động liên tục.
“Giang cô nương, ngươi nghe ta nói—”
Minh Phàm cụp mắt xuống, vành tai đỏ ửng, không dám nhìn thẳng vào ta.
“Ta không có ý nghĩ như vậy đâu. Cái tư thế đó, ngươi—”
Tư thế?
Ý nói lúc nãy ngã từ trên cây xuống sao?
Cái gì linh tinh rối rắm vậy trời.
Hay là… đang muốn đánh cho ta một câu thiền cơ*?
*Thiền cơ, hay còn gọi là cơ phong, là kiểu đối đáp đặc biệt của thiền tông.
Không theo lô-gic, chẳng thể lần theo, hoàn toàn dựa vào ngộ tính của mỗi người.
Phương trượng Vô Trần rất thích cùng phụ thân ta đấu cơ phong.
Phụ thân từng hỏi: “Phật pháp đại ý là gì?”
Phương trượng đáp: “Uống trà đi.”
Hai người nhìn nhau, cười ha hả. Ta đứng bên cạnh thì mặt ngu như bò đội nón.
Sau này phụ thân mới giải thích: “Uống trà đi” nghĩa là vạn pháp đều nằm trong sinh hoạt thường nhật.
“Cơ phong bất khả xúc.”
Câu hỏi vô lý, phá bỏ quy tắc, đáp theo bản tâm, mới là gần với đạo.
Minh Phàm đại sư, chẳng lẽ là đang muốn khai thị cho ta?
Nhưng đầu óc ta có hạn, không đáp nổi thứ gì cao siêu.
Đã nói đến tư thế lúc ở trên cây, vậy thì ta chỉ trả lời chuyện tư thế thôi.
Ta nghĩ ngợi một lát, gãi đầu đáp:
“Minh Phàm sư phụ, nếu tư thế đó không ổn, thì lần sau đổi tư thế khác nha.”
Minh Phàm sững sờ.
Ánh mắt hắn dời từng chút một, chậm rãi quét từ trên xuống dưới người ta.
Chẳng lẽ ta trả lời sai?
Ta bị hắn nhìn đến ngượng muốn chôn xuống đất, tay vô thức vò chặt lấy vạt áo.
“Sao thế?”
Giọng hắn khàn khàn, có chút nghẹn lại.
“Ngươi… không để tâm sao?”
Ta tiếp tục trầm ngâm suy nghĩ.
Ngươi nằm kiểu gì trên cây thì mặc ngươi, liên quan gì đến ta?
Chẳng lẽ lo ta thấy tư thế ngã quá khó coi, để lại ấn tượng xấu?
Minh Phàm đại sư… lại để ý đến cách ta nhìn hắn?
Không hiểu vì sao, ý nghĩ ấy khiến ta bất giác đỏ mặt.
05
Gió xuân nổi lên, mưa hoa lả tả rơi.
Vạt váy khẽ bay, chiếc váy sa màu hồng nhạt vô tình móc vào cà sa trắng của Minh Phàm.
Ta bỗng chốc nhận ra—Minh Phàm đại sư… dường như đứng gần ta quá rồi.
Hơi thở nhè nhẹ, mỏng manh phả xuống đỉnh đầu ta.
Mặt ta càng lúc càng đỏ, vắt óc suy nghĩ một câu trả lời cho đàng hoàng.
“Ta không để tâm, Minh Phàm đại sư, cứ thuận theo bản tâm là được.”
“Ực.”
Tiếng nuốt nước bọt của Minh Phàm đại sư to đến mức… nghe rõ mồn một.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, luồng khí vàng vừa nãy có vẻ đã dịu đi, vậy mà lúc này lại đậm trở lại, bao phủ cả người hắn.
Đừng nói là mặt, ngay cả thân hình cũng dần mờ đi vì bị bao lấy bởi ánh sáng vàng chói chang kia.
Ta không nhịn được thốt lên:
“Vàng kiểu này thì quá sức luôn rồi á.”
Ta thật sự rất muốn biết—màu vàng rốt cuộc là có ý nghĩa gì.
Đúng như phụ thân từng lo lắng, mỗi đời người Giang gia đều thấy màu khí vận khác nhau, và ý nghĩa của từng màu cũng không giống.
Nếu ta không hiểu rõ từng màu đại diện cho điều gì, thì sao có thể dẫn dắt gia tộc đưa ra lựa chọn đúng đắn?
Hơn nữa, khí vận trên người Minh Phàm, sao lại có thể nồng đậm đến mức ấy?
Trên người phụ thân ta là luồng tím nhàn nhạt.
Tổ mẫu sắp qua đời, dù khí xám dày đặc, cũng chỉ lơ lửng phía trên đầu.
Chưa từng có ai như Minh Phàm, toàn thân đều bị khí vàng quấn quanh.
Khí tức của hắn… dường như có thể tùy ý điều khiển. Khi thì nhạt, khi lại đậm.