Hồng Sát Âm Thai - Chương 3
Tôi liền cuốn lá bùa Ngũ Lôi quanh mũi kiếm, nhắm thẳng vào Dương Tuyết.
“Ầm… ầm…” hai tiếng, vài luồng ánh sáng trắng lóe lên, mu bàn tay của Dương Tuyết bị thiêu cháy một mảng lớn, khiến cô ta lập tức bất động, tôi nhanh chóng lôi từ trong balô ra sợi dây đỏ, quấn chặt quanh người cô ta mấy vòng, thít chặt lại bằng một nút chết.
Dương Tuyết điên cuồng giãy giụa trên nền đất, rên rỉ nghẹn ngào, khiến những hình vẽ pháp trận khi nãy bị cô ta cào nát như tấm khăn rách.
Tôi mệt đến đầm đìa mồ hôi, ngồi bệt xuống đất thở dốc, lúc này mới phát hiện Dương Tuyết đã ngừng giãy, đôi con ngươi đỏ như máu đang dần nhạt đi, cô ta hé miệng, khó nhọc thốt ra hai chữ: “Có… ma…”
Là có kẻ đang giả thần giả quỷ, ý thức của cô ta đã dần hồi phục. Tôi liền lấy bùa thanh tịnh ép lên trán, Dương Tuyết lập tức rú lên đau đớn, gào thét như bị xé họng, giãy đứt dây trói, bật dậy lao thẳng về phía tôi.
Tôi giơ ngang kiếm gỗ đào chặn lại, nhưng cô ta như hóa điên, cắn xé điên cuồng, sức mạnh lớn đến mức tôi bị đè ngửa xuống đất.
Dương Tuyết gào rít, siết chặt cổ tôi bằng hai tay, thân thể cứng như sắt đá, tôi đạp mạnh mấy lần cũng không nhúc nhích, mắt tôi dần tối sầm, đành nhắm lại, buông xuôi giãy giụa.
Đúng lúc ấy, Dương Tuyết bỗng nới lỏng tay, bò lổm ngổm ra xa.
Tôi cố gắng nín thở, nghe tiếng bước chân “cạch cạch cạch” tiến lại gần, rồi dừng lại sát bên, chỉ nghe tiếng đàn ông cười khẩy: “Cuối cùng cũng sập bẫy rồi.”
Hắn khom người, đưa tay về phía tôi, tôi chợt nắm chặt cổ tay hắn, mở bừng mắt, khóe môi nhếch lên: “Tóm được mày rồi.”
Người đó mặc đồ đen, đeo mặt nạ, trông vô cùng kỳ quái, hắn chửi thề một tiếng rồi giật tay ra, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi.
Tôi nhìn sang Dương Tuyết đang ngẩn người bên cạnh, nói: “Thả cô ấy ra đi, mục tiêu của anh là tôi cơ mà.”
Người áo đen khẽ cười, mới phát hiện ra điều gì đó, nhưng tôi đã lên tiếng trước: “Không muộn đâu huynh đài, giờ anh đã rơi vào tay tôi rồi.”
Hắn cười khinh: “Dựa vào mày à? Trẻ người non dạ, mày còn chưa biết bản thân đã thành vật tế trong trận pháp này.”
Tôi đưa mắt quan sát xung quanh, bình thản nói: “Chẳng phải anh đã bày trận, định dùng thân xác tôi để nuôi dưỡng linh thai chân chính của anh sao?”
Hắn khựng lại một chút, cười nhạt: “Thông minh đấy.”
Tôi lạnh lùng tiếp lời: “Nhưng linh thai của anh đã chết từ lâu rồi, muốn hồi sinh ư? Đọc tiểu thuyết nhiều quá đấy.”
Hắn lập tức nổi giận gào lên: “Im miệng! Con tao chưa chết!”
Tôi thở dài: “Đừng kích động thế, làm gì có chuyện con anh sống lại dễ như trong truyện đâu.”
