Học Bá Cút Đi! - Chương 1
1
Lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi đại học, vì là học sinh có tiến bộ lớn nhất trong kỳ thi tháng, tôi được thầy giám thị gọi lên sân khấu phát biểu.
Phía dưới là một biển người chen chúc, tôi cầm micro, đầu óc choáng váng.
Đây là ngày đầu tiên tôi sống lại, lại trúng ngay cái mốc quan trọng thế này.
Nhưng lần này, tôi không tỏ tình với Lý Nhất Hằng, cũng chẳng hô hào gì kiểu: “Cố gắng 100 ngày, cùng nhau thi đỗ C9!”
Tôi thờ ơ liếc xuống đám đầu người phía dưới, mở miệng: “Tôi chẳng có gì muốn nói, thi đại học cũng chẳng phải chuyện ghê gớm gì, trường top vẫn có kẻ rác rưởi, học giỏi cũng có thể là đồ khốn.”
Cuối cùng, tôi nhe răng cười, tặng mọi người một câu: “Cứ mặc kệ hết đi, hãy cứ thoải mái làm một kẻ không bị định nghĩa!”
Vừa dứt lời, phía dưới đã nổ tung.
Thầy giám thị lao lên giật micro trong tay tôi, quát to: “Nhan Ca, em phát điên gì thế hả!”
Tôi nhún vai.
Bốn đức tính của người trẻ thời nay: không nói đạo lý, làm chuyện ngược đời, dễ tổn thương, và thích buông xuôi.
Sau lưng thầy, một đôi mắt lạnh lùng khinh bỉ nhìn tôi chằm chằm — chính là Lý Nhất Hằng, người đứng nhất khối, chuẩn bị phát biểu với tư cách đại diện học sinh.
Từ một đứa học như điên thành một đứa mặc kệ đời, chỉ cần một cú đòn.
Tôi thành ra thế này, tất cả là vì hắn.
2
Tôi thích thầm Lý Nhất Hằng, gần như ai cũng biết.
Kiếp trước, tất cả nỗ lực của tôi đều là vì hắn.
Suốt năm lớp 12, tôi cắn răng chịu đựng, từ top 500 của khối leo lên top 100.
Rồi top 50, top 20.
Mục tiêu của tôi là vào top 10, để được đứng ngang hàng với Lý Nhất Hằng.
Trời không phụ lòng người, đến ngày thi đại học, tôi cuối cùng cũng toại nguyện.
Kết quả công bố, tôi xếp thứ 9 toàn trường, cùng với thủ khoa toàn thành phố — Lý Nhất Hằng — đỗ cùng một trường đại học.
Cả trường chỉ có hai đứa chúng tôi đỗ vào ngôi trường đó.
Sau đó, tôi bị tụi bạn xúi đi tỏ tình với hắn.
Mặt đỏ bừng, tôi nghĩ kiểu gì hắn cũng sẽ từ chối.
Không ngờ, Lý Nhất Hằng lại trả lời một câu mà cả đời tôi không thể ngờ tới.
Hắn nói: “Nhan Ca, nếu cậu trắng hơn chút nữa thì tốt. Tôi muốn có bạn gái da trắng trắng. Nhìn qua camera học online thấy cậu đen lắm.”
Tôi bỏ qua câu xúc phạm cuối cùng đó.
Tôi nghĩ, chỉ cần mình trắng lên, hắn sẽ ở bên tôi.
Chỉ vì một câu nói đó, tôi nhịn ăn để dành tiền mua đống đồ dưỡng da đắt tiền. Giữa những trưa hè nóng hầm hập, tôi quấn người kín như ninja chỉ để tránh nắng.
Cuối cùng, một lần ra lấy đồ ăn, tôi bị say nắng ngất xỉu, nước lẩu đổ hết lên người, vô cùng thảm hại.
Lúc tỉnh lại, bên cạnh chẳng có ai.
Tôi mở điện thoại, thấy người bạn đưa tôi đến phòng y tế đã nhắn cho Lý Nhất Hằng, nói tôi ngất, cần người giúp, hỏi hắn có thể đến được không.
