Hoàng Triều - Chương 2
2.
Ta an táng Chương Lương đệ thật chu đáo.
Kinh đô lại bắt đầu lan truyền lời đồn.
Họ nói rằng đến giờ ta vẫn chưa gả vào Đông Cung là vì Triệu Hoan không thích ta.
Rằng hắn có một “ánh trăng sáng” xuất thân bần hàn, đối với một quý nữ nhà họ Tô như ta thì khinh thường không thèm để mắt.
Dù ta có đoan trang nhã nhặn đến đâu, cũng chỉ là đơn phương si mê hắn mà thôi.
Lúc nghe thấy lời đồn này, ta đang vì cái chết của Chương Lương đệ mà ủ rũ, ngồi trong phủ xem một thiếu niên múa kiếm.
“Hay lắm, hay lắm.”
Ta uống một ngụm Lê Hoa Bạch, ánh mắt dán chặt vào đường nét eo thon rắn chắc của thiếu niên, không thể rời mắt.
“Là vị tiên sinh kể chuyện nào mà có tài đến vậy, có thể bịa ra cho ta và Thái tử gia một câu chuyện như thế này?”
“…Là nữ học.”
Chát!
Chiếc ly rượu đập mạnh xuống bàn.
Thiên hạ ai cũng có thể lan truyền những lời đồn vô nghĩa này.
Nhưng nữ học thì không được.
Nữ học là do mẫu thân ta sáng lập, thỉnh mời chư tử bách gia, chuyên dạy dỗ nữ tử thế gia.
Nho, Pháp cùng tu, không kiêng kỵ bất cứ điều gì.
Đã thành học viện ba mươi năm nay, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu vượt qua cả Thái Học Viện.
Khi còn nhỏ, dù ta được dạy học tại Đông Cung, nhưng nhờ có mẫu thân mà ta cũng thường lui tới nơi này.
Ta vừa bước vào, liền ngồi ngay lên ghế phu tử.
Các nữ tử vốn đang lười biếng lập tức im bặt, vội vàng đứng dậy hành lễ: “Bái kiến Lan Đài Lệnh.”
“Nghe nói bài vở các ngươi chưa đủ nhiều, mỗi ngày chỉ biết tám chuyện như mấy mụ đàn bà chợ búa, bàn luận chuyện yêu đương, việc vặt gia đình?”
Ta lạnh lùng nhìn bọn họ.
“Ba mươi năm trước, Đại Trưởng Công chúa đã dày công sáng lập nữ học, để các ngươi có thể học Tứ Thư Ngũ Kinh, cùng bày mưu tính kế với nam nhân.”
“Đến nay, triều ta chỉ có duy nhất một nữ quan chính thức là Liễu Tế Tửu, phẩm cấp từ thất phẩm, còn chưa đủ tư cách vào triều.”
“Các ngươi không lo chăm chỉ học hành, không nghĩ đến việc làm thế nào để xuất chúng, ngược lại còn có thời gian mà tán dóc chuyện tầm phào. Sao? Muốn lấy chồng rồi bị nhốt vào hậu viện, cả ngày thêu hoa nấu cơm, làm thê thiếp của người ta, trông chờ vào sự sủng ái của nam nhân để sống sao?!”
Không ai dám thở mạnh.
“Chúng ta là người phải bước ra ngoài làm quan, các ngươi có hiểu ý nghĩa của việc xuất sĩ không?”
“Hiểu!”
“Ngồi xuống.”
Ta ra hiệu phát đề thi:
“Vận tải đường thủy ở Đông Kinh đình trệ vào mùa đông, xuân sang mới hoạt động lại. Hãy đề xuất một phương án giúp vận chuyển đường sông có thể duy trì cả mùa đông, viết thành một bài đối sách trình lên. Không làm xong thì khỏi ăn cơm!”
Tiếng bút mực lướt trên giấy vang lên trong học đường.
Ta nhìn đám thiếu nữ trẻ trung rực rỡ trước mắt.
Không ra gì.
Ba mươi năm trước, nữ tử ai mà chẳng bị nhốt trong khuê phòng, không ai biết đến tên tuổi?
Mẫu thân ta thiên tư trác tuyệt, từ lâu đã nhìn thấu thời thế.
Nam nhân không đáng tin.
Thế nên nữ học mới hưng thịnh.
Sau khi mẫu thân qua đời, cô cô ta dựa vào uy thế của ngoại thích, áp chế toàn bộ những tiếng phản đối từ triều đình, còn phong bổ nữ quan đầu tiên.
Ta lại dựa vào thế lực của mẫu thân và cô cô, trở thành nữ gia chủ đầu tiên của hai mươi ba gia tộc Quan Lũng.