Vừa nói tôi vừa lau kiếm gỗ đào, giọng châm biếm: “Dù không biết anh học được những thuật điều khiển âm độc này từ đâu, nhưng tôi nhắc cho anh một câu, là anh bày sai trận rồi đấy, trận pháp anh dựng là Cấn Cung nhập Đoài Cục, đại hung, dễ chuốc họa thiêu thân.”
Ngực người áo đen phập phồng dữ dội, hắn vội đảo mắt nhìn quanh, rồi quát lớn: “Tao lấy mạng mày!”
Và hét vừa lao đến như kẻ điên.
Tôi dễ dàng né tránh và lướt qua hắn. Tên này không biết võ, tôi chỉ cần dùng kiếm gỗ đào đã khiến hắn tay chân run rẩy, không thể chạm tới người tôi.
Hắn gần như phát điên, đứng trên bờ vực sụp đổ. May mà ngày nào tôi cũng dậy sớm luyện Thái Cực quyền. Thấy hắn hoảng loạn chạy về phía trước, tôi liền đá bay cái lư hương trên bàn cúng.
“Đừng mà!” Người đàn ông áo đen gào lên đau đớn như xé tim gan.
Quả nhiên, trong lư không phải nhang nến gì cả, mà là xác một đứa bé được quấn kín, dán đầy bùa chú kỳ quái. Hắn vừa bò vừa lết đến ôm cái lư, gào khóc điên cuồng: “Con ơi!”
Tôi không nể nang, đấm một cú vào đầu hắn. Chiếc mặt nạ rơi xuống, lộ ra gương mặt thanh tú nhưng tiều tụy cùng cực. Nhìn bề ngoài giống người, nhưng hành vi lại chẳng ra gì.
Tôi túm lấy cổ áo hắn, chất vấn: “Con anh đến nước này rồi, còn đọc tụng mấy thứ đó làm gì? Nói mau, ai dạy anh mấy trò hại người này?”
Hắn rưng rưng, ánh mắt trống rỗng, gằn giọng đầy căm hận: “Mày giết con tao! Chính mày giết con tao! Nó chết rồi mà cũng không yên thân! Có người cha như tao, nó thật xui tám đời!”
Hắn đẩy tôi ra, hét lên: “Mày thì biết cái gì! Mày có biết tao yêu nó thế nào không? Nó là hy vọng duy nhất của tao!”
Tôi nhíu mày, thầm nghĩ: Đúng là điên rồi.
Hắn ôm mặt bật khóc, lẩm bẩm: “Là cha vô dụng, xin lỗi con…”
Tôi quát: “Mau gỡ những thứ trên người bạn tôi xuống!”
Nhưng hắn mắt vô hồn, thì thào: “Con không còn, tao cũng không sống nữa.”
Rồi quay phắt nhìn tôi đầy hung ác: “Mày cũng đừng mong sống!”
Nói rồi hắn rút bật lửa, ném mạnh về phía bức tượng đá. Ngay lập tức, lửa bùng lên giữa đất, lan nhanh chóng khắp nơi. Tôi chửi thề: “Đồ điên!” rồi đạp hắn hai cú, chạy tới kéo Dương Tuyết chạy ra ngoài.
Khốn thật! Cô ấy như một cái xác, vừa nặng vừa bất động, kéo lê từng chút một ra tới cửa… thì phát hiện cửa đá đã đóng, mà chỉ có thể mở từ bên ngoài.
Lạy tổ sư, chẳng lẽ hôm nay tôi chết cháy ở đây thật à? Tôi đâu có gieo quẻ thấy chuyện này!
Nhiệt độ trong không gian càng lúc càng cao, khói bắt đầu dày đặc. Tôi che miệng mũi, đập cửa đá liên hồi. Đột nhiên, một luồng ánh sáng trắng lóe lên, cửa mở thật!
