Gặp Lại Cũng Chỉ Là Người Xưa - Chương 2
6.
“Đứng lại!”
Kỷ Nhược Thanh kéo tay ta, hôm nay hắn đè nén lửa giận cả một bụng.
“Chuyện hôm nay giữa ta và nàng, phải nói cho rõ ràng.”
Mưa lạnh thấm ướt cả xiêm y, khiến giọng ta cũng nhuốm đầy băng giá.
“Ngươi muốn nói rõ thế nào?”
Hắn ngẫm nghĩ rồi quả quyết.
“Ở trước Tửu lâu Thanh Dương, trước mặt mọi người, nàng phải xin lỗi ta vì cả tháng lạnh nhạt!”
Bi thương và phẫn nộ cùng lúc trào dâng nơi đáy lòng.
“Nếu ta nói không thì sao?”
Hắn mím môi.
“Chuyện này không có gì để thương lượng. Huống hồ… ta còn đặt cược năm trăm lượng bạc.”
Ta giật mình ngẩng đầu.
“Ta chẳng đã bảo ngươi đừng đụng vào mấy trò đó nữa sao?”
Ba năm trước, Kỷ Nhược Thanh từng nghiện cờ bạc, suýt chút nữa bán cả nhà.
Khi chủ nợ kéo đến đòi tiền, một cước đá thẳng vào đầu hắn, ta liều mình chắn phía trước.
“Tiền, tiền ta đưa các người! Cầu xin các người, đừng đánh hắn nữa!”
Hồi tưởng lại chuyện cũ, hắn cúi đầu không nói.
“Dù thế nào, ta cũng không thể để mất năm trăm lượng ấy.”
Nhìn gương mặt quen thuộc ấy, ta chỉ thấy thất vọng.
Giữa ta và hắn, cớ sao lại thành ra thế này?
Ta không thể giữ được vẻ bình tĩnh và kiêu ngạo nữa.
Nước mắt như hạt châu đứt chuỗi, khiến giọng nói ta cũng khàn đặc.
“Hồi nhỏ, ta rất yếu đuối, lại hay khóc. Ngươi cứ gọi ta là tiểu khóc nhè.”
“Hồi đó, ngươi còn đứng dưới ánh trăng thề rằng, cả đời sẽ không để ta rơi lệ nữa.”
“Thế mà đến khi ta cố gắng lớn lên, trở nên mạnh mẽ, ta mới phát hiện ra…”
Ánh mắt Kỷ Nhược Thanh cuối cùng cũng mang theo hoảng hốt và luống cuống.
“Ta mới phát hiện, giờ đây mỗi lần ta khóc… đều là vì ngươi.”
Ta nắm lấy cổ áo hắn, thì thào như mộng.
“Kỷ Nhược Thanh, chính ngươi là người khiến ta đau lòng nhất.”
Kỷ Nhược Thanh dường như thật sự cảm nhận được, có thứ gì đó quý giá đang tuột khỏi tầm tay.
Hắn cố đưa tay níu lấy ta.
Nhưng chỉ chụp vào khoảng không…
Mạnh Cẩn bung cây ô giấy dầu che lên đầu ta, nhàn nhạt đẩy tay hắn ra.
Sau đó huynh ấy nhìn ta.
“Về nhà thôi. Phụ thân đã chọn cho muội một vị hôn phu mới, chờ ngày lành thành thân.”
7.
Lời này vừa thốt ra, không chỉ ta sững sờ, mà Kỷ Nhược Thanh càng cười lạnh khinh miệt.
“Chọn phu quân gì chứ? Chẳng lẽ cả Biện Kinh này không ai biết A Mạnh chỉ có thể là của ta sao?”
“Chúng ta chỉ là giận dỗi chút đỉnh, hoàn toàn không tổn hại gì.”
Mạnh Cẩn mặc trường bào màu nguyệt nha, giọng nói cũng lạnh nhạt.
“Vậy thì Kỷ công tử có thể chờ xem, tân lang một tháng sau liệu còn là ngươi không.”
“Ngươi có ý gì?”
Kỷ Nhược Thanh siết nắm tay, cười gằn.
“Không có gì.”
Mạnh Cẩn như chẳng buồn liếc mắt tới hắn, chỉ thản nhiên quét mắt nhìn ta một cái, khẽ nhíu mày.
Một chiếc áo khoác giữ ấm ném qua.
“Tháng ba trời lạnh, ra ngoài cũng không mang ô tre.”
Ta thật sự rất lạnh, không cần soi gương cũng biết mặt mũi lúc này tệ đến thế nào.
Vừa định đón lấy, Kỷ Nhược Thanh đã giật phăng áo khỏi tay ta, ném thẳng xuống bùn.
Hắn cười khẩy.
“Ta sớm biết ngươi có tâm tư không thuần với nàng!”
“Liên quan gì tới ngươi? Ngươi là thứ gì chứ?”
Ta khẽ nhíu mày.
“Đủ rồi! Đừng nói nữa!”
