Gặp Lại Cũng Chỉ Là Người Xưa - Chương 4
16.
Ta chân thành nói:
“Cũng được.”
Nam nhân từng vô công rỗi nghề, sống buông thả ấy, cuối cùng cũng có thể trắng tay lập nghiệp, gây dựng nên một sự nghiệp.
Trên gương mặt hắn là những dấu vết mỏi mệt và tang thương.
Hắn để râu ngắn, nơi chân mày còn có một vết sẹo dài.
Ta hiểu rõ, con đường hắn đi không hề dễ dàng.
Kỷ Nhược Thanh không giống ta có thể dựa vào thế lực phủ Thừa tướng, càng không có đại ca như Mạnh Cẩn để hậu thuẫn.
Hắn hoàn toàn một mình chống đỡ tất cả.
Hai ta lại rơi vào một khoảng im lặng lúng túng.
Trong lòng ta chỉ mong Tiểu Thúy mau chóng tìm được xa phu, để ta thoát khỏi tình huống ngột ngạt này.
Nhưng cuối cùng vẫn là Kỷ Nhược Thanh mở miệng.
Hắn hỏi rất nhẹ:
“Muốn ta đưa nàng một đoạn không?”
“Không cần.”
Ta kiên quyết đáp.
“Vậy được. Có duyên, rồi sẽ gặp lại.”
Hắn không cưỡng ép, xoay người rời đi rất dứt khoát.
Chờ một lúc lâu, Tiểu Thúy dẫn theo Mạnh Cẩn tới.
Nàng thở hồng hộc:
“Thật lạ, không hiểu sao xa phu lại biến mất.”
Ta không lên tiếng.
Trong lòng đoán được, chắc chắn chẳng thoát khỏi mấy trò của Kỷ Nhược Thanh.
Chỉ là chiêu trò để có thể nói chuyện với ta một lần nữa.
“Không vui à?”
Mạnh Cẩn quan sát ta, tỏ vẻ nghi hoặc.
Ta nhắm mắt nghỉ ngơi:
“Ừ. Kỷ Nhược Thanh trở lại rồi.”
Huynh đã hiểu:
“Là thương nhân kia phải không?”
“Làm được tới mức đó, hắn cũng cố gắng thật đấy.”
17.
Kỷ Nhược Thanh quay về Biện Kinh.
Hắn về lại căn nhà cũ đã lâu không sửa sang, thăm mấy người bạn thân thuở thiếu thời.
Cô nàng Lý Phù ngày trước luôn chạy theo sau lưng hắn, giờ đã lấy chồng, sinh đôi một cặp bé trai mập mạp.
Kỷ Nhược Thanh mỉm cười, nhét vào tay mỗi đứa một bao lì xì thật to.
Sau đó cả bọn lại kéo nhau tới trà quán năm xưa ôn chuyện.
Nói mãi, nói mãi, có người rốt cuộc cũng nhắc đến ta.
“Thanh ca, huynh và Mạnh cô nương…”
Kỷ Nhược Thanh chỉ khẽ lắc đầu.
Có người lập tức hòa giải:
“Thôi mà, thiên hạ đâu thiếu hoa thơm cỏ lạ…”
Hắn chỉ nghiêng đầu, nhìn bầy cò trắng ngoài cửa sổ, không nói thêm một lời.
…
Sau khi về Biện Kinh, Kỷ Nhược Thanh mời ta ba lần, ta đáp lại một lần.
Ta không muốn mang nợ hắn.
Thời gian gần đây, hắn âm thầm chuyển cho ta không ít nguồn lợi.
Mảnh đất ở Hằng Dương mà ta thèm muốn đã lâu, chủ tiệm lại đột nhiên bán cho ta với giá thấp.
Vài lão thương nhân từng lấy cớ ta là nữ nhi mà ức hiếp, dạo này bỗng dưng yên tĩnh hẳn.
