Duyên Âm - Chương 6
Tôi thấp thỏm hỏi: “Vậy bây giờ là có người khiến anh lưu luyến rồi sao?”
“Đúng. Có một người khiến tôi vô cùng vương vấn.”
Vì đã từng tự mình đa tình một lần, nên lần này tôi không dám nghĩ người mà anh ta nói đến chính là tôi.
Nhưng trong khoảnh khắc này, ánh mắt chan chứa dịu dàng của Mã Việt Trạch còn khiến người ta đắm chìm hơn cả bầu trời sao.
Không muốn để lộ sự không nỡ trong lòng, tôi đành vội vã xoay người bỏ chạy.
10
Ngày hôm sau khi đi câu hồn, tôi đã đổi sang một cộng sự mới.
Hắc Vô Thường nói rằng vì nhiệm kỳ sắp kết thúc, Mã Việt Trạch phải đến chỗ ông ấy để bàn giao công việc.
Sau đó, anh ấy sẽ không quay lại nữa mà trực tiếp bước vào luân hồi.
Nghe vậy, tim tôi như bị bóp nghẹt.
Ngay sau đó, một nỗi hối hận và tiếc nuối trào dâng trong lòng, không cách nào kìm nén.
Nếu tôi biết tối qua là lần cuối cùng tôi gặp Mã Việt Trạch, tôi nhất định sẽ không trốn tránh.
Sau khi Hắc Vô Thường rời đi, tôi vô hồn dẫn cộng sự mới lên Dương gian câu hồn.
Tôi giảng giải cho hắn về tác dụng của xích khóa hồn, giới thiệu về Địa phủ, cũng như các quy tắc làm việc của quỷ sai.
Giống như ngày trước, Mã Việt Trạch đã làm với tôi.
Nghĩ đến anh ấy, lòng tôi lại quặn đau.
Dù anh ấy sẽ không quay lại nữa, nhưng ít nhất, vào ngày anh ấy đi luân hồi, tôi sẽ đến cầu Nại Hà để tiễn anh ấy một đoạn.
Rất nhanh, ngày Mã Việt Trạch bước vào luân hồi đã đến.
Theo lệ thường, những linh hồn chuyển sinh đều phải uống canh Mạnh Bà trên cầu Nại Hà, quên đi mọi chuyện kiếp trước rồi mới có thể đầu thai.
Tôi đến cầu Nại Hà từ rất sớm, ánh mắt không ngừng quét khắp nơi, sợ rằng sẽ bỏ lỡ bóng dáng của Mã Việt Trạch.
Không biết đã đợi bao lâu, cuối cùng tôi cũng thấy anh ấy chậm rãi bước đến cầu Nại Hà.
Tôi bước nhanh về phía trước, trách móc: “Người ta đi đầu thai đều đến xếp hàng từ sớm, chỉ có anh là cứ lề mề như thế, cẩn thận để người khác chọn hết nhà tốt đấy!”
Mã Việt Trạch khẽ cười, đôi mắt dịu dàng: “Chọn hết thì chọn hết thôi.”
Câu nói vừa dứt, cả hai chúng tôi đều rơi vào trầm mặc.
Tôi lén liếc anh ấy vài lần, rồi lại nhìn dòng linh hồn vẫn đang không ngừng tiến lên phía trước trên cầu Nại Hà.
Tôi không dám lãng phí chút thời gian cuối cùng ở bên anh ấy nữa.
Vì thế, tôi lấy hết can đảm gọi tên anh ấy: “Mã Việt Trạch, anh biết vì sao hôm nay tôi đến đây đợi anh không?”
“Vì muốn tiễn tôi đi.”
“Không chỉ vậy, tôi còn có chuyện muốn nói với anh.”
Mã Việt Trạch nghiêm túc nhìn tôi: “Chuyện gì?”
Tôi chăm chú ghi nhớ từng đường nét của anh ấy bằng ánh mắt, từng chút một khắc sâu vào lòng, rồi khẽ nói, mang theo chút chua xót: “Những lời này, dù tôi không nói ra, chắc trong lòng anh cũng đã biết rồi, phải không?”
“Tôi thích anh. Không biết từ bao giờ, tôi đã quen với việc có anh bên cạnh. Dù sau này anh không cho tôi đến gần nữa, tôi vẫn thích anh.”
Nghe vậy, Mã Việt Trạch sững sờ tại chỗ.
Nếu lúc này tôi còn có thân xác, có thể chạm vào anh một cách chân thực, tôi nhất định sẽ tiến đến ôm chặt lấy anh.