Người vây quanh ngày càng đông.
Mạnh Cẩn là đại ca ta, lời nói hoang đường kia chẳng khác nào giẫm đạp danh tiết của ta và cả thể diện của phủ Thừa tướng.
Đối mặt với lời mắng nhiếc của Kỷ Nhược Thanh, đại ca ta vẫn không đổi sắc mặt.
Tựa như vạn sự trên đời đều không thể lay chuyển được tâm hắn.
Chỉ nhàn nhạt đáp một câu:
“Vậy thì sao?”
Kỷ Nhược Thanh ghét cay ghét đắng cái vẻ cao cao tại thượng của những công tử thế gia như huynh ấy.
Hắn tìm mọi cách để khiêu khích.
“Cho nên, cho dù ta có hạ Hợp Hoan Hương vào xiêm y nàng, cho dù nàng đau đớn đến thế nào…”
“Nàng cũng thà nhảy xuống hồ, chứ tuyệt đối không muốn có chút dính líu nào với ngươi.”
Hắn đắc ý vô cùng.
“Đó chính là sự khác biệt giữa ta và ngươi.”
Mạnh Cẩn cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt như bừng sáng một tia lửa vụt qua, khiến người khác khó đoán nổi tâm ý.
“Vậy thì bây giờ, ta sẽ vì nỗi đau ngày ấy của muội ta, thay nàng đòi lại công bằng.”
Ta giật mình.
Chưa kịp phản ứng, Mạnh Cẩn đã lạnh lùng ra tay, một quyền giáng thẳng vào mặt hắn.
8.
Ngồi trong xe ngựa ấm áp, ta lặng lẽ nhìn vị nam tử trầm mặc bên cạnh.
Huynh đang đọc sách, như thể chuyện ban nãy chưa từng xảy ra.
Ta do dự mở lời.
“Hắn vốn ăn nói hồ đồ, đại ca không cần để bụng.”
Mạnh Cẩn không đáp, chuyển đề tài.
“Dạo này thân thể muội đã hồi phục chưa?”
“Nếu muội bận quá, để huynh chia bớt việc cửa hàng ở Hàm Dương.”
Tim ta bỗng nghẹn lại.
Thật ra, sau lần ngã xuống nước, ta vẫn chưa khỏi hẳn phong hàn, nhưng Kỷ Nhược Thanh một câu cũng chưa từng hỏi.
Ta lại nhớ ba năm trước, chỉ vì ta ho đôi chút, hắn đã trèo non vượt núi lên Lang Gia sơn hái thuốc.
Mắt ta chợt ươn ướt.
Sợ để huynh nhìn thấy, ta vội lái sang chuyện khác.
“Đúng rồi, đại ca, lúc nãy huynh nói phụ thân đã chọn cho muội một vị hôn phu…”
“Giả đấy.”
“Ồ…”
Không khí rơi vào trầm mặc.
Lật thêm vài trang sách, Mạnh Cẩn vẫn thản nhiên mở miệng.
“Sao? Muội còn muốn lấy hắn sao?”
Ta vén rèm xe, nhìn hai đứa trẻ cột tóc kiểu sừng dê đang che ô tre, dẫm nước bên vệ đường mà đùa nghịch.
“Mật bánh gạo của thím Vương ngon lắm đó, ta mời ngươi ăn.”
Cả hai nắm tay nhau, tung tăng chạy đi.
Ta thu ánh mắt về.
Mạnh Cẩn vẫn đang chờ câu trả lời.
Ta khẽ cười.
“Không lấy nữa.”
“Đa tạ đại ca quan tâm. Chuyện này, để ta tự mình nói rõ với hắn.”
9.
Những ngày tiếp theo, ta vẫn như thường lệ bận rộn ra vào.
Phụ thân đã không còn quản việc trong phủ, trọng trách trên vai chia đều cho ta và đại ca gánh vác.
Lần này là khoảng thời gian chiến tranh lạnh giữa ta và Kỷ Nhược Thanh kéo dài nhất từ trước đến nay.
Từ hôm bị lời của Mạnh Cẩn làm cho bấn loạn, hắn như ngồi trên đống lửa.
Ngày nào cũng sai người tới tìm ta, hoặc gửi đến mấy món đồ lặt vặt thú vị.
Nào là tượng gỗ, chong chóng, rồi cả bánh gạo mật quen thuộc.
Ta mỗi lần đều lễ độ từ chối.
Về sau, Kỷ Nhược Thanh bắt đầu chuyển sang khổ nhục kế.
Người đưa tin nói:
“Tẩu tử, hôm đó Mạnh Cẩn hạ thủ rất nặng, Thanh ca giờ vẫn chưa xuống nổi giường…”
“Hắn phát sốt cao suốt mấy hôm nay, miệng cứ gọi tên tẩu tử mãi không thôi…”
“Ồ?”
Tựa hồ biết bản thân nói quá, hắn ra sức nén ý cười nơi khóe môi.
