Hồng Sát Âm Thai - Chương 4
Lúc này, một cảnh sát khác họ Lư từ bộ phận khác bước vào chào hỏi vài câu rồi dẫn tôi và Vân Di sang phòng riêng. Chúng tôi liền diễn màn nước mắt lưng tròng, năn nỉ tha thứ: “Cảnh sát đại nhân tha cho chúng em! Bọn em chỉ là mấy đứa con gái dại dột mê tín thôi mà…”
Cảnh sát Lư mỉm cười, không nói gì.
“Tôi đã xem buổi livestream rồi.”
Tôi nghiêm túc nói: “Và em vẫn luôn tin vào khoa học.”
Người đàn ông đối diện đột nhiên nghiêm mặt: “Bộ phận của chúng tôi chuyên điều tra các vụ lừa đảo liên quan đến huyền học. Dạo gần đây trên mạng xuất hiện rất nhiều kẻ mạo danh thần quỷ để lừa tiền, nhưng vài tháng trước, thành phố này đã xảy ra một loạt vụ án vô cùng kỳ lạ.”
Anh ta ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nạn nhân đều là những cô gái mang thai khoảng ba đến bốn tháng. Kết cục là chết vì khó sinh. Điều đáng sợ là, thai nhi vốn ở giai đoạn đó đã hình thành đầy đủ, nhưng khi sinh ra lại chỉ là một khối máu thịt không có hình dáng.”
Nghe tới đây, tôi bất giác cau mày. Ở bên cạnh, vẻ mặt của Đường Vân Di còn nghiêm trọng hơn, chị ấy hỏi: “Bệnh viện xử lý thế nào?”
Cảnh sát Lư lắc đầu: “Bệnh viện cũng không đưa ra được lời giải thích hợp lý, cuối cùng chỉ có thể cho rằng là dị tật bẩm sinh và xử lý theo quy định. Gia đình có báo án, nhưng vụ việc quá kỳ quái. Những cô gái đó đều yêu đương bình thường, mà kỳ lạ là sau khi mang thai, bạn trai của họ đều biến mất không dấu vết.”
Tôi nghe xong mà giận đến mức cười lạnh: “Vậy là chuyện này lại trở thành vấn đề đạo đức và luân lý? Không phạm pháp thì không ai chịu trách nhiệm à?”
Cảnh sát Lư cúi đầu im lặng, một lúc sau mới nói: “Lúc đầu tôi cũng nghĩ thế… Nhưng vụ việc của các bạn gần đây… giống hệt như mấy vụ kia. Hơn nữa, cô gái kia còn sống sót. Tôi tình cờ xem được livestream của cô, mới bắt đầu nghi ngờ và liên kết hai việc lại. Tôi cũng xem giấy tờ các cô mang theo, đều là tài liệu chính quy. Có điều…”
Ngay lúc đó, Đường Vân Di bất ngờ kéo tay tôi, liếc tôi một cái đầy ẩn ý rồi mỉm cười quay sang cảnh sát Lư: “Chuyện này đúng là có phần ly kỳ, nhưng cô gái đó sống sót được là nhờ mạng lớn, không liên quan gì đến chúng tôi. Đúng là chúng tôi có học đạo, nhưng chỉ để tu thân dưỡng tính chứ không phải đi bắt ma gì cả, vẫn nên tin vào khoa học.”
Cảnh sát Lư rõ ràng không tin, còn rất kiên trì thuyết phục bọn tôi hợp tác điều tra, nhưng Đường Vân Di vẫn khéo léo từ chối như thường lệ.
Hai người giằng co gần nửa tiếng, thấy chị ấy không lay chuyển nổi, anh ta bèn nhìn sang tôi đang im lặng nãy giờ.
Đường Vân Di lập tức chắn trước mặt tôi, cười khổ: “Sư muội tôi là đứa vô lo vô nghĩ nhất trong đạo quán. Suốt ngày lười biếng, chẳng chịu học hành gì, đừng mong cậy nhờ gì nó.”
Tôi hơi ngẩn ra một giây, rồi lập tức gật đầu lia lịa tán thành.
Cảnh sát Lư thở dài bất lực, cuối cùng đành bỏ cuộc. Cũng may cảnh sát xét thấy tôi có công cứu người, nên sau khi viết cam kết, họ cho tôi rời đi.
