Giữ Người Trong Tim - Chương 3
11
Trước khi rời đi, Giang Bắc đã ném vỡ tấm ảnh chụp chung trên bàn trà.
Mảnh kính vỡ tung tóe khắp sàn. Ôn Tuần ngồi im lặng ở góc tường, không nhúc nhích, như thể đã hóa thành một bức tượng đá.
Mãi đến lúc hoàng hôn buông xuống, ráng chiều nhuộm đỏ rực bầu trời, ánh sáng trong phòng dần mờ đi.
Anh ta cuối cùng cũng đứng dậy, xoa đầu chú chó nhỏ, tránh mảnh kính vụn rồi đi vào phòng tắm.
Tiếng nước chảy vang lên, tôi thở phào nhẹ nhõm, ngồi khoanh chân bên cạnh chú chó đang ngủ say.
Thằng nhóc Giang Bắc này cũng thật là, mở miệng ra là toàn lời khó nghe.
Chuyện Ôn Tuần đốt bằng chứng phạm tội của thầy tôi, thật ra tôi không hề giận.
Ngược lại, khi thấy anh ta cuối cùng cũng chịu buông bỏ, tôi lại cảm thấy vui mừng.
Trong viện nghiên cứu, học phái ăn sâu bén rễ, thầy tôi lại là người dẫn đầu trong ngành, lợi ích đan xen chằng chịt, từ lâu đã như một cái cây cổ thụ không dễ lay động.
Còn Ôn Tuần, chỉ là một nghiên cứu viên bình thường không quyền không thế, giống như tôi, từ một thị trấn nhỏ xa xôi cố gắng vươn lên chỉ vì lý tưởng học thuật…
Không đáng, tôi thật sự không đáng để anh ấy làm đến mức đó.
“Gâu gâu gâu!” — không biết chú chó thức dậy từ lúc nào, mũi khịt khịt, hai chân trước nhấc lên như muốn cào vào ống quần tôi.
…Tim tôi đập thót một cái, ngẩng lên nhìn đồng hồ.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn còn, nhưng nghe kỹ lại không thấy tiếng động nào khác.
Tôi và chú chó nhìn nhau, đầu óc lập tức trống rỗng.
Loạng choạng đẩy cửa phòng tắm, cảnh tượng trước mắt khiến tôi suýt ngất xỉu.
“Ôn… Ôn Tuần!”
Bồn tắm đầy máu, con dao rọc giấy vấy máu rơi trên sàn. Ôn Tuần nhíu chặt mày, mặt trắng bệch, ngất lịm không còn ý thức.
Mẹ kiếp! Cái đồ ngốc này!
Tôi theo phản xạ nhào tới muốn ôm anh, nhưng lại chới với hụt tay. Mùi máu tanh khiến tôi choáng váng, phải lần mò đứng dậy, nhớ lại vị trí điện thoại trên bàn trà rồi chạy đến lấy máy của Ôn Tuần.
“Alo? Tiểu Tuần? Sao không nói gì?” — điện thoại nhanh chóng được kết nối, là người chị gái làm bác sĩ của Ôn Tuần.
Tôi ra hiệu cho chú chó, nó lập tức vẫy đuôi rồi sủa vang.
“Niệm Niệm? Ôn Tuần đâu rồi?”
“Gâu gâu gâu u…”
“…Đã xảy ra chuyện đúng không? Tôi đến ngay!”
12
“Đúng là mạng tên Ôn Tuần này lớn thật, nhìn là biết sống thọ, không như tao …” — tôi ngồi chồm hổm cạnh giường bệnh lẩm bẩm với chú chó.
Không hiểu sao, lúc đó tôi vội vàng chạy theo chị gái anh ra ngoài phòng, vậy mà lại thật sự thoát ra được.
Vết thương của Ôn Tuần đã được băng bó, chỉ là mất máu quá nhiều nên vẫn chưa tỉnh lại.
“Hừ, đồ ngốc.” — tôi tức điên lên vì hành động ngu xuẩn của anh ấy.
“Chị ơi, em… em sai rồi. Em đến thăm Ôn Tuần.” — tiếng Giang Bắc vang lên ở cửa.
Vừa mới bị chị gái Ôn Tuần chửi tơi bời, giờ hắn xách giỏ hoa quả cúi đầu, trông y như chú chó con bị mắng.
“Không được vào! Tôi chỉ có một đứa em quý báu thế này thôi, cút ngay cho khuất mắt!” — chị gái Ôn Tuần đẩy kính lên, tiện tay đóng sầm cửa lại, không quên đá Giang Bắc một cú.
Ôn Tuần mê man suốt hai ngày.
Sáng ngày thứ ba, ngoài sân tuyết rơi trắng xóa, mấy đứa trẻ đang đắp người tuyết.
“Tiểu… Tiểu Trì.”
Tôi giật mình quay lại, “két” một tiếng, cửa phòng mở ra. Chị gái Ôn Tuần bước vào, nhìn người trên giường, giọng thân mật:
“Thằng nhóc si tình này, cuối cùng cũng tỉnh rồi hả?
