Hôm Nay Ngay Cả Sát Thủ Cũng Muốn Tự Sát - Chương 3
Sở Tử Diệp hỏi tôi.
Lúc này, chúng tôi đã ngồi ở hậu viện, gió nhẹ thoảng qua, Sở Tử Diệp còn chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi, một vò rượu hoa đào mà hắn đã cất giữ rất lâu.
“À, ta chỉ đang nghĩ đến việc sắp được ăn món sườn hầm của Tiểu Mãn, trong lòng vui mừng thôi.” Tôi bật cười, rót rượu cho cả hai.
Hai người nâng chén, mỗi người đều ôm một tâm tư riêng. Tôi len lén nhìn về phía nhà bếp, đoán chừng món ăn chắc sắp xong rồi.
Quả nhiên, một lát sau, có một bóng người bưng nồi đất xuất hiện trong tầm mắt tôi. Nhưng hôm nay không biết vì sao Tiểu Mãn lại mặc rất dày, trông cồng kềnh hơn hẳn ngày thường, thậm chí còn lùn đi…
Khoan đã.
Đây không phải Liễu Tiểu Mãn.
Đây là Tống đại nương ở nhà bếp.
“Sao lại là bà?!” Tôi hoảng hốt, “Tiểu Mãn đâu?”
“À, Tiểu Mãn thấy áo khoác cô tặng không vừa người, nên mang ra tiệm may ở phố Thập Lý sửa lại rồi, tối nay không về kịp đâu.” Tống đại nương cười híp mắt, “Không phải nàng ấy đã chuẩn bị sẵn món ăn từ trước rồi sao? Tôi chỉ cần hâm nóng rồi mang ra thôi.”
LIỄU! TIỂU! MÃN!
Cô có biết mình đã bỏ lỡ chuyện gì không?!
“Thơm quá.” Sở Tử Diệp hít hà.
“Tất nhiên rồi, tay nghề của Tiểu Mãn, ai ăn cũng khen.” Tống đại nương tươi cười tiến về phía Sở Tử Diệp, đặt nồi đất trước mặt hắn.
Bất chợt, tôi nhớ ra một chuyện, vội hét lên.
“Đợi đã!”
Nhưng đã muộn, vào khoảnh khắc nồi đất chạm vào bàn, âm thanh vỡ vụn vang lên.
A Thanh trong bóng tối như một con báo săn, lập tức lao ra, đâm thẳng về phía Sở Tử Diệp.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.
Tôi đã làm hỏng việc rồi.
Sở Tử Diệp sẽ chết sao?
Tôi đã gây ra chuyện gì vậy?
Hắn thực sự đối xử rất tốt với tôi.
Vậy mà tôi lại hại chết hắn.
Tôi có lỗi với hắn.
Thôi kệ, hắn chỉ là một nhân vật trong tiểu thuyết, có lỗi cũng chẳng sao.
Nhưng dù chỉ là một nhân vật, hắn cũng là người đã đối xử tốt với tôi…
Tâm trí tôi còn đang do dự, nhưng cơ thể tôi đã tự mình hành động.
Trong tích tắc chớp nhoáng, tôi lao lên, chắn trước mặt Sở Tử Diệp.
Lưỡi đao cắm vào cơ thể tôi.
A Thanh sững sờ, không hiểu tôi đang làm gì.
Sở Tử Diệp cũng sững sờ, không hiểu tôi đang làm gì.
Chính tôi cũng không hiểu mình đang làm gì.
Ngay trước khi tôi ngất đi vì chứng sợ máu, ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là…
Mình chặn đao làm gì chứ! Quên mất mình là một thích khách trời sinh có sức mạnh siêu phàm sao?! Rõ ràng có thể quăng A Thanh đi mà!
Trong sự hối hận muộn màng, tôi ngã xuống…
Nhưng Sở Tử Diệp đã ôm lấy tôi.
“Tiểu Sương! Tiểu Sương!”
Hắn ôm tôi vào lòng, gọi tên tôi.
Khuôn mặt này thật đẹp, đôi mày kiếm sắc sảo, ánh mắt sáng như sao, giờ phút này lại đang nhíu lại vì lo lắng.
Không biết vì sao, tôi vô thức giơ tay lên, muốn chạm vào đôi mày đang nhíu chặt ấy.
