Hệ Thống Ăn Dưa Ngày Tết - Chương 2
Trời đất ơi, nếu không nhờ có hệ thống thì tôi thật không thể tin nổi thím Hai lại dám làm ra những chuyện như thế.
Trừu tượng!
Kích thích!
Siêu bom tấn vũ trụ vô địch!
Đến tiểu thuyết cũng không dám viết thế này!
Tôi cười nhạt: “Thím Hai, thì ra di thư của ông nội là để lại cho thím.”
Không khí lặng ngắt ba giây, cả bàn người đều sững sờ.
Lúc ông nội mất, đúng là có để lại một bức di thư. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nó giống thư tình hơn: [Sự xuất hiện của em cứu rỗi tôi khỏi bóng tối. Những giây phút cuối có em bên cạnh, đời tôi không còn điều chi hối tiếc. Em thông minh, tháo vát, lại cam chịu chăm sóc chồng con. Em là người vợ tuyệt vời nhất trong lòng tôi. Thật ra, mỗi lần nghe em chửi người, tôi lại thấy hạnh phúc. Tôi sẽ đợi em nơi cầu Nại Hà, nhất định phải đến tìm tôi nhé. Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình.]
…
Lúc ấy, cả nhà đều cảm động bởi bức thư này, cho rằng ông nội tuy không giỏi bày tỏ tình cảm, nhưng thật ra rất yêu bà nội.
Bà nội cũng vì thế mà tiếc nuối rất lâu. Nếu sớm hiểu được lòng ông, bà đã không sống ly thân với ông suốt mười mấy năm.
Không ngờ, sau tất cả, lại là một bí mật động trời.
Nhưng thím Hai vẫn dửng dưng vì lá thư đó không ký tên, nên chẳng sợ tôi vạch trần: “Lý Hiên Ninh, di thư là ông nội viết cho bà nội, mắc mớ gì đến tao? Mày đừng như chó dại, cắn bậy cắn bạ!”
“Em trai thứ ba sinh ra mày là một đứa phá gia chi tử, chết sớm cũng phải. Giờ Tết nhất đến cắn nhà bác Cả xong giờ tới lượt nhà tao đúng không?”
“Đặt điều đến cả ông nội, nếu không có mẹ mày ở đây, tao còn tưởng bà ta cũng chết rồi! Mày đúng là đứa không cha không mẹ, đồ súc sinh!”
Càng mắng càng tục, tôi chẳng hề nao núng. Tôi nhìn em họ nhỏ, con trai út của thím Hai, vừa mới vào cấp hai: “Em trai, câu thơ ‘Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình’, đoán một chữ, em đoán được không?”
Thằng bé nghĩ một lát rồi đáp: “Là chữ Thiến?”
Sắc mặt Thím Hai lập tức trắng bệch.
Tôi mỉm cười gật đầu: “Mọi người để ý đi, trong nhà mình ngoài thím Hai ra, có ai tên có chữ ‘Thiến’ không?”
Cả bàn quay đầu nhìn về phía thím Hai.
Nhưng bà ta vẫn mạnh miệng như vịt luộc chín rồi: “Lý Hiên Ninh, một câu thơ thì chứng minh được gì? Mày vu oan bôi nhọ ông nội với tao mà không có chứng cứ, coi chừng bị báo ứng!”
Báo ứng à?
Vậy thì để xem… ai mới là người nhận lấy báo ứng.
“Bà nội, bà thử tưởng tượng thím Hai để tóc ngắn xem. Không thấy giống người trong ảnh của ông nội lắm à?”
Bà nội khẽ khựng lại một chút, không nói gì, nhưng sắc mặt thì đã tái xanh.
Ông chú Hai là một kẻ nghiện rượu, cuối cùng cũng không kiềm được cơn giận, đập mạnh đũa xuống bàn quát: “Lý Hiên Ninh! Hôm nay là đêm giao thừa, tao với thím mày vì nể mặt bố mày mới mất nên tha cho mày một lần. Nhưng nếu mày còn tiếp tục gây rối, đừng trách tao không nể tình!”
Mẹ tôi dưới gầm bàn cuống cuồng kéo áo tôi, thì thầm trong lo lắng: “Hiên Ninh, có chuyện gì thì cũng ăn xong bữa cơm tất niên rồi nói.”
Tôi nhìn vào ánh mắt đầy lo lắng của mẹ, cau mày siết chặt tay bà.
Mẹ à, chuyện này… một giây cũng không thể trì hoãn.