Nhưng tôi không thể.
Sau đó, tôi hỏi Mã Việt Trạch: “Bây giờ anh sắp đi rồi. Để tránh tôi cứ mãi trăn trở về một chuyện, anh có thể giúp tôi giải đáp không?”
Câu này nói rõ ràng đến vậy, Mã Việt Trạch đương nhiên hiểu.
Anh tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn tôi.
“Tôi cũng thích em. Trước khi em động lòng với tôi, tôi đã động lòng với em rồi.”
Chỉ một câu nói đã gợi lên tất cả ấm ức trong lòng tôi.
“Vậy tại sao trước đây anh cứ tránh tôi? Rõ ràng trong lòng chúng ta đều có nhau, tại sao đến hôm nay anh mới chịu nói ra? Nếu anh thực sự không muốn để tôi một mình ở Địa Phủ dằn vặt khổ sở, thì hôm nay anh nên nhẫn tâm mà không gặp tôi, không để lại cho tôi dù chỉ một chút lưu luyến. Có lẽ tôi sẽ đau lòng một thời gian, rồi sẽ quên anh. Nhưng giờ đây, khi anh sắp đi luân hồi, anh lại nói những lời này, anh muốn tôi trước khi luân hồi cũng không thể quên anh sao!”
Thật là… quá hèn hạ!
Mã Việt Trạch nhìn tôi đầy áy náy.
“Trước đây, đúng là tôi không muốn làm lỡ dở em. Nhưng sau đó tôi nhận ra, so với việc không muốn làm lỡ em, tôi càng không muốn rời xa em. Vậy nên tôi đã đưa ra một quyết định.”
“Quyết định gì?”
“Tôi muốn tiếp tục ở lại Địa Phủ, chờ đến khi nhiệm kỳ của em kết thúc, chúng ta sẽ cùng nhau đầu thai. Trước đây tôi không nói cho em biết, vì danh sách luân hồi quá quý giá. Tôi sợ nếu mình quyết định ngay lúc đó, tận hưởng tình cảm của em, nhưng đến phút cuối lại hối hận mà chạy trốn, thế nên tôi vẫn giữ khoảng cách với em. Khoảng thời gian đó, là thời gian tôi cho bản thân suy nghĩ, cũng là cho em thời gian suy nghĩ.”
Khi nghe Mã Việt Trạch nói rằng anh muốn ở lại cùng tôi, những lời sau đó của anh, tôi không nghe lọt một chữ nào nữa.
Tôi chỉ biết, vì tôi, anh sẵn sàng từ bỏ cơ hội được giải thoát ngay lập tức.
Tôi vội vàng khuyên nhủ: “Cơ hội đi đầu thai quá khó có được, anh phải suy nghĩ kỹ. Dù tôi cũng không nỡ xa anh, nhưng tôi không thể để anh vì tôi mà trả giá quá lớn như vậy. Bây giờ anh đi lên cầu Nại Hà vẫn còn kịp đấy.”
“Đừng khuyên tôi nữa, Như Sương. Tôi đã suy nghĩ thấu đáo rồi. Khi còn sống, tôi đã sống hai mươi hai năm, rồi ở Địa Phủ thêm mười năm, chứng kiến biết bao bi hoan ly hợp. Tôi hiểu rõ mình muốn gì. Hiện tại, điều tôi muốn, chỉ có em.”
Nghe xong câu này, tôi không thể kìm nén nữa.
Giống như cách Mã Việt Trạch dùng xích khóa hồn kéo tôi lại gần, lần này, tôi chủ động dùng xích khóa hồn quấn lấy tay anh, mạnh mẽ kéo anh về phía mình.
Trong khoảnh khắc, khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức hơi thở giao hòa.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng: “Nếu đã vậy, kiếp sau, chúng ta cùng làm người nhé.”
Nghe nói ở Chợ Quỷ có một cửa tiệm thần bí, bên trong bán đủ loại đồ vật kỳ quái.
Thậm chí ngay cả tơ hồng của Nguyệt Lão cũng có bán.
Chỉ là… giá hơi đắt một chút.
Sau này đi bắt hồn, phải chăm chỉ hơn mới được!
#Ngoại truyện Địa Phủ
Mười năm, nghe có vẻ dài, nhưng với người có tình, vẫn là chưa đủ.
Trong những năm tháng làm việc ở Địa Phủ, tôi và Mã Việt Trạch đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi.