Ta yên lặng nhìn hắn, ánh mắt liếc sang góc tường bên trái.
Vài bóng người lập tức co lại biến mất.
Ta biết Kỷ Nhược Thanh đang nấp ở đó, bỗng cảm thấy cực kỳ phiền chán.
Đến nước này rồi, hắn vẫn còn muốn tiếp tục thử thách giới hạn của ta.
Ta cố ý nâng cao giọng, từng chữ từng chữ nói rõ ràng.
“Thật ngại quá, cái danh tẩu tử kia, e là ta không dám nhận.”
“Chuyện hủy hôn, phiền ngươi chuyển lời giúp.”
Ta chợt nhớ tới một chuyện.
“Phải rồi, đây là năm trăm lượng bạc, bảo hắn hủy kèo cá cược đi.”
Gió xuân tháng ba thổi nhẹ qua, tóc mai ta khẽ tung bay.
Mang theo đôi chút khoan khoái, ta khẽ cong môi cười mắt.
“Ta sẽ không xin lỗi, cũng không có tư cách nhận lời xin lỗi của hắn nữa.”
10.
“Gì… gì cơ?”
Người đưa tin trước mặt mở to mắt, không dám tin vào tai mình.
Từ góc tường không xa bỗng vang lên một tiếng động mạnh.
Chưa đến ba khắc sau, một bóng người lao ra.
Quả nhiên là Kỷ Nhược Thanh.
Hắn nhìn ta với ánh mắt đầy bi thương và oán trách.
“A Mạnh, nàng thật sự muốn bỏ rơi ta sao?”
Ta chẳng đáp lời, chỉ đưa tay che miệng, làm bộ kinh ngạc.
“Ơ? Không phải ngươi đang trọng thương nằm liệt giường sao?”
Sắc mặt hắn cứng lại, giây sau liền phản ứng.
“Ái da ái da, đúng vậy, chân ta còn đau lắm.”
“Nhưng ta thật sự rất nhớ nàng…”
Hắn tỏ vẻ tủi thân, đưa tay muốn chạm vào ta.
“Tay cũng đau nữa, muốn A Mạnh thổi thổi cho đỡ đau…”
Ta theo bản năng hất tay hắn ra.
“Đừng chạm vào ta!”
Câu nói vừa thốt ra, cả hai chúng ta đều sững lại.
Từ khi quen biết đến nay, ta chưa từng nói với hắn lời nào nặng nề như thế.
Ánh mắt Kỷ Nhược Thanh đầy kinh ngạc, khó tin.
“A Mạnh, đừng giận nữa mà, được được được, chuyện này ta sai.”
“Nhiều lắm coi như mất năm trăm lượng bạc thôi.”
Hắn mím môi, lén lút liếc ta.
“Hôm đó ta vốn chỉ định cho nàng dùng chút dạ lan hương thôi…”
“Nhưng Tiểu Phù chẳng may lấy nhầm thành Hợp Hoan Hương, loại đó hơi mạnh hơn một chút…”
Ta cụp mắt xuống.
“Chuyện đó… cũng là nàng ta xúi giục ngươi phải không?”
Kỷ Nhược Thanh định nói lại thôi.
“Trước kia ta đã bảo, đừng qua lại với mấy kẻ không ra gì như vậy.”
“Chúng ngoài việc xúi ngươi đánh bạc, uống rượu, hạ dược, thì còn làm được gì?”
Hắn dịu giọng xuống.
“Được được, ta nghe nàng hết, nàng đừng giận ta nữa mà…”
Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, vặn tai hắn bắt dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với đám người đó.
Nhưng giờ đây, ta đã có thể bình tĩnh đến lạ.
“Những quyết định đó tùy ngươi.”
“Ta chỉ là có lòng tốt nhắc nhở một câu thôi.”
“Sau này… ta sẽ không can thiệp nữa.”
11.
Lần đầu tiên thấy ta cương quyết đến vậy, Kỷ Nhược Thanh thật sự đã hoảng rồi.
Hắn nắm chặt cổ tay ta.
“Đừng như vậy mà A Mạnh, nếu nàng giận lắm, thì đánh ta cũng được.”
Hắn giơ tay trái lên thề.
“Ta cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm. Ta tuyệt đối sẽ không để nàng đau lòng nữa, ta…”
“Chuyện đến nước này rồi, nói gì cũng vô ích.”
Hắn không cam lòng, gào lên.
“Ta chỉ vì quá quan tâm nàng! Ta sai chỗ nào chứ!”
“Nếu nàng thật sự yêu ta, mấy chuyện nhỏ đó có đáng gì đâu?”
“Rõ ràng ta là người đầu tiên nàng gặp cơ mà!”
Kỷ Nhược Thanh lúc này giống như một con chó ướt sũng thất bại, tựa người vào tường.
“Chúng ta có biết bao ký ức đẹp, chúng ta là thanh mai trúc mã, từng cùng nhau vượt qua sinh tử…”
Ta gật đầu.
“Phải, chúng ta có rất nhiều hồi ức.”