Giang Sơn Đổi Một Chữ Tình - Chương 4
“Bắc nha cấm quân đến hộ giá!”
“Kim Ngô vệ đến hộ giá!”
“Vũ Lâm quân đến hộ giá!”
“Ngươi dám làm loạn! Còn không mau giao vũ khí chịu trói?!”
Chỉ trong thời gian một tuần trà, tiếng động trong Thái Cực cung dần lắng xuống. Không lâu sau, thống lĩnh Kim Ngô vệ bước ra, áo giáp vẫn còn vết máu tươi loang lổ:
“Nương nương, nghịch tặc đã bị bắt sạch, mời người vào chủ trì đại cục.”
Ta bước qua lớp xác người ngổn ngang, chậm rãi tiến vào đại điện.
Thấy ta xuất hiện, Tam hoàng tử Tiêu Duệ Phong bị áp chế đến mặt mày hoảng loạn, hai mắt đỏ hoe gào lên:
“Là ngươi?! Ngươi chưa chết?!”
Ta không đáp lời, cứ thế đi thẳng vào nội điện.
Trước long sàng của Tiêu Bách, mấy vị đại thần và Thái y sắc mặt kinh hoàng, ánh mắt hoảng hốt, có người còn run đến mức quỳ không vững.
Vệ binh Vũ Lâm quân đứng sừng sững trước long sàng, kiếm bên hông vẫn vương máu, khí thế sắc bén.
Lâm Như Mộng tóc tai rối bời bị hai ma ma đè xuống đất, miệng nhét giẻ vải, thấy ta thì điên cuồng giãy giụa.
Ta vẫy tay ra hiệu cho thống lĩnh Vũ Lâm quân, đám đại thần đang run rẩy quỳ rạp liền bị dẫn ra ngoài, chỉ còn vài Thái y vẫn quỳ trong điện, đầu đập mạnh xuống sàn.
Trong số đó không ít người từng bắt mạch cho ta, từng nói với Tiêu Bách rằng ta đã chết.
Mà giờ đây, hoàng hậu chết rồi lại sống sờ sờ trước mặt họ, chỉ e còn kinh hãi hơn cả gặp quỷ.
Người chết sống lại không đáng sợ, đáng sợ là bị cuốn vào những bí mật trong cung đình mà mình chẳng hề hay biết.
Trong hoàng cung, làm Thái y… là việc nguy hiểm nhất trên đời.
11.
Ta không có ý làm khó đám Thái y kia, nói cho cùng bọn họ cũng chỉ là những kẻ thân bất do kỷ mà thôi.
“Thánh thể của Hoàng thượng thế nào rồi?”
Viện chính Thái y viện đã gần năm mươi, run rẩy dập đầu bẩm báo:
“Thần vô năng, xin nương nương trách phạt.”
Bọn họ đúng là vô năng. Nhưng đó cũng chính là điều ta muốn.
Thứ độc này là ta bỏ ra một khoản tiền lớn mua từ Cốc thần y, dược lý kỳ tuyệt, thuốc thang vô phương cứu chữa.
Ta phất tay cho bọn họ lui ra, quay đầu nhìn Lâm Như Mộng đang bị đè quỳ dưới đất.
Vài ngày không chăm sóc, tay ta đã thô ráp đi nhiều. Ta cúi đầu ngắm móng tay mình, hờ hững hỏi:
“Thấy ta, hình như ngươi ngạc nhiên lắm?”
Lồng ngực nàng ta phập phồng dữ dội, trong miệng phát ra những tiếng “ư ư” mơ hồ, giãy giụa đến nỗi hai mụ bà phải cố sức mới giữ được.
Chẳng qua cũng chỉ là kẻ bại dưới tay ta, ta không có nhiều thời gian đôi co với nàng ta làm gì:
“Đem đi đi.”
Ta còn có việc quan trọng hơn phải làm, chẳng cần phí lời với một người đã hết giá trị. Đợi nàng ta chết rồi, tự nhiên sẽ hiểu ta đã làm gì.