“Em làm chị sợ chết đi được, biết không hả!”
“Chị… em xin lỗi…” — Ôn Tuần nhíu mày, giọng yếu ớt.
“Thôi thôi thôi, đừng xin lỗi gì hết.”
…
Căn phòng lặng đi trong giây lát.
Hồi lâu sau, tôi nghe thấy Ôn Tuần nói:
“Chị… em rất nhớ Tiểu Trì. Chị nói xem, nếu cậu ấy thấy em thế này… có cười nhạo em không…”
Cạn lời…
Tôi âm thầm đảo mắt, ngồi xuống bên giường.
Vẻ mặt chị gái bác sĩ lúc đó y như lòng tôi — nhíu mày, nghiến răng, đầy vẻ “cầm vàng mà để vàng rơi”:
“Cười gì chứ, chắc là muốn tát cho em tỉnh ra đấy.
“Chị đã khuyên em rồi mà. Một là buông bỏ tất cả, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì, quên Tiểu Trì, làm lại từ đầu.
“Hai là kiên trì đến cùng. Em điều tra hai năm trời, đơn tố cáo nặc danh cũng nộp rồi, chỉ là chưa có kết quả. Giờ nói bỏ là bỏ luôn à?
“Vậy mà cũng dám vác mặt đi gặp Tiểu Trì?”
…
Trời đất, đến lượt tôi sốc luôn.
Ra là anh ấy thật sự lấy được chứng cứ rồi? Hóa ra đốt hôm đó toàn là bản sao?
Đỉnh thật! Bảo không muốn nhìn Vương Nhạc bị bắt là giả, chứ nhắc đến lão tôi là tôi tức.
Hồi đó tôi bị lão bóc lột không khác gì nô lệ, bị chửi giữa buổi họp là chuyện thường, làm nghiên cứu cật lực, cuối cùng tên bài báo lại là con trai lão.
Ngay cả đề tài dự thi tôi dốc hết tâm sức chuẩn bị, cũng bị lão tiết lộ, rồi còn lật ngược lại vu oan tôi đạo văn.
Đạo cái đầu ông á! Aaaaa tức chết mất!
“Chị, em sợ… sợ tố cáo không có kết quả. Hai năm rồi… mỗi lần nghĩ đến cuộc gọi cuối cùng em bỏ lỡ từ Tiểu Trì, em lại muốn chết.
“Nếu hôm đó em không đến hội thảo, nếu em nghe điện thoại, có lẽ cậu ấy đã không…”
“Thôi thôi thôi, đừng nói nữa.” — chị gái thở dài, nhẹ nhàng nói:
“Tiểu Tuần à, trên đời này không có thuốc hối hận. Người đã khuất thì cũng đã đi rồi, người còn sống chỉ có thể sống cho tốt.
“Sống tiếp đi. Công lý ở trong lòng người. Rồi sẽ có kết quả, tin chị.”
Cửa sổ chưa đóng chặt, một làn gió nhẹ mang theo tuyết bay lẻn vào phòng, thổi khiến chú chó đang lim dim ngủ khẽ rùng mình.
Nó bò dậy, thân mật dụi vào ống quần chị gái.
“Nhìn xem, Tiểu Niệm vẫn cần em chăm sóc đó, hiểu chưa?”
13
Sau nhiều ngày tuyết rơi liên tục, cuối cùng thành phố A cũng đón được chút nắng.
Hôm ấy, khi Ôn Tuần xuất viện, tổ điều tra chính thức vào viện nghiên cứu, hàng loạt tin tức và tranh luận về vấn nạn bắt nạt học thuật phủ kín các trang tin lớn.
Ôn Tuần cầm điện thoại lướt đọc, hiếm hoi nở một nụ cười.
“Khụ khụ… xin lỗi cậu nha.” Không biết từ lúc nào, Giang Bắc đã đứng chờ trước thang máy, ôm bó hoa, lúng túng nói.
“Hôm đó tôi thực sự quá lời rồi, tôi phải xin lỗi.”
“Cậu là một người rất tốt, và rất xứng đôi với Tiểu Trì.”
Ôn Tuần còn chưa kịp nói gì, thì từ đâu đó, chị gái bác sĩ của anh đã nhào ra, cắt ngang.
“Giang Bắc, tránh xa em trai tôi ra! Cầm bó hoa của cậu biến nhanh!”
“Á á á chị ơi~ Em thật lòng muốn xin lỗi Tiểu Tuần mà!”
Giang Bắc bị chị gái túm tai kéo đi, mặt mếu như cún con bị mắng oan.
Chó con thì lăn lộn vui vẻ, còn tôi thì ngồi cạnh, cười không nhặt được mồm.
Còn hai người này…
Rõ ràng có gì đó không bình thường.
Sau một ngày nháo nhào, để mừng mọi chuyện đã khép lại, chị gái nhất quyết kéo Giang Bắc ra siêu thị mua nguyên một đống đồ ăn về.