Ngay sau đó, tôi cùng Đường Vân Di đến thẳng bệnh viện để trấn an gia đình Dương Tuyết.
Chúng tôi lập đàn ngay trong phòng bệnh để gọi hồn cô ấy về, lần này chính tay Đường Vân Di ra tay.
Tôi không ngờ, dù đã lâu không thấy chị ấy làm việc nghiêm túc, thì ra trình độ đã cao đến mức này. Có lẽ ngay cả sư huynh lên núi từ sớm nhất cũng không bằng chị ấy nữa rồi.
Cuối cùng, gia đình Dương Tuyết cũng lên mạng đính chính mọi hiểu lầm giữa tôi và cô ấy, còn phần tôi… tài khoản hậu trường lập tức nhận về một loạt lời khen:
[Tôi đã nhận ra từ lâu, cô đúng là đại sư thật sự!]
[Con mắt tôi quả không sai!]
[Đại sư, tôi xem livestream rồi, ngầu quá trời!]
[Đại sư! Tôi đã đập đầu sám hối vì từng nghi ngờ cô!]
Nhưng mấy lời đó không quan trọng bằng việc, số đơn đặt hàng tăng vọt, thậm chí nhiều người còn tự động đưa ra mức giá cao.
Thế nhưng, mấy ngày nay, Đường Vân Di lại thường xuyên cau mày, tâm trạng rõ ràng rất tệ. Tôi đoán có liên quan đến vụ việc lần trước, mà chắc chắn là nghiêm trọng.
Thế nên tối hôm đó, tôi đã cố ý gọi món thịt nướng chị ấy thích ăn nhất, chỉ để dỗ cho chị ấy vui lên chút, còn có cả trà sữa.
Thấy chị ấy ăn uống vui vẻ, không khí cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, tôi mới dám mở miệng hỏi.
Thì ra từ lúc biết chuyện của Dương Tuyết, chị ấy đã bắt đầu cảnh giác, âm thầm điều tra về “thai âm”.
Thời gian gần đây chị ấy thường đi sớm về muộn cũng là để lần theo manh mối, nhưng chỉ tra được vài trường hợp tương tự gần đây, còn lại thì không có thêm thông tin nào.
Chuyện của Dương Tuyết có thể chính là điểm đột phá, nhưng chị ấy lại không dám đánh rắn động cỏ, nên mới từ chối đi cùng tôi, mục đích là xem có thể dụ được con rắn trong tối ra hay không.
Nghe đến đây, tôi chỉ có thể cảm thán: thì ra trước giờ mình ngỡ chị ấy quá hời hợt.
Tôi nhìn chị ấy thật lâu, rồi đưa tay nhéo má: “Thì ra trước giờ đều là giả vờ hả? Sao ngay cả muội mà cũng giấu?”
Đường Vân Di gạt tay tôi ra: “Giả vờ cái gì mà giả vờ. Tỷ vốn là người thích ăn lười làm, chỉ mong ngày nào cũng nằm không. Có điều, khi trời giao trọng trách thì cũng phải gắng gượng thôi. Còn giấu muội, là vì thấy muội vừa phải đi học vừa bận điều tra chuyện thai âm, nên không muốn nói, sợ muội mệt quá. Sư tỷ của muội không phải chu đáo lắm sao?”
Nghe cũng có lý, nhưng tôi vẫn chưa tin hẳn, hừ một tiếng. Tuy vậy, đầu óc tôi nhanh chóng quay lại chuyện chính, không khỏi hỏi: “Thế tại sao chúng ta lại từ chối cảnh sát Lư? Anh ta điều tra lâu như vậy, chắc chắn biết nhiều manh mối hơn. Hơn nữa có cảnh sát phối hợp thì không phải càng thuận tiện hơn sao?”
Đường Vân Di lắc đầu: “Bây giờ chưa cần đến họ. Có cảnh sát thì việc gì cũng phải đi theo quy trình, mà muội cũng biết cách chúng ta làm việc, nhiều khi không thể đợi phê duyệt. Làm việc sẽ không tiện đâu.”
Tôi gật đầu đồng tình: “Vẫn là tỷ suy nghĩ chu toàn. Nhưng tiếp theo chúng ta làm được gì nữa? Nguyễn Liễu đã chết, tất cả trở thành một mớ bòng bong.”
