Giáo Sư Giả Tạo - Chương 4
13
Buổi xem mắt kết thúc, tôi đứng trước cửa nhà hàng chuẩn bị gọi xe.
Mười phút trước, Từ Thiên Thần nhận được một cuộc gọi bất ngờ.
Anh áy náy nhìn tôi:
“Xin lỗi, anh có việc gấp ở công ty, phải đi trước một chút nhé.”
Tôi là người biết điều, gật đầu tỏ ý thông cảm.
“Không sao, người đi làm mà, tôi hiểu.”
Chiều muộn, trời bất chợt đổ mưa nhẹ.
Tôi nhìn dòng người vội vã qua lại, tâm trạng từng cao vút trong lúc nói chuyện, giờ dần trầm xuống.
Từ Thiên Thần là một người rất tốt.
Nhưng lòng tôi lại bình lặng.
Không hề có mong muốn tiến xa hơn.
Tôi cảm nhận được rõ, anh ấy cũng vậy.
Trời mưa, người gọi xe cũng nhiều, đơn hàng của tôi còn xếp tận mấy chục lượt.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, không hề nhận ra có một chiếc xe đã dừng lại trước mặt.
Cho đến khi một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai tôi:
“Cố Vi Ân.”
Tôi giật mình ngẩng đầu lên.
Qua cửa kính xe hạ xuống một nửa, Thẩm Thương Nhạc đang nhìn tôi.
Tôi ngây người nhìn anh.
Thẩm Thương Nhạc mở khoá xe:
“Lên xe đi.”
Tôi theo phản xạ định mở cửa ghế sau, nhưng không kéo ra được.
Giọng anh lạnh nhạt vang lên:
“Ngồi phía trước.”
Tôi đành vòng lên ghế phụ.
“Tại sao anh lại ở gần đây?”
“Qua ngân hàng làm việc, tiện đường.”
Đối diện nhà hàng đúng là có một chi nhánh ngân hàng.
Vậy là vừa rồi tôi không nhìn nhầm.
Đúng là xe của Thẩm Thương Nhạc.
Bên trong xe, bầu không khí kỳ lạ bao trùm.
Trước đây mỗi lần gặp Thẩm Thương Nhạc, tôi luôn có vô vàn lời để nói.
Như một con chim sơn ca ríu rít không ngừng.
Vừa vui vẻ vừa ầm ĩ.
Thẩm Thương Nhạc ít nói, chủ yếu là nghe tôi nói.
Nhưng giờ tôi im lặng, anh cũng không mở lời.
Tôi có cảm giác… tâm trạng anh không được tốt.
Gương mặt khiến tôi mê đắm ấy, giờ phủ đầy băng giá.
Lạnh lẽo như sương đêm.
Không khí trong xe khiến người ta thấy khó thở.
Sự im lặng kéo dài cho đến khi xe dừng trước khu chung cư nhà tôi.
Tôi không mở cửa xe.
Quay sang nói:
“Mở cửa giúp tôi.”
Anh không phản ứng gì.
Im lặng.
Trời đã sẩm tối, mưa rơi lộp độp ngoài cửa kính.
Xe không bật đèn.
Bàn tay đang đặt trên vô lăng của Thẩm Thương Nhạc siết lại rồi thả ra.
Anh quay mặt nhìn tôi, hỏi khẽ:
“Buổi xem mắt hôm nay… thế nào?”
“Cũng… cũng ổn.”
Thẩm Thương Nhạc nghe xong, khẽ cười một tiếng:
“Nghe giọng em có vẻ rất hài lòng.”
Chủ đề này giữa tôi và anh trở nên gượng gạo vô cùng.
Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Đẩy cửa xe, vẫn khoá.
Thẩm Thương Nhạc nhìn thấy động tác của tôi, nhưng vẫn không có ý định mở.
Lòng tôi bắt đầu bất an.
“Một bên thì theo đuổi tôi, một bên thì đi xem mắt.”
Ánh mắt Thẩm Thương Nhạc lạnh lẽo sâu thẳm.
Nhưng khoé môi lại khẽ cong lên, hỏi tôi:
“Không phải em nói… tôi là người chồng duy nhất của em sao?”
Câu nói ấy khơi gợi lại ký ức đêm tôi say rượu.
Là câu tôi cố tình thả thính, nói để trêu anh.
Giờ bị anh bất ngờ nhắc lại…
Tôi bỗng thấy nóng bừng cả tai:
“Tôi… tôi không nhớ nữa.”
Ánh mắt Thẩm Thương Nhạc tối lại:
“Cố Vi Ân, em đang đùa giỡn với tôi à?”
“Nói thích tôi, nhưng lại đi xem mắt người khác.”
Giọng anh tuy bình tĩnh, nhưng lạnh đến mức khiến người ta rùng mình.
Tôi ngây người trong giây lát, sau đó bỗng cảm thấy tức giận.
“Đùa giỡn gì chứ?”