Thiện ý của Kỷ Nhược Thanh, khiến ta nghẹn ở cổ họng.
Một mặt, ta thật sự cần những thứ đó.
Mặt khác, ta không biết nên đối diện thế nào, càng không muốn dính dáng gì thêm đến hắn.
Thế nên lần này ta quyết định ra mặt, nói chuyện rõ ràng.
Biết đâu mỗi người lùi một bước, ít nhất có thể giữ được hòa khí.
Khi ấy đang đầu xuân tháng tư.
Trên núi Lang Gia nở rộ vô vàn hoa đào rực rỡ.
Ta bước xuống xe ngựa, thấy Kỷ Nhược Thanh đã đợi sẵn bên đình nhỏ.
Hắn hôm nay vận trường bào màu nguyệt bạch, tóc đen được cố định bằng ngọc quan, trông sạch sẽ chỉnh tề.
Hắn tựa người vào lan can, ngẩn ngơ nhìn xa xăm.
Nghe thấy tiếng động phía sau, Kỷ Nhược Thanh mỉm cười nói:
“Nàng đến rồi.”
Ta nhất thời ngẩn người.
Cảm giác như mỗi buổi chiều hẹn gặp khi xưa, giọng điệu hắn luôn nhẹ nhàng tự nhiên như thế.
18.
“Hôm nay trời đẹp thật.”
Ta cũng ngẩng đầu, ngắm những chùm hoa nở rộ trên cành.
“Ừ.”
Kỷ Nhược Thanh khẽ mở lời.
“Hôm nay là mồng sáu tháng tư, nàng còn nhớ không?”
“Nếu năm xưa không có những chuyện đó, hôm nay đã là ngày thành thân của chúng ta rồi.”
Ta không nói gì, ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà.
Là Đại Hồng Bào, loại ta thích nhất.
Hắn nhìn biểu cảm của ta, cười khẽ.
“Nhiều năm như vậy, nàng vẫn thích hồng trà.”
Ta cúi mắt.
“Ta là người cố chấp.”
“Thích thứ gì, thì sẽ thích mãi không đổi.”
Sắc mặt hắn tối lại.
“Vậy… nếu nàng ghét một thứ, cũng sẽ ghét mãi không thôi sao?”
Ta im lặng.
“Ta chưa từng ghét ngươi.”
“Lúc ấy… chỉ hơi thất vọng một chút thôi.”
Kỷ Nhược Thanh thở phào, nhưng vẫn không từ bỏ.
“Có thể bắt đầu lại không?”
“Thôi…”
Ta cười cười, xua tay.
“Ta cũng gần ba mươi rồi, không còn sức đâu mà theo đuổi lại nữa.”
“Nếu ngươi lại như trước, chẳng phải lấy luôn cái mạng già của ta sao.”
Hắn khẽ thở dài, không tiếp tục ép nữa.
Uống cạn chén trà cuối cùng, hắn bất ngờ mở lời:
“Ta định đến Lĩnh Nam.”
“Nơi đó trà mọc tốt, ta thấy có chút cơ hội.”
Ta cười khẽ:
“Được đó, nhạy bén lắm.”
“Thế thì cứ đi đi.”
Hắn đáp lại một tiếng “ừ” nhạt nhòa.
Ta nhớ tới điều gì, bèn nói:
“À, cô gái đi cùng ngươi hôm nọ ấy, trông cũng ổn.”
“Nếu có lòng, thì nắm bắt cho tốt.”
Hắn nheo mắt cười:
“Bản thân mình cũng đã có tuổi rồi, quan tâm chính mình trước đi.”
Ta thở dài:
“Cũng phải. Đại ca ta sắp thành thân rồi.”
Lại là một khoảng lặng.
“Vậy thì… tái kiến?”
“Ừ. Hẹn gặp lại.”
Bao nhiêu tình, bao nhiêu hận, theo thời gian trôi dần, cũng tan biến trong gió.
-HẾT-