Đường Vân Di nghiêm túc nhìn tôi: “Muội đã bị họ nhắm tới rồi, không thể toàn thân mà lui được đâu. Nguyễn Liễu rất có thể chỉ là công cụ. Dù hắn có thành công, cũng chỉ là làm nền cho kẻ khác. Người giật dây, chắc chắn còn ở phía sau.”
Lưng tôi lạnh toát. Thực ra, đây cũng chính là điều khiến tôi bất an nhất. Bởi vì lúc đối đầu với Nguyễn Liễu, hắn yếu đến mức vô lý, rõ ràng không phải boss cuối. Hơn nữa, pháp trận tôi bày bên ngoài mộ không hề bị phá hỏng, chứng tỏ người kia không ở gần, mà là điều khiển từ xa. Thủ đoạn như vậy khiến người ta nổi da gà.
Tôi khổ sở nói: “Rốt cuộc là ai nhắm vào muội vậy? Muội đâu có thù oán gì với họ, thậm chí còn chẳng quen biết.”
Đường Vân Di cười gian: “Biết đâu muội từng lừa tiền người ta trên mạng ấy chứ.”
“Tào lao! Muội làm ăn có tâm, tuyệt đối không lừa ai.”
Chị ấy bật cười: “Chọc muội thôi. Thật ra lần này là sư phụ gọi tỷ xuống núi. Người đã tiên đoán muội sắp gặp đại kiếp, còn có người ngấm ngầm làm loạn, tạo ra tà vật. Chúng ta có trách nhiệm trừ bỏ.”
Tôi lập tức hào hứng: “Vậy bao giờ bắt đầu? Giờ có manh mối từ cảnh sát Lư, cộng với mấy ngày qua muội thu thập được không ít thông tin, đại khái có thể xác định người đứng sau không ở trong nước. Bọn họ đúng là thủ đoạn thông thiên!”
“Muốn trực tiếp ra nước ngoài bắt người à?” Đường Vân Di bĩu môi.
“Đâu có dễ vậy. Lần này sư phụ không cho tiền đi đường đâu. Muội mấy năm nay kiếm được ít tiền rồi chứ? Ăn uống ngủ nghỉ của tỷ trông chờ vào muội đó.”
Tôi vỗ ngực: “Chuyện nhỏ. Muội đã nhận cho tỷ mấy đơn hàng lớn rồi, sắp thành đại gia rồi còn gì.”
Chị ấy sững lại: “Muội không đùa đấy chứ?”
“Bổn đại sư chưa bao giờ đùa cả.”
Lúc này điện thoại Đường Vân Di sáng lên. Chị ấy mở ra xem, khóe miệng nở nụ cười kỳ lạ.
Tôi vội ghé vào: “Ai thế? Ai thế?”
Chị ấy đột ngột choàng tay qua cổ tôi, cười hớn hở hỏi: “Đại sư này, hè này có hứng đi Thái du lịch không?”
“Đi Thái? Đi đâu cơ?”
Chị ấy ánh mắt nghiêm túc: “Chùa Lan Nhân.”
Nhìn vẻ mặt vừa hưng phấn vừa nghiêm túc của chị ấy, tôi lập tức hiểu ra ý đồ, cười gật đầu: “Tất nhiên là được rồi. Nhưng mà muội hết tiền rồi đó nha.”
“Xạo vừa thôi!”
Tôi vùng ra đứng dậy.
“Hồ sơ khách hàng muội gửi cho tỷ hết qua WeChat rồi, sáng mai có hai đơn, giá cao lắm đấy.”
Đường Vân Di mở ra xem, lập tức trợn mắt ngửa đầu hét: “Trương Vũ Kiều! Tình huống khẩn cấp!”
Tôi đã nhanh chân chạy vào phòng, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa ầm ầm.
Tôi tranh thủ lên mạng tìm kiếm “chùa Lan Nhân”, ảnh nào ảnh nấy đều mờ mịt, nhưng lại toát ra một cảm giác quái dị lạ thường…
Tuy đã thoát được lần này, nhưng tôi biết, kẻ đứng sau vẫn chưa lộ diện, và chuyến đi đến chùa Lan Nhân… chỉ là cánh cửa đầu tiên dẫn đến vực sâu mà chúng tôi chưa từng tưởng tượng được mà thôi.
Đành chờ hồi sau sẽ rõ vậy.
-HẾT-