Giáo Sư Giả Tạo - Chương 5
16
Kỳ thi đại học năm đó, tôi vào nhầm phòng thi.
Lúc đang hoảng loạn, tôi tình cờ nhìn thấy Thẩm Thâm bước xuống từ ghế phụ của một chiếc xe.
Tuy học cùng lớp với nhau.
Nhưng trước đó chúng tôi gần như không có bất kỳ giao lưu gì.
Chẳng quen thân.
Nhưng giây phút ấy, vừa nhìn thấy cậu ta, tôi như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Tôi lao đến, nắm lấy tay cậu ta, nói:
“Tôi đi nhầm phòng thi rồi, cậu có thể nhờ người nhà đưa tôi qua được không?”
Thẩm Thâm sững lại một chút.
Còn chưa kịp trả lời thì người ngồi ghế lái đã lên tiếng:
“Lên xe.”
Tôi lập tức mở cửa ghế phụ, ngồi vào rồi đóng cửa lại.
Quay sang cảm ơn không ngớt người đàn ông ngồi ghế lái.
Giọng anh rất trầm và ngắn gọn:
“Địa chỉ phòng thi.”
Tôi vội vàng lấy thẻ dự thi ra, đưa địa chỉ cho anh xem.
Tay vẫn còn run.
“Thắt dây an toàn.”
Tôi sực tỉnh.
Theo phản xạ lí nhí một tiếng:
“Xin lỗi.”
Rồi vội vàng kéo dây, thắt vào.
Vì quá căng thẳng và sợ hãi, tôi vô thức cắn môi liên tục.
Toàn thân run rẩy.
“Đừng lo, vẫn còn kịp giờ.”
Đợi đèn đỏ, Thẩm Thương Nhạc liếc nhìn tôi một cái.
Cất tiếng trấn an.
Dù trong lòng tôi vẫn loạn cả lên, nhưng vì câu nói đầy chắc chắn ấy của anh, tôi cũng dịu đi được đôi chút.
Ngoài cửa xe, bầu trời vừa nắng đó nay bỗng đổ mưa rào.
Mang theo trái tim thấp thỏm bất an, tôi cuối cùng cũng đến được phòng thi đúng giờ.
Thậm chí vẫn dư thời gian.
Tôi nhẹ nhõm thở ra.
Trước khi xuống xe, tôi chân thành nói lời cảm ơn:
“Anh ơi, cảm ơn anh rất nhiều!”
Cửa xe vừa mở ra, Thẩm Thương Nhạc gọi tôi lại:
“Chờ chút.”
Tôi ngoan ngoãn dừng lại.
Nhìn thấy anh lấy một chiếc áo khoác mỏng từ ghế sau, đưa cho tôi.
“Cầm đi mà che mưa, thi đại học rồi đừng để bị cảm.”
Tôi nhìn anh, trong lòng thấy ấm áp vô cùng.
Cảm thấy hơi ngượng.
Anh thấy vẻ bối rối của tôi, khẽ cười:
“Không sao, cứ cầm đi.”
Tôi ôm áo khoác, cảm kích nói:
“Cảm ơn anh!”
Trước khi rời đi, tôi lấy điện thoại ra, xin anh cách liên lạc.
Dự định thi xong sẽ gửi trả áo cho anh.
Về sau… hình như tôi đã gửi rồi.
Tôi trở về từ dòng ký ức xa xăm.
Thẩm Thâm và Thẩm Thương Nhạc không quá giống nhau.
Ánh mắt Thẩm Thâm dừng lại trên người tôi một giây, rồi chuyển hướng sang Trần Dư.
Anh bước đến chỗ cô ấy.
Ngày thi đại học năm ấy, vì sự cố bất ngờ mà tôi luôn trong trạng thái căng thẳng.
Tôi chẳng kịp chú ý kỹ đến ngoại hình của Thẩm Thương Nhạc.
Chỉ nhớ mang máng đó là một anh trai rất điển trai.
Khi đó anh để đầu đinh, khí chất hoàn toàn khác bây giờ.
Sau khi thi xong, tôi xin địa chỉ rồi gửi áo trả lại cho anh.
