Giang Sơn Đổi Một Chữ Tình - Chương 5
Màn kịch quan trọng nhất bắt đầu rồi, vai chính như ta sao có thể vắng mặt?
Vừa bước vào điện, Tiêu Bách lập tức trở nên kích động. Trừng mắt nhìn ta, há miệng không nói thành lời, người thì bất động.
Giờ hắn không thể nói, cũng không thể cử động, nhìn thấy ta hẳn là chấn động đến cùng cực.
Ta đổi sang bộ dáng thương tâm tột độ, đỏ hoe mắt lao tới:
“Hoàng thượng! Hoàng thượng, người tỉnh rồi!”
Ta vùi đầu bên hắn, khóc lóc đau đớn như đứt từng khúc ruột, nước mắt lã chã rơi không ngừng. Người ngoài nhìn thấy chỉ tưởng đôi ta tình sâu nghĩa nặng.
Ta khóc không dừng, các đại thần bên cạnh cũng nhao nhao khuyên nhủ ta đừng quá bi thương.
Tiêu Bách trừng trừng nhìn ta, trong mắt là một tầng sâu không lường được.
Chắc chắn hắn đã hiểu ra tất cả, cũng biết rằng chính ta là người đứng sau mọi toan tính.
Nhưng thì sao chứ? Hắn sắp chết rồi.
Giữ hắn lại, chẳng qua là ta cần một đạo thánh chỉ danh chính ngôn thuận mà thôi.
Tiêu Bách bệnh tình đã nguy kịch, hiển nhiên chẳng sống được bao lâu nữa, các vị các lão còn có việc quan trọng hơn cần giải quyết.
Ta lấy lại bình tĩnh, vừa nức nở vừa lui sang một bên, để lại không gian cho bọn họ bước lên.
“Hoàng thượng, đây là thánh chỉ người sai chúng thần soạn thảo, không biết có cần đóng ngọc tỷ, tuyên cáo thiên hạ?”
Tiêu Bách liếc nhìn thánh chỉ, sau đó lại nhìn chằm chằm ta. Ta lập tức hiểu ý, lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
“Thần thiếp và Hoàng thượng tâm ý tương thông, Lục hoàng tử rất tốt, đủ khả năng gánh vác đại nghiệp, thần thiếp không có dị nghị gì. Nếu Hoàng thượng đồng ý, xin chớp mắt ba lần, thần thiếp sẽ cho người lấy ngọc tỷ đóng ấn.”
Tiêu Bách nhìn ta, trong mắt có nghi hoặc, bối rối, dường như không ngờ ta lại đồng ý để lập Lục hoàng tử làm Thái tử.
Nhưng cuối cùng hắn vẫn thỏa hiệp, chớp mắt ba lần, chấp thuận chuyện này.
14.
Lấy ngọc tỷ đóng lên chiếu thư, đạo thánh chỉ kia đã thành, Lục hoàng tử chính thức trở thành Thái tử.
Tiêu Bách có vẻ mệt mỏi, các đại thần thấy sự đã thành, liền lần lượt cáo lui.
Tiêu Bách vẫn trừng mắt nhìn ta chằm chằm, ta nhìn hắn, khẽ hỏi:
“Chẳng lẽ Hoàng thượng còn có điều gì quan trọng muốn dặn dò thần thiếp?”
Hắn chớp mắt, ta gật đầu đáp:
“Vậy thì để Thái tử cùng nghe cho rõ.”
Thục phi vừa định lên tiếng thì bị ma ma bên cạnh kéo tay ngăn lại.
Hồ công công là người lanh lợi, lập tức cho lui hết người, để lại ba chúng ta trong phòng.
Không còn người ngoài, ta thản nhiên ngồi xuống mép giường Tiêu Bách, nét mặt mang theo ý cười:
“Hoàng thượng muốn hỏi vì sao thần thiếp phải giả chết lừa ngài sao?”
Hiện giờ hắn chỉ có thể chớp mắt, mọi cảm xúc phẫn nộ đều bị chặn lại.
