Học Bá Cút Đi! - Chương 4
13
Bảng công bố kết quả kỳ thi học sinh giỏi được niêm yết trong ba ngày, nhưng hạng nhất chỉ ghi tên lớp.
Vì tôi thi cùng lớp trưởng và cán sự môn Toán, mà hai người đó đều không nhận được chứng chỉ, nên ai là người đứng đầu… mọi người đều ngầm hiểu.
Chỉ là ai cũng thấy lạ — một người trong kỳ thi tháng trước chỉ được xếp loại khá trong lớp, sao lại có thể vượt qua cả Lý Nhất Hằng để giành hạng nhất?
Trước những lời đồn đoán đó, tôi không vội phản ứng.
Nhưng Lý Nhất Hằng thì không chịu được.
Hắn nộp đơn xin kiểm tra lại bài thi — nhưng không phải bài của hắn, mà là của tôi và Lâm Giang Mặc.
“Ý em là gì đây? Em không tin vào sự công bằng của kỳ thi sao?” Thầy giám thị bắt đầu cau mày.
Lý Nhất Hằng hơi sững lại, vội vàng cười làm lành:
“Em tin chứ ạ. Em tin nhà trường. Nhưng em khó lòng tin rằng hai người chưa bao giờ lọt vào top 10 toàn trường, lại có thể vượt qua em trong kỳ thi lần này.”
Thực ra, trong lòng thầy cũng có chút nghi ngờ.
Nhưng trước đó thầy đã gọi cả giáo viên Toán của lớp 13 và 14 đến, cùng nhau đối chiếu bài thi và kiểm tra camera giám sát.
Đây chính xác là bài do tôi và Lâm Giang Mặc làm.
Lý Nhất Hằng còn muốn tận mắt xem bài thi, nhưng thầy giám thị không cho, nghiêm mặt bảo:
“Đừng lấy lòng dạ xấu xa để phỏng đoán người khác. Dù là em đứng nhất hay Nhan Ca đứng nhất, đều là vinh dự của trường. Nếu thua kém, điều em cần làm là tự nhìn lại bản thân, chứ không phải nghi ngờ người khác. Điều đó, em nên hiểu.”
Sau đó, thầy quay sang tôi và Lâm Giang Mặc:
“Cả hai em cũng thấy rồi đấy, nếu kỳ thi tháng sau mà không lọt vào top 10 thật, e là khó thuyết phục được mọi người.”
Lý Nhất Hằng đi tới cửa, lại quay đầu nói: “Thầy ơi, em cũng nghĩ người giỏi thì nên ‘thuyết phục người khác trước’. Vậy nên, nếu Nhan Ca và bạn Lâm Giang Mặc tiến bộ vượt bậc như vậy, sao kỳ thi tháng sau không cho các bạn ấy thi riêng ở phòng khác?”
“Ý em là gì?” thầy hỏi.
“Làm vậy để loại bỏ mọi yếu tố gây nhiễu, mới có thể chứng minh kết quả của các bạn ấy thật sự dựa trên thực lực.”
Lý Nhất Hằng nói nghe đường hoàng, không có chỗ nào bắt bẻ được, nhưng bên trong lại đầy ý châm biếm.
Hắn chẳng phải đang ngầm nói tôi và Lâm Giang Mặc gian lận sao? Chẳng phải đang muốn dìm chúng tôi xuống sao? Muốn thấy chúng tôi xấu mặt đúng không?
Tôi còn lâu mới để hắn toại nguyện.
Không đợi thầy giám thị lên tiếng, tôi đã tiếp lời ngay, nở nụ cười: “Em thấy đề xuất của bạn Lý Nhất Hằng rất hay. Thầy ơi, em có thể xin mỗi người một phòng thi được không ạ?”
Thầy giám thị trố mắt, miệng há đủ nhét cả quả trứng: “Các em nghiêm túc đấy à?”
Thấy nét mặt tôi không hề đùa cợt, thầy cũng dần nghiêm lại: “Được, vậy thì quyết định vậy đi.”
Khi rời khỏi văn phòng, đi ngang qua Lý Nhất Hằng, tôi rõ ràng thấy ánh mắt hắn đầy sự đắc ý không giấu nổi.
