Học Bá Cút Đi! - Chương 2
6
Kết quả bài kiểm tra ngắn được công bố, tôi và Lâm Giang Mặc đều bị gọi lên phòng giáo viên.
Tôi thì vì…làm bài quá tốt.
Tính âm thầm buông xuôi thôi, ai dè lại lỡ tay đứng nhất.
Haizz, phen này kiểu gì tụi bạn cũng lại nói tôi “bên ngoài giả ngơ, bên trong cày điên”.
Rõ ràng học công khai thì dễ bị đề phòng, âm thầm cày mới là thứ khó chịu.
Người tôi muốn trở thành lại chính là Lâm Giang Mặc. Bài của cậu ấy, chỉ làm đúng câu cuối cùng.
Thầy dạy Toán tức đến đập bàn rầm rầm.
“Em tưởng đây là chợ bán rau à, thích câu nào thì làm câu đấy?”
“Thầy ơi, em thật sự không chọn. Nếu chọn thì em làm câu đầu rồi, câu đó hay hơn.”
Một cuốn giáo án bay vèo qua mặt Lâm Giang Mặc.
“Nhặt về cho tôi!”
Nhìn hai người họ đấu khẩu qua lại, tôi quyết định không nói một lời nào, bớt gây thêm chuyện.
Thầy Toán chỉ vào bài của tôi, nhíu mày: “Đề thế này mà em làm được nhất lớp? Tôi nghĩ mãi không ra.”
Thầy lẩm bẩm: “Tôi ngồi ngay bên cạnh nhìn mà, trừ phi em thuộc sẵn đáp án, chứ sao làm nhanh vậy được, kỳ quặc thật.”
“Em nói đi! Có phải em học thuộc đáp án rồi không!?” Cuối cùng thầy đập bàn một phát rồi tự kết luận luôn.
Tôi: ?
Nhìn vẻ mặt của thầy, tôi thở dài, thuận theo: “À… đúng rồi, đúng rồi.”
Tôi thực sự có thuộc…nhưng là ở kiếp trước.
Tôi tưởng mình đã cho thầy đáp án mà thầy muốn nghe, ai ngờ lại nhận về cái biểu cảm kiểu: “Cô lừa ma à?”
“Xàm!”
“Tôi có in sẵn đáp án đâu, em thuộc kiểu gì? Hay là em biết trước đáp án rồi xuyên không về đây hả?”
Tôi nhún vai, nói rồi thầy cũng đâu tin.
Thầy lại chỉ vào câu điền cuối cùng: “Còn em để trống câu này là sao?”
Tôi cúi xuống nhìn.
Câu đó… cái ô trống nhỏ quá, tôi không thấy nên bỏ qua mất. Nhưng tôi chẳng buồn giải thích, chỉ cố làm ra vẻ thật lòng: “Thầy ơi, em không biết làm.”
“Không biết làm? Câu này còn dễ hơn mấy câu tự luận phía sau. Em nhìn nè, kẻ thêm đường phụ từ đây sang đây, tính diện tích phần này, rồi trừ đi khúc nhỏ kia là ra kết quả 1.43…”
“Thầy… là 1.47.” Tôi nghiến răng chỉnh lại.
Cái chênh 0.4 đó khiến hội chứng cầu toàn trong tôi không chịu nổi.
“…Nhan Ca,” thầy Toán đập bàn một cái rõ to, “em lặp lại lần nữa xem có phải em không biết làm không!?”
Cuối cùng, tôi và Lâm Giang Mặc bị đuổi ra khỏi phòng giáo viên.
Vừa đi được một đoạn, bên tai tôi vang lên một tiếng cười nhẹ: “Che giấu cũng ghê đấy, bạn Nhan.”
Lâm Giang Mặc nhướng mày nhìn tôi cười.
Tôi quay mặt đi, chẳng thèm để ý, vẫn giả ngu: “Thôi thôi thôi, tôi làm cái gì cũng dở tệ.”
