Hôm Nay Ngay Cả Sát Thủ Cũng Muốn Tự Sát - Chương 1
01.
Nếu bạn thường đọc tiểu thuyết cổ trang, chắc chắn bạn sẽ không xa lạ với tình tiết này…
Thích khách rút đao đâm về phía nam chính, vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, nữ chính lao đến, đỡ một nhát kiếm thay nam chính. Cô ấy ngã vào lòng nam chính, còn nam chính thì lo lắng gọi tên cô ấy…
Lúc xuyên không, tôi rơi đúng vào cảnh tượng này.
Bạn nghĩ tôi là nữ chính ư?
Không, tôi không phải.
Tất nhiên tôi cũng không phải nam chính.
Tôi là… thích khách.
Lúc này đây, tôi đang đứng trong đại viện của vương phủ, mặt trời chói chang treo trên cao, nắng gắt đến mức khiến người ta choáng váng.
Hôm nay là yến tiệc mừng sinh nhật của Lâm Vương – Sở Tử Diệp, nữ chính Liễu Tiểu Mãn đang lần lượt bưng từng món ăn từ nhà bếp ra.
Một câu chuyện cổ trang tẻ nhạt về “Vương gia lạnh lùng với Tiểu trù nương đáng yêu”, theo nguyên tác, đây chính là chương đầu tiên. Vương gia Sở Tử Diệp bị thích khách ám sát, Liễu Tiểu Mãn ở bên cạnh bưng thức ăn liền lao ra đỡ một nhát dao, thế là vị vương gia cao cao tại thượng này đem lòng yêu nữ chính đơn thuần nhưng dũng cảm.
Vấn đề là… bản thân thích khách lại không muốn làm chuyện này.
Là một công dân tuân thủ pháp luật thế kỷ 21, chuyện đâm chém người khác đã vượt quá giới hạn tâm lý của tôi. Hơn nữa, tôi còn sợ máu. Hồi cấp hai, giáo viên sinh học từng mổ một con vật nhỏ ngay trước mặt cả lớp, chỉ một nhát dao thôi mà tôi đã ngất xỉu, tiếng còi xe cấp cứu vang vọng khắp sân trường.
Thích khách á? Ai thích thì làm đi, tôi xin kiếu.
May mà thời điểm tôi xuyên qua, vụ ám sát vẫn chưa diễn ra. Nhân lúc chưa bị thị vệ trong vương phủ phát hiện, tôi phải ba chân bốn cẳng chuồn trước mới được…
Khoan đã.
Tôi vừa chạm mặt với một thị vệ.
Sao hắn lại nhìn tôi chằm chằm vậy?
Tôi đảo mắt nhìn quanh. Tất cả thị vệ trong vương phủ đều đang nhìn tôi!
Theo hướng ánh mắt bọn họ, tôi cúi xuống nhìn chính mình.
Một thân hắc y, đội mũ trùm đầu màu đen, tay cầm trường đao, sát khí bừng bừng.
Trong lòng tôi muốn quỳ lạy tác giả.
Bạn thân mến, tôi hiểu bạn muốn thúc đẩy tình cảm giữa nam nữ chính, nhưng liệu bạn có thể chú ý đến tính hợp lý một chút không? Ban ngày ban mặt, một thích khách lại ăn mặc lộ liễu thế này, chẳng phải sợ người ta không nhận ra mình là thích khách sao?!
“Bảo vệ Vương gia!” Thống lĩnh thị vệ quát lớn, tất cả mọi người đồng loạt rút đao, còn hắn thì lao thẳng về phía tôi.
Theo cốt truyện, vị thống lĩnh thị vệ này tên là Hắc Ưng, đệ nhất cao thủ trong cung, tinh thông Ưng Trảo Công, có thể dùng năm ngón tay bóp nát đao của kẻ địch. Lúc này, hắn từ đình viện trên cao lao xuống, trường bào tung bay theo gió, trông chẳng khác nào một con chim ưng đen mang theo hơi thở tử vong.
Xong rồi, tôi sắp trở thành người xuyên không chết nhanh nhất lịch sử rồi.
Tạm biệt mẹ, tối nay con phải đi xa lắm…
Tôi nhắm mắt lại.
Ầm!
Tôi mở mắt ra, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy.
Vừa rồi khi Hắc Ưng lao đến, tôi đã giãy giụa trong tuyệt vọng, vô thức vung tay lên để ôm đầu.
Kết quả là… đệ nhất cao thủ đại nội cứ thế bị tôi vung tay đánh bay, đập thẳng vào bức tường đằng xa, ngã nhào xuống đất trong bộ dạng lấm lem, con chim ưng đen mang theo hơi thở tử vong bỗng chốc biến thành một con gà đất ủ rũ.
Tôi kinh ngạc nhìn bàn tay mình, rõ ràng tôi đâu có dùng sức!
Các thị vệ khác lập tức lao về phía tôi, nhưng tôi dễ dàng quét sạch từng người một. Quét mãi, tôi chợt nhận ra…
Vấn đề không phải thị vệ vương phủ quá yếu.