Tiêu Bách nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch xanh xao, thân thể gầy guộc đáng sợ. Nếu không có lồng ngực phập phồng khẽ khàng kia, chỉ e người ta đã nghĩ hắn tắt thở từ lâu.
Ta bước tới, nắm lấy tay hắn, đặt lên gương mặt còn hơi ấm của mình.
Chỉ trong hơn nửa tháng, vị trí của ta và hắn đã hoán đổi.
Những lời ân tình giả tạo mà hắn từng diễn, ta cũng diễn được.
Cũng nhờ hắn từng “diễn rất đạt”, mới giúp ta – một hoàng hậu – thuận lợi thuyết phục được cấm quân.
Dù là hoàng hậu, muốn điều động cấm quân cũng cần có thánh chỉ.
Nhưng trong cung, ai mà chẳng biết ta được sủng ái nhường nào? Tiêu Bách từng làm không ít chuyện hoang đường vì ta, ban cho ta một tấm binh phù thì có là gì?
Cũng nhờ bàn tay lạnh lẽo này của hắn, mới giúp ta không bật cười ngay trước giường hắn.
Tiêu Bách, ngươi có từng nghĩ đến không? Khi ngươi âm thầm tính kế ta, ta cũng đang lặng lẽ tính kế ngươi.
Khi Thường thống lĩnh của Kim Ngô vệ bước vào, hàng lệ trong mắt ta rơi xuống vừa vặn. Hắn tưởng ta thương tâm tột độ, nhưng thực ra… ta chỉ là vui mừng đến rơi lệ mà thôi.
“Nương nương,” hắn chắp tay hành lễ, “nghịch tặc đã bị bắt toàn bộ. Chỉ là… Tứ điện hạ đã gặp nạn, vi thần vô năng.”
“Vậy… các các lão và Lục hoàng tử thì sao?”
“Lục điện hạ không sao, chỉ bị thương ngoài da. Vài vị đại nhân do hoảng sợ nên ngất xỉu, hiện đang được nghỉ tạm ở thiên điện.”
“Vậy bảo Thái y chăm sóc cẩn thận, nhớ để tâm nhiều hơn. Bên Hoàng thượng có ta trông nom, mọi người lui xuống nghỉ ngơi đi.”
Hắn lĩnh mệnh rời khỏi, thái giám thân cận của hoàng thượng là Bạch công công đã chết trong lúc hộ giá, ta liền phái đồ đệ của hắn, Hồ công công lo liệu những việc lặt vặt.
Hắn là người thức thời, làm việc đâu ra đấy, rất biết nhìn mặt mà sống.
Ánh dương ngày mới dần lên, chuyện mưu nghịch của Tam hoàng tử xem như đã kết thúc.
Đêm qua, kinh thành không hề yên ả, ba quân cấm quân qua lại khắp nơi, chẳng biết bao nhiêu đầu người rơi xuống, cũng không biết bao nhiêu gia tộc bị tru diệt.
Hiền phi chưa chết, nhưng tận mắt chứng kiến nhi tử chết trước mặt, tinh thần nàng ta đã hoàn toàn sụp đổ, điên điên dại dại gọi con suốt.
Thường ngày nàng ta cũng chẳng làm điều gì quá đáng, nhưng ta không định tha thứ cho nàng.
Tử Vân là người của ai, ta rõ hơn bất kỳ ai khác. Nàng ta dùng mạng của đại tẩu để dâng lên Tiêu Bách, thì hãy dùng mạng con mình mà hoàn trả đi.
Lục hoàng tử còn nhỏ, hoàng thượng lại bệnh nặng, tất phải có người đứng ra chủ trì đại cục. Mà ta một hoàng hậu trung cung đương nhiên tiếp nhận việc xử lý quốc sự.
Tam hoàng tử đã bị giam giữ, ta dù là hoàng hậu cũng không thể tự tiện xử trí hoàng tử.