Hắn là người tôi ghim trên đầu danh sách liên lạc. Nhưng trong khung chat, hắn chỉ nhắn đúng hai chữ: Không đến.
Lạnh lùng đến vậy.
Lúc ấy tôi mới hiểu, hắn chẳng từ chối, cũng chẳng nhận lời — hắn chỉ là chẳng bao giờ muốn có tôi.
3
Tôi chấm dứt việc theo đuổi Lý Nhất Hằng. Nhưng hắn lại thay đổi, ngày nào cũng ba lần hỏi han quan tâm.
Cuối cùng tôi không kìm được, trả lời tin nhắn của hắn.
Hắn nói: Phiền cậu giữ chỗ giúp tớ trong thư viện nhé.
Tôi biết rõ, hắn chỉ thích chỗ tầng hai sát cửa sổ. Muốn lấy lòng hắn, tôi đặt báo thức lúc năm giờ sáng, là người đầu tiên đến thư viện.
Tôi còn vui vẻ chọn luôn cả chỗ ngồi đối diện để được ngồi cùng hắn. Nhưng Lý Nhất Hằng mãi đến trưa ăn xong mới lề mề xuất hiện.
Còn tôi, người giữ chỗ cho hắn, vẫn đang nhịn đói.
Chưa hết, lúc hắn đến, bên cạnh còn dắt theo một cô gái khác.
Lúc này, thư viện đã không còn lấy một chỗ trống.
Tôi bắt đầu thấy có gì đó sai sai.
Chỉ thấy Lý Nhất Hằng cau mày nhìn quanh một vòng, rồi hỏi tôi: “Cậu nhường chỗ này được không?”
Tôi sững người nhìn hắn — đây là chỗ tôi dậy sớm hai tiếng để giữ mà. Hắn chỉ buông một câu nhẹ hều, bắt tôi nhường cho người khác.
Cô gái đi cùng hắn thì đứng đó, vẻ mặt như đang xem trò hay, trong mắt đầy sự coi thường.
Tôi cố gắng nở nụ cười gượng, rồi quay lưng chạy khỏi thư viện, chỉ để che đi sự xấu hổ của chính mình.
Nhưng lúc tôi đứng ở góc cầu thang lau nước mắt, Lý Nhất Hằng lại đuổi theo.
Hắn kéo tay tôi, cười nói: “Nhan Ca, cậu tốt thật đấy.”
“Chỉ cần cậu luôn đối xử tốt với tớ như vậy, tớ chắc chắn sẽ bị cậu làm cảm động mất.”
Chỉ vì câu nói đó, tôi lại ngu ngốc mà chạy ngược chạy xuôi vì hắn, làm bao nhiêu việc.
Thế mà, tôi không ngờ, cuối cùng hắn lại hại tôi.
4
Lý Nhất Hằng thích lớp trưởng.
Mãi đến cuối kỳ, tôi mới biết chuyện này.
Và đó cũng là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.
Trong kỳ thi các môn quan trọng, “soạt” một tiếng, lớp trưởng ngồi phía trước tôi lật ngược tờ bài thi.
Một mẩu giấy vo tròn rơi khỏi người cô ta, lăn đến ngay phía sau chéo chân tôi.
Cái gì thế?
Thầy giám thị nghe thấy tiếng động, nghi ngờ bước từ bên hành lang còn lại đi tới.
Đúng vào khoảnh khắc đó, mẩu giấy nhỏ kia bị ai đó đá tới ngay dưới chân tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì thầy đã bước tới nhặt lên.
Ngay sau đó, trên mặt thầy là vẻ ghê tởm chưa từng thấy.
“Là của em à?”
Tôi ngơ ngác nhìn thầy: “Không phải, cái đó là…”
“Thầy ơi!” Có người cắt lời tôi.
“Em thấy rõ là nó rơi từ người Nhan Ca ra.”
Giọng nói đó — chính là Lý Nhất Hằng, người tôi đã thích suốt bao năm.
Khoảnh khắc đó, tôi còn nghi ngờ chính đôi tai mình.
Tôi trừng mắt nhìn hắn.
Hắn vậy mà vì lớp trưởng, đổ oan cho tôi!