Lần này, cậu ta cười càng tươi hơn: “Buông xuôi cũng không xong, giấu tài cũng chẳng nổi.”
Không hiểu sao, tôi luôn cảm thấy ánh mắt Lâm Giang Mặc nhìn tôi có gì đó kỳ lạ — kiểu như đang khám phá một điều thú vị nào đấy.
7
Trên đường về lớp, cậu ta cứ bám dính lấy tôi như cao dán chó.
Bên tai tôi lải nhải không ngừng: “Mấy người ở tuổi này không phải đều thích nổi bật à? Rõ ràng là cao thủ, sao lại giả vờ như tay mơ thế?”
Tuổi này? Cậu không phải cũng tuổi này à?
Mặt tôi không biến sắc: “Tôi nghe không hiểu cậu nói gì.”
Thấy Lâm Giang Mặc còn định mở miệng tiếp tục luyên thuyên, tôi lập tức bước nhanh hơn.
Nhưng đúng là hôm nay xui tận mạng, chẳng xem ngày trước khi ra cửa.
Lý Nhất Hằng vừa hay từ lớp đi ra.
Trước đây, hẳn là tôi đã vui vẻ dõi theo bóng lưng hắn đi hết hành lang. Còn bây giờ, chỉ cần hít chung bầu không khí với hắn thôi là tôi cũng thấy buồn nôn.
Thế là tôi khựng lại một nhịp, bước sang bên trong, đứng phía bên trong Lâm Giang Mặc để tránh mặt.
Sự né tránh quá rõ ràng, đến mức Lâm Giang Mặc cũng nhận ra: “Đó chẳng phải là nam thần của cậu sao, né làm gì?”
Tôi không nghi ngờ gì việc Lý Nhất Hằng đã nghe thấy câu đó. Hắn khựng lại, hỏi: “Nhan Ca, tấm thiệp trong sách Ngữ văn của tôi, là cậu tặng à?”
“Không.”
Con người đúng là kỳ lạ, tôi không thèm quan tâm nữa thì hắn lại tự dính lấy, ánh mắt còn dịu dàng hơn cả kiếp trước.
Giọng hắn có chút do dự: “Nhưng trên đó có ghi tên cậu…”
“Tên tôi thì sao? Vậy mà cậu còn phải hỏi à?” Tôi bực mình đáp.
Ném lại một câu như thế, tôi không thèm quan tâm thêm nữa, quay người vào lớp.
Chỉ để lại hắn đứng ngơ ngác giữa hành lang.
Lâm Giang Mặc thì như đang xem trò vui, ánh mắt đầy thích thú.
Cậu ta không như trước kia, lẳng lặng đi về hàng ghế cuối của mình, mà kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Ê, Nhan Ca, sao tự dưng đổi tính thế?”
Tôi nhíu mày, không thèm ngẩng đầu.
Người này sao lắm lời vậy?
“Không phải cậu thích Lý Nhất Hằng à? Tôi nhớ cậu còn nói muốn thi cùng trường với hắn nữa mà…”
“Cậu nhớ nhầm rồi!” Tôi lạnh lùng cắt lời, “Tôi giờ xếp hạng hơn hai trăm, hắn đứng nhất khối, nếu muốn học chung trường với hắn, tôi chỉ có thể làm bảo vệ ở cổng.”
“Nhưng tôi nhớ điểm cậu hình như rất—” Giọng Lâm Giang Mặc chững lại.
Như chợt nhớ ra điều gì, khóe môi cậu ta khẽ cong, nhún vai một cái đầy thản nhiên, lẩm bẩm như nói với chính mình: “Lần này, khác rồi.”
8
Từ sau bài kiểm tra ngắn đó, thầy dạy Toán bắt đầu cố ý dò xét tôi.
Lúc tôi mang bài tập lên văn phòng nộp, nghe thầy hỏi mấy thầy cô khác: “Các thầy cô thấy Nhan Ca có phải là đột nhiên khai sáng không?”