Mà là… để đảm bảo nữ chính có thể cứu nam chính, tác giả đã buff cho tôi thành vô địch thiên hạ. Thế nên, tất cả thị vệ đều không ngăn nổi tôi, còn tôi thì nhất định có thể tiếp cận Sở Tử Diệp.
Qua từng bóng người bị hất văng, tôi nhìn thấy khuôn mặt hoảng sợ của Liễu Tiểu Mãn.
Đừng hoảng hốt nữa! Vì tình yêu của cô, tác giả đã biến tôi thành sự kết hợp của người sắt và người khổng lồ xanh rồi đây này!
Nhưng tôi thật sự không muốn đâm cô đâu!!!
Hơn nữa, sau khi đâm cô xong, một nhân vật pháo hôi như tôi có thể có kết cục tốt đẹp gì đây…
Làm thế nào để bảo toàn mạng sống? Làm thế nào để giải thích chuyện tôi ăn mặc như thế này xông vào vương phủ còn đánh cả thị vệ?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi chợt nảy ra một ý tưởng.
Gạt đi tên thị vệ cuối cùng, tôi quỳ một gối xuống.
“Dân nữ tham kiến vương gia.”
Tiếng bước chân vang lên, một bóng dáng khoác cẩm bào dần dần tiến lại gần. Mùi long diên hương đặc trưng của hoàng thất lan tỏa đến mũi tôi.
Có thị vệ chặn trước mặt hắn: “Vương gia, nguy hiểm! Cẩn thận có bẫy!”
Nhưng Sở Tử Diệp chỉ phất tay, thản nhiên nói:
“Nếu võ công của nàng ta đã cao đến mức này, muốn giết ta thì không cần phải dùng đến thủ đoạn thấp kém như vậy.”
Thị vệ đành lùi sang một bên. Sở Tử Diệp tiến đến trước mặt tôi. Tôi biết, hắn đang đợi tôi giải thích.
“Dân nữ Lục Tiểu Sương, từ nhỏ đã mồ côi, nhờ có thiên bẩm thần lực nên được sư phụ thu nhận, mười mấy năm qua miệt mài luyện võ. Một tháng trước, sư phụ qua đời, trước lúc lâm chung đã bảo ta đến nương nhờ vương gia.”
Tên thì tôi lấy từ thẻ bài đeo bên hông, trên đó có chữ “Sương”, còn lại toàn bộ là tôi bịa ra. Đúng là nhờ đọc nhiều tiểu thuyết, khả năng ứng biến bịa chuyện của tôi quả nhiên không tệ.
Tôi đã chuẩn bị tinh thần đợi Sở Tử Diệp hỏi tôi sư phụ là ai, tại sao lại muốn đến nương nhờ hắn. Câu trả lời cũng rất dễ bịa thôi. Dù sao danh tiếng đức hạnh của Lâm vương điện hạ vang xa khắp nơi, trong giang hồ có một vị cao nhân ngưỡng mộ hắn cũng chẳng có gì lạ.
Nhưng Sở Tử Diệp không hỏi. Hắn chỉ khẽ gật đầu.
“Đã vậy, từ nay ngươi đi theo ta đi.”
Tôi hối hận, thật sự hối hận.
Tôi chỉ là một nhân viên công sở bình thường, muốn thư giãn đầu óc bằng cách đọc mấy bộ tiểu thuyết giải trí trên mạng. Kịch bản mà tôi mong chờ là “Ta và vương gia yêu nhau”, chứ không phải “Ta làm thị vệ ở cổ đại”!
Hôm nay là ngày thứ tám tôi làm thị vệ trong Lâm vương phủ.
Nếu có chuyện gì đáng để vui mừng thì đó chính là tôi đã được thăng chức lên thống lĩnh thị vệ.
Lúc đầu, các thị vệ trong vương phủ không phục tôi. Dù sao bọn họ cũng xuất thân là con cháu của những gia tộc quan võ xuất sắc nhất, chỉ có những kẻ ưu tú nhất mới được chọn làm thị vệ của vương gia. Vì vậy, mỗi tối họ đều hẹn nhau đến giao đấu với tôi.
Bọn họ ai cũng có tuyệt chiêu riêng, tất cả những chiêu thức mà mọi người từng thấy trong tiểu thuyết võ hiệp, họ đều biết cả.
Còn tôi, tôi chẳng có chiêu thức gì hết. Tôi chỉ dựa vào “thần lực vô song” mà tác giả thiết lập cho mình, mỗi khi họ lao đến thì tôi lại ném họ đi. Rồi lại ném tiếp.
Ba ngày sau, bọn họ hoàn toàn chịu thua.
“Sương tỷ, vằn thắn của tỷ đây.”
Cao thủ số một trong hoàng cung, thống lĩnh thị vệ vương phủ – Hắc Ưng, đích thân ra phố mua đồ ăn khuya cho tôi, còn cẩn thận nhớ rõ tôi dặn bỏ nhiều rong biển và không cho thêm tôm khô.