Vì hệ thống vừa đưa ra nhiệm vụ thứ ba cho tôi, lấy lại số tiền của bố tôi.
Tôi quay sang nhìn chú Hai, nhẹ giọng: “Chắc chú chưa biết nhỉ? Thím Hai với ông nội có một ‘tổ ấm nhỏ’ bên ngoài. Cuối tuần nào thím cũng lấy cớ đi dọn nhà thuê, nhưng thật ra là đi gặp ông nội để hú hí. Ngôi nhà đó nằm gần nhà mẹ đẻ của thím, giấy tờ đứng tên anh họ, nhưng ai cũng biết là giả.”
Tôi ngừng lại, giọng bắt đầu run lên: “Năm năm trước, ông nội lấy cớ đang vướng nợ cờ bạc, lừa bố con đưa 200,000. Số tiền đó chính là khoản bố mẹ con dành dụm từng đồng từng cắc để đặt cọc mua nhà. Vớ tất cả sự tằn tiện, từ đôi vớ thủng phải vá đi vá lại, cho tới bộ bàn ghế thuê rẻ tiền còn cũ hơn cả con, họ không dám đổi bất cứ thứ gì chỉ để tiết kiệm từng đồng. Và cái số tiền họ chắt chiu đến thế… cuối cùng lại bị ông nội lừa lấy mất.”
Khi tôi nói đến đây, chú Hai mặt căng cứng lại, lông mày nhíu chặt.
Bởi vì năm đó, ông nội cũng từng tìm chú mượn tiền với lý do nợ cờ bạc.
Chú lấy cớ không dư dả, chỉ đưa mấy triệu rồi đuổi đi, còn bị ông nội mắng thậm tệ vì “bất hiếu”. Sau đó, ông nội không nhắc lại nữa nên chú tưởng là bác Cả đã giúp ông trả nợ. Không ngờ… chính gia đình tôi mới là người bị lừa.
Nếu thật sự ông nội dùng 200,000 đó để mua nhà, rồi dẫn “vợ bé” đến sống và ngoại tình… thì khác gì trời sập?
Chú Hai quay sang nhìn thím Hai, ánh mắt đầy phức tạp.
Còn thím Hai thì vẫn ngẩng cao đầu như thiên nga, kiêu ngạo không thèm nhận tội: “Lý Hiên Ninh, ông nội bỏ tiền mua nhà cho cháu trai thì có gì sai? Mày rõ ràng là ghen ăn tức ở!”
Tôi không vội, bình thản rót cho mình ly nước dừa. Qua lớp thủy tinh, tôi thấy vẻ mặt bối rối của anh họ.
Tôi nói, giọng đều đều: “Thím Hai, nếu bây giờ thím chịu chuyển trả lại 200,000 cho gia đình con, thì những chuyện sau con có thể không nhắc tới.”
“Thím cũng nên nhớ, con đang giữ sổ sách ghi chép của ông nội. Ông ấy để lại cho thím bao nhiêu tiền, con nắm rõ từng con số.”
Vừa nghe tôi nói đến “tiền ông nội để lại”, mắt chú Tư và thím Tư lập tức sáng rực lên.
“Đừng ngừng ngang thế Hiên Ninh, nói tiếp đi! Không làm rõ thì ai tin con chứ?”
Tôi mỉm cười liếc sang thím Hai: “Thím à, ông nội dù mất rồi nhưng chú Hai vẫn còn sống đấy. Thím không sợ chuyện này lộ ra, ảnh hưởng đến danh tiếng anh họ sao?”
Chưa kịp nói hết câu, thím Hai bỗng làm rơi bát.
“Choang!”
Âm thanh chát chúa ấy khiến cả nhà giật mình.
Người phụ nữ trước nay chỉ biết sai khiến mẹ tôi dọn dẹp, lần này lại tự mình chui xuống gầm bàn nhặt mảnh vỡ.
Hành động luống cuống như tội phạm bị lộ ấy khiến mọi người càng thêm tò mò.
Anh chị họ tôi thì nôn nóng thúc giục: “Hiên Ninh! Nói nửa chừng thế ai chịu được? Rốt cuộc liên quan gì đến em trai tụi mình? Mau nói đi chứ!”
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại tôi sáng lên: [Tin nhắn: Tài khoản Alipay đã nhận 200,000 đồng.]
Tôi lập tức mở ứng dụng xem: số dư hiện tại là 200,679 đồng.
“Thím Hai thật sự đã chuyển tiền rồi.”