“Nếu ta không giả chết, chẳng phải phải chờ cho vòng tay Hoàng thượng ban cho độc chết ta, hoặc là chờ hương độc của Thục phi giết ta hay sao? Quả nhiên các người tình thâm ý trọng, đến thủ đoạn giết người cũng giống nhau.”
Tiêu Bách rõ ràng không ngờ ta đã biết mọi chuyện, đồng tử co rút mạnh, thân thể cũng trở nên kích động, nhìn về phía Thái tử.
Từ lúc vào điện, Thái tử chưa nói câu nào, chỉ ngồi trên chiếc ghế nhỏ đá chân nghịch ngợm.
Ta nhìn theo ánh mắt hắn, chợt “phì” một tiếng bật cười, vẫy tay gọi:
“Dương nhi, lại đây nào.”
Thái tử ngoan ngoãn bước tới, dịu dàng gọi một tiếng:
“Cô cô.”
Sóng dữ nổi lên trong đáy mắt Tiêu Bách, thân thể hắn run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng phát ra tiếng “ư ư”.
Đại danh của Thái tử là Tiêu Bách Diệp, nhũ danh là Thần Thần. Nhưng người gọi là Dương nhi… chỉ có cháu trai ta, Tân Vân Dương.
Ta vuốt nhẹ mái tóc hắn, mỉm cười:
“Giỏi lắm. Sau này nhớ gọi là mẫu hậu, đừng gọi nhầm nữa.”
Thái tử gật đầu, cười đáp lời.
Trong mắt Tiêu Bách chỉ còn thù hận, căm hận đến mức như muốn xé xác ta thành muôn mảnh.
Ta lại bật cười:
“Chẳng phải chính Hoàng thượng từng nói, ta là phụ nhân lòng dạ độc ác nhất sao? Vậy thì thần thiếp chỉ là thuận theo ý Hoàng thượng mà hành sự thôi.”
“So với Hoàng thượng, người đã giết cả nhà Tân gia, thần thiếp chẳng qua sợ không nuôi nổi Vân Dương, mới hoán đổi hai đứa trẻ.”
“Quả nhiên, Thần Thần ấy sống chẳng qua ba tháng đã lìa đời, chắc sắp tới âm phủ tìm Hoàng thượng rồi, ha ha ha…”
Ta cũng không cười quá lớn, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, chạm vào mặt hắn đầy thâm tình:
“Hoàng thượng chẳng phải không nỡ rời Thục phi và Lục hoàng tử sao? Vậy yên tâm đi, gia đình ba người các ngươi sắp được đoàn tụ dưới kia rồi.”
“Hoàng thượng lừa ta suốt hai mươi hai năm trời, còn ta chỉ lừa ngài có tám năm, chắc ngài sẽ không trách ta đâu nhỉ? Hoàng thượng mưu tính bao năm, cuối cùng cũng đem cả giang sơn này đặt vào tay ta rồi…”
Tiêu Bách cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi.
Ta làm bộ hoảng hốt, dùng khăn tay lau khóe miệng cho hắn, lớn tiếng hô lên:
“Thái y! Mau truyền Thái y!”
Nghe tiếng gọi, Thái y phá cửa xông vào, chỉ thấy Tiêu Bách máu mồm phun ra từng ngụm lớn, thở thì ít mà hộc máu thì nhiều, trông chẳng khác nào sắp lìa đời.
Thái tử và ta cùng khóc đến xé gan xé ruột, diễn không chút sơ hở.
15.
Tiêu Bách băng hà.
Thục phi nương nương yêu hắn đến điên dại, cũng theo hắn mà đi.
Tiêu Bách đã mười mấy ngày không ăn không uống, chỉ nhờ nhân sâm cầm cự mạng sống. Thái y đã sớm chẩn đoán hắn chẳng còn sống được bao lâu.
Khi khoảnh khắc này đến, mọi người đều có một cảm giác, cuối cùng cũng đến rồi.
Tam hoàng tử mưu phản, bị giáng làm thứ dân, lưu đày đến Quỳnh Châu.
Tiêu Bách chỉ còn lại một nhi tử, Thái tử đăng cơ thuận lý thành chương.