“Anh đâu có thích tôi, tôi đi xem mắt thì sao?”
“Chính anh mới là người có bạn gái, lại còn để tâm đến người đã từ bỏ theo đuổi mình.”
Tôi mắng anh một câu đầy căm phẫn:
“Đồ tồi!”
Thẩm Thương Nhạc hơi nhíu mày:
“Bạn gái? Ai?”
“Thì là cô Trần ấy, cả đám sinh viên đều biết.”
“Cô ấy không phải bạn gái tôi.”
Tôi trợn mắt, bao nhiêu tức giận phút chốc tan biến.
Ngơ ngác thốt ra một tiếng:
“Hả?”
Thẩm Thương Nhạc không có bạn gái — câu nói ấy khiến tim tôi nhảy lên vì vui sướng.
Nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị lý trí đè xuống.
Cho dù cô Trần không phải bạn gái của anh…
Nhưng tôi đã theo đuổi anh suốt thời gian dài, tảng băng đó vẫn chẳng hề tan chảy.
Tôi cúi mắt xuống, lí nhí nói:
“Thì sao chứ… tôi không định theo đuổi anh nữa.”
“Anh khó theo đuổi quá, anh không thích tôi, tôi cũng không ép.”
“Chuyện tôi đi xem mắt… cũng chẳng liên quan gì đến anh.”
Tôi đẩy cửa xe, bực bội nói:
“Anh mà còn không mở cửa, tôi đập luôn kính xe đấy.”
Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng mở khoá vang lên.
Tôi vừa mở được một khe nhỏ.
Thì tay trái đã bị Thẩm Thương Nhạc từ phía sau nắm chặt.
Tôi quay đầu lại, đối diện với đôi mắt sâu thẳm như mực của anh.
Anh nhìn tôi, nhẹ giọng nói:
“Theo đuổi tôi… thêm một chút nữa đi.”
“Thêm một chút thôi, tôi sẽ đồng ý.”
14
Về đến nhà.
Ngoài ống quần bị ướt ra, những chỗ khác trên người tôi đều khô ráo.
Chiếc áo khoác trên tay đã ướt, nước mưa nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà.
Tôi nhét áo vào máy giặt, rồi đứng đờ ra tại chỗ.
Tôi không mang ô.
Trên xe của Thẩm Thương Nhạc cũng không có dù.
Lúc xuống xe, anh cởi áo khoác ngoài đưa cho tôi.
Bảo tôi dùng che mưa.
Khi tôi đóng cửa xe lại.
Qua lớp kính, Thẩm Thương Nhạc nhìn tôi, nói:
“Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi ở trong xe, em đứng ngoài cửa sổ.”
“Hôm đó cũng đang mưa.”
Cho đến khi xe chạy xa, tôi vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ.
Làm sao đây?
Tôi không nhớ nổi.
Thẩm Thương Nhạc bảo tôi theo đuổi anh thêm một chút nữa.
Tôi gần như nghĩ rằng mình bị ảo thính.
Tiếng tim đập vang dội lấp đầy cả tâm trí.
Nếu là thường ngày, tôi nhất định sẽ không do dự mà đồng ý ngay.
Nhưng hôm nay, tôi đã chần chừ.
Không trả lời anh.
Mà chọn cách mở cửa xuống xe.
Về đến nhà, tôi bất chợt cảm thấy hối hận.
Cơ hội quý giá đến vậy…
Lẽ ra tôi nên đồng ý ngay lập tức.
Phải ép anh lên xe rồi hôn một trận tơi bời mới đúng!
Điện thoại trong túi khẽ rung.
Thông báo hiển thị Thẩm Thương Nhạc vừa gửi một bức ảnh.
Mang theo sự tò mò, tôi mở khung trò chuyện ra xem.
Chỉ một giây sau khi nhìn rõ bức ảnh, đồng tử tôi giãn to, cả người nóng bừng.
Nền ảnh là bên trong võ đường.
Thẩm Thương Nhạc cởi trần, thân thể và tóc ướt đẫm mồ hôi.
Đường nét cơ bắp gần như hoàn mỹ, chứa đựng sức mạnh tràn đầy.
Anh hơi cúi đầu, đang tháo dải băng trắng quấn trên tay.
Có lẽ là phát hiện có người chụp mình.
Chân mày anh khẽ nhíu lại, ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết.
Không còn dáng vẻ lạnh nhạt nho nhã của thầy giáo ngày thường.
Trong bức ảnh ấy, Thẩm Thương Nhạc giống như một con mãnh thú, toát ra hương vị hoang dã nồng đậm của hormone đàn ông.
Tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh, không thể rời mắt.
Thẩm Thương Nhạc gửi tiếp một tin nhắn mới:
【Ảnh cơ bụng mà em muốn xem.】
Tôi có bằng chứng.
Anh đang quyến rũ tôi bằng nhan sắc!
15
Hôm họp lớp.
