Gặp Lại Cũng Chỉ Là Người Xưa - Chương 3
Trong ánh mắt ngỡ ngàng của hắn, ta thừa nhận.
“Hơn nữa, hiện giờ ta vẫn trân trọng nó.”
Ta nhẹ nhàng rút tay khỏi tay hắn.
“Nhưng…”
“Quan tâm không phải là như vậy.”
Nhìn hắn luống cuống, ta nghiêm túc nói.
“Ngươi phải nhớ rõ, chính ngươi, đã tự tay đẩy ta ra.”
Bước chân ta càng lúc càng xa, lần này hắn không chạy theo nữa.
Kỷ Nhược Thanh chỉ ôm đầu trong đau đớn.
“Không thể nào… không thể nào…”
12.
Cái trò cá cược buồn cười kia cuối cùng cũng được gỡ bỏ.
Ta không biết có phải do Kỷ Nhược Thanh làm hay không, nhưng cũng chẳng còn quan tâm nữa.
Số bạc năm trăm lượng ta đưa hôm trước cũng được hoàn lại nguyên vẹn.
Lý Phù còn cố tình đỏ mắt chạy đến tìm ta.
“Có gì không thể nói rõ ràng với nhau chứ? Cần gì phải ép người ta đến mức đó?”
“Ngươi không phải rất yêu hắn sao? Thanh ca ca bây giờ đau khổ đến sắp chết rồi, mau tới khuyên hắn đi…”
Ta im lặng không nói.
“Nghĩ mà xem, dạo này hắn cứ lẩn quẩn trong tửu lâu, uống rượu đến say mềm, chỉ để trốn tránh sự thật.”
Cô nàng cắn răng, định quỳ xuống trước ta.
“Coi như ta cầu xin ngươi… dù sao cũng là một mạng người…”
Ta vẫn cúi đầu, rất lâu sau mới cất lời.
“Nếu hắn lại đang dùng trò cũ để khiến ta quay đầu…”
“Thì câu trả lời của ta là, ta không quan tâm nữa.”
Mọi chuyện bị đẩy lên cao trào, cuối cùng hình như Kỷ Nhược Thanh cũng đã nghĩ thông.
Hắn không còn sai người tới làm phiền ta nữa.
Ta vốn định tìm cơ hội đến Kỷ phủ hủy hôn.
Nhưng lạ một điều, mỗi lần đến lại chẳng thấy ai ở nhà.
Hàng xóm gần đó quen mặt nói cho ta biết, giờ hắn cũng bắt đầu buôn bán rồi.
“Tuy chỉ là vài món nhỏ, nhưng thằng nhóc ấy cũng siêng năng thật đấy.”
Ta vẫn giữ vẻ thản nhiên.
“Ồ, vậy phiền đại nương chuyển lời giúp ta.”
“Bảo khi hắn về, ký tay vào hưu thư này.”
Lý đại nương chần chừ.
“Cô nương, cô thật sự quyết định rồi sao?”
“Ta nhìn hai đứa lớn lên, năm xưa tình cảm các con tốt như thế, chuyện này…”
Ta nhìn bà.
“Thật ra cũng có chút tiếc nuối.”
Ta nghiêng đầu, mỉm cười:
“Nhưng biết dừng đúng lúc, thì không có gì đáng tiếc cả.”
Khi xe ngựa ta khuất dần nơi cuối đường.
Kỷ Nhược Thanh từ sau cửa bước ra.
Hắn lặng lẽ đón lấy tờ hưu thư màu đen.
Lý đại nương thở dài:
“Đứa nhỏ à, đại nương đã cố hết sức rồi…”
“Mạnh cô nương xưa nay ngoài lạnh trong nóng, ta chưa từng thấy nàng ấy lại lạnh lùng như vậy.”
Hắn mím môi, cất kỹ hưu thư.
“Không sao… cứ đi được bước nào hay bước ấy.”
Hắn xoay người, nhìn căn phòng chất đầy vải vóc, chỉ để lại một tiếng thở dài thật khẽ.
“Xin lỗi…”
“Nhưng ta… sẽ cố hết sức để cứu vãn.”
