Hoa Thêu Cài Gấm - Chương 3
05
Không nói nữa.
Cái lòng hiếu thắng chết tiệt này, chậc.
Ta phê duyệt tấu chương đến tận nửa đêm, mới ngộ ra một chân lý:
Hoàng đế bù nhìn trước mặt gian thần, căn bản không có nhân quyền.
Cũng chẳng biết ngủ quên từ lúc nào, sáng hôm sau tỉnh dậy, trên người ta phủ thêm một chiếc ngoại bào của Nghiêm Tử Tu. Lò hương trong phòng đã tàn hương từ lâu, ánh nến vẫn chập chờn leo lét.
Ngự thư phòng vốn có một chiếc giường nhỏ, ta vừa mở mắt ra đã thấy mình nằm trên đó.
Ta bật dậy như lăn, vội vã xỏ giày, ba bước thành hai lao đến bàn đọc tấu chương, tùy tiện lật vài bản xem thử.
Chữ của Nghiêm Tử Tu đẹp thật…
???
Chẳng lẽ hắn dám đùa ta à? Ép ta thức đến suýt dính mí mắt vào nhau mà đọc tấu chương, cuối cùng bản thân lại trực tiếp phê duyệt hết đống này?
Gian thần!
Ngay lúc đó ta còn phát hiện một chuyện tày trời hơn—
Ta dậy trễ rồi.
Lại một lần nữa lỡ buổi triều sớm trong sự nghiệp hoàng đế của ta, mà đến cùng, vẫn là do Nghiêm Tử Tu hại!
Sáng sớm lên triều, ta tinh thần uể oải, đầu óc vẫn còn mơ hồ, Nghiêm Tử Tu đứng dưới điện thì dáng vẻ ung dung, không thấy chút mệt mỏi nào.
Ngay trước mặt quần thần, ta gõ nhẹ ngón tay lên long ỷ, hỏi hắn:
“Đêm qua thức khuya như vậy, ngươi không buồn ngủ à?”
Kết quả, phản ứng của triều thần khi nghe ta hỏi câu này chẳng khác nào lúc cung nhân thấy ta khoác áo choàng của Nghiêm Tử Tu mà vội vã bước ra khỏi ngự thư phòng.
Ít nhất, thượng thư Lý, vốn đang tranh luận đến đỏ mặt tía tai với Nghiêm Tử Tu về một vấn đề nào đó, lập tức cúi đầu, lặng lẽ im bặt.
Hừ, đám lão già này, ngày thường ai cũng nghiêm túc đứng đắn, trong đầu không biết suốt ngày nghĩ cái quái gì nữa.
Ta không có ý đó!
…
Thôi vậy.
Dù sao thanh danh bị vấy bẩn cũng chẳng phải ngày một ngày hai, quen dần đi rồi… cũng thành quen thôi.
06
Chưa đầy mấy ngày sau, vừa hay đến kỳ yến tiệc trong cung, triều thần được phép dẫn theo người nhà vào cung dự tiệc.
Ngự sử Bùi tiện thể mang theo vị tiểu thư đích truyền nhà hắn.
Bùi Dao là một đại tiểu thư khuê các chính hiệu, bình thường chẳng bước chân ra khỏi cổng lớn.
Còn ta là một con rối chính hiệu, bình thường… chẳng có cơ hội bước chân ra khỏi cung.
Bởi vậy, lý thuyết mà nói, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Còn tại sao lại là “lý thuyết”…
Vừa nhìn thấy Bùi Dao, ta đã nhận ra ngay—
Vị này, đích thực là một người quen cũ nhiều năm!
Trước khi làm hoàng đế, ta thật sự là một công chúa chẳng có chút tồn tại nào.
Độ tồn tại thấp đến mức nào? Đại khái là… có biến mất khỏi cung một ngày trời cũng không ai phát hiện.
Năm mười lăm tuổi, ngày thứ hai sau lễ cập kê, ta lén mặc nam trang trốn ra ngoài chơi— đang dạo quanh phố, liền bắt gặp một cảnh tượng thú vị.
