Hoàng Triều - Chương 1
Từ Phượng Tảo Cung đi ra, ta chạm mặt một nữ tử đang được mọi người vây quanh, nhìn nàng như vầng trăng sáng giữa muôn ánh sao.
Nàng mang trang sức lộng lẫy, dẫn theo một đoàn người hùng hổ hành lễ qua loa trước mặt ta.
“Vị này chắc hẳn là Tô tiểu thư danh chấn kinh thành, cũng là Thái tử phi tương lai?”
Ta hơi nhíu mày.
Là ai đây?
Nữ quyến trong kinh thành, có kẻ nào dám nói chuyện với ta như thế?
“Ta là Chương Lương đệ mới được sắc phong trong Đông Cung, đặc biệt đến bái kiến Thái tử phi tương lai. Lẽ ra ta định đến sớm hơn, chỉ tiếc rằng… Thái tử ngày nào cũng triệu ta thị tẩm, sáng ra thật sự không dậy nổi~” Nàng ta mỉm cười, vẻ mặt quyến rũ nhưng ánh mắt đầy khiêu khích.
“Không dậy nổi thì khỏi cần đến, đứng trước mặt tiểu thư nhà ta lại dám làm mấy trò xấu hổ như này!” Thư Nhàn quát lớn.
Thư Nhàn là nha hoàn thân cận của ta, tuổi trẻ nóng nảy, liền bị Chương Lương đệ bắt thóp.
“Cô nương đây thật là nóng tính. Chúng ta hầu hạ bên cạnh Thái tử, chăm lo cơm nước, quan tâm chuyện giường chiếu. Đâu như Tô tiểu thư, hơn hai mươi tuổi vẫn chưa xuất giá, còn có thời gian rảnh rỗi dạo chơi ngắm cảnh.” Nàng ta than thở, giọng điệu đầy đắc ý.
Thư Nhàn còn muốn tranh cãi, nhưng ta giơ tay ngăn lại.
Chim sẻ mới đậu lên cành, chưa từng thấy bầu trời cao rộng.
Hà tất phải phí lời.
Ta dời mắt, bình thản bước qua nàng ta.
Không ngờ nàng ta chẳng những không tránh, mà còn trực tiếp va vào ta.
Ta lảo đảo một bước, nàng ta lập tức ngã ngồi xuống đất, ôm bụng khóc lóc om sòm.
“Dù muội có làm tỷ tỷ phật ý, tỷ cũng không cần ra tay đánh muội chứ! Trong bụng muội còn có cốt nhục của Thái tử đấy!”
Bước chân ta khựng lại: “Ngươi nói gì?”
Ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ ác ý và đắc thắng: “Trong bụng muội đã có cốt nhục của Thái tử, đã được ba tháng rồi…”
“Người đâu, ban tọa.” Ta phất tay áo, ra lệnh cho Thư Nhàn đỡ nàng ta vào đình gần đó. “Truyền Thái y.”
Chương Lương đệ bất an: “Thái y của ta ở Đông Cung…”
“Không phải ngươi bị thương rồi sao? Có thể tự đi về à?” Ta nhìn chằm chằm nàng ta, giọng điệu điềm tĩnh nhưng sắc bén. “Người ta triệu chính là Thái y có nhiều năm kinh nghiệm nhất – Nhậm Thái y. Khi Đại Trưởng Công chúa mang thai ta cũng là ông ấy chẩn mạch. Ngươi sợ gì?”
— “Đương nhiên là sợ ngươi hại con của ta.”
Nàng ta không nói ra, nhưng ánh mắt đã bán đứng tất cả.
Nàng ta sốt ruột nhìn về phía con đường lớn, hiển nhiên đã sai người đi báo tin cho Thái tử, chỉ chờ hắn đến.
Để hắn thấy nàng ta yếu đuối, bất lực.
Để hắn thấy ta ngang ngược, kiêu căng, tranh giành tình cảm.
Sau đó, mong chờ hắn sẽ đến cứu nàng ta thoát khỏi nước sôi lửa bỏng.
Nhưng Thái tử chưa đến, Nhậm Thái y đã đến trước.
“Nhậm đại nhân, phiền ngài bắt mạch cho vị cô nương này.”
Chương Lương đệ siết chặt nắm tay.
Thư Nhàn giữ chặt tay nàng ta đặt lên bàn.