Tôi không ngờ, tấm chân tình bao năm của mình, cuối cùng lại trở thành tấm đệm cho người khác leo lên.
Nước mắt không kìm được, lăn dài trên má, tôi chỉ còn biết cắn răng giải thích với thầy: “Thầy ơi, em thật sự không gian lận, nếu không tin có thể xem lại camera.”
Nhưng xui xẻo thay, vì góc quay, camera chỉ quay được cảnh mẩu giấy rơi xuống, mà nó lại rơi đúng ngay chân tôi.
Lớp trưởng thì là hot girl, quan hệ tốt, khéo ăn khéo nói, lại còn có Lý Nhất Hằng làm nhân chứng.
Thế là tội danh của tôi bị định luôn.
Bài thi đó của tôi bị cho điểm 0.
Giáo viên dạy chuyên ngành nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, giọng lạnh tanh: “Bạn học này, đừng đăng ký môn của tôi nữa.”
Nhà trường còn công khai thông báo phê bình tôi, thậm chí còn ghi sổ kỷ luật.
Dù có học lại cũng không cứu vãn được.
Từng là “Nhan Ca” — học bá tiêu biểu, giờ đây bị đóng đinh trên cột sỉ nhục.
Từ sau khi đắc tội lớp trưởng, cuộc sống tôi hoàn toàn đảo lộn. Bạn cùng phòng bắt đầu âm thầm rồi công khai xa lánh tôi.
Tên “Nhan Ca” từ đó luôn gắn liền với đủ loại chuyện xấu trong trường, bị treo nổi bật trên tường confession.
Ăn trộm đồ ăn, làm giả thành tích… đủ thứ tin đồn bẩn thỉu trút lên đầu tôi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ, một chuyện nhỏ như thế lại đẩy mọi thứ đi xa đến vậy.
Cuối cùng, cả cố vấn học tập cũng chỉ nhìn vào một phía, coi tôi là đứa chuyên nói dối, không xứng được khen thưởng hay nhận học bổng.
Còn Lý Nhất Hằng, từ đó không thèm nhìn tôi thêm một lần nào nữa.
Đây là “nam thần” mà tôi đã dốc hết sức chỉ để được sánh vai sao? Vì tán gái mà không tiếc giẫm đạp lên danh dự người khác?
Vì giữ danh tiếng mà có thể hủy hoại cả một con người? Hắn có gì đáng để tôi thích chứ?
Còn cái trường đại học này, được gọi là “trường danh giá hàng đầu cả nước”, sao vẫn có thể có nhiều kẻ mù mắt, dễ bị thao túng đến vậy?
Họ dựa vào cái gì mà chưa có chứng cứ đã vội kết tội tôi?
Tôi cũng là người, là con người sống sờ sờ kia mà!
Cuối cùng, tôi thật sự không chịu nổi nữa, nộp đơn xin bảo lưu.
Ngồi trên chiếc taxi trở về nhà, tôi mệt mỏi đến mức tài xế vừa lái vừa nghịch điện thoại tôi cũng không buồn lên tiếng.
Ngay lúc đó, ở một ngã tư, một chiếc xe tải lao tới.
Tài xế hoảng hốt chửi rủa, tay chân luống cuống, không tránh kịp — một cú đâm thẳng vào đầu xe…
Tỉnh dậy lần nữa, tôi lại trở về năm lớp 12.
5
Lúc này, lòng tôi đã nguội lạnh, chẳng còn chút nhiệt huyết hay động lực nào từng có vì Lý Nhất Hằng.
Bài kiểm tra ngắn được phát xuống, tôi dựa vào trí nhớ mà khoanh đáp án, rồi gục đầu xuống bàn ngủ.
Thầy giám thị đi ngang cửa sổ, tức đến nỗi túm tai tôi.
“Nhan Ca, em làm cái trò gì vậy! Mới nhích lên được ba trăm hạng, đã vênh váo đến trời rồi? Em nghĩ mình là ai? Nhìn Lý Nhất Hằng người ta kìa, đứng nhất khối còn chẳng kiêu như em đấy!”