“Huynh chưa chết, thật tốt quá.”
Nói xong, tôi chưa kịp chạm vào hắn đã ngã gục.
“Tiểu Sương!!!”
07.
Tôi chưa chết.
Không những chưa chết, thực ra tôi cũng không bị thương nặng lắm.
A Thanh phát hiện tôi chắn trước mặt hắn, vào khoảnh khắc cuối cùng đã cố gắng rút đao về. Tuy nhiên, do quán tính quá lớn nên không thể rút hoàn toàn, nhưng lưỡi đao cũng chỉ đâm vào một chút xíu.
Vậy nên phản ứng lớn như vậy chỉ là vì tôi sợ máu mà thôi…
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trong căn phòng lớn nhất của vương phủ, hương trầm thoang thoảng khiến người ta thư thái. Tôi nghiêng đầu, phát hiện Sở Tử Diệp đang ngồi cạnh giường tôi, tay chống lên thành giường, tựa đầu ngủ gục.
Tôi chạm nhẹ vào hắn, hắn liền tỉnh dậy.
“Tại sao lại cứu ta?”
Hắn lặng lẽ nhìn tôi. Đôi mắt Sở Tử Diệp rất đẹp, đen nhánh như mặt hồ trong đêm. Khoảnh khắc này, tôi cảm thấy mình như sắp chìm vào đáy hồ ấy.
“Cái này thì có gì mà hỏi…”
Tôi im lặng hồi lâu, không biết nên giải thích thế nào về hành động tự làm tự chịu của mình. Cuối cùng, tôi bỗng lóe lên ý tưởng.
“Bởi vì ta là thống lĩnh thị vệ của vương phủ mà!”
Một câu trả lời tận tụy với nghề như vậy, ai mà không cảm động trước tinh thần cống hiến của tôi chứ?
Sở Tử Diệp im lặng hồi lâu, sau đó gọi người hầu: “Đến giờ dùng bữa rồi, bảo Liễu cô nương chuẩn bị cơm đi.”
Mãi sau này tôi mới biết, khi thấy tôi liều mình đỡ đao cho hắn, trong lòng Sở Tử Diệp đã nghĩ như thế này:
Hắn cho rằng tôi là một cô nhi giang hồ, từ nhỏ không ai thương yêu, cũng không được giáo dục tử tế, nên đi sai đường, trở thành một thích khách liếm máu trên lưỡi đao. Hoàng hậu chỉ cần bỏ ra vạn lượng bạc liền mua được tôi về phục vụ bà ta, đến vương phủ hành thích.
Nhưng lương tri tôi chưa mất hẳn, tôi do dự mãi mà vẫn chưa thể xuống tay. Tôi quyết định ẩn náu trong vương phủ trước, nào ngờ càng ở lâu, tôi càng bị cảm hóa bởi những người nơi đây. Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Ngay lúc ấy, hoàng hậu lại gây áp lực lớn hơn, còn phái thêm sát thủ mới đến ép tôi phải hành động gấp rút. Tôi rơi vào tình thế khó xử, cuối cùng bị ép phải tham gia kế hoạch. Nhưng vào giây phút cuối, tôi vẫn kiên quyết chọn con đường chính nghĩa, lấy thân mình chắn đao để chuộc lại tội lỗi của mình.
Tóm lại, một chuỗi hành động nhảm nhí của tôi đã được Sở Tử Diệp lý giải thành một câu chuyện đầy chính nghĩa như vậy.
Nếu tôi biết hắn nghĩ như thế, chắc tôi sẽ bị cách suy diễn vĩ đại này làm cho sốc đến mức ngất xỉu.
Nhưng lúc này, hắn không nói gì với tôi cả. Tôi chỉ phát hiện hắn đặc biệt căn dặn để Liễu Tiểu Mãn nấu ăn, trong lòng vui mừng khôn xiết.
Không còn cách nào khác, mối bận tâm của tôi vẫn là ghép đôi nam nữ chính, để tôi mau chóng trở về thế giới thực.
Tôi quan sát Sở Tử Diệp mấy ngày, phát hiện hắn mỗi bữa đều chỉ ăn đồ ăn do Liễu Tiểu Mãn nấu, thỉnh thoảng còn lén vào bếp nhìn nàng ấy nấu ăn.