15
Đi được một đoạn khá xa, Lâm Giang Mặc mới bực dọc “chậc” một tiếng: “Trước kia mắt cậu bị làm sao vậy? Gã đàn ông bụng dạ hẹp hòi thế mà cậu cũng thích, thà thích…”
Cậu ta chưa nói hết câu, chỉ bĩu môi.
“Tôi mù thật mà.” Tôi đáp thản nhiên.
“Thế kỳ thi tháng này cậu không định đè hắn một trận à?”
“Tự cậu nói đấy thôi, đừng đặt hắn trong mắt, cứ thuận theo tự nhiên mà giành hạng nhất.” Tôi đáp.
Lâm Giang Mặc im lặng một lúc rồi nở nụ cười, hỏi tôi: “Vậy cậu muốn tôi đứng thứ mấy?”
Tôi liếc cậu ta một cái: “Tùy năng lực.”
Lâm Giang Mặc không đáp, chỉ cười càng tươi, đôi mắt cong cong như vầng trăng non.
Cậu ta gật đầu: “Được, chính cậu nói đấy nhé.”
Ngày thi tháng diễn ra, chuyện tôi được thi một mình trong một phòng nhanh chóng lan khắp trường.
Dù trường đã cố tình sắp tôi vào căn phòng ở tầng cao nhất, sâu trong góc khuất nhất, vẫn có học sinh hiếu kỳ lén lên nhìn.
Giám thị là hai khuôn mặt lạ, vừa vào lớp đã cười toe: “Thật sự chỉ có mình em, đúng là đãi ngộ cao nhất rồi đấy!”
Hai người kéo hai chiếc ghế, một người ngồi đầu, một người ngồi cuối lớp.
Trong phòng còn có hai chiếc camera quay 360 độ, vây quanh tôi.
Tôi biết, chắc chắn lúc này có người đang dán mắt nhìn tôi qua màn hình giám sát. Nhưng sau tất cả những gì đã trải qua, tâm lý tôi không phải loại dễ lung lay.
Tôi bình tĩnh làm hết đề, ra khỏi phòng thi còn lễ phép cảm ơn giám thị.
Không biết Lâm Giang Mặc nộp bài từ bao giờ, đang đứng chờ ngoài cửa.
Thấy tôi, cậu ta vẫy tay như lá cờ: “Nhan Ca, ở đây này!”
Tôi đi về phía cậu ta dưới ánh nhìn sáng rực như đèn pha: “Cậu đứng đây làm gì?”
“Chờ cậu chứ sao. Thi thế nào rồi?”
Tôi nhún vai: “Toàn dạng cũ, cậu đoán xem?”
Ngoài chiến thắng, tôi còn lựa chọn nào khác?
16
Ngày công bố kết quả, thầy Toán cười tươi đến mức không thấy mắt đâu.
“Hạng nhất, hạng nhì lần này vẫn thuộc về lớp mình! Cách nhau 5 điểm, và bỏ xa hạng ba tận 50 điểm!”
Cả lớp đồng loạt hít sâu một hơi.
“Năm mươi điểm á?”
“Trước giờ Lý Nhất Hằng đứng nhất, cũng chỉ hơn người thứ hai tầm mười mấy điểm thôi mà?”
“Trời ơi ai vậy? Ghê gớm thế?”
Thầy vừa miệng bảo học sinh nên điềm đạm như thầy, vừa cười toe gọi tôi và Lâm Giang Mặc lên bục.
“Hạng nhất là bạn Nhan Ca của chúng ta, hơn Lâm Giang Mặc 5 điểm, mọi người vỗ tay chúc mừng nào!”
Ai cũng biết tôi thi riêng một phòng, không thể có chuyện gian lận.
Lý Nhất Hằng vốn định dùng chuyện này để dìm tôi, không ngờ lại biến thành cái đệm giúp tôi nâng tầm.
Tôi giành được vị trí ấy một cách đường hoàng, sạch sẽ.
Còn Lâm Giang Mặc — cậu ta lại có chút “mờ ám”.
Bài thi tháng thường không phát lại phiếu trả lời, nhưng vì chuyện cậu ta nộp bài sớm, thầy Toán vẫn canh cánh trong lòng, bèn đến văn phòng giáo vụ xin xem phiếu của cậu ấy.
