Giấc mơ thời Dân Quốc - Chương 2
7
Hai người họ như giành lại được thế trận, thỏa mãn rời đi.
Trên sân khấu, đào kép tiếp tục ca bài chia ly oán hận. Trong phòng bao, tôi chậm rãi thưởng thức bát chè hạt sen, lắng nghe đầy say mê.
“Lặn lội phong sương vạn nỗi đau đói rét no ấm nào ai thấu”
Kiếp trước, khi tôi vừa gả vào nhà họ Hạ, lão phu nhân chỉ là một bà thiếp không hiểu việc làm ăn, chỉ sống dựa vào tiền thuê từ vài cửa tiệm.
Là tôi bỏ ra của hồi môn, dốc hết tâm huyết vực dậy sản nghiệp, vậy mà cuối cùng lại nuôi dưỡng Hạ Trọng Phong thành kẻ kiêu căng trác táng, chẳng có chút thành tựu gì ngoài khiêu vũ, đua ngựa, đánh mạt chược.
“Ngẫm chuyện cũ lòng đầy uất hận, thân này có chịu thương đau”
Điều tôi hối tiếc nhất kiếp trước chính là làm việc quá sức, sinh hoạt không điều độ, đến khi mang thai cũng không hay biết.
Kết quả, sau khi đối chiếu sổ sách xong, tôi mới sững sờ nhận ra cơ thể mình ướt đẫm máu.
Còn Hạ Trọng Phong, khi biết tin, chỉ lạnh lùng nói một câu:
“Đàn bà mà suốt ngày dính mùi tiền bạc, đúng là làm tổn hại phúc khí con cháu.”
“Dẫu biết nam nhân bạc bẽo có đoái hoài người đoạn trường”
Về sau, chiến sự bùng nổ ở Ninh Thành, Hạ Trọng Phong đưa cả nhà chạy sang đảo Loan, nhưng lại bỏ mặc tôi.
Tôi nắm chặt tay áo hắn, nước mắt lưng tròng, đau đớn đến không nói nên lời.
“Tấm vé thuyền của cô, tôi đã đưa cho Mộng Lệ rồi. Đây là món nợ tôi phải trả cho cô ấy. Nếu không, sao cô ấy lại phải làm thiếp cho Tư lệnh?”
Hắn lạnh lùng bẻ từng ngón tay tôi ra, đẩy mạnh tôi xuống đất.
Sau đó, tôi nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng khóa chốt.
Rất nhanh sau đó, bên ngoài bùng lên ánh lửa, khói đặc cuồn cuộn.
Tôi chìm vào nỗi đau xé tim gan, rồi dần dần ngất đi…
Cũng là phận thiếp, tôi chỉ là một người phụ nữ bó chân lạc hậu, chỉ đáng bị như vậy.
Còn Mộng Lệ, lại là “bất đắc dĩ”, đáng thương vô cùng.
Hạ Trọng Phong, kiếp này, để xem cô ta cam tâm tình nguyện làm thiếp cho người ta ra sao.
8
Dạo gần đây, lão phu nhân ngủ không yên giấc.
Hạ Trọng Phong vì Mộng Lệ tiêu tiền như nước, giờ thấy tôi mua thêm vài món mới cũng đã ôm ngực than trời “tội lỗi”.
Tôi còn chưa bước chân vào cửa, hắn đã coi của hồi môn của tôi là tài sản của nhà hắn rồi.
“Con ấy, có thời gian ra ngoài, chẳng bằng ở nhà nấu cơm, may áo cho Trọng Phong, đàn ông dù có cứng rắn mấy, rồi cũng sẽ cảm động thôi.”
“Nhưng mà tiểu thư nhà họ Khổng gia lớn nghiệp lớn, dù con có nhường vị chính thất, cô ta cũng không chịu làm thiếp đâu…”
“Khổng? Con nói là… Khổng gia đó?”
Lão phu nhân giật mình ngã ra sau, há hốc miệng hồi lâu.
Tỉnh táo lại, bà ta liền nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Con đúng là một người chị dâu biết nghĩ cho Trọng Phong.”
Tôi cúi đầu, nhấp một ngụm trà gừng táo đỏ, che giấu nụ cười lạnh nơi khóe môi.
Vừa nãy còn muốn khuyên tôi hòa giải vì của hồi môn.
Giờ chỉ cần nghe đến Khổng gia, tôi lập tức thành “chị dâu” của hắn.