Tôi mừng như điên, chẳng lẽ lúc tôi hôn mê, Liễu Tiểu Mãn và Sở Tử Diệp đã phát triển tình cảm?
Đúng là “tìm mòn gót sắt chẳng thấy, đến khi tìm được lại chẳng mất chút công sức nào”!
Thế nhưng, tôi càng quan sát càng sốt ruột. Sở Tử Diệp có vẻ đã thầm thích Liễu Tiểu Mãn, nhưng chẳng có biểu hiện gì, vẫn như một tảng băng lớn. Với tình trạng này, có kéo dài thêm hai ngàn bảy trăm chương cũng chưa chắc đã dám nắm tay nhau.
Yêu người ta thì phải nói ra! Giữ trong lòng thì có tác dụng gì chứ!
Tôi cũng nhận ra, Sở Tử Diệp là một chàng trai thẳng đuột tiêu chuẩn, hoàn toàn không biết cách theo đuổi con gái.
Vậy thì đã đến lúc tôi – chuyên gia cố vấn tình yêu hàng đầu, chiến lược gia lý thuyết cấp một, trợ thủ xuất sắc với tỷ lệ thành công 100%, ra tay rồi!
Tôi quyết định truyền thụ toàn bộ tuyệt chiêu tán gái mà tôi biết cho Sở Tử Diệp, không tin không giúp được hắn theo đuổi nữ chính.
“Sao nàng lại mời ta chèo thuyền ngắm trăng?”
Sở Tử Diệp đầy thắc mắc, nhưng dù thắc mắc, hắn vẫn ngoan ngoãn để tôi kéo lên thuyền.
Hỏi hay lắm, đã hỏi thành tâm như vậy, tôi đây cũng sẽ thành tâm giải thích.
“Trước tiên, nhìn xem, mặt hồ tĩnh lặng, có thể giúp hai người trò chuyện mà không bị ai quấy rầy.”
“Hơn nữa, trăng đẹp, nước hồ gợn sóng, con người ở trong khung cảnh như vậy cũng sẽ dễ dàng trở nên dịu dàng, mộng mơ hơn.”
Hiểu không? Đây là tạo bầu không khí đó!
“Cuối cùng, trên thuyền có thể uống rượu, có thể ngâm thơ, có thể hát. Ngài có thể hát cho nàng ấy nghe…” Tôi khẽ ngân nga:
“Sơn hữu mộc hề mộc hữu chi, tâm duyệt quân hề quân bất tri…”
Tôi hát đến một nửa thì đột ngột dừng lại, bởi vì tôi thấy ánh mắt của Sở Tử Diệp…
Là ảo giác của tôi sao? Sao tôi lại cảm thấy ánh mắt hắn dịu dàng và sâu thẳm đến vậy…
Ảo giác, chắc chắn là ảo giác. Đều do bầu không khí này gây ra!
“Quả nhiên nàng là người giang hồ.”
Sở Tử Diệp tự tay rót rượu cho tôi, “Dũng khí bày tỏ tình cảm này, bản vương rất khâm phục. Nhưng… chuyện này, không nên để nữ nhi làm.”
Câu này… sao tôi thấy quen quen?
A! Tôi nhớ rồi! Trong mấy bộ phim Hàn tôi từng xem, nam chính cũng nói vậy. “Tỏ tình không nên để con gái làm, nên để anh hỏi em: Em có muốn làm bạn gái anh không?”
Khoan đã!!!
Tôi nắm lấy tay Sở Tử Diệp: “Ngài tỉnh táo lại đi, chúng ta làm vậy sẽ có lỗi với Tiểu Mãn đó.”
Sở Tử Diệp vô cùng bối rối: “Liễu cô nương? Liên quan gì đến nàng ấy?”
“Không phải ngài thích nàng ấy sao?”
Sở Tử Diệp càng thêm ngơ ngác: “Nàng đang nói cái gì thế?”
“Đừng chối! Là đàn ông thì đừng chối!” Tôi phát điên, có lẽ do vừa uống hai ly rượu, tửu lượng tôi rất kém, hơi men bốc lên làm tôi chẳng kiểm soát được bản thân nữa. “Không thích nàng ấy, tại sao mỗi bữa đều ăn đồ nàng ấy nấu?”
Sở Tử Diệp chớp mắt: “Bởi vì mỗi bữa ta đều ăn cùng nàng. Chẳng phải nàng thích đồ nàng ấy nấu sao?”