Đây là thời đại tốt nhất.
Ấy vậy mà đám người này không chịu học hành, suốt ngày chỉ biết bàn chuyện hậu viện.
Rõ ràng là bài vở quá ít!
Cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Một nữ tử khoác trường bào đen thêu kim tuyến, mang đơn kính, đứng dựa vào khung cửa, mỉm cười nhìn ta.
Tóc nàng buông lơi trên vai trái, phong thái tiêu sái phóng khoáng.
“Đánh một ván không?”
—— Nữ học Tế Tửu, nữ quan đầu tiên của triều ta, Liễu Tình.
Trưởng nữ của Quan Đông Lưu thị.
“Được.”
…..
Trong sân viện ngập tràn hoa lê, ta và Liễu Tình ngồi đối diện nhau đánh cờ.
Từ nhỏ, chúng ta đã không hợp nhau.
Khi còn cùng theo học tại Đông Cung, chúng ta là đối thủ ngang tài ngang sức.
Không phải ta đứng nhất thì cũng là nàng đứng nhất.
Chẳng ai chịu phục ai.
—— Người ra đề khi đó là Lâm Hoài ca ca của ta.
Huynh ấy quả thực là thiên tài bạc mệnh.
Nhưng chuyện Liễu Tình nhập sĩ, ta đã tốn không ít công sức đứng sau giúp đỡ.
Ta tuy là Lan Đài Lệnh, nhưng vẫn chỉ là quan thuộc cung Hoàng hậu, không giống nàng.
Chức quan của nàng tuy nhỏ, nhưng có ấn tín đầy đủ.
Ta nhìn khắp thiên hạ, cũng chỉ có Liễu Tình mới dám tiên phong đảm nhận trọng trách này.
“Ngươi cả ngày dạy bọn chúng cái gì, để rồi suốt ngày chỉ biết dựng chuyện về ta?”
“Chuyện của Tô đại tiểu thư và Thái tử, chẳng phải là đại sự thiên hạ hay sao? Tại sao không thể nói? Chỉ là bọn chúng có nói không hay thôi.”
“Vậy ngươi có cao kiến gì?”
“Ta từng lẫn lộn trong hoa phố liễu hạng, cũng đã gặp Thái tử nhà ngươi.”
Ánh mắt Liễu Tình mang sắc hổ phách, qua thấu kính trong suốt càng giống một con hồ ly ranh mãnh.
“Nghe nói, hắn chỉ chọn nữ nhân có dung mạo giống ngươi.”
Bộp!
Ta hạ quân cờ một cách mạnh mẽ.
Trung bàn sát rồng lớn của nàng.
“Tính khí vẫn nóng nảy như vậy.”
Liễu Tình bất đắc dĩ đẩy kính.
“Đánh nữa không?”
“Không.”
Ta phất tay áo, đứng dậy bỏ đi.
“Khó khăn lắm mới tới một lần, trò chuyện chút cũng được mà. Ta mới soạn một khúc nhạc đấy.”
Liễu Tình cười nói.
Ta liếc nàng một cái:
“Ngươi đánh đàn là tệ nhất, nói chuyện cũng chẳng có câu nào lọt tai. Ta đi đây.”
Trên đường về, ta ôm một bụng tức.
Triệu Hoan làm vậy là cố tình để ta thấy.
Hắn chẳng qua muốn nói rằng ta chỉ là một nữ nhân.
Lấy đó để hạ nhục ta.
Ta suy nghĩ một hồi, liền rẽ vào Hòa Âm Phường, tìm Tố Vấn mà ta yêu thích.
Tố Vấn tuấn tú, cầm nghệ cũng tốt.
Dù hắn chỉ ngồi đó trong bộ y phục trắng như tuyết, không nói gì cũng khiến người ta vừa ý.
Ta vừa nghe khúc nhạc vừa uống rượu, say chếnh choáng.
Không biết từ khi nào, tiếng đàn dừng lại.
Tố Vấn đã ngồi xuống bên cạnh ta.
“Tiểu thư có điều gì phiền lòng sao?”
“Chuyện gì cũng phiền lòng.”
“Vậy thì quên đi.”
Tố Vấn nhẹ nhàng cởi vạt áo, đặt lên môi ta một nụ hôn.
Hơi thở hắn nhàn nhạt, động tác dịu dàng, khiến ta rất hài lòng.
Sau một hồi mây mưa, ta vừa chợp mắt trong lòng hắn, thì bên dưới chợt vang lên tiếng la hét:
“Các ngươi là ai? Ngay cả Hòa Âm Phường cũng dám xông vào?!”
Ta giật mình bật dậy.