Xong quay về cầm ảnh chụp chỉ vào hỏi: “Cậu tại sao lại bỏ trống một câu không làm?”
“Em không biết làm ạ.” Lâm Giang Mặc cười.
“Không biết?”
“Vâng, câu này khó mà. Ngoài Nhan Ca ra thì ai làm nổi đâu.”
Thầy Toán: “…”
Tôi: “…”
Đợi thầy đi rồi, tôi quay sang hỏi: “Cậu cố tình đúng không?”
Lâm Giang Mặc thu lại nụ cười lém lỉnh, nhìn thẳng vào tôi: “Tôi chỉ nghĩ, để cậu một mình nghiền nát Lý Nhất Hằng, mới là thắng lợi thật sự.”
Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu ta, tôi vội quay đi, không nói gì nữa.
Cứ như thế mới giấu nổi cảm xúc bối rối đột nhiên ập tới trong lòng mình.
17
Chiều hôm đó là buổi tổng kết kỳ thi tháng.
Tôi và Lâm Giang Mặc cùng đến phòng hội nghị, được thầy giám thị gọi ngồi hàng ghế đầu.
Chẳng bao lâu, Lý Nhất Hằng cũng tới.
Ánh mắt hắn đảo qua một vòng, sau đó thẳng tiến về phía tôi, ngồi ngay bên cạnh.
“Chúc mừng cậu, Nhan Ca.”
“Cảm ơn.” Tôi lạnh lùng đáp.
Lý Nhất Hằng bị nghẹn một chút.
Không biết lúc hắn liên tục bị tôi phũ, có bao giờ nhớ lại cảnh tôi từng theo hắn chạy theo từng bước không.
Không khí căng như dây đàn, hắn vẫn cố bắt chuyện: “Gần đây cậu tiến bộ nhanh thật, có phương pháp học nào hay không, chia sẻ chút đi?”
“Có chứ,” tôi nhìn thẳng vào mắt hắn, trong đó phản chiếu sự dịu dàng đầy giả tạo, “phương pháp là — bớt nói nhảm.”
“…Haha, không ngờ cậu cũng hài hước đấy.”
Hắn muốn tự tìm bậc thang để bước xuống, nhưng tôi đâu có cho hắn cơ hội.
Tôi nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt sắc lạnh: “Phương pháp gì chứ, chỉ là gần đây may mắn thôi. Trước đây không phải cậu cũng nghi ngờ tôi dùng thủ đoạn mới vượt mặt được cậu sao?”
Lý Nhất Hằng không giữ nổi bình tĩnh, mặt cứng đờ: “Là hiểu lầm cả thôi.”
Tôi khẽ cười nhạt: “Ai mà có hiểu lầm với cậu? Đồ thua cuộc.”
Lý Nhất Hằng như bị cơn gió tuyết bất ngờ làm đông cứng tại chỗ. Nhìn vẻ mặt hắn đơ ra không nói nên lời, tôi gần như có thể nghe thấy tiếng lòng tự tôn hắn vỡ vụn.
Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy như linh hồn mình được vá lành.
Thứ Hai, trong lễ chào cờ, tôi chính thức thay thế vị trí của Lý Nhất Hằng.
Không ít người vẫn còn nhớ câu nói tôi hô vang trong lễ tuyên thệ 100 ngày, giờ lại bắt đầu hò reo:
“Cứ buông xuôi đi! Hãy là kiểu buông xuôi không ai định nghĩa được!”
Nắng chói chang, tôi hơi nheo mắt.
Đây là lần đầu tiên tôi đứng ở đây với tư cách học sinh đứng đầu kỳ thi tháng.
Tôi nhớ lại câu mà Lâm Giang Mặc nói sáng nay: “Rác rưởi thì mãi mãi nằm dưới chân, đừng để hắn ảnh hưởng đến cậu.”
Tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Thấy được nét mặt phấn khởi của thầy Toán, thấy Lâm Giang Mặc đang lén vẫy tay, thấy cả ngón tay cái giơ cao của bạn cùng bàn…
Cũng thấy luôn gương mặt tái nhợt, giận đến xanh xám của Lý Nhất Hằng đang đứng trong đám đông.
Trong lòng tôi cuộn trào một cảm xúc khó tả.