Tôi chết lặng: “Ngài còn lén nhìn nàng ấy nấu ăn!”
“Vì lúc nàng dưỡng thương phải kiêng khem nhiều, ta sợ nàng ấy quên.”
…
Tôi đứng đờ người trên thuyền.
Sở Tử Diệp ngồi phía bên kia, ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt phản chiếu ánh trăng, thật đẹp.
Nhưng tôi không thể làm vậy, nam chính phải thuộc về nữ chính.
Thế là tôi nhếch môi, nở nụ cười lạnh lùng.
“Bỏ đi, Sở Tử Diệp, ta không thích ngài.”
Rồi tôi xoay người… và nhảy xuống hồ.
Bạn nghĩ đây là khoảnh khắc xấu hổ nhất sao?
Bạn sai rồi.
Vì tôi đã chọn một con thuyền rất nhỏ… và khi tôi nhảy xuống, nó mất thăng bằng.
Thế là thuyền lật.
Sở Tử Diệp cũng rơi xuống nước.
Cuối cùng, chúng tôi cùng nhau bơi về nhà.
Xấu hổ quá, tôi không nói nổi nữa.
10
Sau đêm đó, tôi và Sở Tử Diệp không còn nói chuyện với nhau nữa.
Gần đây, Liễu Tiểu Mãn cũng xuất quỷ nhập thần, thường xuyên không có mặt ở nhà bếp. Tôi không tìm được nữ chính, quan hệ với nam chính lại trở nên căng thẳng, nhất thời chẳng còn tâm trạng thúc đẩy tuyến tình cảm của hai người họ. Nhưng điều này lại cho tôi thời gian làm việc khác, tôi đi khắp thành tìm A Thanh.
Vết thương đã lành hẳn, nhưng tôi vẫn rất lo cho A Thanh. Theo lời Hắc Ưng, hôm đó, khi chạy trốn khỏi vương phủ, A Thanh đã bị mũi tên bay lạc bắn trúng và phải mang theo vết thương bỏ chạy. Giờ chẳng biết thế nào rồi.
Là tôi hại cậu ấy, trong lòng vô cùng áy náy.
Đợi khi tìm được cậu ấy, tôi sẽ đưa hết tiền cho cậu ấy. Cậu ấy cũng đã mười chín tuổi rồi, với số tiền này, cậu ấy không cần làm thích khách nữa, có thể sống một cuộc đời bình thường, cưới một cô vợ ngoan hiền xinh đẹp, sống một đời hạnh phúc.
Tôi đi khắp nơi tìm kiếm, mỗi ngày ở trên phố đều thổi còi bồ câu ám hiệu của giới thích khách. Cuối cùng, A Thanh đã nghe thấy. Theo tín hiệu, chúng tôi gặp nhau ở một ngôi miếu hoang ngoài thành.
Ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của tôi, A Thanh thực sự vẫn bình an vô sự.
Thậm chí… còn tìm được một cô vợ ngoan hiền xinh đẹp cho mình.
“Sương tỷ, mũi tên đó có tẩm thuốc mê, ta gắng gượng đến Phố Thập Lý thì ngất đi, là nàng ấy đã cứu tôi.” A Thanh nói. “Ta định đưa nàng ấy đi, thuê một căn nhà ở phương Nam, sống một cuộc đời yên bình.”
“Tốt quá rồi.” Tôi vui mừng nói theo. “Là cô nương thế nào vậy? Để ta xem thử nào.”
“Oh, nàng ấy nói hai người quen nhau đấy.”
Một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong lòng.
Giây tiếp theo, A Thanh hướng về phía sân sau gọi to: “Tiểu Mãn, vào đi!”
Chỉ một lát sau, Liễu Tiểu Mãn tràn đầy sức sống đẩy cửa bước vào: “Tỷ Tỷ!”
Trước mắt tôi tối sầm, một ngụm máu nghẹn ở trong lòng.
Cuối cùng tôi cũng xâu chuỗi được mọi chuyện.
Liễu Tiểu Mãn đến phố Thập Lý để sửa áo, còn A Thanh sau khi ám sát Sở Tử Diệp tại tiệc sinh thần của tôi thì bị thương bỏ chạy đến gần đó và được Liễu Tiểu Mãn nhặt về.
Đây chính là… số mệnh.