Phủ Ninh Quốc và Lâm tiệp dư thì đơn giản hơn nhiều. Mưu nghịch là tội lớn, chưa bao giờ là thứ có thể dễ dàng buông tha. Ta chẳng cần ra tay, vài vị các lão bị kinh sợ quá độ kia đã sớm dâng sớ định tội.
Kim Ngô vệ và Kiêu Vũ vệ đa phần là con cháu thế gia, quan hệ thông gia rối rắm chằng chịt, nếu xét tội tru di cửu tộc, chỉ e cả thế gia kinh thành sẽ bị đồ tận.
Chuyện này ta cũng thuận theo ý mấy vị các lão, không làm liên lụy quá nhiều người vô tội.
Trước kia, danh tiếng của ta bị Tiêu Bách hủy hoại chẳng còn gì, nay nhân dịp này, ta cũng nên lấy lại phần nào tiếng tốt.
12.
Nghe nói Thục phi bị dọa không nhẹ, nếu không phải ta sớm cho người trấn giữ, e rằng nàng ta đã trở thành oan hồn đầu tiên rồi.
Nghỉ ngơi hai ngày, nàng ta liền sốt sắng dẫn Lục hoàng tử tới hầu bệnh.
Trước kia nàng ta luôn giữ thái độ khiêm nhường, ôn nhu nhỏ nhẹ, chưa từng đối đầu trực diện với ta, mỗi lần đến thỉnh an đều hết sức quy củ.
Không biết có phải nàng ta đã biết về chiếu thư lập thái tử hay không, bỗng nhiên trở nên có phần ngông cuồng. Khi hành lễ với ta, trong mắt còn thoáng hiện nét hả hê.
“Tham kiến Hoàng hậu nương nương.”
Vẫn là dáng vẻ dịu dàng, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ:
“Nương nương vừa phải chăm sóc thánh thể, vừa phải xử lý quốc sự, chắc hẳn rất mệt mỏi. Thần thiếp đã khỏe hơn nhiều, hay để thần thiếp thay người hầu bệnh?”
“Ừ, vậy để ngươi hầu đi.” Ta chẳng buồn ngẩng đầu, thuận miệng đáp lời.
Làm Hoàng đế như Tiêu Bách thật đúng là nhẹ nhàng, mấy vị các lão trong Nội các vô cùng đảm lược, mọi việc đều quyết định xong xuôi rồi mới tấu lên để hắn biết, khó trách hắn cả ngày chỉ mải lo mấy trò tranh sủng đấu đá vụn vặt trong hậu cung.
Tính toán người này, thao túng người kia, lại khiến đám nữ nhân đều tưởng mình là người hắn yêu thương nhất.
Đợi đến khi hắn chết, ta – Thái hậu – tất nhiên sẽ buông rèm chấp chính, hiện giờ chính là thời cơ tốt để nhúng tay vào chính sự.
Ta chẳng rảnh mà cùng Thục phi, một nữ nhân đầu óc trống rỗng – tranh đoạt sủng ái. Nàng ta muốn hầu bệnh Tiêu Bách thì cứ để nàng ta hầu.
Tiêu Bách sẽ tỉnh, đến khi phụ thân hồi kinh, hắn cũng nên trở thành một hồn ma hiểu rõ mọi chuyện rồi.
Phụ thân trở về rất nhanh, chắc hẳn đã nghe tin về kinh thành giữa đường nên phi ngựa ngày đêm trở lại. Vừa đến kinh đã lập tức dâng thẻ bài cầu kiến, nhưng ta không cho gặp.
Nghỉ ngơi một ngày, ta mới cho triệu vào cung.
Trường Định cung hiện tại vô cùng náo nhiệt, hoàn toàn khác hẳn với sự lạnh lẽo trước kia.
Đã bảy, tám năm phụ thân và ta chưa gặp mặt, hai bên tóc của ông đã bạc trắng, tấm lưng từng kiêu hãnh giờ đã còng xuống, đôi tay run rẩy định quỳ lạy ta.
