Hôm Nay Ngay Cả Sát Thủ Cũng Muốn Tự Sát - Chương 4
Câu chuyện người đẹp cứu anh hùng vẫn thiết lập, nhưng tất cả đã âm thầm bị xáo trộn.
Liễu Tiểu Mãn chạm vào mặt tôi: “Tỷ Tỷ, sao tỷ khóc rồi?”
Tôi mỉm cười rưng rưng nước mắt: “Tỷ vui cho hai người đó mà.”
Vui cái quỷ ấy!
Đã hứa với A Thanh rồi, tôi đành đau lòng chia phần lớn số bạc hoàng hậu ban cho mình để A Thanh và Liễu Tiểu Mãn vui vẻ xuống Giang Nam.
Đây gọi là mất cả tiền lẫn người, chính là cái gọi là “tiền mất tật mang”.
Tôi ngã bệnh nặng, nhốt mình trong phòng mấy ngày liền không ra ngoài.
Ban đầu, Sở Tử Diệp mặc kệ tôi. Nhưng thấy tôi không ra khỏi phòng suốt nhiều ngày, hắn miễn cưỡng mời lang trung đến khám.
Vị lang trung già gần sáu mươi tuổi bắt mạch, xem lưỡi, rồi đi báo cáo:
“Tiểu cô nương này là tâm bệnh, thuốc thang vô dụng rồi!”
Sở Tử Diệp tưởng tôi mắc bệnh nan y, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhưng lang trung già lại phẩy tay:
“Vương gia không cần hoảng, tâm bệnh thì phải dùng tâm dược mà chữa.”
“Tâm dược?”
“Cho nàng ấy uống chút rượu đi.”
11
Phán đoán của lão lang trung rất đúng, bệnh của tôi hoàn toàn là do sầu muộn, mượn rượu giải sầu, say rồi thì nghìn nỗi sầu tan biến, vậy nên tôi phải uống chút rượu thôi.
Sở Tử Diệp lấy hết rượu hoa đào của hắn ra, trong hậu viện vương phủ cây cối xanh tươi, tôi và hắn cùng ngồi ở đó, nâng chén uống rượu, hết ly này đến ly khác. Tửu lượng của hắn rất tốt, uống nhiều cũng không đỏ mặt, còn tôi thì không được như vậy, mới uống ba ly đã bắt đầu khóc nức nở.
“Ngài nói ta không thích ngài sao? Ta cũng thích ngài mà.”
“Ngài là một nam nhân tốt như vậy, có nữ nhân nào mà không thích chứ?”
“Nhưng ta vẫn luôn kiềm chế bản thân, ta chỉ là một vai quần chúng, ngài hiểu không? Chính là nhân vật mà đến khi phim kết thúc, tên cũng chỉ được hiển thị là “Hắc Y Nhân Giáp” trong danh sách diễn viên, còn ngài là Sở Tử Diệp, nàng ấy là Lưu Tiểu Mãn.”
Sở Tử Diệp rõ ràng không hiểu tôi đang nói gì, nhưng vẫn dịu dàng vỗ lưng tôi, cố gắng an ủi tôi đang khóc lóc đau khổ.
Tay hắn thật ấm áp, dù cách lớp áo vẫn có thể truyền đến nhiệt độ cơ thể. Đột nhiên, tôi bắt đầu tham luyến sự ấm áp ấy.
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Sở Tử Diệp, hắn cũng cúi đầu nhìn tôi, hắn nghiêng người chầm chậm tiến lại gần tôi.
Phải tự giới thiệu một chút, tôi là kẻ tham tiền nhưng không háo sắc.
Tôi tham tiền nhưng không háo sắc…
Nhưng mà, mẹ nó, hắn đẹp trai quá đi mất!!!
Bầu không khí đến rồi, vậy hôn một cái thì hôn một cái đi.
Thế là tôi ngẩng đầu lên, hôn hắn.
Tôi biết mọi chuyện diễn ra có hơi đột ngột, nhưng tôi đã nói rồi mà, đừng để tôi uống rượu, một khi uống rồi thì ngay cả bản thân tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.
Đôi mắt xinh đẹp của Sở Tử Diệp đột nhiên trợn to, hắn kinh ngạc nhìn tôi: “Nàng đang làm gì thế?”
“Không phải ngài muốn hôn ta sao?”
“Ta là muốn nhặt đũa!”
