Gặp Lại Cũng Chỉ Là Người Xưa - Chương 1
1.
Khó nhọc mới thoát ra khỏi ác mộng, vừa mở mắt liền thấy hắn túc trực một bên, lòng ta bất giác ấm áp.
Vốn định mở miệng cùng hắn giãi bày, lại bị một câu của hắn nghẹn lại nơi cổ họng.
Nghe rõ lời hắn, ta vẫn thấy khó lòng tin nổi.
“Ngươi… ngươi vừa nói gì?”
“Ngươi gọi đó là thử thách ư?”
Kỷ Nhược Thanh thản nhiên như nói chuyện thường ngày:
“Cũng không có gì to tát. Trước khi nàng đến Cô Tô, ta chỉ rắc chút mị hương lên y phục mà thôi.”
Nhìn bộ dạng nghiêm túc của hắn, tim ta như chìm vào hàn băng.
“Ngươi là nói, tất cả đều do ngươi bày ra?”
Ta vung tay, rút khỏi tay hắn.
Hắn thoáng ngây người: “A Mạnh, sao bỗng nhiên lại giận như thế? Chuyện nhỏ thôi mà…”
Tức giận trào dâng.
Đêm đó ta đã quá sức mệt mỏi, lại bị mị dược dày vò thiêu đốt tâm trí.
Ta lật đổ trà án, tay siết chặt mảnh sứ vỡ, dùng đau đớn để giữ thần trí.
Thứ huynh nghe động tĩnh muốn đi vào, hương tuyết tùng lạnh lẽo trên người huynh ấy suýt khiến ta mất kiểm soát.
Sợ xảy ra chuyện trái lẽ, ta liều mình nhảy xuống hàn đàm, suýt chút nữa bỏ mạng nơi đó.
Vậy mà nay, người ta một lòng yêu thương lại xem là trò đùa.
Ta hít sâu, cố nén giận.
“Ngươi lui ra đi, đầu ta vẫn còn choáng, muốn nghỉ ngơi.”
Sắc mặt Kỷ Nhược Thanh thoáng chốc biến thành tủi hờn.
“Chỉ vì vậy mà nàng đuổi ta?”
Hắn cao giọng: “Ta biết ta là kẻ què, thân phận cùng nàng khác biệt một trời một vực…”
Lại nữa.
Lại là những lời tự thương thân trách phận.
Ta còn chưa hết phong hàn, bị hắn làm náo loạn đến đầu cũng muốn nổ tung.
“Nhưng A Mạnh, thuở nhỏ chúng ta rơi xuống vực, là ta dùng thân che chở nàng!”
Giọng hắn trầm xuống: “Hồi đó nàng rõ ràng đã thề, đời này sẽ không bao giờ rời bỏ ta…”
Ta chịu không nổi nữa, bật thốt:
“Đủ rồi!”
“Phải, ta đã từng nói, nhưng đó không phải lý do để ngươi liên tiếp thử thách ta!”
“Ngươi không nên thiết kế như vậy, càng không nên hoài nghi điều không hề tồn tại!”
Hắn lại ngắt lời ta:
“Sao lại không thể? Mạnh Cẩn chẳng phải huynh muội ruột với nàng, lại ở gần nhau ngày ngày, sao ta không nghi ngờ?”
“Chẳng phải vì vậy mà nàng liên tục từ chối gặp ta?”
Ta cố gắng kiên nhẫn:
“Ngươi cũng biết, gần đây Hoàng thượng đa nghi, phủ Thừa tướng lại rối ren. Ta là đích nữ Lang Gia, nào thể cứ quanh quẩn bên ngươi mãi được?”
Nhìn bộ dạng hắn chẳng chút cảm kích, ta chỉ thấy vô cùng mỏi mệt.
“Kỷ Nhược Thanh, ngươi có biết không? Ta không biết bơi.”
“Khi ấy ta thà bị nước dìm ch .t, cũng chẳng muốn làm điều có lỗi với ngươi.”
2.
Cuối cùng, hai người không vui mà tản đi.
Nhìn bóng lưng hắn giận dữ rời khỏi, ta chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Ta thật sự chẳng hiểu nổi, đã giở những thủ đoạn như vậy với vị hôn thê, sao hắn còn dám giận ngược?