Thầy còn tự tin chỉ vào trình duyệt máy tính, khoe với họ: “Nhiều nhà khoa học nổi tiếng cũng như thế đấy, có ngày tự nhiên thông minh vượt trội. Tôi nghĩ biết đâu Nhan Ca cũng là con cưng của số phận thì sao?”
…Thầy ơi, cho em nói một tiếng cảm ơn chân thành.
Thầy đánh giá em cao quá rồi đấy.
Để đập tan ảo tưởng không thực tế này của thầy, tôi quyết định càng phải cẩn trọng trong việc… buông xuôi.
Kiếp này, tôi chỉ muốn nhẹ nhàng đậu vào một trường không quá khắc nghiệt.
Tôi tưởng tượng đến một ngôi trường đại học có đủ loại câu lạc bộ, có thể cùng bạn cùng phòng ăn lẩu tám chuyện.
Chứ không phải cái “địa ngục” nơi ai nấy đều sẵn sàng gian lận để giành điểm cao rồi sau đó quay ra đổ lỗi cho nhau.
Vì vậy, khi thầy Toán rủ tôi tham gia kỳ thi học sinh giỏi Toán, tôi từ chối.
Thầy nói nếu thành tích tốt, còn có thể đại diện trường đi thi tỉnh, thi quốc gia.
Vừa nhìn vào mắt thầy, tôi lập tức ngoảnh mặt sang chỗ khác 180 độ.
Trước đây kiểu thi này làm gì đến lượt tôi.
Chỉ vì bài kiểm tra lần trước, thầy mới muốn cược vào tôi.
Lớp tôi chỉ có ba suất, thầy đọc hai cái tên đầu tiên xong, lại quay sang nhìn tôi.
“Nhất nhì là lớp trưởng và cán sự Toán.”
“Suất thứ ba… cho Nhan Ca nhé!”
“Thầy ơi, em thật sự không được đâu, để cơ hội đó cho người khác đi ạ.”
Không ngờ thầy vung tay đầy bình thản: “Không cần áp lực quá đâu, nhất vẫn là Lý Nhất Hằng chắc rồi, các em chỉ cần tranh nhau hạng hai là được.”
Cả lớp cười ồ lên.
“Lý Nhất Hằng ghê gớm vậy à?”
Tiếng nói lười biếng từ phía cuối lớp vang lên, khỏi quay lại tôi cũng biết là ai.
“Em mới chuyển từ khối quốc tế qua nên chưa rõ, Lý Nhất Hằng thi gì cũng đứng nhất cả.” Thầy Toán giải thích cho Lâm Giang Mặc.
Lâm Giang Mặc làm ra vẻ ngạc nhiên, “Ồ” một tiếng đầy phóng đại.
Thi gì cũng nhất?
Tự dưng tôi lại muốn xem cảnh Lý Nhất Hằng thất bại sẽ như thế nào.
Tôi không từ chối nữa: “Thầy, em tham gia.”
Thầy Toán mừng rỡ, còn an ủi tôi: “Đừng căng thẳng, cố hết sức là được!”
“Thầy yên tâm.”
Muốn đè bẹp Lý Nhất Hằng, tôi nhất định sẽ cố hết sức.
9
Hôm thi, trùng hợp thay, số báo danh của tôi lại liền ngay sau Lý Nhất Hằng.
Tôi nhìn chằm chằm vào sau gáy hắn vài giây với ánh mắt ghét bỏ, rồi kéo bàn mình lùi lại một chút.
Chuông báo hiệu bắt đầu vang lên, tôi cúi đầu nhìn đề thi.
Ở kiếp trước, tôi thậm chí không đủ trình để chạm tới đề này.
Nhưng vì quá khao khát được giỏi hơn, sau khi biết Lý Nhất Hằng đứng nhất, tôi đã tìm mọi cách để lấy được đề.
Lần đầu làm, kết quả thảm không nỡ nhìn.