Những viên vằn thắn nhân tôm và cá thơm lừng, ngon đến mức cắn một miếng là muốn cắn luôn cả lưỡi. Công thức cổ truyền, không hề có mì chính, nhưng tôi chỉ ăn lơ đễnh, đầu óc lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Vô số phim ảnh đều nói với tôi rằng, nếu muốn quay về hiện đại, tôi phải hoàn thành cốt truyện của cuốn tiểu thuyết này, tức là phải để nam nữ chính đến với nhau.
Nhưng vì tôi không muốn giết người, nên giờ đây Sở Tử Diệp vẫn làm vương gia của hắn, còn Liễu Tiểu Mãn thì vẫn là đầu bếp, hai người họ căn bản là chẳng hề quen biết!
Ghép đôi! Tôi nhất định phải ghép đôi cho họ!
Tôi lặng lẽ thở dài, sống cuộc đời của “thị vệ ở cổ đại”, nhưng lại lo chuyện của “Bà mối ở cổ đại”.
04.
Phải biết rằng, muốn ghép đôi Sở Tử Diệp và Liễu Tiểu Mãn là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn.
Dù sao thì sự chênh lệch thân phận giữa hai người quá lớn, một vương gia trong hoàn cảnh bình thường sẽ rất khó mà yêu một nữ đầu bếp. Vì lẽ đó, tác giả mới thiết kế tình tiết thích khách ám sát, nữ chính đỡ kiếm, để số phận của hai người có thể gắn kết với nhau.
Nhưng vấn đề là, tôi – một tên thích khách xui xẻo, lại sợ máu, tôi không làm được chuyện này.
Nhưng mà chỉ cần có thích khách là được, và thích khách này không nhất thiết phải là tôi, đúng không?
Chỉ cần tôi tìm một thích khách khác, thiết kế ra một màn “mỹ nhân cứu anh hùng”, nữ chính sẽ lại có cơ hội gặp nam chính, mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo, cốt truyện sẽ tiếp tục tiến triển như bình thường.
Nghĩ ra được một kế hoạch đầy tính logic thế này, tôi đúng là thông minh quá mà.
Tìm một thích khách khác cũng không khó. Tôi cứ ở yên trong vương phủ, tiếp tục làm thống lĩnh thị vệ, mỗi ngày chỉ dành ra nửa canh giờ để ở một mình. Quả nhiên, nửa tháng sau, vào một đêm tối trời, có một bóng người xuất hiện trước mặt tôi.
” Sương Nữ, chủ nhân cho mời ngươi.”
Tôi khẽ cười, khoác áo đứng dậy, như một sát thủ thực sự nắm chắc phần thắng, tôi lướt mình hòa vào bóng đêm.
Tôi đi theo kẻ đó, sau một nén nhang, một tòa cung điện nguy nga sừng sững hiện ra trước mắt ta.
Phượng Nghi Cung, nơi ở của hoàng hậu.
Tôi hơi nheo mắt, khẽ nhếch môi cười.
Đây chính là kế hoạch của tôi: đằng sau một thích khách chắc chắn có chủ mưu, Sở Tử Diệp vẫn sống nhăn răng mãi không chết, cho nên chủ mưu chắc chắn sẽ tìm đến tôi.
Mà nếu chủ mưu đã có thể tìm được tôi, thì đương nhiên cũng có thể tìm được thích khách khác. Ở cổ đại tôi không có quan hệ, đây chính là cơ hội để tôi dùng mạng lưới của chủ mưu để thực hiện kế hoạch ghép đôi của mình.
Vậy nên, khi rèm lụa màu vàng đỏ được vén lên, hoàng hậu chậm rãi bước ra, tôi lập tức quỳ một gối, tỏ vẻ vô cùng áy náy:
“Thuộc hạ vô dụng. Cao thủ trong Lâm vương phủ quá nhiều, một mình thuộc hạ khó lòng đối phó hết, vì vậy chỉ có thể tạm thời ở lại phủ chờ cơ hội. Nếu như…”
Hoàng hậu siết chặt chiếc vòng trên cổ tay, móng tay đỏ thẫm như máu, phản chiếu ham muốn trừ khử Sở Tử Diệp mãnh liệt đến mức nào.
“Nếu như cái gì? Ta đã đưa trước cho ngươi mười vạn lượng, ngươi đòi thêm mười hai vạn, ta cũng đồng ý. Nếu ngươi lại được nước lấn tới, ta có thể ném xác ngươi xuống ao cho cá chép ăn!”
Lời nói của bà ta vô cùng độc ác, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi, trong đầu chỉ có ba suy nghĩ.
Một, bà ta là phản diện, ai lại đi coi lời đe dọa của phản diện là thật chứ?
Hai, tôi là thích khách vừa đắt vừa không nghe lời, vậy mà bà vẫn trả tiền, chứng tỏ bà ta thực sự không tìm được ai tốt hơn.
Ba… chẳng có ba gì cả, chỉ là tôi quen báo cáo công việc theo kiểu liệt kê ba điểm mà thôi.
Ba ý nghĩ nhanh chóng lướt qua trong đầu, tôi cúi đầu, nghiêm túc nói:
“Mười hai vạn lượng vẫn giữ nguyên. Nhưng thuộc hạ cần thêm một thứ.”
“Cái gì?”
“Rất đơn giản, một trợ thủ.”