Phải rồi, kẻ nào to gan đến mức dám phá giấc mộng đẹp của ta ở đây?
Ở nơi này, trừ phi…
Kẻ đó trên danh nghĩa ngay cả ta cũng không thể đắc tội.
Sắc mặt ta trầm xuống, khoác vội ngoại bào, mở cửa sổ trèo ra ngoài.
“Tiểu thư… cẩn thận.”
Tố Vấn lo lắng nhìn ta.
“Ngậm miệng lại, đừng có nói là có quan hệ với ta.”
Ta nâng cằm hắn lên, hôn một cái lên môi, xoay người chui vào xe ngựa, thức ngựa trở về Tô phủ.
Liễu Tình ở đế đô vốn có hoa danh.
Thực ra ta cũng thường xuyên ngủ lại bên ngoài.
Nhưng ta làm rất kín kẽ.
Rõ ràng đến phụ thân ta cưới được mẫu thân ta – một Đại Trưởng Công chúa tôn quý bậc nhất – vẫn có thể quang minh chính đại nạp thiếp.
Ta cũng không hiểu vì sao bản thân nuôi vài tiểu mỹ nam lại phải lén lút.
Nửa đêm còn phải ăn mặc xộc xệch mà trốn đi.
Chỉ vì sợ Triệu Hoan bắt được ta.
Thật đáng giận!
Về đến nhà, ta lao thẳng vào khuê phòng, ngâm mình trong nước nóng.
Hy vọng chỉ là ta nghĩ nhiều.
Xem ra chuyện ta lo sợ vẫn xảy ra.
Còn chưa kịp ngâm mình cho ấm, Triệu Hoan đã đạp cửa xông vào.
“Tối nay ngươi ở đâu?”
Trên người hắn mang theo hơi lạnh, giống như đôi mắt đen láy sâu không thấy đáy kia.
“Ta còn chưa xuất giá, Thái tử xông vào khuê phòng của ta như vậy, có vẻ không hợp lý lắm đâu.”
Hắn bóp chặt cổ ta, kéo ta từ trong nước ra.
“Ta hỏi ngươi, tối nay ngươi ở đâu?!”
Ta chỉ khoác một lớp áo trong mỏng manh chưa buộc đai.
Y phục ướt một nửa, mái tóc dài xõa xuống như thác đổ.
Triệu Hoan điên cuồng trừng mắt đỏ ngầu, siết chặt tay trên cổ ta:
“Ngươi ở sau lưng ta ân ái với nam nhân nào? Hử? Có phải tên nhạc kỹ ở Hòa Âm Phường không?!”
Ta thở dài, vươn tay ôm lấy vai hắn.
“Làm gì mà phát điên thế? Chẳng phải ta vẫn sủng ngươi sao.”
Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của hắn mở to.
Ngây ngốc để mặc ta đẩy hắn xuống giường.
Chuyện có thể giải quyết trên giường, nói nhiều làm gì.
Ta ghét nhất là nam nhân tranh giành tình nhân.
Ta đành mượn tay hắn một chút.
Rốt cuộc thì tuổi trẻ sung sức, đến tận canh hai mới chịu dừng.
Ta kéo chăn lên, quay lưng nói:
“Khuya rồi, ngươi về đi.”
Triệu Hoan vừa nằm xuống lại bật dậy:
“Ngươi nói cái gì?!”
“Ta chưa qua cửa, ngươi ngủ lại ở đây, người nhà ta sẽ bàn tán.”
“Ngươi sợ người ta nói?”
Triệu Hoan cười nhạt.
“Ngươi là gia chủ nhà họ Tô, trên dưới Tô gia ai dám nói ngươi?”
Ta thực sự mệt mỏi đến mức không muốn cãi nhau với hắn.
Thôi đi, ngủ qua đêm cũng có cái lợi của nó.
Ta vỗ nhẹ lên người hắn, dịu giọng:
“Ngủ đi.”
Hắn lại nằm xuống.
Từ phía sau, vòng tay ôm chặt lấy eo ta.
Ta hất ra vài lần, hơi thở nóng hổi ấy vẫn cứ áp sát lại.
Sáng hôm sau, khi ta lên triều vào canh tư, Triệu Hoan vẫn còn ngủ.
Ta dặn dò Thư Nhàn:
“Chuộc Tố Vấn ra, sắp xếp cho hắn ở biệt viện ngoài thành. Toàn bộ lính gác đêm qua đều đánh hai mươi roi.”
Tô phủ ta sâu đến chín viện.
Một mình Triệu Hoan mà có thể đơn độc xông vào khuê phòng ta!
Chẳng lẽ binh lính riêng của ta đều ăn không ngồi rồi sao?
Không còn thiên lý nữa rồi!