Tiểu Thúy bưng thuốc vào, bất bình thay ta:
“Đâu ra phu quân như vậy chứ, đính ước rồi còn bày trò thử thách.”
Nàng lè lưỡi: “Rõ ràng không phải tiểu thư cầu xin người ta cưới mà.”
Ta cầm chén thuốc, khẽ thở dài.
Những trò thử lòng của hắn, đâu chỉ lần này.
Có lần, hắn cố ý mặc áo dính máu, nằm cứng đờ trên đất, chỉ để nhìn ta khóc lóc gọi tên hắn trong hoảng hốt.
Lại một lần khác, hắn diễn trò cùng nữ tử thanh lâu, tay trong tay, thân mật phi thường.
Khi tin truyền về, ta lập tức từ Tuần Dương chạy ba ngày xe ngựa trở về Biện Kinh đối chất.
Tới khi ta sắp khóc, hắn lại cười hì hì dang tay:
“A Mạnh, trêu nàng chút thôi. Xem nàng lại khóc rồi kìa…”
Tiếng cười vang vọng trong tửu lâu khiến bao kẻ xung quanh cười rộ lên.
Từ ấy, khắp Biện Kinh đều truyền tai nhau:
Mạnh Tinh Hà là chó liếm của Kỷ Nhược Thanh.
Xem hắn điều khiển đích nữ Lang Gia như trò chơi ra sao.
Lần này, ta toàn thân ướt sũng trở về, lại chẳng rõ thiên hạ ngoài kia sẽ đàm tiếu thế nào.
Huống hồ, chuyện sổ sách ở Cô Tô là việc hệ trọng, cha mới để ta cùng đại ca đích thân đi.
Đối với đúng sai, ta xưa nay luôn rõ ràng.
Vì vậy ta để lại một mảnh giấy, bảo Tiểu Thúy đưa đến cho hắn:
“Chưa nghĩ thông, thì đừng tới gặp ta.”
3
Phụ thân quả nhiên nổi giận.
Ba đời làm Thừa tướng, người vốn luôn điềm đạm trầm ổn, lần này hiếm thấy phát hỏa.
Ta quỳ trên đất, một chén trà nóng ném mạnh xuống bên cạnh.
Trà sôi bắn lên người, ta cúi đầu, không dám lên tiếng.
“Mạnh Tinh Hà, hiện giờ ta thật sự rất thất vọng về con.”
“Con biết sổ sách kia quan trọng với chúng ta nhường nào không?”
“May mà đại ca con cũng đi theo, nếu không cả phủ này có lẽ sẽ bại trong tay con rồi!”
Nước mắt dâng trào nơi khóe mắt ta.
Từ sau khi mẫu thân mất, ta đã thề sẽ không để ai thứ hai vì ta mà thất vọng nữa.
Phụ thân khẽ lắc đầu.
“Từ con, ta thật sự chẳng thấy chút bóng dáng nào của một quý nữ Lang Gia.”
“Vì một nam nhân như thế, con có biết bản thân hiện giờ thảm hại đến mức nào không?”
Ánh mắt người hẹp lại.
“Ta từng hứa với mẫu thân con, chuyện hôn sự của con, ta tuyệt đối không can dự.”
“Nhưng lần này, e rằng… ta phải nuốt lời rồi.”
Ta ngẩng đầu, ngập ngừng lên tiếng.
“Phụ thân, chuyện của hắn… ta tự có chủ ý, ta…”
Người giận đến mức phất tay áo bỏ đi.
“Tùy con.”
“Nếu còn chưa dứt bỏ được, thì cứ tiếp tục quỳ ở đây cho ta!”
Ta khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu gối đã gần như tê cứng.
Cũng chẳng phải là không dứt bỏ được.
Kỷ Nhược Thanh, dù sao cũng là người đã quen biết ta nhiều năm, năm xưa còn vì ta mà thành tật, giờ vẫn bị người đời giễu cợt.
Tuy đôi khi hắn đa nghi, hay ghen bóng ghen gió, nhưng phải nói thật, hắn là người dám vì ta mà liều mạng.
Nếu có ai hỏi, ai sẽ không do dự mà vì ta mà chết.
Ta nghĩ, đáp án cũng chỉ có thể là Kỷ Nhược Thanh.
Ta đến nay vẫn còn nhớ rõ, khi còn rất nhỏ, ta tặng hắn bông hoa đầu tiên ta tự tay thêu.