Hạ Bá Lan kiếp trước không cưới vợ, kiếp này nếu anh ta chịu cưới tôi thì tốt, còn nếu không, tôi cũng sẽ chờ đến khi anh ta chết rồi mới tái giá, dù sao anh ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa.
Tôi giả vờ thành khẩn: “Cô ấy là thiên kim nhà họ Khổng, nếu mọi người không thể hiện thành ý, e là cô ấy sẽ tìm mối tốt hơn mất.”
Thấy lão phu nhân chăm chú lắng nghe, tôi nói tiếp:
“Tình hình hiện tại bất ổn, ai biết khi nào chiến tranh nổ ra, giữ mấy cửa tiệm cũng vô ích. Chi bằng bán đi, dốc sức rước nàng về.”
Lão phu nhân vội la lên: “Không được! Trọng Phong đâu có việc làm gì, cả nhà đều trông vào mấy cửa tiệm này.”
“Mẹ à, không bỏ con thì sao bắt được sói? Đợi Trọng Phong công thành danh toại, những thứ này chẳng là gì cả. Hơn nữa, chúng ta là người một nhà mà…”
“Đúng đúng, sau này Trọng Phong thành đạt, chắc chắn không quên chị dâu nó.”
Nhìn theo bóng dáng bà ta rời đi, tôi bật cười.
Thật nghĩ tôi sẽ bỏ ra của hồi môn để nuôi gia đình bọn họ sao?
9
Chập tối, ánh đèn tại Tiên Nhạc Môn đã rực rỡ muôn màu. Tôi bước lên bậc thang, tiếng nhạc phương Tây vang lên nhịp nhàng, du dương.
Hạ Trọng Phong và Mộng Lệ chìm đắm trong vũ hội, vén váy, xoay tròn, cúi người… Nam phong lưu, nữ kiều diễm, thu hút không ít ánh nhìn.
Một bản nhạc kết thúc, giai điệu lắng xuống.
Mộng Lệ khiêu khích nhìn tôi, dưới ánh mắt của bao người, bước đến gần, cúi người, vươn tay, làm động tác mời gọi.
“Hay là tôi nhảy nam bộ, còn cô nhảy nữ bộ?”
Đúng là không biết điều, tôi đã nói rồi, tôi không biết nhảy, chỉ đến để quan sát thôi.
Tôi vẫn ngồi yên, thong thả đặt tấm vé khiêu vũ vào tay Mộng Lệ.
Mộng Lệ sững sờ, không hiểu ý tôi là gì.
“Sao thế, không đủ à?” Tôi nhướng mày, thẳng tay rút ra một nắm bạc vụn, rải xuống lòng bàn tay cô ta.
Những đồng bạc leng keng rơi xuống đất, gương mặt Mộng Lệ đỏ bừng vì giận dữ.
“Ý cô là gì? Coi tôi như vũ nữ nhảy lấy hoa hồng sao?”
Ánh mắt đám đông nhìn Mộng Lệ dần trở nên khinh bạc. Còn Hạ Trọng Phong – kẻ vô trách nhiệm ấy – thì lùi sang một bên, làm bộ thưởng thức cà phê, như thể không hề quen biết Mộng Lệ đang phẫn nộ kia.
Lúc này, phía trước bỗng có chút xôn xao, đám đông tự động tách ra.
Một vị Tư lệnh thấp đậm, bụng phệ, cười híp mắt bước đến.
“Mỹ nhân, cớ gì phải tức giận? Ta nhận được lời mời, không phải nên cùng nhau khiêu vũ một khúc sao?”
Sự xuất hiện của Tư lệnh giúp Mộng Lệ thoát khỏi tình huống khó xử.
Cô ta không nghĩ ngợi gì về câu “lời mời” ấy, vội vàng khoác lấy tay ông ta, nở nụ cười ngọt lịm, nép vào lòng vị Tư lệnh béo tốt như một chú chim nhỏ.
Bàn tay của Tư lệnh không chút kiêng dè vuốt ve eo Mộng Lệ, rồi càng lúc càng trượt xuống, cuối cùng xoa nắn một vòng tròn căng tràn, đổi lại một ánh mắt đưa tình từ mỹ nhân trong lòng.
Hạ Trọng Phong đặt tách cà phê xuống, giơ tay lên “A” một tiếng. Đến khi nhìn rõ đó là Tư lệnh, hắn lại đắc ý khoe khoang với người bên cạnh:
“Thấy chưa, người đang khiêu vũ cùng Tư lệnh, chính là bạn gái tôi đấy.”
10
Đúng là như vậy, kịch bản của số phận cuối cùng vẫn tái diễn.