Tôi cúi đầu nhìn, đôi đũa của hắn rơi ngay bên chân tôi. Hắn đột nhiên cúi xuống không phải để hôn tôi, mà là để nhặt đũa.
Ngài nói xem, một vương gia như ngài sao phải tự mình nhặt đũa chứ? Bảo ta nhặt giúp không phải xong rồi sao!
Vì tội bất kính với vương gia, tôi lại bị nhốt vào nhà giam nhỏ.
Đến ngày thứ ba, Sở Tử Diệp đến, đứng cách ở cửa, rất nghiêm túc hỏi tôi:
“Nàng biết lỗi chưa?”
“Biết lỗi, biết lỗi.” Tôi lao đến bên cửa, chỉ cần thả tôi ra ngoài, cái gì tôi cũng đồng ý, “Thuộc hạ biết lỗi, thuộc hạ đáng chết!”
“Sai ở đâu?”
Tôi vắt óc suy nghĩ, tìm đủ mọi lời lẽ: “Vương gia phong hoa tuyệt đại, thuộc hạ nhất thời uống rượu thất thố…”
Sở Tử Diệp ngắt lời tôi: “Bớt nói mấy lời giả tạo đó đi, nói thật lòng nàng nghĩ gì.”
Nói thật lòng sao?
Vấn đề lớn nhất của tôi chính là quá thành thật. Người khác bảo nói thật lòng có khi chỉ là khách sáo, nhưng tôi lại luôn coi là thật.
Thế là tôi ngoan ngoãn nói: “Sai ở chỗ không nên thò lưỡi ra, dù sao cũng là lần đầu tiên hôn, vẫn nên tiến hành từng bước một.”
Sở Tử Diệp hất tay áo bỏ đi, lại nhốt tôi thêm bảy ngày nữa.
Theo lời Hắc Ưng sau này kể lại, lúc vương gia rời đi, sắc mặt trông giống một loại quả truyền từ Tây Vực.
Tôi suy nghĩ hồi lâu mới bừng tỉnh. Hắn nói chắc là cà chua.
Không có văn hóa thì đừng nói nhiều có được không? Ngươi nói thẳng hắn đỏ mặt là được rồi, bày đặt dùng từ hoa mỹ làm gì chứ!
Tổng cộng tôi bị nhốt gần nửa tháng, nhốt đến mức không còn thiết tha gì nữa. Đến ngày thứ mười, Sở Tử Diệp lại đến.
Hắn dùng ánh mắt vô cùng nghiêm túc, vô cùng lý trí nhìn tôi, hắn nói đã chuẩn bị xong trình tự.
Tôi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, bất kính với vương gia thời đại này chắc chắn là trọng tội. Tôi vốn tưởng rằng mình cũng từng giúp hắn, hắn sẽ nể tình mà tha cho tôi, không ngờ vẫn phải xử tử tôi sao?
Lên pháp trường có trình tự gì chứ? Phải chuẩn bị những mười ngày lận? Không lẽ là lăng trì xử tử sao?!
Tôi túm chặt góc áo hắn, vì giữ mạng sống mà vứt hết liêm sỉ: “Vương gia, thuộc hạ nguyện làm trâu làm ngựa cho ngài…”
“Những lời này không cần nói nữa.”
Tôi há hốc miệng, chuẩn bị khóc lóc thảm thiết.
“Từ nay về sau, nàng chính là vương phi của ta.”
Một sự chuyển biến quá lớn, hàng vạn câu khóc lóc cầu xin tha thứ chưa kịp nói ra của tôi lập tức bị nghẹn lại, làm tôi bị sặc, phải ho khan liên tục.
Cái gì?
Hóa ra không phải trình tự ra pháp trường mà là trình tự thành thân sao?!
Mãi sau này, tôi mới biết trong mười ngày ấy, Sở Tử Diệp đã bỏ ra bao nhiêu công sức.
Hoàng thượng tất nhiên không đồng ý để một hoàng tử cưới một nữ nhân bình dân. Sở Tử Diệp đã quỳ rất lâu trong ngự thư phòng.
“Phụ hoàng từng dạy nhi thần rằng, trong nhà không quản thì sao quản thiên hạ, nhi thần cho rằng, phụ một người thì cũng là phụ vạn người.”