Tôi thầm nói với hệ thống: [Thấy chưa, 200,000 đó chỉ mới là món khai vị thôi nhé. Hãy để tôi ăn vài miếng cơm lấy sức, rồi mình tiếp tục màn kịch tuyệt vời này.]
Hệ thống cũng khá dễ thương. Nghĩ đến phần thưởng tiếp theo lên đến 800 ngàn, tôi càng có động lực, vùi đầu ăn lấy ăn để.
Không ngờ ngồi bên cạnh, anh họ tôi khó chịu giật luôn đũa trong tay tôi: “Lý Hiên Ninh, nói mấy chuyện động trời như thế chỉ để câu giờ ăn cơm hả? Cố tình để mày với mẹ mày ngồi lại bàn đúng không?”
“Mau cút xuống khỏi bàn đi, nhìn cái mặt xui xẻo của mày là tao thấy buồn nôn rồi!” Anh họ tôi gầm lên.
Tôi chớp mắt, trong lòng thầm nghĩ: ‘Được thôi, nếu anh đã ép tôi phải ra tay vào đúng lúc vui vẻ nhất trong năm như thế, thì đừng trách.’
Nghĩ đến chuyện năm nào hắn và chị dâu cũng hùa nhau cười nhạo gia đình tôi, tôi bèn thả ngay quả dưa khét lẹt đầu tiên: “Anh họ, mấy hôm trước tôi thấy anh tặng quà livestream cho nữ streamer, một đêm mà tiêu mấy chục nghìn. Bị hack tài khoản à?”
Anh họ sững người, không tin nổi bí mật của mình bị tôi phát hiện, vì thời gian anh tặng quà là lúc 4 giờ sáng, lại còn là phòng livestream rất kín.
“Lý Hiên Ninh, mày đừng nói linh tinh!”
“Tôi không nói bừa đâu. Lúc đó tôi đang làm cộng tác viên trong phòng đó, còn nhắc anh một câu: Cô ấy dùng filter đấy, thật ra gần 50 tuổi rồi!”
“Lúc thì gia sư, lúc thì làm cộng tác viên, sao chỗ nào cũng thấy mày vậy?”
“Nhà tôi nghèo mà, đâu có giống anh. Anh cứ hết phòng livestream này tới phòng khác, gặp dì nào ưng mắt là lại nhắn tin hỏi bao nhiêu thì gặp mặt.”
Tôi dừng lại một chút rồi bổ thêm một quả dưa chín mùi khác: “À còn nữa, vợ trong game của anh là mối tình đầu, đúng không? Nhìn avatar quen lắm, tiện thể hôm mùng 3 anh định đến gặp cô ấy, nhớ hỏi giùm tôi coi cô ấy có muốn đi họp lớp không nhé?”
Anh họ tối sầm mặt, chỉ muốn chui xuống đất. Nhưng chị dâu thì đã đưa tay ra: “Đưa điện thoại đây, tôi xem thử!”
Tôi cười khẩy, không thèm giấu giếm nữa: “Chị dâu à, đừng trách anh ấy. Chị lấy tiền mẹ chồng đầu tư mở tiệm hoa, rồi chuyển hết cho em trai mua nhà. Anh ấy tức cũng phải thôi. Ít ra anh ấy xem livestream, chơi game, tán tình đầu… vẫn còn hơn chị dắt tay huấn luyện viên thể hình đi xem phim giữa ban ngày!”
Anh họ sững sờ, rồi lập tức cùng chị dâu bắt đầu cãi nhau chí chóe. Cả phòng rối loạn trong tiếng tranh cãi ầm ĩ, ai nấy đều ngồi xem dưa đầy hào hứng.
Chỉ có bà nội là không chịu nổi, liền quay sang trách mẹ tôi: “Lâm Thục Phân, mấy chuyện không đầu không đuôi đó, con bé nghe ở đâu, sao cứ phải đem ra nói vào bữa cơm tất niên? Nó thích làm náo loạn thế à? Đây là con gái mà cô dạy dỗ đấy à? Một chút tình thân cũng không có!”
Tình thân?
Tôi suýt bật cười. Chính bà mới là người chẳng biết gì về tình thân cả.
Bà có bốn đứa con, nhưng ngoài chú Tư, ba người còn lại chỉ là máy rút tiền của bà. Trong đó, bố tôi tuy nghèo, nhưng lại là người không bao giờ từ chối, một cái máy biết nghe lời, không cần bảo dưỡng mà vẫn phục vụ hết mình.
Bởi vậy nên bà mặc sức bóc lột, rút máu gia đình tôi.