Rồi theo thời gian, ký ức ấy dần phai mờ.
Tôi đã quên mất người từng có một lần gặp gỡ là Thẩm Thương Nhạc.
Mười năm.
Chúng tôi lại gặp nhau.
Lần này, tôi yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Tiếc là tôi không nhớ ra anh.
Nhưng anh thì nhận ra tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thảo nào lúc tôi xin cách liên lạc, thái độ anh lại lạnh nhạt đột ngột đến vậy.
Là đang giận tôi.
Tôi hỏi Trần Dư:
“Thẩm Thâm và thầy Thẩm là anh em sao?”
Cô ấy có vẻ bất ngờ khi tôi biết mối quan hệ giữa hai người họ.
Nhưng vẫn đáp:
“Là anh em họ.”
Tôi gật gù hiểu ra.
Nhìn ánh mắt Trần Dư dành cho Thẩm Thâm, tôi đã đoán được tám phần.
Thấy cô bạn thân đang nhìn Thẩm Thâm đầy chờ mong, tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy, an ủi.
Trần Dư không phải tình địch của tôi.
Cô ấy là tình địch của bạn thân tôi.
17
Sau buổi họp lớp, chia tay bạn thân xong, tôi gọi điện cho Thẩm Thương Nhạc.
Vừa kết nối.
Từ loa ngoài vang lên giọng nam trầm thấp:
“Alo.”
Tôi tìm một quán cà phê gần đó ngồi xuống.
Hướng về phía bên kia điện thoại, tôi nói:
“Tôi say rồi, anh có thể đến đón tôi không?”
“Anh bảo tôi theo đuổi thêm một chút, anh sẽ đồng ý.”
“Nhưng tôi mệt rồi, tôi muốn được anh theo đuổi lại.”
“Nếu anh đến, tôi mặc định là anh thích tôi, đồng ý ở bên tôi.”
“Nếu anh không đến, từ nay về sau, tôi sẽ xoá anh khỏi thế giới của mình.”
“Anh Thẩm, tôi sẽ đợi anh một tiếng.”
Chưa kịp đợi câu trả lời, tôi đã cúp máy.
Sau đó, tôi gửi định vị cho Thẩm Thương Nhạc.
Rồi bắt đầu chờ đợi.
Nửa tiếng sau.
Có người gõ nhẹ lên bàn tôi.
Tôi ngẩng đầu lên.
Thẩm Thương Nhạc khoác chiếc áo khoác đen, bên trong là sơ mi trắng chất liệu lụa, cởi hai cúc đầu.
Lộ ra xương quai xanh tinh tế hơi ửng đỏ.
Ánh mắt lạnh lẽo pha chút ẩm ướt.
Trên người vương mùi rượu nồng nặc.
Nhìn qua cũng biết anh vừa rời khỏi buổi tiệc rượu.
Anh cụp mắt, nhìn tôi nói:
“Cố Vi Ân, anh đến đón em.”
Trái tim tôi nhảy cẫng lên.
Rộn ràng.
Tôi không chờ được mà lao vào lòng Thẩm Thương Nhạc.
Anh đến rồi.
Anh thích tôi.
Anh đồng ý hẹn hò với tôi.
18
Thẩm Thương Nhạc đưa tôi về tận cửa nhà.
Tôi mời anh:
“Anh có muốn vào ngồi chơi một lát không?”
Anh đứng trước cửa, khẽ lắc đầu.
“Nhà em có mèo biết nhảy đó, anh xem thử không?”
Đèn cảm ứng ngoài cửa bỗng nhiên tắt ngúm.
Trong bóng tối, Thẩm Thương Nhạc bật cười khẽ.
“Cố Vi Ân, anh không phải quân tử.”
“Em chắc chắn muốn cho anh vào sao?”
Câu trả lời của tôi là mở cửa mời anh vào nhà.
Vừa đóng cửa lại, bản tính lộ ra ngay.
Tôi đẩy Thẩm Thương Nhạc vào tường.
Cười hì hì nói:
“Thầy Thẩm, bây giờ em cưỡng hôn anh thì có phạm luật không?”