“Tiểu Sương dù cho xuất thân giang hồ, nhưng cũng là nữ tử. Nhi thần và nàng đã có tiếp xúc da thịt, nếu ruồng bỏ nàng, sau này nàng cũng khó mà lấy chồng, vậy người khác sẽ nhìn nàng như thế nào, còn nàng sẽ sống ra sao?”
Lễ giáo phong kiến thật hại người, tầm nhìn của Sở Tử Diệp cũng không thể vượt qua giới hạn của lịch sử.
Tôi vừa cảm thán sự cố chấp của hắn, lại vừa có chút cảm động.
“Vậy thì nạp làm thiếp, xuất thân của nàng ta sao có thể xứng làm chính phi?!” Đây là lời của hoàng thượng.
“Nhi thần từng nói với phụ hoàng, đời này, không cưới thì thôi, nếu cưới, thì nhất định phải một đời một kiếp một đôi người.”
Không hổ danh là nam chính, đúng là chung tình.
Chỉ tiếc sự chung tình này lại dành cho tôi một cách quá vội vàng, thật là lãng phí.
Lúc đó tôi quay về hiện thực, để hắn ở thế giới này thủ tiết vì tôi, nghĩ thôi cũng thấy đáng thương.
Huống hồ tôi là một nữ thanh niên còn chưa kết hôn, cũng không cần chơi trò cosplay cổ trang ở thời đại này.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, tôi quyết định – chạy trốn!
Tôi vừa chạy vừa nghĩ, rốt cuộc tôi đã làm gì sai để khiến bản thân rơi vào hoàn cảnh này.
Người khác xuyên sách đều có bàn tay vàng, một đường nghịch tập cả đời vinh hoa.
Còn tôi, đến đâu cũng bị người ta truy sát.
Hoàng hậu nương nương vì tôi phản bội bà ấy, nên truy sát tôi.
Sở Tử Diệp vì tôi bỏ trốn khỏi hôn lễ, cũng truy sát tôi.
12
Tôi tiếp tục chạy trốn, chỉ là lần này từ một người trở thành hai người.
Đêm đã khuya, tôi và Sở Tử Diệp trốn trong một hang động giữa những dãy núi. Bọn thích khách tạm thời chưa đuổi tới, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi một lát.
Sở Tử Diệp ngước nhìn mặt trăng trên bầu trời. Hôm nay đúng vào ngày rằm, mặt trăng tròn vằng vặc như một chiếc đĩa bạc lơ lửng nơi chân trời.
“Hôm nay là ngày hiếm có, nếu nàng không bỏ chạy, lẽ ra chúng ta đã thành thân vào ngày này rồi.” Sở Tử Diệp nhẹ giọng nói.
Tôi suy nghĩ một chút, rồi kéo hắn lại gần.
“Chỉ cần hai chúng ta lưỡng tình tương duyệt, nơi nào chẳng thể thành lễ?” Tôi nói. “Trời đất làm tân phòng, nhật nguyệt làm cao đường, giờ lành một khi đã lỡ, sẽ không bao giờ có lại.”
Cứ như thế, dưới ánh trăng sáng ngời và bầu trời đầy sao, trong khi vô số thích khách đang trên đường truy sát, gió núi thổi mang theo sát khí rợn người, tôi và Sở Tử Diệp cùng quỳ xuống, bái đường giữa núi rừng.
“Một bái thiên địa…”
“Hai bái cao đường…”
“Phu thê giao bái…”
Tôi đứng dậy, nhìn vào đôi mắt ánh lên ý cười của Sở Tử Diệp, bỗng cảm thấy, cho dù ngay lúc này thích khách có bao vây chúng tôi, cuộc đời tôi cũng chẳng còn gì phải hối tiếc.
—
“Ta và nàng chết cùng nhau, cũng tốt.” Đêm đó, Sở Tử Diệp khẽ cọ mũi lên má tôi, dịu dàng nói.
“Yên tâm, chúng ta sẽ không chết đâu.” Tôi mỉm cười. “Bởi vì ta đã nghĩ thông suốt một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Bây giờ, ta là nữ chính.”
“Còn hoàng hậu nương nương, bà ta mới là phản diện.”
Tác giả thân mến, hẳn bạn cũng biết, tiểu thuyết mạng mà kết cục BE (*Bad Ending*), thì sẽ bị độc giả dọa gửi dao rồi đấy.
Vậy nên, lúc này tôi nên thiết lập bao nhiêu điểm võ lực đây…. hiểu chứ?
