Hướng Dương Toả Nắng - Chương 5
Tôi cười cười: “Bạn trai chị, Thẩm Lệ.”
Em gái chớp chớp mắt, ánh mắt sáng lên rất nhiều.
Còn biểu hiện của Thẩm Lệ, thì còn khó coi hơn trước.
Tôi biết tại sao anh lại càng tức giận, có lẽ anh luôn nghĩ tôi sinh ra trong một gia đình có cha dượng mẹ kế gì đó, nên mới không được cha mẹ yêu thương, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của em gái anh còn không hiểu gì sao?
Chúng tôi là con của cùng một cha mẹ đấy.
Em gái đón tôi và Thẩm Lệ vào, bố đang xem tivi, mẹ đang ở trong bếp, khi hai người nhìn thấy Thẩm Lệ, phản ứng đầu tiên đều hơi sửng sốt, sau khi tôi giới thiệu danh tính của Thẩm Lệ, mẹ tôi trực tiếp nghiêm mặt.
Mẹ kéo tôi vào phòng bà:
“Tô Nguyệt, con giỏi nhỉ? Dám lén lút hẹn hò phía sau lưng chúng ta? Con không biết em gái con sẽ dùng danh tính của con sao? Lúc đó nếu để lại tì vết gì, em gái con phải làm sao?”
Tôi còn chưa kịp nói gì, em gái đã vào, em kéo mẹ tôi khẽ nói: “Mẹ, con thích Thẩm Lệ! Con không muốn xem mắt với cậu thiếu gia béo đó nữa, con chỉ muốn Thẩm Lệ!”
Mẹ nghe em gái nói vậy, lập tức tuyên bố:
“Bạn trai chị con tìm được có ổn không, còn phải để bố mẹ xem xét mới được.”
Trên bàn ăn, bố mẹ không hỏi tôi một câu, tất cả đều xoay quanh trò chuyện với Thẩm Lệ.
Điểm thi đại học, trường học, chuyên ngành, hiện đang làm gì, hoàn cảnh gia đình, hỏi hết tất cả.
Thẩm Lệ không trả lời hết, chọn một số câu để trả lời, nhưng cũng khiến bố mẹ hài lòng đến cực điểm.
Sinh viên ưu tú tốt nghiệp Thanh Bắc, gia cảnh tốt, hiện có công ty riêng, bố mẹ nhìn em gái, vô thức gật đầu, còn em gái thì mặt đã đỏ vì xấu hổ.
Thẩm Lệ lúc này tâm trạng không tốt đến mức không thể ăn nổi cơm, trực tiếp đặt đũa xuống nói rõ ý định.
“Bác trai bác gái, cháu với Nguyệt Nguyệt lần này về, chủ yếu là để lấy sổ hộ khẩu của cô ấy, cháu muốn kết hôn với cô ấy.”
Em gái bật dậy: “Không được!”
Thẩm Lệ nhíu mày chặt hơn, mẹ tôi bắt đầu ra hiệu cho em gái:
“Tiểu Thẩm à, việc cháu với Tô Nguyệt kết hôn, hay là đợi thêm một thời gian đi, gia cảnh cháu tốt, ngoại hình đẹp, lại có công ty, Tô Nguyệt không bằng cháu ở mọi mặt, cháu không biết đấy, đứa trẻ này từ nhỏ đã ủ rũ, không thích nói chuyện, lại nhiều tâm tư.”
Thẩm Lệ đứng dậy, bây giờ ngay cả giả vờ cũng không giả nữa:
“Bác gái, cháu nghĩ cháu không cần phải hiểu về bạn gái cháu từ một người mẹ mấy năm không gọi điện không gặp mặt con gái mình, cô ấy thế nào không ai hiểu rõ hơn cháu. Ngoài rac cháu với Nguyệt Nguyệt không có ai xứng không xứng với ai, chúng cháu ở bên nhau gọi là trời sinh một cặp.”
Thẩm Lệ quay người rời đi, nhìn tôi để lại một câu:
“Bé yêu, anh đợi em bên ngoài, có chuyện gì gọi anh.”
Tôi gật đầu, chờ Thẩm Lệ rời đi, trực tiếp nói:
“Bố mẹ, các người cũng thấy rồi, bạn trai con không dễ chọc, nên việc các người muốn con và em gái trao đổi, e rằng không thể được.”
Mẹ giơ tay định đánh tôi, lần này tôi không để bà toại nguyện, tôi nắm lấy cổ tay bà.
Tôi lạnh lùng nhìn bà: “Mẹ, dù sao mẹ cũng không thích con, cứ coi như con gái mẹ đã chết đi. Đưa sổ hộ khẩu cho con, con đi đây, sẽ không quay lại nữa.”
Bố rất tức giận: “Tô Nguyệt, mày nói bậy gì vậy? Cái gì mà coi mày đã chết? Bố mẹ làm sao không thích mày?”
Tôi cười cười: “Bố, đừng đóng kịch nữa. Bố có muốn kiểm tra giao dịch ngân hàng của bố và mẹ không, những năm con ở Thanh Bắc, các người đã gửi tiền sinh hoạt cho con bao nhiêu lần?”
Tôi giơ số “1”:
“Chỉ một lần, tổng cộng 600 tệ.”
Tôi buông tay mẹ ra, lấy từ trong túi ra một thẻ ngân hàng:
“Chi phí nuôi con những năm qua đều ở trong này, chỉ nhiều không ít, sau này, các người không có con gái tên Tô Nguyệt, con cũng không có bố mẹ và em gái nào cả. Nếu các người không muốn làm to chuyện, thì đưa sổ hộ khẩu cho con.”