Nhậm Thái y đặt ngón tay lên mạch.
“Bẩm Lan Đài lệnh, là hỉ mạch.”
Tim ta khẽ run: “Mấy tháng rồi?”
“Ba tháng.”
“Vừa rồi nàng ta ngã một cái, thai nhi có bị ảnh hưởng gì không?”
“Không đáng ngại.”
“Là chuyện vui.” Ta cố nén cảm xúc trong lòng, cố ý giữ giọng bình thản. “Thư Nhàn, soạn một phần lễ vật, chọn ít dược liệu dưỡng thai từ trong khố, đem tặng cho Chương Lương đệ.”
Ta cười, nhẹ nhàng vỗ lên tay nàng ta: “Nhất định phải sinh đứa trẻ này ra thật khỏe mạnh.”
Cơ thể Chương Lương đệ thoáng cứng lại.
“Tốt nhất là nữ nhi.” Ta dặn dò, “Ta thích con gái. Trưởng nữ phải là con đầu lòng.”
Ánh mắt nàng nhìn ta dần lộ vẻ sợ hãi.
Ta hiểu những nữ nhân này đang tính toán điều gì.
Trong nội trạch, đấu đá lẫn nhau.
Tranh sủng, giành tình.
Thiển cận, ngu muội.
Cứ ngỡ ai ai cũng giống mình.
Thứ ta muốn khác với họ, nên họ không thể nhìn thấu ta.
Ta sai người đưa Chương Lương đệ về Đông Cung thật cẩn thận, rồi sải bước về phủ.
Vừa bước vào cửa, ta ngửa đầu cười lớn.
“Tốt, tốt lắm, lần này hay rồi!” Suốt ba năm nay, chưa khi nào ta thấy thoải mái như hôm nay.
Quản gia nhìn ta, nghi hoặc hỏi: “Gia chủ gặp chuyện gì mà vui vậy?”
“Đông Cung có hỉ sự.” Ta phất tay áo. “Bày tiệc, tấu nhạc, hôm nay ta phải say một trận, không say không về.”
Quản gia nhận lệnh, lui xuống chuẩn bị.
“Chỉ còn bảy tháng nữa, Chương Lương đệ sẽ sinh. Trước đó, ta phải gả vào Đông Cung, đường hoàng trở thành chủ mẫu. Bảo Khâm Thiên Giám mau chóng chọn ngày lành tháng tốt, cử hành hôn lễ giữa ta và Thái tử.”
“Tuân lệnh.”
Đương kim Hoàng thượng sức khỏe vốn yếu, nay đã không còn đủ sức chấp chính.
Mà Thái tử lại là một kẻ võ phu, vốn không phải lựa chọn thích hợp cho ngôi vị.
Ta chỉ mong đẩy cả hai người bọn họ ra khỏi ván cờ.
Ôm lấy đứa trẻ, buông rèm nhiếp chính.
Ta có nằm mơ cũng mong có một đứa con.
Giờ Chương Lương đệ lại dâng gối đến tận tay ta.
Ngốc một chút cũng chẳng sao…
Chỉ cần nàng ta sinh cho ta một đứa con gái, ta có thể cho nàng ta vinh hoa phú quý cả đời.
Dù sao cũng chỉ là một con chim hoàng yến trong lồng son.
Làm chim của nam nhân hay làm chim của ta, khác biệt gì chứ?
Mà ta còn không cần nàng ta hầu hạ.
Rồi nàng ta sẽ hiểu, ai mới là bầu trời.
….
Hôm sau, ta xử lý xong công văn của Phượng Tảo Cung thật nhanh gọn, dẫn theo người hầu, ăn vận lộng lẫy đến Đông Cung.
Chương Lương đệ xuất thân hèn mọn, cử chỉ mang đầy phong trần.
Nghe nói sinh ra trong chốn hoa lâu.
Nữ nhân như vậy mang thai trong hậu viện, chẳng phải sẽ bị các thị thiếp khác công kích sao?
Không có ai che chở, e là chết lúc nào cũng không hay biết.
Ta đến là để cho nàng ta một chỗ dựa, đồng thời cảnh cáo đám sủng thiếp khác đừng toan tính bẩn thỉu.
Bước vào quảng trường trước điện, ta thấy Thái tử vận trang phục cưỡi săn, đang chơi mã cầu.
Dáng người cao ráo tuấn lãng, phong thái hào hùng.