Cô bạn thân kéo tôi thử hết bộ này đến bộ khác.
Chỉ để tạo ấn tượng thật tốt với người trong lòng cô ấy – người mà đã lâu không gặp.
“Tớ quyết định rồi. Nếu hôm nay gặp lại mà tim tớ còn rung động, tớ sẽ theo đuổi anh ấy!”
Tôi tỏ vẻ ủng hộ hết mình.
Ra trường bao nhiêu năm, tôi chưa từng tham gia họp lớp cấp 3.
Lần này là lần đầu tiên.
Người đến không nhiều.
Chỉ mười mấy hai mươi người.
Có vẻ như họp thường xuyên, nên ai nấy đều quen mặt.
Chỉ có tôi, rất nhiều người không có ấn tượng gì.
Năm lớp 12, tôi chỉ là một con mọt sách.
Ngồi bàn đầu.
Nhiều bạn học chỉ nhớ mang máng.
Mặt có thể nhìn ra vài phần.
Nhưng tên thì hoàn toàn mơ hồ.
Thẩm Thâm vẫn chưa đến.
Cô bạn thân ngồi bên cạnh tôi, hồi hộp ngóng chờ.
Lại có người mới đến.
Khi nhìn thấy người đẩy cửa bước vào, tôi không khỏi kinh ngạc.
Là cô giáo Trần – Trần Dư mà tôi từng gặp từ xa.
Tôi lại không nhớ ra, thì ra cô ấy cũng là bạn học cũ của tôi.
Trần Dư đi một vòng chào hỏi mọi người.
Bất ngờ là, bạn thân của tôi cũng quen cô ấy.
Khi ánh mắt cô ấy chạm phải tôi, cô ấy nở nụ cười nhẹ:
“Cố Vi Ân, lâu rồi không gặp.”
Tôi trong lòng vừa nghi hoặc vừa kinh ngạc.
Cũng mỉm cười đáp lại:
“Chào cậu, lâu rồi không gặp.”
Tôi hoàn toàn ngơ ngác.
Liền kéo cô bạn thân lại thì thầm hỏi:
“Cô ấy học lớp mình thật à?”
“Cũng tính là thế, cô ấy là học sinh chuyên Mỹ thuật.”
“Ít khi đến học mấy môn văn hóa, cậu không quen cũng bình thường.”
Bình thường cái đầu ấy.
Cô ta nhớ rõ tên tôi, còn nhận ra tôi ngay.
Còn tôi chẳng có chút ấn tượng gì.
Là tôi có vấn đề rồi.
“Cố Vi Ân.”
Trần Dư chọn chỗ ngồi bên cạnh tôi.
Đối diện với tình địch này, tôi cảm thấy hơi gượng gạo.
Trần Dư vừa rót trà, vừa từ tốn nói:
“Hôm trước thấy cậu trong trường, tôi còn tưởng mình nhìn nhầm.”
“Nghe nói trong trường đồn có một họa sĩ truyện tranh vì theo đuổi thầy Thẩm mà thường xuyên đi nghe giảng của anh ấy.”
“Tôi mới vừa nghe các bạn nói, hóa ra là cậu làm nghề vẽ truyện.”
“Cậu thích thầy Thẩm à?”
Tôi hít sâu một hơi.
Nói thẳng luôn sao?
Bên ngoài thì dịu dàng, vừa vào trận đã rút kiếm.
Buổi họp lớp còn chưa bắt đầu hẳn.
Không thể thua khí thế được.
Tôi giữ vẻ mặt bình thản, mỉm cười gật đầu.
Trần Dư cười tươi:
“Vậy chúc cậu sớm cưa đổ thầy Thẩm nhé.”
Tôi còn đang chuẩn bị đỡ chiêu tiếp theo.
Không ngờ cô ta lại nói vậy.
Khiến tôi sững sờ.
“Cậu… cậu không phải thích thầy Thẩm à?”
Trần Dư bật cười:
“Chỉ là mấy đứa sinh viên đồn bậy thôi.”
“Tôi và thầy Thẩm là chỗ thân quen giữa hai gia đình, anh ấy giống như anh trai tôi vậy.”
“Không hề có tình cảm nam nữ gì cả, cậu đừng hiểu lầm.”
Đúng lúc đó, cửa phòng lại lần nữa mở ra.
Trần Dư nhìn người bước vào, ánh mắt khựng lại.
Cô bạn thân ngồi bên tôi kích động đến mức nắm chặt tay áo tôi.
“Là A Thâm!”
Trần Dư lập tức đứng dậy, kéo ghế bên cạnh mời người đàn ông vừa vào phòng.
Tôi nhìn Thẩm Thâm, thấy có chút quen mắt.
Một ký ức cũ kỹ, phủ bụi từ lâu bị kéo ra từ một sợi chỉ mong manh.
Thẩm Thương Nhạc và Sơn Thần…
Tôi nhớ ra hết rồi.