Từ khi sống lại đến nay, đây là lần đầu tiên tôi thật sự nhận ra — thì ra trước giờ tôi vẫn bị Lý Nhất Hằng trói buộc.
Chỉ khi thật sự vượt qua, tôi mới thấy rõ:
Hắn không xứng.
Không xứng sánh vai, càng không xứng so với tôi.
Tôi gập bản phát biểu đã chuẩn bị lại, cúi người chào: “Chào buổi sáng mọi người. Hôm nay tôi rất vinh hạnh được đứng đây phát biểu với tư cách đại diện học sinh. Không biết mọi người còn nhớ không, lần trước tôi đứng đây, vẫn đang là hạng hơn hai trăm của khối.”
“Ai nhớ nổi chứ?” Có ai đó nhỏ giọng hỏi.
“Cho nên tôi muốn nói — không ai là người mãi mãi đứng đầu. Đứng ở đây không có nghĩa là tôi chắc chắn giỏi hơn tất cả.”
Thầy giám thị gật đầu hài lòng, vẻ khiêm tốn đúng chuẩn mực mà học sinh giỏi nên có.
Nhưng tôi liền xoay chuyển: “Nhưng tôi cũng muốn nói thêm — tôi chắc chắn giỏi hơn người đứng đầu lần trước. Có tôi ở đây, từ giờ đến kỳ thi đại học, hắn sẽ không bao giờ quay lại được vị trí này nữa.”
Cả sân trường như bị ai nhấn nút tắt tiếng.
Mấy giây sau, là tràng pháo tay như sấm và tiếng reo vang trời.
Tôi cúi chào lần nữa, bước xuống bục phát biểu.
Thầy Toán kéo tôi ra một góc: “Em điên rồi à? Biết mình vừa nói gì không? Nhỡ kỳ sau em tụt hạng thì sao?”
“Thầy yên tâm,” tôi nói, “Từ bây giờ, em sẽ luôn là người đứng đầu.”
Lý Nhất Hằng trừng trừng nhìn tôi, mắt đỏ ngầu, đầy oán hận.
Tôi mỉm cười đáp lại.
18
Tôi cứ nghĩ Lý Nhất Hằng sẽ biết điều mà tránh xa tôi, bớt gây chuyện.
Nhưng con người hắn mặt dày đến đáng sợ.
Buổi trưa, cả lớp đang nghỉ ngơi, hắn ngang nhiên đi thẳng đến chỗ tôi.
“Nhan Ca, dù tôi không hiểu vì sao cậu lại thù địch với tôi như vậy, nhưng tôi chấp nhận lời thách đấu của cậu. Đây là thiệp và quà cậu từng tặng tôi, giờ trả lại hết cho cậu.”
Giấc ngủ trưa của tôi bị hắn làm phiền, đầu óc còn choáng váng.
Nhìn thấy thứ trong tay hắn, tôi không chút do dự vứt luôn vào thùng rác bên cạnh.
“Mấy thứ rác rưởi, cậu còn giữ làm gì?”
Tôi đâu có không hiểu ý đồ của hắn.
Hắn chỉ muốn nhân cơ hội này, lại làm nhục tôi thêm một lần nữa.
Muốn để mọi người thấy rằng, hắn từng từ chối tôi.
Muốn biến sự cạnh tranh hiện tại thành một màn “yêu không được rồi hận”.
Nhưng tôi bây giờ với hắn — hoàn toàn không còn chút tình cảm.
Chỉ thấy vui khi được “nghiền nát” hắn mà thôi.
Lý Nhất Hằng mất luôn con bài cuối, mặt lúc trắng lúc đỏ, cố lắm mới nghẹn ra một câu: “Sao cậu lại thành ra như thế này?”
“Như thế nào cơ?” Tôi cười lạnh.
“Tỉnh táo? Lý trí? Thông minh lên à?”
“Giữa tôi với cậu rốt cuộc có thù oán gì?” Hắn tức đến run cả mặt, “Cậu phải nói tôi như thế sao?”
Tôi chẳng buồn liếc hắn lấy một cái.
Có những kẻ đóng vai quá lâu, đến mức chính họ cũng tin mình là nhân vật ấy thật.
“Cậu là người thế nào, trong lòng tự biết rõ. Từ giờ trở đi, trừ trong phòng thi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa.”
…