Không uổng công ta và đại tẩu mưu tính bao năm.
Khi huynh trưởng tử trận nơi sa trường, Vân Dương mới chỉ tròn hai tháng. Khi ấy, bọn ta chưa từng nghĩ rằng phía sau tất cả lại là một âm mưu được tính toán kỹ lưỡng.
Không đến ba tháng sau, Uyên nhi và Vân Khởi đều chết, đại tẩu thông tuệ như thế, đã lờ mờ cảm thấy điều gì đó không đúng.
Nàng tiến cung, kể lại với ta những gì phụ thân tra được. Tất cả manh mối đều đã bị xóa sạch, ngay cả phủ Trấn Bắc tướng quân cũng không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào.
Bút pháp như vậy, trên đời này, chỉ có một người làm được.
Khi ấy, đại tẩu đã linh cảm được sự khác thường từ Tiêu Bách.
Trong phủ khi ấy chỉ còn hai vị chủ tử danh chính ngôn thuận, mà Trọng Chương thì vẫn còn nhỏ, vậy mà đã có người muốn lấy mạng Vân Dương.
Đại tẩu lấy cớ thủ tiết, từ chối mọi khách khứa đến cửa, nhờ vậy mới tránh được hết lần này đến lần khác những âm mưu ám hại.
Trước ngày sinh, đại tẩu tìm đến ta, nói ra một ý nghĩ táo bạo.
Ta không chút do dự, lập tức đồng ý.
Vân Dương là hy vọng cuối cùng mà huynh trưởng để lại, ta không thể trơ mắt nhìn nó chết thảm.
Vì vậy, đúng lúc Ninh Nhu — khi đó vẫn còn là một vị Tiệp dư sắp lâm bồn, ta đã hoán đổi Vân Dương với Lục hoàng tử.
Chuyện này do Minh Nguyệt đích thân thực hiện, chẳng bao lâu sau nàng đã chết trong tay Tiêu Bách.
Từ đó về sau, ngoài ta và đại tẩu ra, không còn ai biết được chân tướng.
Lưu Linh vốn chẳng phải kẻ tâm địa độc ác, nàng đối với Tiêu Bách Diệp vẫn một lòng tận tụy.
Thế nhưng Tiêu Bách không tha cho nàng, cũng không tha cho chính nhi tử ruột thịt của mình.
Có lẽ, đó chính là báo ứng của hắn.
Thái tử đăng cơ, ta được phong làm mẫu hậu Hoàng Thái hậu, danh chính ngôn thuận buông rèm chấp chính.
Ninh Nhu cũng được truy phong là Thái hậu, ta không để tâm.
Vân Dương còn nhỏ, nó cần thế lực các bên cùng dìu dắt. Phủ Trấn Quốc hầu sau lưng Ninh Nhu cũng là một lựa chọn không tệ.
Sự cân bằng giữa các phe phái, ngược lại chính là điều tốt nhất cho nó.
Ta và phụ thân sẽ bảo vệ nó, cho đến khi nó đủ lớn, đủ mạnh để trở thành chủ nhân chân chính của thiên hạ này.
Ta đã dọn sạch hết thảy chướng ngại cho nó, đảm bảo nó có thể nắm vững đại quyền trong tay.
Con đường phía trước, là của người trẻ tuổi.
Ta quỳ trước linh cữu Tiêu Bách, khóc mãi không thôi. Không chỉ khóc vì hắn.
Mà còn vì những người đã khuất.
Cuối cùng, ta đã có thể báo thù thay họ.
Đại tẩu, tỷ thấy rồi chứ?
Bọn họ vu khống tỷ không giữ đạo làm vợ, gọi tỷ là tiện nhân bẩn thỉu. Như vậy thì đã sao?
Nhi tử của tỷ và huynh trưởng, cuối cùng đã bước lên ngôi vị cao nhất ấy.
Nó sẽ bảo vệ toàn bộ Tân gia, cho đến ngày trưởng thành, kế thừa quân quyền từ tay phụ thân.
Tân gia, cuối cùng cũng đã rửa sạch được huyết hận năm xưa.
— Hết —