Trong khoảnh khắc, ta suýt tưởng mình nhìn thấy Lâm Hoài ca ca, bất giác sững sờ.
Nhưng khi hắn quay đầu lại, đường nét cương nghị, sống mũi cao thẳng, ngũ quan sắc bén lập tức kéo ta trở về thực tại.
— Lâm Hoài ca ca đã không còn nữa.
Đông Cung này, giờ thuộc về người khác.
Ta nhắm mắt lại.
Nếu Lâm Hoài ca ca còn sống, ta đã sớm là nữ chủ nhân nơi đây.
“Ồ, đây chẳng phải là Tô tiểu thư sao?”
Một giọng nói lười biếng vang lên.
Triệu Hoan nhảy xuống ngựa, cười cợt nhìn ta: “Sao thế, nhớ ra mình còn có một vị hôn phu à?”
Ta đoan trang hành lễ: “Phượng Tảo Cung Lan Đài Lệnh, Tô Tĩnh Ngôn, bái kiến Thái tử.”
Triệu Hoan nâng cằm ta lên, khóe môi nhếch nhẹ: “Xinh đẹp thế này, sao lại cứng nhắc quá vậy? Nào, nói vài câu dễ nghe đi, nói ngươi nhớ ta rồi.”
Chậc.
Năm đó sao lại để hắn làm Thái tử chứ?
Sai lầm.
“Thái tử xin tự trọng.” Ta lạnh lùng gạt tay hắn ra. “Ta đến thăm Chương Lương đệ.”
“Chương Lương đệ nào? Chưa từng nghe qua.”
“Người mà hôm qua vi thần gặp trong ngự hoa viên. Hai ta vừa gặp đã thân quen, chuyện trò rất vui vẻ.”
Triệu Hoan vung vẩy roi ngựa, ánh mắt lơ đãng quét qua: “Ồ, chắc là Tô tiểu thư nhớ nhầm rồi— Đông Cung không có ai tên Chương Lương đệ.”
Chuông cảnh báo trong lòng ta vang lên.
“Nếu vậy, ta đi thăm các tỷ muội khác vậy.”
“Được thôi, ta đi với ngươi.”
Triệu Hoan lười biếng theo sát phía sau, cùng ta bước vào nội viện Đông Cung: “Gọi hết người ra đây đi.”
Nữ quyến trong Đông Cung xếp thành hàng trước mặt ta.
Triệu Hoan ngả người trên ghế, vắt chéo chân: “Tô tiểu thư muốn gặp các ngươi đó. Ngẩng đầu lên, để nàng xem kỹ, có ai là Chương Lương đệ không.”
Từng gương mặt lần lượt ngẩng lên.
Trong lòng ta lạnh lẽo.
Dù cao thấp, béo gầy khác nhau, nhưng tất cả đều mang một khuôn mặt tương tự nhau.
— Khuôn mặt của ta!
Nghĩ kỹ lại, hôm qua Chương Lương đệ cười lên, cũng có vài phần giống ta.
“Sao nào? Có không?”
Triệu Hoan nhướng mày, trong đôi mắt đen tuyền lóe lên tia lửa nhỏ.
Ta quan sát ba lần thật kỹ.
Không có.
Ta khẽ gật đầu: “Là vi thần nhớ nhầm.”
Triệu Hoan vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh: “Đã không tìm được người muốn gặp, vậy ngồi xuống uống trà với ta đi.”
Vừa dứt lời, Khâm Thiên Giám đến bái kiến, dâng khay lên: “Toàn bộ ngày lành trong vòng nửa năm tới đều ở đây, thỉnh Thái tử lựa chọn.”
“Đến đúng lúc lắm, Tĩnh Ngôn, ngươi cũng chọn ngày thành hôn của chúng ta đi.”
Triệu Hoan dựa vào ghế, môi khẽ nhếch, ánh mắt đầy ý cười.
Ta giữ dáng vẻ đoan trang, cung kính đáp: “Tiên Thái tử qua đời chưa tròn ba năm, vi thần vẫn đang thủ tang.”
Ta vốn là vị hôn thê của Lâm Hoài ca ca.
Chưa kịp thành thân, huynh ấy đã qua đời.
Nên ta mới bị chỉ hôn cho Triệu Hoan.
Đông Cung thay chủ như nước chảy, nhưng vị trí Thái tử phi vẫn vững vàng như bàn thạch.