“Tiểu Kiều!”
Tôi quay lại, thấy là Đường Vân Di. Phía sau chị ấy còn có vài y tá mặc áo trắng. Mọi người hợp sức kéo tôi và Dương Tuyết ra ngoài.
Tôi nhào vào lòng Vân Di, òa khóc nức nở: “Sư tỷ, muội suýt bỏ mạng ở đây rồi!”
Chị ấy vỗ lưng tôi: “Chuyện nhỏ thôi. Tỷ xem livestream rồi, muội giỏi lắm.”
Dương Tuyết được khiêng lên xe cứu thương, tôi và Vân Di cũng chen lên theo. Ngay sau đó, xe cảnh sát hú còi lao về phía nghĩa địa.
Tôi giật mình: “Sao cảnh sát tới rồi?”
Vân Di vỗ vai tôi: “Tỷ báo đấy.”
Tôi ngơ ngác, chị ghé tai tôi nói nhỏ: “Giờ mộ cháy, có người chết trong đó. Không báo công an, sợ phiền chính là mình đấy.”
Đúng thật.
Chị còn bảo cảnh sát chắc chắn sẽ gọi lên thẩm vấn, nên chúng tôi đã thống nhất lời khai từ trước.
Lúc tôi nhận ra có chuyện bất thường, đã bảo Vân Di gọi 120 đến tiếp viện. May mà chị đến kịp.
Tình trạng của Dương Tuyết hiện vẫn chưa ổn, y tá đang truyền nước, thở oxy. Cô ấy có dấu hiệu sống, nhưng vẫn như người chết, hồn phách bị đoạt. Dù tôi đã trừ sạch uế khí, giữ lại bảy vía, nhưng cơ thể cô ấy đã quá suy kiệt, cần được điều trị y tế. Nếu thể xác chịu không nổi, thì có giữ được hồn cũng vô ích.
Vừa đến bệnh viện thì cảnh sát cũng đến. Khi bị hỏi cung, tôi và Vân Di một người khóc, một người phụ họa, kể rằng chúng tôi chỉ là mấy cô gái trẻ ngốc nghếch, đùa giỡn chuyện tâm linh, vô tình cứu được người trong mộ, suýt thì bị thiêu chết.
Cảnh sát có vẻ không tin hoàn toàn, nhưng vì nửa sau buổi livestream đã bị tôi cắt, không có chứng cứ rõ ràng nên tạm thời chỉ giữ chúng tôi lại điều tra.
Tới ngày thứ năm, thân phận người chết được xác định: Nguyễn Liễu, người địa phương, 35 tuổi, mê tín. Ba năm trước cả nhà ba người đi du lịch Thái Lan, vợ và đứa con sơ sinh chết vì tai nạn. Từ đó hắn phát điên, tìm thầy khắp nơi mong làm phép hồi sinh.
Hắn qua lại Thái Lan nhiều lần, có liên hệ mật thiết với một ngôi chùa ở Bangkok. Ba tháng trước quen biết Dương Tuyết qua mạng, rồi hẹn gặp, nhanh chóng yêu đương và phát triển quan hệ.
Trong nhà Nguyễn Liễu tìm thấy rất nhiều đồ làm pháp sự, còn từ tài khoản mạng xã hội phát hiện tin nhắn với một người bí ẩn, toàn là kế hoạch dụ dỗ Dương Tuyết và các hành động hắn đã làm với cô.
Mọi chuyện đã rõ như ban ngày.
Tôi và Vân Di nhìn nhau, cảm thấy sau lưng Nguyễn Liễu còn có thứ gì đó mờ ám hơn nữa.
Đột nhiên, Vân Di hỏi cảnh sát: “Anh ơi, ngôi chùa mà Nguyễn Liễu từng đến ở Thái tên gì vậy?”
“Hình như là… chùa Lan Nhân.”
Ánh mắt Vân Di lập tức lóe sáng.