Những chàng trai phong quang nhất trong thành không ai khác ngoài đội Vũ Lâm quân, trực thuộc nội đình.
Thiếu niên ý khí, dựa ngựa đứng nghiêng.
Trong kinh có thể xảy ra chuyện lớn gì chứ? Nhìn bề ngoài có vẻ là quân chức, thực chất cũng chỉ là một công việc nhàn tản.
Những thiếu gia nhà lành được tuyển chọn vào đây, so với con em quan lại trong kinh, địa vị vẫn kém một chút. Nhưng trong mắt bách tính, lại vô cùng hào nhoáng.
Nhưng dù vậy, cũng chẳng phải lý do để một tên công tử ăn chơi cậy quyền ức hiếp dân lành!
Nghĩ vậy, ta lén liếc qua gã lưu manh đang quấy rối một cô nương nhà lành bên tửu quán, không động thanh sắc mà dịch ra xa hơn một chút.
Hồi nhỏ, ta từng giúp một cung nữ bị phạt oan bằng cách nói mấy lời công đạo, khiến nàng thoát tội ngay lúc đó, nhưng sau đó, ta và mẫu phi lại chẳng hiểu sao bị giảm bớt tiền chi tiêu hàng ngày.
Có lẽ từ lúc ấy, ta đã hiểu ra rằng, tốt nhất không nên xen vào chuyện của người khác.
Ta định xoay người rời đi, nhưng vừa quay lưng lại, đã thấy một tiểu công tử tươi cười bước ra từ đám đông, cây quạt gấp “bốp” một tiếng, chắn giữa gã lưu manh và cô nương nọ.
Tiểu công tử có dáng vẻ tuấn tú, đôi mắt sáng rỡ, đặc biệt sống động.
“Huynh đài,” hắn “bốp” một tiếng mở quạt, vừa phe phẩy vừa mỉm cười phong lưu với tên lưu manh:
“Hiếp đáp nữ nhi yếu đuối, tính là bản lĩnh gì?”
Tên lưu manh trừng mắt, cũng đáp lại bằng một câu tương tự:
“Lo chuyện bao đồng, tính là cái thá gì?”
Ai ngờ, chỉ một câu này đã chọc giận vị công tử kia, người nhỏ nhắn yếu ớt bèn nhón chân, giơ tay vả một cái “bốp” lên mặt đối phương:
“Ta đây chính là cố tình đến dạy dỗ ngươi, cái thứ vô lại không biết sống chết này!”
Hai người lao vào đánh nhau, cô nương kia tranh thủ chớp mắt lau nước mắt, sụt sịt lặng lẽ rời khỏi hiện trường.
Tiểu công tử vóc dáng nhỏ bé, tuy nhìn có vẻ từng tập luyện chút ít quyền cước, nhưng rõ ràng không phải đối thủ của tên lưu manh kia.
Chưa đánh được mấy chiêu, tư thế đàng hoàng ban đầu liền biến thành giằng co lộn xộn.
Ta thấy cô nương đã đi xa, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở:
“Chủ nhân của trận này đi mất rồi, ngươi đừng cố quá làm gì—”
Tiểu công tử quay đầu lại, trông thấy ta, mắt sáng rỡ, nụ cười cong như trăng non, lộ ra hàm răng trắng như tuyết:
“Ê,Tần huynh đệ, huynh cũng ở đây à!”
Ta: …
Hảo hán, đúng là quá hoang đường rồi…
Tên lưu manh cũng liếc sang, vẻ mặt “hừ, có đồng bọn thì cùng xông lên đi”.
Ta không phải, ta không có, cứu mạng!
Mắt thấy người kia dần lộ vẻ không vui, vào thời khắc then chốt, ta đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt.
Ta liếc nhìn tiểu công tử, cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói:
“Đừng có giả vờ thân thiết với ta —— nói đi, số bạc nợ ta, rốt cuộc khi nào thì trả?”
Ngươi vô tình, ta bất nghĩa. Nước chảy bèo trôi, kết thù nhờ diễn xuất.