Thôi thì diệt vong luôn đi cho rồi.
Tôi đã tê dại rồi.
Thầy muốn nói gì thì nói.
Để thầy mau rời đi, tôi chẳng nói lời nào, cầm bút lên, nhìn chằm chằm vào bài kiểm tra.
Thầy giám thị còn rủa thêm vài câu, rồi mới chịu rời khỏi cửa sổ. Nhưng thầy không đi xa, mà lại đi từ cửa chính vào lớp, dắt theo một nam sinh cao gầy.
“Đây là Lâm Giang Mặc, chuyển từ khối quốc tế sang, sẽ học cùng lớp với các em một thời gian.”
Cả lớp lác đác vài tiếng vỗ tay.
Tôi chẳng hứng thú, đến đầu cũng không buồn ngẩng lên.
Nhưng bạn cùng bàn liếc mắt một cái, lập tức hít vào một hơi: “Vãi thật, Nhan Ca, nhìn đi, đẹp trai dã man!”
Câu cảm thán đó lại khơi dậy một ký ức mờ nhạt trong tôi.
Kiếp trước lúc tôi học lớp 12, đúng là từng có một học sinh từ khối quốc tế chuyển sang lớp tôi.
Cậu ấy ngồi hàng cuối cùng, không nói chuyện với ai, tan học lúc nào cũng là người rời đi đầu tiên.
Chưa thi đại học đã ra nước ngoài rồi.
Bạn học trong lớp đều đồn rằng cậu ta là cậu ấm nhà nào đó, sang đây để “trải nghiệm cuộc sống”.
Loại người như vậy, tất nhiên chẳng có giao điểm nào với tôi.
Lần duy nhất tôi nói chuyện với cậu ấy, là lần tôi bị ốm phải vào phòng y tế, lớp phó môn Toán quên không phát bài cho tôi.
Tôi bước thẳng đến trước mặt cậu ấy: “Bạn học, thấy cậu mệt quá, để mình làm hộ bài kiểm tra nhé.”
Khi ấy, vì muốn đuổi kịp Lý Nhất Hằng, tôi như kiểu đại sứ của “cày đề”, một đề cũng không được bỏ.
Lần này sống lại, chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.
Còn mười phút nữa là hết tiết, thầy dạy Toán ôm cái bình giữ nhiệt đi vào, đi một vòng quanh lớp.
Khi tới gần chỗ tôi, thầy tức đến phát run.
“Nhan Ca, em đang làm cái trò gì vậy? Ba câu tự luận lớn, em không làm nổi một câu à?”
Tôi: “Ừm.”
Thầy sửng sốt vì thái độ của tôi, giận run: “Ừm cái gì mà ừm!?”
Tôi: “Em xin lỗi.”
Thầy nghẹn họng, nhưng vẫn chưa chịu bỏ qua, quát: “Bài trắng tinh thế này, nộp lên cho tôi lau mặt chắc? Em đấy…”
Để thầy đỡ phí nước bọt, tôi cúi đầu bắt đầu viết.
Năm đó để nâng điểm nhanh, tôi dùng chiến thuật cày đề đến tột cùng, mấy dạng đề này gần như khắc vào DNA.
Tôi thậm chí còn nhớ rõ đáp án.
Thầy chưa mắng xong thì sững lại, vì câu đầu tiên tôi chỉ mất vài giây đã viết xong.
Trong ánh mắt sững sờ của thầy, tôi tiếp tục viết nốt câu thứ hai.
Rồi câu ba, câu bốn…
Trước khi chuông hết tiết vang lên, tôi vừa khéo viết xong toàn bộ bài, đưa tận tay cho thầy.
Thầy Toán há hốc miệng, đủ để nhét quả trứng gà: “Em… làm mấy câu này rồi à?”
“Ừm.”
Về một nghĩa nào đó thì đúng là tôi từng làm rồi.
Nhưng thầy nhổ phì một cái, nét mặt như bị xúc phạm nghiêm trọng.
“Em nói cái gì tào lao vậy, đề này là tôi thức mấy đêm liền tự nghĩ ra, em từng làm rồi? Em mơ mà làm à!”
…