Trên bàn ăn đặt bốn đôi đũa.
Huhu cảm động quá đi mất!
Tôi lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh Ôn Tuần, chống cằm, nhìn mọi người rôm rả nói cười.
Ngoài cửa sổ lại bắt đầu có tuyết rơi, nồi lẩu trên bàn thì sôi sùng sục, chó con nằm bên chân bàn, đung đưa cái đuôi như cũng đang hưởng thụ bầu không khí ấm cúng này.
Thật là ấm áp.
Sau vài chén rượu, Giang Bắc gục luôn trên bàn, lảm nhảm mấy lời mơ hồ. Chị gái thì vừa cười vừa trêu chọc Ôn Tuần.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước tới bàn trà.
Tấm ảnh bị xé hôm trước, không biết ai đã dán lại rất cẩn thận, còn thay cả khung mới.
Tôi đưa tay khẽ chạm vào tấm hình, rồi quay sang nhìn Ôn Tuần đang cười rạng rỡ trong bếp.
Thế này mới đúng. Nụ cười ấy mới hợp với anh ấy.
Mà nói thật, tôi không hiểu anh ấy nghĩ gì nữa. Chúng tôi chụp biết bao nhiêu ảnh, sao lại chọn đúng cái tấm xấu nhất để giữ lại?
Thật muốn trộm vứt luôn cho rồi.
Bữa tiệc nhỏ kết thúc lúc nửa đêm, Giang Bắc bị chị gái lôi đi, để lại Ôn Tuần dọn cả một bàn đầy bát đũa.
Tôi thấy cậu ấy thở dài, đứng dậy, lặng lẽ rửa sạch bát đĩa, rồi cất gọn vào tủ.
Xong xuôi, Ôn Tuần quấn chăn ngồi bên giường, tay cầm bút viết gì đó vào cuốn sổ.
Tò mò, tôi ghé lại gần.
Anh ấy viết rất chậm, từng nét từng nét rõ ràng, rất cẩn thận.
Ngày thứ 564 sau khi Tiểu Trì ra đi.
Mọi thứ cuối cùng cũng đã có lời giải.
Công lý thuộc về lòng người, thiện ác có báo.
Trong thời gian nằm viện, tôi đã hoàn thành việc sắp xếp lại toàn bộ thành quả nghiên cứu của Tiểu Trì.
Giờ đây, tất cả những công trình ấy đều có thể đường hoàng gắn tên anh ấy.
Tôi chợt nhớ, ngày tốt nghiệp, anh từng nói một câu:
“Rễ của sự sống đâm sâu vào lòng đất, xuyên qua con sông ngầm hỗn độn của vật lý lượng tử, bám chắc trong tầng đá của nền văn minh nhân loại. Chân lý không bao giờ chết. Nghiên cứu không bao giờ ngừng lại.”
…
Không thể nào. Tôi chịu hết nổi rồi.
Anh ấy từ bao giờ lại viết được những lời sâu sắc thế này chứ?
Viết một hồi lâu, có lẽ đã mệt, Ôn Tuần khép sổ lại, nằm xuống giường.
Tôi tò mò lật giở cuốn sổ, đọc hết, rồi ân cần tắt đèn đầu giường.
Đã rất khuya. Ngoài phố vắng lặng không một bóng người. Cả thế giới như chìm vào giấc ngủ, chỉ còn ánh đèn đỏ chớp tắt trên nóc tòa nhà cao tầng trong màn tuyết trắng.
Tôi biết, mình nên rời đi.
Thật ra, ngày tôi lấy lại toàn bộ ký ức, tôi đã có thể rời khỏi căn phòng thuê rách nát này—nơi đã giam giữ tôi suốt bốn năm.
Ôn Tuần nhắm mắt, hiếm hoi giãn mày, khóe môi khẽ cong lên.
Tôi bước đến, định lén hôn anh ấy một cái.
Chỉ một lần thôi. Hôn xong là biến, tôi tự nhủ vậy.
Vừa cúi người, môi sắp chạm vào trán anh ấy, thì bất ngờ bị cánh tay nào đó ôm chặt lấy eo.
Giọng Ôn Tuần khàn khàn vang bên tai:
“Tôi tưởng, chỉ cần giả vờ như không nhìn thấy cậu… thì cậu sẽ ở lại bên tôi lâu thêm chút nữa.”
“Tiểu Trì, ở lại với tôi thêm một lát được không?”
“Nếu cậu đi rồi… thì thật sự, chỉ còn cún con ở lại với tôi thôi.”
…
Tôi nghẹn lời, mãi không nói được gì.
“Đồ ngốc này! Anh thấy được tôi từ lúc nào hả?”
Ôn Tuần cười gian, môi khẽ chạm vào má tôi, ôm tôi càng chặt hơn, giọng dịu dàng:
“Là hôm đó đấy… cái ngày tôi suýt chết. Có tính là phúc họa đan xen không?”
“Đan cái đầu cậu ấy!”
(Hết)