Ấy mới thực sự là lần đầu tiên ta gặp gỡ Bùi Dao.
Mãi đến yến tiệc trong cung ba năm sau, ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, bốn mắt giao nhau, cả hai đều ngẩn người, lại chẳng nói nên lời.
Đúng là thế sự khó lường.
Ai có thể ngờ rằng, một nữ đế đương triều, một thiên kim ngự sử, ba năm trước lại chỉ là hai thiếu niên bị đuổi đánh khắp phố phường kinh thành?
Trước mặt bao nhiêu người, ta và nàng đều không vạch trần nhau. Nàng đóng vai thiên kim đoan trang dịu dàng, ta làm vị hoàng đế đoan chính nghiêm cẩn, ngầm hiểu ý nhau, coi như ăn ý mấy phần.
Rượu ba tuần, món năm vị.
Ta ước chừng thời gian không sai biệt lắm, liền tìm một cái cớ rời tiệc đi dạo, để lại yến hội cho quần thần tự do bàn luận những chuyện mà ta không tiện nghe.
Chầm chậm dạo quanh hai vòng, nghĩ bụng những điều nên nói hay không nên nói cũng đều đã nói xong, bấy giờ mới thong thả quay trở lại.
Đi ngang góc điện, cách nửa gốc đào vừa chớm nở, ta thoáng thấy Nghiêm Tử Tu cùng Bùi Dao đứng dưới hành lang, trò chuyện vui vẻ.
Bùi Dao hơi cúi đầu, chỉ có thể thấy một bên mặt, đoan trang tĩnh lặng, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ giả nam trang ngang tàng năm đó. Còn Nghiêm Tử Tu thì đối diện thẳng với ta, ung dung nói cười, đôi khi lại khẽ mỉm cười.
Trước kia hắn cười với ta, phong thái ôn hòa nhàn nhã, dù luôn miệng nói những lời khiến người ta tức giận, nhưng so với hôm nay vẫn không quá chói mắt.
Lúc này, hắn thoáng ngước mắt, rõ ràng đã thấy ta, lại thản nhiên dời ánh nhìn đi.
Bình thường ta luôn cảm thấy hắn phiền phức, không thích bị hắn theo dõi. Nhưng đến lúc này, ta lại càng không muốn hắn đi phiền người khác.
Chỉ là, ta đã bỏ sót một điều: ta chưa từng cân nhắc đến tâm tư của Nghiêm Tử Tu.
Hắn luôn bên cạnh ta, suy cho cùng là vì thân phận quyền thần giám sát vị hoàng đế bù nhìn, giống như những bản tấu chương mà ta vĩnh viễn không thể phê chuẩn theo ý mình.
Hắn bên ta, là vì mang danh con trai của Nghiêm tướng, là vì bổn phận của một thị lang. Mà giữa ta và Nghiêm Tử Tu, vốn dĩ chẳng có nửa phần liên hệ.
Nếu không phải do thân phận, hắn căn bản không cần phải có bất kỳ liên quan gì với ta.
Ta nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi hắn, chợt nhớ tới câu: “Ngươi có nhân duyên của ngươi, trẫm cũng có hậu cung của trẫm”, lại cảm thấy chữ “duyên” thực sự không thể cưỡng cầu.
Không hiểu vì sao, sống mũi ta bỗng có chút cay cay.
Ta hít một hơi, tự lẩm bẩm “Xì”, rồi đá nhẹ vào gốc đào bên cạnh.
Ai thèm chứ!
Khi ta trở lại yến tiệc, quần thần đã không còn dè dặt như lúc ban đầu, từng người lần lượt đến dâng rượu, kẻ chúc quốc vận trường tồn, người kính giang sơn vững bền, tán tụng là ngai rồng trong đại điện.
Còn kẻ ngồi trên ngai ấy là ai, lại chẳng mấy ai để tâm.
Khi Nghiêm Tử Tu từ ngoài điện bước vào, ta đã có chút say.
Câu “Tửu nhập ngôn xuất” quả nhiên không gạt ta.