Nhưng tôi không chịu bỏ cuộc, cắn răng luyện suốt mấy tiết tự học, cuối cùng cũng nắm chắc toàn bộ dạng bài.
Tôi tin, trong phòng thi này, không ai hiểu rõ đề thi bằng tôi.
…
Mười mấy phút sau khi bắt đầu, cánh cửa phòng thi bất ngờ bị gõ mạnh.
Có người bị làm phiền, bực mình bật tiếng “xì” một cái.
Giám thị vội vàng đi ra mở cửa: “Em tên gì? Đến thi à?”
“Em là Lâm Giang Mặc, lớp 13, kẹt xe nên đến trễ.”
Giám thị nhìn đồng hồ rồi mới nhường đường: “Mau vào đi, trễ thêm phút nữa là không được thi đâu.”
“Cảm ơn thầy.”
Lâm Giang Mặc cúi đầu cảm ơn, bước vào chỗ trống duy nhất trong lớp, trước khi ngồi còn nhướng mày nhìn tôi một cái.
Đồ điên.
Sắp hết giờ nộp bài, tôi đắn đo một lát, rồi điền tên giả. Chỉ cần điểm cao hơn Lý Nhất Hằng là được.
Tốt nhất là một cái tên vô danh tiểu tốt nào đó.
Vậy mới khiến hắn tức điên chứ?
Huống chi, cây cao thì gió lớn, tôi vẫn nên biết điều mà ẩn mình.
Lâm Giang Mặc cũng đi nộp bài, giám thị nhìn bài cậu ta, bất lực: “Chưa làm xong đúng không? Năm nay đề dài thế, em còn dám đi trễ.”
Lâm Giang Mặc cười hề hề: “Thầy nói đúng, em không nên như vậy.”
Rồi vừa ra khỏi lớp, cậu ta đã hỏi tôi: “Cậu làm xong chưa?”
Tôi hỏi ngược lại: “Thế còn cậu?”
“Đùa à, đề dễ như căn bậc hai.”
…
Ngày có điểm, tôi đang đi nộp bài tập Toán thì nghe hai giáo viên đang nói chuyện vô cùng hào hứng.
“Lý Nhất Hằng đứng ba á? Thật không đấy?”
Đó là giáo viên Toán lớp 14, cũng là giáo viên chủ nhiệm của Lý Nhất Hằng, ông thở dài: “Chắc là hôm đó em ấy không phát huy tốt thôi.”
“Nhưng nhất nhì cao hơn em ấy mấy chục điểm liền, cái này là vấn đề thực lực rồi.”
“Của lớp nào vậy?”
…
Tôi khẽ đóng cửa văn phòng lại, lặng lẽ rút lui.
Giấu công trạng, giấu cả tên tuổi.
Chỉ cần Lý Nhất Hằng không vui, thì tôi thấy vui rồi.
Lâm Giang Mặc đang tựa người lên lan can ngoài hành lang lớp học, gõ nhẹ các ngón tay, dáng vẻ vô cùng nhàn nhã.
Công bằng mà nói, cậu ta… đúng là đẹp thật.
“Nhan Ca! Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì đấy!”
Ánh mắt của đám bạn xung quanh như đèn pha quét hết lên người tôi.
Tôi chỉ muốn đấm Lâm Giang Mặc một cái: “…Ai thèm nhìn cậu chứ?”
“Cậu từ phòng giáo viên ra, nhìn tôi mà còn cười…”
Chưa kịp nói hết, ánh mắt nhìn tôi lại càng nhiều hơn.
Cứu tôi với!
Tôi vội cắt lời cậu ta: “Cậu đừng hiểu lầm, tôi cười vì nghe được tin vui.”
“Tin gì thế? Cho tôi nghe với.”
Một khuôn mặt bất ngờ dí sát lại, tôi theo phản xạ nín thở.
Giờ thì tôi hiểu rồi — Lâm Giang Mặc đúng là kiểu hóng chuyện không sợ lớn chuyện, còn rất thích châm dầu vào lửa nữa chứ!