Những chuyện bi hoan ly hợp chúng tôi từng chứng kiến, lại càng khiến chúng tôi trân trọng nhau hơn.
Khi nhiệm kỳ của tôi sắp kết thúc, tôi và Mã Việt Trạch cùng đến Chợ Quỷ.
Xem như chúng tôi may mắn, thực sự tìm được người bán tơ hồng của Nguyệt Lão.
Sau khi mua xong, chúng tôi không chút do dự buộc sợi chỉ đỏ vào cổ tay nhau, định sẵn nhân duyên cho kiếp sau.
Trước khi uống canh Mạnh Bà, tôi lo lắng hỏi Mã Việt Trạch:
“Kiếp sau, chúng ta chắc chắn sẽ gặp lại nhau chứ? Lỡ như sợi tơ hồng này là hàng giả thì sao?”
Mã Việt Trạch dịu dàng cười: “Đừng sợ. Dù tơ hồng có thực sự mất hiệu lực, anh cũng tin chúng ta sẽ có duyên tái ngộ. Hơn nữa, anh tin rằng, mười vạn tiền âm của anh không bỏ ra vô ích.”
Vừa nói, Mã Việt Trạch vừa giơ tay lên lắc lắc, trên cổ tay anh lập tức hiện ra một vết đỏ nhàn nhạt.
Đây là linh khí còn sót lại trên sợi tơ hồng.
Sau khi được Mã Việt Trạch an ủi, cuối cùng tôi cũng yên lòng, bình thản bước lên cầu Nại Hà.
#Ngoại truyện luân hồi
Ngày 10 tháng 5 năm 2024, khoa sản, Bệnh viện Nhân dân số 1 thành phố A.
Hai người đàn ông trẻ tuổi đang sốt ruột đi qua đi lại trước cửa phòng sinh.
Mãi cho đến khi cánh cửa phòng mở ra, một y tá bế một bé gái bước ra ngoài.
“Người nhà của sản phụ Bạch Quân có ở đây không?”
Nghe vậy, người đàn ông cao ráo trong số họ lập tức đáp: “Tôi là người nhà của Bạch Quân.”
Y tá đưa bé gái cho anh ta, mỉm cười: “Chúc mừng anh, là một bé gái xinh xắn!”
Người đàn ông vui sướng ôm con gái vào lòng, xúc động nói: “Tuyệt quá! Tôi có con gái rồi!”
Sau một lát, y tá bế đứa bé đi để cho bú sữa.
Người đàn ông còn lại, vẫn đang chờ tin tức từ phòng sinh, bước lên chúc mừng: “Chúc mừng cậu, Lão Trác!”
Lão Trác vỗ vai anh ta, cười nói: “Vợ cậu ở trong đó cũng khá lâu rồi, chắc sắp sinh rồi đấy.”
Lời vừa dứt, một y tá khác cũng bước ra, bế trên tay một bé trai.
“Người nhà của sản phụ Hồ Trinh có ở đây không?”
Người đàn ông lập tức tiến lên: “Tôi là người nhà của Hồ Trinh.”
“Chúc mừng anh, là một bé trai khỏe mạnh!”
Thấy vậy, Lão Trác cũng chúc mừng: “Tuyệt quá, chúc mừng cậu, Lão Mã!”
Lão Mã cười đáp: “Cậu đã đặt tên cho con gái chưa?”
Lão Trác cười tươi: “Đặt rồi, con theo họ mẹ, tên là Bạch Như Sương. Còn con trai cậu thì sao?”
“Đặt là Mã Việt Trạch, tên gọi ở nhà là Tiểu Việt.”
Nói xong, Lão Mã bỗng nhớ lại hình ảnh cô bé sơ sinh xinh xắn ban nãy, không nhịn được mà cảm thán: “Nhà tôi toàn con trai, tôi ước ao có con gái lắm! Con gái nhà cậu đáng yêu như thế, tôi ghen tị chết mất. Hay là… chúng ta kết làm thông gia đi?”
Nhưng nhiều năm sau, Tiểu Bạch và Tiểu Mã sẽ là tình cảm huynh muội hay duyên phận lứa đôi, điều đó phải xem lựa chọn của chính họ thôi.
Dù sao thì, ngay từ khi mới sinh ra, trên tay mỗi đứa trẻ đều có một vết bớt mảnh màu đỏ.
Người xưa nói rằng, đó chính là sợi tơ hồng mà Nguyệt Lão buộc định nhân duyên.
-HẾT-