—
Ngày hôm đó, danh hiệu “Ma nữ Lục Tiểu Sương” vang danh thiên hạ. Một mình tôi quét sạch bảy mươi tám thích khách do hoàng hậu phái tới, từ đó giang hồ nghe danh mà khiếp sợ.
Nhất là tôi vừa cứng rắn vừa mềm mỏng, sau khi chế ngự thích khách, tôi không giết họ mà dùng lý lẽ và tình cảm khuyên nhủ họ cải tà quy chính.
Còn phu quân của tôi, Sở Tử Diệp, cũng bày tỏ rằng, chỉ cần họ chịu bỏ tối theo sáng, hắn sẽ bảo đảm cho họ được vào Ngự Lâm Quân. Trong số đó, những người xuất sắc thậm chí còn có cơ hội trở thành cận vệ thân tín của các hoàng tử.
Cứ thế, nhiều thích khách giống như tôi, trở thành những thống lĩnh thị vệ, uy phong lẫm liệt…
Chuyện hoàng hậu nương nương thuê thích khách ám sát Sở Tử Diệp chẳng mấy chốc bị phanh phui, cùng với đó là hàng loạt tội danh mưu quyền đoạt thế. Hoàng thượng nổi trận lôi đình, phế bỏ ngôi vị hoàng hậu, đày vào lãnh cung.
Nhưng con trai của bà ta dù sao cũng mang dòng máu hoàng thất, nên không bị ảnh hưởng quá lớn, chỉ là không còn được sủng ái như trước.
Vị vương gia ấy căm hận tôi và Sở Tử Diệp đến tận xương tủy, âm thầm toan tính suốt thời gian dài, cuối cùng tìm được một nhóm thích khách mới, một lần nữa đến ám sát chúng tôi.
—
Ngày đó, đúng tròn một trăm ngày kể từ khi tôi và Sở Tử Diệp bái đường thành thân. Vì lần trước chỉ đơn giản bái thiên địa giữa núi rừng, Sở Tử Diệp vẫn luôn cảm thấy thiếu sót, nên quyết định tổ chức lại hôn lễ vào ngày này.
Ngày đại hôn, tôi đầu đội phượng quan, trên mình khoác hỉ phục, cùng Sở Tử Diệp đứng giữa đại sảnh ngập trong ánh nến hồng. Tất cả quan khách đều nở nụ cười chân thành chúc phúc.
Nhưng đúng lúc ấy, một sát thủ áo đen xông vào điện, sát khí ngút trời, lao thẳng về phía tôi.
Tuy nhiên, khi còn cách tôi năm mươi bước, hắn bỗng khựng lại, như một con rô-bốt bị rút phích cắm, ngây người đứng tại chỗ. Đôi mắt là thứ duy nhất có thể động đậy, đảo qua đảo lại như thể không tài nào hiểu nổi tình huống trước mắt.
Quá quen thuộc, quá hoang mang.
Huynh đệ à, ta hiểu cảm giác của huynh.
“Phu quân, trước hết cứ thành lễ đi.” Tôi cười nói với Sở Tử Diệp. “Vị đại hiệp này chắc là đi nhầm đường thôi.”
“Tôi cũng là người xuyên không đây. Ngồi xuống đi, rồi tôi sẽ nói cho anh biết tiếp theo nên làm gì.” Tôi quay đầu nói với thích khách đang ngơ ngác.
Khoảnh khắc ấy, giang hồ lại lan truyền thêm một truyền thuyết mới.
Người ta kể rằng, con trai hoàng hậu đã bỏ ra số tiền kếch xù để thuê một tuyệt đỉnh sát thủ, đến ám sát Lục Tiểu Sương ngay trong ngày đại hôn.
Nhưng Lục Tiểu Sương chỉ nói một câu chú ngữ, kẻ giết người không chớp mắt ấy liền ngoan ngoãn như cừu non, tự tìm một góc mà ngồi xuống, suốt cả hôn lễ chẳng gây ra một chút náo loạn nào.
Những thích khách mới đã xuất hiện, câu chuyện mới lại sắp mở ra.
Nhưng trước hết, tôi muốn hoàn thành nghi thức quan trọng nhất với nam chính của đời mình.
“Một bái thiên địa…”
“Hai bái cao đường…”
“Phu thê giao bái…”
“Đưa vào động phòng…”
(**Hoàn.**)