13.
Về sau, ta càng lúc càng bận rộn, tiếp xúc với ngày một nhiều thương nhân và cửa tiệm.
Năm ngoái đại ca thi đỗ trạng nguyên, vào triều làm việc cũng hết sức chững chạc.
Tuy phủ Thừa tướng không còn vinh quang như xưa, nhưng giữa vô số quý tộc danh gia, vẫn đứng vững như cũ.
Cứ thế, hai năm trôi qua trong bình yên.
Lúc rảnh rỗi hiếm hoi, ta chợt nhận ra, đã rất lâu rồi không nghe tin tức gì về Kỷ Nhược Thanh.
Có người nói, hắn đang chuẩn bị thi cử, muốn trở thành văn thần.
Cũng có người nói, hắn đến Tầm Dương làm ăn, rồi trắng tay lỗ vốn.
Ta hiểu rõ tính hắn.
Với bản tính như vậy, sẽ không dễ gì chịu buông bỏ.
Tiểu Thúy bày cho ta một chủ ý.
Nàng đùa:
“Hay tiểu thư gả cho ai đó đi, biết đâu hắn thật sự hết hy vọng.”
Khi ấy ta đang đánh cờ với đại ca.
Tựa má lên tay, ta cũng thuận miệng đáp đùa:
“Cũng không hẳn là không thể.”
Ta năm nay cũng đã hai mươi lăm, hai mươi sáu.
Đám khuê mật xung quanh giờ đều đã rôm rả chuyện con cái.
Mạnh Cẩn buông một quân đen xuống, nuốt liền mấy quân trắng của ta.
“Ê ê ê, đại ca chẳng phải đã hứa sẽ nương tay sao?”
Ta bực bội than thở.
Huynh hiếm khi nở nụ cười.
“Đánh cờ thì phải chuyên tâm, nói nhiều làm gì.”
Qua nửa nén hương.
Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ mờ tối, ta vươn vai, đẩy bàn cờ trước mặt ra.
“Tiểu Thúy, giờ nào rồi?”
“Đã là giờ Tuất rồi, tiểu thư, yến tiệc ở Phúc Đường viên, còn đi không?”
Mạnh Cẩn vừa giúp ta thu dọn cờ, vừa chen vào một câu.
“Cũng không có việc gì lớn, muội mệt thì khỏi cần đi.”
Ta nghĩ ngợi giây lát, vẫn quyết định về phòng thay y phục.
“Nghe nói dạo này có một thương nhân đến từ Tầm Dương, hành xử quyết đoán, nổi lên rất nhanh.”
“Ta vẫn nên đi xem thử, biết đâu có thể lôi kéo được gì đó.”
14.
Đây là lần đầu tiên sau sáu năm, ta lại gặp Kỷ Nhược Thanh.
Thì ra vị thương nhân thần bí kia… lại chính là hắn.
Nam tử từng nóng nảy, luôn mang dáng vẻ bất kham ấy, giờ hoàn toàn khác xưa.
Trên người là trường bào màu huyền trầm, toàn thân toát lên vẻ ôn hòa, nhã nhặn.
Từng lời ăn tiếng nói, cử chỉ hành động đều khiến người ta có cảm giác như gió xuân mơn man, nhưng không cách nào che giấu được nội tâm băng giá bên trong.
Bên cạnh hắn là một cô gái nhỏ, trông có vài phần quen mắt.
Tiểu Thúy hạ giọng:
“Tiểu thư, cô nương kia… trông có hơi giống người.”
Ta lúc ấy mới giật mình.
Đúng vậy, ở một góc độ nào đó, thật sự rất giống.
Ta chẳng ngờ hắn lại có thể… ừm, “chung tình” đến vậy.
Ngay từ khi ta bước vào đại sảnh, ánh mắt hắn đã thẳng thắn quét tới.
Vẻ lạnh lùng cự tuyệt người khác ngàn dặm năm nào đã không còn, trong mắt hắn giờ chỉ còn ôn nhu và nhung nhớ.
Ta ngồi yên một chỗ, thản nhiên ăn vài quả mận xanh trong đĩa.