Trên đường về, gặp một đám tiểu khất cái muốn cướp đi.
Ta vừa khóc vừa bảo hắn đưa cho bọn họ, vậy mà hắn không chịu.
Cuối cùng Kỷ Nhược Thanh bị đánh đến đầu đầy máu, vẫn còn quay lại nhìn ta cười ngốc nghếch.
“A Mạnh cho ta, thì mãi mãi là của ta, ai cũng cướp không nổi.”
Từ nhỏ ta lớn lên giữa giới thế gia, đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy một tấm chân tình sáng trong như gương.
Hắn lén lút đưa ta trèo cây bắt chim non, chui qua lỗ chó phủ Thừa tướng để đưa ta miếng bánh gạo mật chưa từng được nếm.
Ta từ nhỏ bị quản nghiêm, chưa bao giờ có người bạn chơi nhiệt tình như thế.
Lúc bị phụ thân trách mắng, hắn sẽ ngồi xổm ngoài tường suốt mấy canh giờ, dỗ ta, kể chuyện cho ta nghe.
Những tháng ngày ấu thơ tẻ nhạt ấy, hắn như một vầng trăng tròn sáng rực, khiến lòng ta dịu lại.
Từng ngày từng ngày cùng hắn lớn lên, đều là ký ức đáng giá nhất trong đời ta.
Thôi thì thôi.
Tình cảm gần mười năm.
Nếu lần này Kỷ Nhược Thanh chịu nhận sai một cách thành tâm, ta cũng có thể miễn cưỡng cho hắn một bậc thang mà bước xuống.
4.
Tin tức lan truyền nhanh thật.
Chỉ mấy ngày, khắp Biện Kinh đã truyền khắp chuyện ta và Kỷ Nhược Thanh xích mích.
Bình thường Kỷ Nhược Thanh hay khoe khoang vô tình hay cố ý, nên ai cũng biết ta đối với hắn là trăm điều thuận theo, không ai thay thế được.
Cho nên lần này, có không ít người mở cả sòng bạc.
Cược xem ai sẽ là người chủ động xin lỗi trước.
Kỷ Nhược Thanh nghe được chuyện đó, còn tự mình cược năm trăm lượng bạc.
Tương đương nửa gia sản của hắn.
Hắn vững tin không nghi ngờ.
“Các ngươi không biết thôi, tình cảm của bọn ta sâu đậm lắm, không phải ai cũng so được đâu.”
“A Mạnh sẽ không mặc kệ ta đâu, chưa tới mười ngày nàng nhất định sẽ chủ động đến tìm ta.”
“Bạc của các ngươi, ta xin nhận trước nhé.”
Ta bấy giờ bận đến sứt đầu mẻ trán, chuyện này chưa truyền đến tai.
Chỉ nghe nói, ngay cả đại ca ta, người xưa nay chưa từng bước chân vào sòng bạc, cũng đặt cược một ván.
Nhìn gương mặt đắc ý của Kỷ Nhược Thanh, Mạnh Cẩn vẫn giữ nét thản nhiên.
Huynh xoay người rời đi, chỉ để lại một câu:
“Ép nữ nhân của mình cúi đầu, cũng chẳng phải điều gì vẻ vang.”
…
Cứ thế yên ắng trôi qua nửa tháng, vẫn không có bất kỳ tin tức nào truyền đến.
Kỷ Nhược Thanh cố kìm lòng không đến tìm ta, mà ta cũng bận đến mức quên cả hắn.
Một chiều nọ, mấy người ngồi trà quán tán gẫu, đều cảm thấy lạ lẫm.
Lý Giang dùng khuỷu tay huých nhẹ hắn.
“Thanh huynh, chuyện gì thế? Vị tiểu thư kia thật sự giận rồi à?”
Kỷ Nhược Thanh mặt mày trầm xuống, không hé một lời.
Lý Phù cười gượng ha hả.
“Không đến nỗi đâu nhỉ, sao tẩu tử lại nhỏ mọn thế? Chỉ là đùa một chút mà thôi mà?”
Có người cười cợt: “Phản ứng dữ vậy, chẳng khéo thật sự có gian tình cũng nên…”
Cả đám phá lên cười ha hả.
Đều là đám nhàn rỗi tầm thường, nói năng chẳng kiêng dè gì.