Tôi hài lòng rời đi, vừa bước qua cửa chính thì một người phục vụ gọi tôi lại.
“Cô nương, lúc nãy…”
Phải rồi, suýt nữa tôi quên cảm ơn người ta.
Tôi đưa mấy đồng bạc: “Cảm ơn anh đã giúp tôi chuyển đồ.”
Vừa rồi, khi vào Tiên Nhạc Môn, tôi đã tìm một người phục vụ có vẻ dễ nhìn, nhờ anh ta đưa một chiếc hộp cho Tư lệnh. Trong đó là khăn tay của Mộng Lệ.
Dù biết chắc hai người họ sớm muộn cũng gặp nhau, nhưng tôi phải đảm bảo không có bất cứ sai sót nào.
Người phục vụ lắc đầu, không nhận bạc, chỉ mỉm cười:
“Cô không nhớ tôi sao?”
Tôi quan sát kỹ hơn. Gương mặt đúng là dễ nhìn, đôi mắt sáng, khóe môi ẩn ý cười, chỉ là có phần hơi gầy. Tôi vẫn chưa nhớ ra.
Anh ta khẽ nhấc ngón tay, nhấn nhá một điệu:
“Bất tri hưu”*(Không hay biết).
Là câu hát mở đầu trong vở diễn hôm nọ!
Hóa ra là tiểu sinh hát trong phòng bao Mãn Đình Phương mà tôi đã gọi diễn.
Thấy tôi ngạc nhiên, anh ta cười giải thích:
“Cô nương đã giúp tôi nổi danh, nhưng cũng vì thế mà dính phải không ít phiền phức, đành phải đổi nghề. Nhưng cô nương đưa khăn tay để làm gì vậy?”
“Tôi…”
Chưa kịp nói hết câu, Hạ Trọng Phong đã bước ra ngoài, châm điếu xì gà.
Hắn nhìn thấy người phục vụ trước mặt tôi, kinh ngạc bật thốt:
“Đại ca? Sao anh lại ở đây?”
Câu “đại ca” ấy khiến tôi sững lại. Tôi khó nhọc đảo mắt giữa hai người.
Không trách được cảm giác quen thuộc khi nhìn anh ta…
Hóa ra, đây chính là Hạ Bá Lan người tôi sắp lấy làm chồng.
Cũng có nghĩa là, khi nghe hát, tôi đã buông lời trêu chọc chồng tương lai của mình, còn nhờ anh ta giúp đỡ để chia rẽ em trai và bạn gái hắn.
Mà bản thân tôi, lại từng nhất quyết muốn gả cho Hạ Trọng Phong…
Tôi tuyệt vọng nhìn anh ta, trong lòng gào thét:
“Tôi không phải vì ghen tuông mà cố tình đưa khăn tay cho Tư lệnh đâu, anh tin không?”
Thừa lúc hai người họ đang trò chuyện, tôi lặng lẽ lui lại, định chuồn đi cho xong chuyện.
Vốn dĩ, Hạ Bá Lan trong mắt tôi chỉ là công cụ để hoàn thành hôn ước, hắn ra sao, sống chết thế nào, tôi chẳng bận tâm.
Nhưng giờ đây, tôi lại thấy… hơi ngượng ngùng.
11
“Chương cô nương”
Hạ Bá Lan sải bước đuổi theo. Hóa ra anh ta vẫn luôn biết tôi là ai.
“Chương cô nương, sau này tránh xa Tư lệnh một chút.”
“Tôi chỉ là…”
“Tôi biết. Nhưng cô nương làm vậy quá bộc trực, rất dễ bị lợi dụng. Cô đưa đi là khăn tay, nhưng đến tay hắn có thể biến thành dao găm. Hiện tại tình thế loạn lạc, cô nương nên cẩn thận hơn.”
Lòng tôi chợt dâng lên một tia ấm áp, cảm giác được sự quan tâm chân thật.
Anh ta dường như còn bận việc, chỉ kịp chào tạm biệt rồi quay lại Tiên Nhạc Môn.
Hạ Trọng Phong lắc đầu, uể oải bước tới, quét sạch vẻ u ám ban nãy, mặt mày hớn hở:
“Đại ca tôi, dù có là cử nhân đi nữa, cuối cùng chẳng phải cũng chỉ là kẻ bưng trà rót nước thôi sao.”
Có vẻ như Hạ Trọng Phong không hề thân thiết với người anh trai này.
Cùng chung một người cha, nhưng vì sao hắn lại khiến người ta thấy ghê tởm đến thế?