Căn nhà chỉ bật chiếc đèn nhỏ vàng ấm ở khu vực cửa ra vào.
Thẩm Thương Nhạc cúi mắt nhìn tôi.
Giọng anh trầm thấp:
“Không phạm.”
“Anh tự nguyện.”
Tôi còn chưa kịp ra tay.
Thắt lưng đã bị siết lại.
Bị kéo sát vào thân thể nóng rực của Thẩm Thương Nhạc.
Một tay anh giữ eo tôi, tay kia ôm lấy sau gáy.
Môi ấm áp phủ lên đôi môi đang định kêu lên của tôi.
Vừa dịu dàng, lại vừa mạnh mẽ.
Từng bước chiếm lấy.
Thậm chí còn mang theo chút thô bạo ngang tàng.
Trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Dòng máu sôi trào, đầu óc choáng váng.
Rất lâu sau, Thẩm Thương Nhạc mới buông tôi ra.
Tôi mím môi, học theo cách của anh, bĩu môi giả vờ giận:
“Em còn chưa đồng ý mà đã hôn, thầy Thẩm, anh là cố ý phạm luật đấy.”
Thẩm Thương Nhạc bật cười khẽ.
Anh ôm tôi vào lòng, hơi thở nóng rực bên tai tôi.
“Sao lại nhớ ra chuyện đó?”
Tôi ngửi mùi hương mê hoặc trên người anh, khẽ nói:
“Hôm nay em đi họp lớp, gặp lại Thẩm Thâm rồi.”
Thẩm Thương Nhạc thở dài nhẹ, khẽ cắn tai tôi như trách phạt.
Tôi hỏi anh:
“Vậy trước đó anh giận em thật à?”
“Ừ.”
Tôi buồn cười:
“Anh đúng là… có gì không nói thẳng ra, cứ để em tự nhớ lại.”
“Anh xin lỗi được chưa.”
Nghĩ một lúc, tôi chốt lại hai chữ:
“Ngầm độc.”
Thẩm Thương Nhạc buông vòng tay, nhìn thẳng vào tôi nói:
“Gọi một tiếng anh Thẩm nghe xem.”
“Anh Thẩm~”
Tiếng “anh” đó giống như bật công tắc nào đó trong anh.
Trong mắt Thẩm Thương Nhạc, sóng ngầm cuộn trào, như bão kéo đến không thể cản nổi.
Giữa khoảnh khắc cuốn hút nhất ấy, anh khàn giọng hỏi:
“Thứ em mua để ở đâu?”
Tôi kinh ngạc:
“Sao anh biết?”
Trên đường về, tôi lấy cớ đi hiệu thuốc mua đồ.
Không cho Thẩm Thương Nhạc đi cùng.
Tôi đã thèm khát anh từ lâu, hôm nay quyết tâm phải ăn sạch sẽ.
Thẩm Thương Nhạc cười:
“Mấy suy nghĩ đó, viết hết lên mặt rồi còn gì.”
Tôi lấy từ túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Thẩm Thương Nhạc nhận lấy, nhìn vỏ ngoài rồi nhíu mày.
“Sao vậy?”
“Cỡ nhỏ.”
Tôi vừa ngạc nhiên vừa tò mò:
“Cái này cũng có size á?”
Tôi cứ nghĩ đồ này là dùng chung cỡ, nên chọn luôn loại đắt nhất.
Thẩm Thương Nhạc bật cười thành tiếng.
Tôi tức giận đá anh một cái.
“Cười cái gì, em đâu có kinh nghiệm, chưa từng mua bao giờ, có gì đáng cười!”
Anh vừa dỗ dành vừa ôm tôi vào lòng.
Miệng không ngừng xin lỗi.
Đúng lúc ấy, cửa nhà vang lên tiếng mở khoá.
Giây tiếp theo, bạn học Cố mở cửa bước vào.
Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt cậu ấy từ mơ hồ đến kinh hãi bừng tỉnh.
“Xin lỗi, cứ coi như tôi chưa từng đến đây.”
Nói xong, tự mình đóng cửa lại.