Giấc Mộng Ngày Xuân - Chương 5
18
Tiêu Miễn như bị thứ gì đó làm cho sững sờ, người cứng đờ, không ôm lại ta.
Ta nhìn theo ánh mắt chàng cúi xuống…
Hỏng rồi.
Vì vội vàng chạy ra, ta quên quấn vải ngực.
Ta toan xoay người bỏ đi, lại bị chàng kéo ngược trở lại.
“Chạy cái gì?”
“Ta… chàng không thích…”
Ta xấu hổ cúi gằm đầu, chỉ tay vào nơi trước ngực đang phập phồng vì thở gấp.
“Ai nói?”
Giọng chàng mang theo ý cười.
Ta ngẩng đầu nhìn chàng.
Tiêu Miễn cúi người xuống, mặt kề sát, môi gần đến nỗi như sắp chạm.
“Ngọc Trâm, tất cả những gì thuộc về nàng… ta đều rất thích.”
Ánh mắt hai chúng ta quấn lấy nhau, trong đó ngọn lửa nóng rực đủ sức thiêu cháy mọi e ngại.
Bất ngờ, chàng bế ngang ta lên, đi thẳng vào phòng.
Ta đấm vào ngực chàng: “Không phải đã hứa cùng nhau ngắm bình minh sao?”
“Phải ngắm nàng trước đã.”
Chúng ta cùng ngã xuống giường.
Tiêu Miễn cúi người tháo dải buộc trước ngực ta, ta đưa tay che mắt chàng lại.
“Đừng nhìn… xấu lắm.”
Chàng gỡ tay ta ra, hơi thở gấp gáp, giọng thì thầm đầy dịu dàng: “Không… rất đẹp.”
Ánh mắt Tiêu Miễn sáng rực như ánh sao, khiến tim ta đập loạn.
Ta đưa tay chạm vào lồng ngực rắn chắc của chàng.
“Thái y bảo chàng không được, sao lại…”
Chàng cúi đầu hôn lên vành tai ta, giọng khàn khàn thì thầm: “Phu nhân, ta có được hay không… nàng thử sẽ biết.”
Khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ trước mắt ta như chuyển động theo nhịp thở.
Trong màn sương mờ mịt, mọi hình ảnh đều trở nên mơ hồ.
Ngay sau đó, lại bị khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Miễn che kín tầm nhìn.
Chàng thì thầm bên tai ta: “Ngọc Trâm, trước đây ta từng mơ một giấc mộng.”
“Là mộng gì?”
Giọng chàng trầm thấp, đầy từ tính, kể lại giấc mơ ấy cho ta nghe —
Lại giống hệt như giấc mơ của ta.
Ta không biết phải nói gì, trong đầu chỉ toàn những mảnh suy nghĩ lộn xộn, như nồi nước đang sôi ùng ục.
Trước khi nhắm mắt, ta âm thầm mắng thầm vị thái y bắt mạch cho Tiêu Miễn là lang băm.
Ông ta đúng là… nói dối không chớp mắt.
Tiêu Miễn, thật sự rất được.
19
Sau khi phủ tướng quân được giải phong, Tiêu Miễn dẫn ta vào cung yết kiến Thái tử.
Thái tử chăm chú đánh giá ta một hồi, rồi cười như có như không: “Hôm nay rốt cuộc cũng gặp được người thật. Ngọc Trâm quả nhiên mị lực phi phàm, đến tảng băng như Tiêu Miễn cũng bị nàng làm tan chảy.”
“Điện hạ quá khen.”
“Phu quân nàng đã góp công lớn trong việc trừ gian diệt loạn, nàng cũng xứng đáng được ban thưởng. Về sau ta sẽ xin phụ hoàng ban cho nàng một đạo cáo mệnh.”
“Tạ ơn điện hạ.”
“Tiêu phu nhân đừng trách phu quân nàng. Trong toàn bộ kế hoạch của chúng ta vốn có phần ‘giả bệnh’. Quá nhiều kẻ muốn mưu hại Tiêu Miễn, chỉ có cách giả vờ sắp chết mới khiến nguy cơ giảm bớt. Còn việc nói hắn không thể hành phòng, là do ta sai thái y loan tin như vậy.”
Thái tử cười khẽ, mang theo chút trêu ghẹo: “Ta với hắn cùng nhau lớn lên, bên cạnh chưa từng có nữ nhân nào. Hắn thanh tâm quả dục quá, ta đành… chọc ghẹo một chút cho vui.”
Trên mặt Thái tử hiện lên nét cười đùa lơ đễnh.
Ta bừng tỉnh — thì ra tất cả đều là trò trêu chọc giữa bằng hữu.
“Lần trước chúng ta gặp tai nạn ngựa phát điên, cũng là do bọn người của Nhị hoàng tử sắp đặt sao?”
“Đúng vậy.” Thái tử thở dài: “Họ định bày mưu tạo thành một tai nạn bất ngờ, chẳng ngờ lại làm bị thương Tiêu phu nhân. Phu nhân yên tâm, lần này đã nhổ cỏ tận gốc, hoàn toàn trừ sạch đám sâu mọt này rồi. Phu quân nàng giờ đã an toàn.”