Nhìn nụ cười ôn hòa mà xa cách trên môi hắn, đột nhiên ta lại có một loại cảm giác vừa mơ hồ vừa tỉnh táo, nhận ra rằng, người trước mặt là người đã có hôn ước với kẻ khác.
Một nỗi uất ức không tên trào dâng trong lòng, tuổi thơ khắc nghiệt, những tháng ngày gần như trong suốt, những năm tháng bị giam cầm như một con rối, tất cả bỗng chốc trào lên.
Đúng lúc đó, Nghiêm Tử Tu nâng chén kính ta, chúc ta “Thiên thu vạn tuế”.
Ta đáp, trẫm không cần thiên thu vạn tuế gì hết.
Mượn hơi men, ta rút thanh kiếm của thị vệ bên mình, đặt lên cổ, khiến quần thần thất kinh quỳ rạp, “Trẫm chết rồi, ngươi liền có thể cưới nàng, chẳng lẽ không vui sao?”
Không ngờ, gian thần lòng dạ đen tối này chẳng hề hoảng hốt, không giận không tức, chỉ thản nhiên rút ra một con dao găm, khóe mắt mang ý cười, như đang thưởng thức một vở kịch.
Men say trong ta tức khắc tỉnh hơn phân nửa.
Hắn đoạt lấy thanh kiếm trên tay ta, quẳng xuống bậc thềm, trước mặt trăm quan, vươn tay về phía ta:
“Nếu bệ hạ đã làm loạn đủ rồi, thì hãy qua đây. Cùng thần nói rõ xem, thần định cưới ai?”
Ta chớp mắt một cái, mới phát hiện ra mình lại vì Nghiêm Tử Tu mà rơi lệ.
Thật mất mặt!
Nghiêm Tử Tu nắm lấy cổ tay ta, nhẹ nhàng kéo một cái, khiến ta lảo đảo, suýt nữa ngã vào lòng hắn.
Trước mặt bao nhiêu người, hành động này thật quá mức vô lễ!
Ta giật mạnh tay áo về, trừng mắt nhìn hắn: “To gan!”
Hắn đỡ lấy ta, thấp giọng nói: “Bệ hạ say rồi, không cần cố gắng gượng ở yến tiệc nữa, thần đưa bệ hạ hồi cung.”
Ra ngoài điện, gió đêm mát lạnh thổi qua, ta dần tỉnh táo, mới nhận ra bản thân quả thực đã hồ đồ đến mức nào.
Không dám nhìn thẳng vào hắn, ta cúi đầu đá viên sỏi dưới chân, trầm giọng nói:
“Trẫm làm loạn như vậy… Nghiêm đại nhân vốn có hôn ước, lại cùng Bùi tiểu thư trò chuyện hợp ý. Thật sự không cần vì giữ thể diện cho trẫm mà ủy khuất thanh danh của chính mình…”
Nghiêm Tử Tu đột nhiên dừng bước, giữ chặt vai ta, buộc ta phải đối diện với hắn.
Không biết có phải ta say đến mơ hồ hay không, nhưng đôi mắt hắn lúc này hoàn toàn khác với ngày thường, như chứa cả dải ngân hà rực rỡ, mà trong đó, có một ta.
“Bệ hạ,” hắn nói, “thần và Bùi Dao, không có gì cả.”
Ta xua tay, ta đều thấy cả rồi, còn giả bộ làm gì.
Hắn không đợi ta nói hết, đã cắt lời:
“Hôm nay thần tìm nàng là để bàn chuyện từ hôn.”
Ta ngẩn ra, còn chưa kịp hiểu hết ý trong lời hắn, lại nghe hắn tiếp:
“Bệ hạ, thần còn có thể —— càng vô lễ hơn nữa.”
Dưới ánh trăng bạc, mùi hương hoa đào thoang thoảng trong gió, vị thị lang trẻ tuổi cúi xuống, nhẹ nhàng che đi tầm mắt ta, khẽ đặt một nụ hôn lên trán.
Cẩn thận từng li từng tí, đầy trân trọng.