Cho đến khi có người nhận ra ta, cười rạng rỡ nâng ly tới chào.
“Mạnh cô nương là nữ nhi, mà có thể gánh vác trọng trách lớn như vậy, Giang mỗ thật bội phục!”
Ta lễ phép mỉm cười, nâng chén rượu, đang định uống.
Lại bị một bàn tay to thình lình giật lấy.
Ta quay đầu nhìn, là Kỷ Nhược Thanh.
Hắn rất tự nhiên uống thay chén rượu ấy.
“Nàng thể hàn, không uống nổi bồ đào tửu lạnh.”
Lời này vừa thốt ra, không khí trong sảnh liền trở nên trầm lặng.
Không ít ánh mắt dò xét bắt đầu dừng lại trên người ta và hắn.
Thương nhân họ Giang cười đùa chọc ghẹo:
“Ta chưa từng thấy Kỷ lão bản lại quan tâm đến nữ tử nào như vậy đấy…”
Ta hơi cau mày, nghiêm túc cắt ngang.
“Ngươi nói quá rồi. Giữa ta và hắn, chẳng có dây mơ rễ má gì cả.”
15.
Kỷ Nhược Thanh nghe ta thẳng thắn phủi sạch quan hệ, lại không hề tức giận.
“Phải rồi, khiến mọi người chê cười rồi.”
Hắn vuốt nhẹ miếng ngọc trong tay.
“Ta chỉ là đơn phương si tình mà thôi.”
“Ồ…”
Mọi người bật cười rộ.
“Vậy chúc Kỷ lão bản cuối cùng ôm được mỹ nhân về nhà nhé.”
Ta siết chặt ly rượu, thật sự nghe không nổi nữa, liền đứng dậy rời tiệc.
“Lần sau quay về Biện Kinh, ta sẽ tự mình mời rượu các vị.”
Ra khỏi đại môn, ta phát hiện xa phu đã chẳng biết chạy đâu mất.
Ta mím môi.
Trời vừa sụp tối, đã mang theo chút se lạnh của cuối thu đầu đông.
“Tiểu thư, để nô tỳ đi tìm, chắc hắn dắt ngựa đi ăn cỏ rồi.”
“Ừ.”
Chờ Tiểu Thúy rời đi chưa bao lâu, sau lưng liền vang lên một giọng nói quen thuộc.
“Lâu vậy không gặp, không chào lấy một câu sao?”
“A Mạnh.”
Kỷ Nhược Thanh cũng rời tiệc, đứng cách ta không xa, chăm chú nhìn ta không rời mắt.
Ta khẽ cười.
“Kỷ lão bản nay đã có mỹ nhân bên cạnh, sao còn mãi dây dưa với ta?”
Hắn cũng cười.
“Giống nàng phải không? Ta nhìn thấy nàng ấy lần đầu, liền thấy giống nàng tám phần.”
Ta đối với cái gọi là “chung tình” đầy lý lẽ của hắn cảm thấy buồn nôn.
“Đừng nói nữa, ta thấy buồn nôn rồi.”
Hắn tự giễu, bật cười khẽ.
“Buồn nôn sao? Nhưng ta chưa từng chạm vào nàng ấy.”
Kỷ Nhược Thanh từ từ tiến lại gần, ánh mắt rực cháy.
“Ta giữ nàng ấy bên mình, là vì… vì ta rất nhớ nàng.”
Hắn đến rất gần, hơi thở phả vào mặt ta.
“Ta luôn nghĩ, lần gặp lại tiếp theo của chúng ta… sẽ là trong khung cảnh nào.”
“Thật ra, ở đâu cũng được.”
Hắn tựa đầu lên vai ta, như một vòng tay ôm chặt sau xa cách lâu ngày.
“Ta chỉ hy vọng, lần này ta đừng quá chật vật nữa.”
Dù ta đưa tay chống đẩy, hết mực kháng cự.
Nhưng Kỷ Nhược Thanh vẫn rất vui vẻ.
Hắn ngẩng đầu nhìn trăng trên trời.
“Ta mất sáu năm để đi đến ngày hôm nay… cũng coi như không tệ.”