Ta hít sâu một hơi, nghĩ lại vẫn còn thấy sợ.
Chuyện triều đình, quả thật nguy hiểm khôn lường.
Từ hoàng cung trở về, vừa mới bước qua ngưỡng cửa phủ, đã nghe tiếng khóc nức nở của một nữ nhân.
Hạ Trúc nói nhỏ: “Phu nhân, mau tới xem thử. Lâm Tiểu thư vừa vào cửa đã khóc không ngừng, đến mức khiến lão phu nhân cũng đau đầu rồi.”
Ta quay sang Tiêu Miễn: “Chàng về thư phòng trước đi, để ta đi xử lý chuyện này.”
Chàng gật đầu.
Mấy ngày trước, ta đã nghe nói Tạ Hạc Hiên cũng là người của phe Nhị hoàng tử.
Vì Thái phó hoàn toàn không hay biết nên hoàng thượng đã miễn truy cứu.
Lâm Nhược Chiêu và Tạ Hạc Hiên đã hòa ly.
Chỉ không biết hôm nay nàng đến phủ ta khóc là vì lý do gì.
20
Ta ngồi xuống bên cạnh nàng, nàng vẫn không ngừng nức nở.
Gương mặt tiều tụy đầy nước mắt, viền mắt đỏ hoe, hoàn toàn không còn vẻ sắc sảo ngày xưa.
“Nếu còn khóc nữa, ta đành phải gọi người khiêng người ra ngoài.”
Lâm Nhược Chiêu lập tức im bặt, nhưng thân thể vẫn run rẩy từng hồi.
“Ta nhìn lầm rồi. Tưởng rằng cưới một kẻ xuất thân thấp hèn sẽ khiến hắn luôn nhún nhường với mình… Không ngờ lại là loại gian trá hiểm độc.”
“Ta đã nhắc sớm rồi là hắn không phải người tốt.”
Ta đảo mắt, bây giờ thân phận giữa ta và nàng đã khác, chẳng cần giữ ý như trước nữa.
“Ngươi nhắc không rõ ràng gì cả.” Nàng quay đầu lại, nước mắt lưng tròng nhìn ta: “Trước kia ta đối xử với ngươi như thế, ngươi… có từng giận ta không?”
“Không có. Tiểu thư là người thẳng tính, không phải người xấu. Trong lòng ta có lẩm bẩm đôi ba câu thôi, nhưng ta không phải người thù dai.”
“Cái gì? Ngươi mắng ta trong lòng?”
Ta nhún vai: “Ừ đấy, muốn phạt ta sao?”
Lâm Nhược Chiêu liếc ta một cái, cuối cùng cũng bật cười trong nước mắt: “Xin lỗi. Vì ép ngươi gả đi, ta còn tát ngươi một cái. Có đau không?”
“Quên lâu rồi.”
“Vậy ngươi tát lại ta một cái, coi như huề nhau.”
Nàng nhắm mắt, cắn môi dưới, chờ đợi.
Ta khẽ đưa tay, chỉ nhẹ nhàng lướt qua má nàng.
Nàng mở to mắt, sửng sốt nhìn ta.
“Tiểu thư, cái tát đó… ta đã tặng cho Tạ Hạc Hiên rồi.”
“Vậy… đừng gọi ta là tiểu thư nữa, gọi ta là Nhược Chiêu đi. Sau này… chúng ta có thể làm bằng hữu không?”
“Thôi thì… không đâu. Ta không thích kết bạn với người hay khóc.”
…
Ta bị Lâm Nhược Chiêu quấn lấy rất lâu, mãi đến khi trời tối mới thoát ra được.
Vừa định quay về phòng thì thấy ánh nến trong thư phòng của Tiêu Miễn vẫn còn sáng.
Ta tự ý đẩy cửa bước vào.
Một bóng người bất ngờ lao tới từ phía sau, ôm chầm lấy eo ta.
“To gan! Phu nhân của tướng quân mà ngươi cũng dám mạo phạm sao!”
“Kẻ hèn này mến mộ phu nhân đã lâu, đêm nay… nhất định phải được thơm một cái.”
Tiêu Miễn diễn rất nghiêm túc, môi lập tức dán lên.
Trên án thư, giấy bút nghiên mực rơi lả tả đầy đất.
Ta bắt đầu hoảng loạn, hai tay chống vào ngực chàng: “Thật… thật muốn làm ở đây sao?”
“Ừ. Chính là ở đây.”
Miệng còn kháng cự, nhưng cơ thể ta lại chẳng hề chống đỡ.
Tay ta theo bản năng mò đến cơ bụng săn chắc của chàng.
Chàng khẽ thì thầm bên tai: “Ngọc Trâm, nàng không biết đâu… ở thư phòng này, ta đã tưởng tượng đến nàng… rất nhiều lần.”
Ta muốn mắng chàng một câu, nhưng trong cơn rung lắc… lại chẳng thể thốt nên lời trọn vẹn.
…
— Hết —