Bố mẹ bàn bạc một lúc, vẫn đưa sổ hộ khẩu cho tôi.
Trước khi rời đi, em gái nói:
“Chị, chị đừng đắc ý, Thẩm Lệ chắc chắn là của em, chị không giành được đâu!”
10
Những gì em gái muốn, bố mẹ đều phải giúp em có được.
Thẩm Lệ cũng không ngoại lệ.
Nhưng cách họ nghĩ ra thực sự ngu ngốc đến cực điểm.
Họ tìm đường đến địa chỉ nhà tôi, rồi vào ngày trước khi tôi và Thẩm Lệ kết hôn, tìm cách bắt cóc tôi.
Họ định để em gái vào ngày hôm sau mặc áo cưới của tôi, kết hôn với Thẩm Lệ.
Mẹ nói: “Dù sao em gái mày với mày trông giống nhau, đến lúc đó em gái mày và Thẩm Lệ đã gạo nấu thành cơm, Thẩm Lệ cũng chỉ có thể chấp nhận! Hơn nữa, em gái mày dễ thương hơn mày, Thẩm Lệ sẽ yêu nó!”
Kết quả, chưa đợi đến sáng, cảnh sát đã đến.
Cảnh sát nhanh chóng khống chế ba người họ, mở trói cho tôi.
Trùng hợp là, trong đó còn có nữ cảnh sát từng tặng tôi bánh.
Ở đồn công an, sau khi nghe tôi kể đầu đuôi câu chuyện, tất cả cảnh sát đều không nói nên lời, mẹ vẫn đang biện hộ.
“Không phải vậy đồng chí cảnh sát, Tô Nguyệt là con gái tôi, làm sao tôi có thể hại nó? Chỉ đơn giản là vì nó bị bệnh! Nó bị bệnh tâm thần, đây là ảo tưởng của nó! Ồ không, nó không phải Tô Nguyệt, nó là con gái út của tôi Tô Noãn, người các anh bắt mới là Tô Nguyệt, ngày mai nó sắp kết hôn, nhanh thả nó ra!”
Nhưng hoàn toàn không ai nghe lời biện hộ của bà, vì tôi đã sớm lấy ra video giám sát.
Mẹ nhíu mày nhìn tôi: “Tô Nguyệt, con đang nói gì vậy? Cái gì không được?”
Vẫn là nữ cảnh sát đó tiễn tôi ra khỏi đồn công an, vừa đến cửa, cô ấy dừng bước:
“Đi đi, chồng em đang đợi em.”
Nữ cảnh sát nháy mắt:
“Chị đã thấy bức ảnh cưới của các em treo trên tường, khi đó với tư cách nhân chứng, chồng em đã để lại số điện thoại ở đồn công an.”
Tôi ngạc nhiên, sau khi cảm ơn, vội vàng chạy ra ngoài.
Ở cuối cầu thang, tôi quả nhiên thấy Thẩm Lệ, anh mặc áo khoác gió, mắt đỏ hoe, thấy tôi vội vàng chạy về phía anh, anh vội vàng đón lấy.
Ba bậc thang cuối cùng tôi không muốn bước nữa, tôi trực tiếp nhảy xuống, lao ngay vào lòng Thẩm Lệ.
Thẩm Lệ ôm tôi, vừa tức vừa xót xa:
“Tô Nguyệt, em giỏi lắm, chuyện lớn như vậy mà em không nói với anh!”
Tôi làm nũng cọ cọ cổ anh: “Thôi mà chồng ơi, đừng giận nữa, ngày mai còn kết hôn nữa.”
“Em còn biết anh là chồng em à? Biết ngày mai chúng ta kết hôn à?”
“Vâng vâng.”
Tôi chủ động hôn anh, “Em còn biết, em cũng rất yêu anh đấy.”
Thẩm Lệ nắm tay tôi đi về phía trước, liếc nhìn khuôn mặt còn sưng của tôi, hung hăng nói:
“Ngày mai xem anh xử lý em không!”
Tôi cười: “Được được được, để anh xử lý. Để anh xử lý.”
Từng bách độc bất xâm, đao thương bất nhập.
Nhưng tôi nghĩ, giờ đây tôi không còn bách độc bất xâm nữa, áo giáp của tôi mất một mảnh, để lộ ra một phần mềm yếu.
Đương nhiên, tôi sẽ không vứt bỏ con người đầy gai góc của mình.
“Thẩm Lệ, em nói cho anh biết nhé, nếu anh không còn yêu em nữa, nhất định phải nói với em, nếu anh dám lén lút tìm người khác, xem em có giết chết anh không!”
Thẩm Lệ: “…”
Thẩm Lệ nghiến răng nghiến lợi: “Bé yêu, em quả là biết chọn thời điểm để nói chuyện!”
“Ha ha ha ha, đương nhiên!”
Bởi vì, cuộc đời dạy tôi, đừng bao giờ từ bỏ khát vọng về một cuộc sống tươi đẹp, đừng bao giờ đắm chìm trong sự thoải mái và ngừng tiến lên, và hơn nữa, đừng bao giờ đánh mất khả năng chống lại số phận.
Tôi có thể chọn buông lưỡi dao, nhưng tuyệt đối không phải vì tôi không thể cầm dao nhọn.
(Hết)