Lý Phù nhún vai.
“Nói gì thì nói, quen với tiểu thư nhà quyền quý cũng mệt thật đấy, ta còn thấy thương cho huynh đó.”
“Thanh ca ca, ngươi nghĩ xem, nàng ta có thật sự xem trọng đám dân thường chúng ta không?”
Kỷ Nhược Thanh vẫn cúi đầu, không đáp.
Hắn vốn là người dễ bị ảnh hưởng, ai nói gì cũng tin.
Hai tay hắn khẽ run.
“Đừng nói nữa.”
Lý Phù tiếc nuối vừa ăn hạt dưa vừa nói:
“Thanh ca ca, ban đầu ngươi mà chọn ta thì tốt biết mấy, đôi ta môn đăng hộ đối mà.”
Nàng ta cố ý nhấn mạnh:
“Hơn nữa, chỉ có ta, mới thật lòng với ngươi tuyệt đối thôi.”
5.
Kỷ Nhược Thanh đến phủ tìm ta, nhưng lại uổng công vô ích.
“Tiểu thư nhà ta vừa ra ngoài có việc, công tử có muốn vào uống chén trà không?”
Sắc mặt hắn sầm lại, quay đầu bỏ đi.
“Cửa phủ Thừa tướng các người, ta không bước vào nổi.”
Tìm nửa ngày, cuối cùng hắn thấy ta ở đại lộ Tây Bình.
Ta đang cùng một vị chưởng quỹ của hiệu gạo bàn chuyện thuê cửa tiệm.
Sắc mặt Kỷ Nhược Thanh lập tức u ám.
Hắn không nói một lời, lao thẳng tới, tung một quyền vào mặt vị chưởng quỹ trẻ tuổi kia.
Ta sững người, vội vàng kéo hắn lại.
“Ngươi điên rồi sao? Hắn là người nắm quyền ở nhất phẩm gạo Cô Tô đó, ngươi đánh hắn làm gì?”
Ta hạ giọng nhắc nhở hắn.
Ý ta là muốn hắn đừng vô cớ đắc tội với người có thế lực.
Không ngờ Kỷ Nhược Thanh như bị chạm đến điều gì đó.
“Phải! Cả thiên hạ này chỉ có ta là kẻ vô dụng! Không xứng với nàng!”
Hắn ra tay càng thêm hung bạo, không hề có chút chiêu thức.
Cuối cùng một đám thị vệ ào đến, cưỡng chế kéo hắn ra.
Ta cười trừ, khom lưng cúi đầu, xin lỗi liên tục, mãi sau vị chưởng quỹ kia mới giận dữ rời đi.
Mấy ngày vất vả đổ sông đổ biển, ta tức đến suýt ngất.
“Ngươi lại định bày trò gì nữa? Đây là cách ngươi xin lỗi ta sao?”
Kỷ Nhược Thanh cười khẽ, lau máu nơi khóe miệng.
“Ta vì sao phải xin lỗi?”
Hắn nhìn ta chăm chú, không hề né tránh.
“Người nên nhận sai, là nàng!”
“Lần này rõ ràng là nàng vô lý!”
“Bằng hữu ta sẽ cười ta ra sao nàng có biết không?”
Kỷ Nhược Thanh vẫn lải nhải không ngừng.
Ta đờ đẫn nhìn hắn, ánh mắt hắn nghiêm túc, không chịu nhượng bộ.
Ta mới nhận ra, thì ra hắn thật sự chưa từng cảm thấy mình sai.
Trong lòng bỗng chốc trống rỗng.
Thiếu niên thật thà và dịu dàng năm xưa, ngày càng xa rời ta.
Giờ đây Kỷ Nhược Thanh, chỉ còn lại một nam nhân cố chấp và ích kỷ.
Cái mặc cảm trong lòng hắn, cần phải liên tục chà đạp lên tự tôn của ta mới cảm thấy dễ chịu.
Lúc ấy đang vào mùa mưa ngâu, mưa nhỏ lất phất rơi không ngớt.
Nước mưa hòa lẫn nước mắt âm thầm lăn xuống.
Ta chợt thấy may vì nó có thể che lấp đi vẻ thảm hại của bản thân lúc này.
Không muốn nói thêm điều gì nữa, ta xoay người bỏ đi.