Ta nghẹn ngào, vội vã đỡ ông dậy, nước mắt rưng rưng nơi khóe mắt, gọi ra tiếng mà ta đã mong mỏi bấy lâu:
“Cha ơi…”
Ông đưa tay vuốt nhẹ búi tóc của ta, cuối cùng cũng rơi lệ:
“Dung nhi của cha, con vất vả rồi.”
Ta không kìm được, nhào vào lòng ông, òa khóc nức nở.
Trong cái nhà này, không ai khổ bằng cha.
Tổ phụ mất sớm, cha ta chưa kịp đội mũ trưởng thành đã kế thừa tước vị. Bốn mươi năm qua, tiễn biệt mẹ ruột, thê tử, bằng hữu, huynh đệ, đệ muội, cháu gái, nhi tử, con dâu, cháu trai, ngoại tôn, suýt nữa cả nữ nhi duy nhất cũng chết đi sống lại.
Ta không biết cha có từng hối hận, vì dân Bắc địa, vì sinh linh thiên hạ, ông đã hao tâm tổn sức suốt bao năm qua.
Ông vẫn luôn quang minh lỗi lạc, vậy mà người thân bên cạnh lại chết vì mưu mô thủ đoạn, chết trong những cuộc tranh đoạt ngấm ngầm và công khai.
13.
Dù ta vẫn giữ liên lạc thư từ với phụ thân, nhưng nhiều chuyện chẳng thể viết rõ trên giấy.
Rất nhiều điều phải tận mắt chứng kiến mới có thể yên lòng.
“Chuyện của đại tẩu con, phụ thân đã nghe qua. Rốt cuộc là nhà chúng ta phụ bạc nàng ấy. Đợi sau khi mọi việc xong xuôi, hãy để nàng được an táng cùng huynh trưởng con đi.”
Cái chết của đại tẩu là nỗi day dứt lớn nhất trong lòng ta, nếu không vì ta sơ suất, nàng đã không phải mang nỗi nhục đó mà lìa đời.
Nhưng không sao, có những chuyện ngay cả phụ thân ta cũng không kể.
Ta sẽ bù đắp cho đại tẩu.
“Huynh trưởng từng nói với con, huynh ấy và đại tẩu từng hẹn thề trên một ngọn núi ở ngoại ô kinh thành. Vậy nên con đã tự mình sắp xếp, chôn hai người ở nơi ấy.”
Phụ thân hơi sững lại, rồi thở dài, cuối cùng vẫn gật đầu. Ông đã thấy quen sinh ly tử biệt, cũng không quá câu nệ.
“Thế cũng tốt. Ta đã đổi sang họ mẹ cho Trọng Chương, đổi tên họ rồi đưa nó theo con đường quan lộ đi. Chức vị Trấn Bắc tướng quân, đến đời ta là kết thúc.”
Ta hơi ngạc nhiên. Việc đưa Trọng Chương đi là do ta quyết, nhưng không ngờ phụ thân lại đã nghĩ xa đến vậy:
“Nhưng nếu vậy thì…”
“Không sao,” ông phẩy tay, “Chẳng phải còn Vân Dương đó sao? Đợi khi ta trăm tuổi quy thiên, thì để nó làm một vị Hầu gia nhàn tản là được.”
Sẽ không có cơ hội đó nữa. Ta nhìn mái đầu bạc của phụ thân, trong lòng chua xót, chẳng nỡ nói ra sự thật.
Đứa cháu tám tuổi của ta trong phủ Tướng quân, đã bị người ta hạ độc, nhiều nhất chỉ còn sống được ba tháng.
Có lẽ là vẻ mặt do dự của ta khiến ông đoán được điều gì, tấm lưng đã còng của ông càng thêm còng xuống, tay nâng chén trà mà nhắm mắt lại:
“Hết thảy đều là mệnh. Thôi thì… thôi vậy.”
Là mệnh sao?
Không, ta chưa từng tin vào mệnh.
Tiêu Bách tỉnh lại rất bất ngờ, ta và phụ thân còn chưa uống hết một chén trà, Hồ công công đã đích thân tới báo tin: Hoàng thượng đã tỉnh.