“Thủ tang à.” Hắn khẽ nâng mi mắt đào hoa, giọng điệu trêu chọc.
“Vậy sao ngươi không mặc đồ tang? Ngươi mặc áo trắng trông sẽ rất đẹp đấy.”
….
Ta giận dữ quay về Phượng Tảo Cung: “Điều tra rõ Chương Lương đệ đang ở đâu chưa?”
Thư Nhàn thoáng nhìn ta, vẻ mặt sợ sệt: “Ở dưới giếng, bên gốc long não phía đông Ngự Hoa Viên…”
Rầm!
Ta vung tay, ném mạnh chén trà xuống đất: “Triệu Hoan, tên cầm thú này!”
Chương Lương đệ vĩnh viễn không thể ngờ được.
Kẻ mà nàng ta mơ tưởng, kẻ mà nàng ta muốn giẫm lên ta để giành lấy sủng ái— lại chính là kẻ đã lấy mạng nàng ta.
Cơn giận dữ dâng trào, ta hất hết đống tấu chương xuống đất.
Ba năm rồi!
Đông Cung vẫn chưa sinh nổi một đứa con.
Chẳng lẽ muốn ta gả sang đó để sinh sao?
Triệu Hoan có xứng không?!
Càng nghĩ càng giận, đúng lúc ấy, cô cô của ta đến.
Ta vội chỉnh trang y phục, khẽ hành lễ: “Bái kiến Hoàng hậu.”
Cô cô đội phượng quan, tuổi đã cao nhưng phong thái vẫn đoan trang lộng lẫy.
Bà nhẹ nhàng đặt tay lên ngực ta, ánh mắt đầy yêu thương: “Ta đã nghe hết rồi, Ngôn nhi, đừng giận, đừng giận nữa nào.”
Ta lạnh lùng nói: “Ta muốn phế bỏ Thái tử.”
“Nếu phế đi rồi, vậy thì chỉ còn Hoài vương.”
Đương kim Hoàng thượng hiếm muộn, con cái trưởng thành chẳng được mấy người.
Sau khi Lâm Hoài ca ca qua đời, vị trí Đông Cung chỉ có thể chọn giữa Hoài vương và Triệu Hoan.
Hoài vương là con của Giản Quý phi, có ngoại thích chống lưng.
Vì vậy, cô cô ta mới liên kết với hai mươi ba gia tộc Quan Lũng, đẩy Triệu Hoan vào Đông Cung.
Hắn chẳng qua chỉ là kẻ nhặt được tiện nghi mà thôi.
“Triệu Hoan không trung thực, tâm cơ thâm trầm. Ta thấy ánh mắt hắn nhìn người khác, như một con sói vậy.”
Cô cô mỉm cười nhìn ta: “Con còn không chế ngự được hắn sao? Hắn chỉ là một tên võ phu, suốt ngày chơi mã cầu. Chỉ cần cho hắn chút vàng bạc, mỹ nhân, hắn sẽ chẳng còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác. Một vị Hoàng đế như thế, chẳng phải rất tốt sao?”
Nghe cũng có lý.
Lúc trước, khi bàn chuyện lập Thái tử, cô cô cũng từng nói với ta.
Mẫu thân Triệu Hoan chỉ là một cung nữ hèn kém, chết từ sớm, hắn thậm chí chưa từng học qua Thái Học Viện, ta nghi ngờ ngay cả vài chữ bẻ đôi hắn cũng không biết.
Sau khi Thánh thượng lâm bệnh, cô cô buông rèm nhiếp chính, còn ta thì nhập Phượng Tảo Cung với chức Lan Đài Lệnh, chuyên chắp bút phê duyệt tấu chương.
Triệu Hoan làm Thái tử, quả thật không quản chuyện triều chính.
Mỗi tháng tiêu xài ăn chơi, vẫn nằm trong khuôn khổ mà ta chấp nhận được.
Nếu cứ tiếp tục như vậy, cũng không phải chuyện gì xấu.
“Nếu con sớm gả qua đó, sinh cho hắn một hai đứa con, thì đã có thể thoát khỏi hắn rồi.”
Cô cô nhìn ta đầy ẩn ý.
Ta không bình luận gì, chỉ lạnh nhạt nói: “Người đâu, tiếp tục đưa thêm vài nữ nhân đến hầu hạ hắn.”