Duyên Âm - Chương 5
Bởi vì thái độ của Mã Việt Trạch hôm qua, tuyệt đối không phải do tôi tự tưởng tượng ra.
Dù anh không thích tôi như tôi thích anh, cũng không thể đột nhiên lạnh lùng hơn cả lúc mới quen được.
Nhưng rất nhanh, chúng tôi lại lên dương gian làm nhiệm vụ câu hồn.
Tôi tạm gác những suy nghĩ đó qua một bên, tập trung làm việc.
Sau khi xong việc, tôi hỏi anh: “Dạo này câu hồn khá thuận lợi, chắc không lâu nữa sẽ được nghỉ. Lúc đó anh định làm gì?”
Mã Việt Trạch vẫn giữ thái độ thờ ơ: “Không biết.”
“Lúc đó Chợ Quỷ cũng mở phiên, hay là cùng đi dạo một chuyến nhé?”
Mã Việt Trạch cụp mắt, thẳng thừng từ chối.
Thấy anh như vậy, tôi bắt đầu hoảng loạn: “Anh hôm nay làm sao vậy? Tôi đã làm gì sai à?”
Nghe vậy, Mã Việt Trạch vô cùng bình thản: “Không có, tôi lúc nào cũng thế. Chỉ là dạo gần đây, mối quan hệ giữa chúng ta có vẻ đã đi quá giới hạn. Để tránh xảy ra vấn đề ảnh hưởng đến công việc, tôi nghĩ chúng ta nên duy trì khoảng cách bình thường giữa đồng nghiệp.”
Vậy nên, hôm nay anh lạnh nhạt với tôi, là vì không muốn có bất kỳ liên quan nào đến tôi sao?
Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt nhói lên.
Thì ra, sự rung động và xấu hổ của tôi ngày hôm qua, trong mắt anh chỉ là một gánh nặng.
Nếu đã vậy, từ nay về sau, tôi cũng sẽ giữ đúng bổn phận, không để bản thân vượt quá giới hạn với Mã Việt Trạch nữa.
Những ngày sau đó, tôi tận tâm tận lực làm việc, tuyệt đối không nói với Mã Việt Trạch thêm một câu nào ngoài công việc.
Nhưng lạ ở chỗ, sau khi tôi giữ đúng bổn phận, thì dường như đến lượt Mã Việt Trạch lại bắt đầu cư xử không đúng mực.
Hôm nay là lần thứ ba tôi bắt gặp anh ấy lén nhìn mình.
Hai ngày trước cũng có, nhưng tôi sợ mình hiểu lầm nên không để ý.
Nhưng đến bây giờ, có vẻ như tôi hoàn toàn không nghĩ sai.
Càng nghĩ càng bực bội, sau khi câu hồn xong, tôi chặn Mã Việt Trạch lại.
“Anh cứ nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?”
Mã Việt Trạch mặt không đỏ, tim không đập loạn, thản nhiên đáp: “Sợ cô lười biếng.”
“…”
Ma mới tin!
Mặc dù tôi bây giờ cũng là ma.
Khi tôi còn định tiếp tục truy hỏi, thì một quỷ sai tên Tề Lương gọi tôi.
“Như Sương, cô qua đây một chút.”
Tôi thu lại cảm xúc, đi về phía Tề Lương.
“Có chuyện gì vậy?”
Tề Lương nói: “Chuyện là nhiệm kỳ của Việt Trạch sắp kết thúc rồi, bọn tôi định mời anh ấy đến Chợ Quỷ ăn một bữa. Cô cũng tham gia đi, dù gì hai người cũng làm cộng sự với nhau lâu như vậy mà.”
Nghe đến đây, đầu tôi như bị sét đánh trúng, nhất thời chết lặng.
Nghĩ lại thì, tôi làm việc với Mã Việt Trạch lâu như vậy, dường như chưa từng hỏi anh ấy đã ở Địa phủ bao lâu rồi.
Sau khi hoàn hồn lại, tôi vội vàng nhìn Tề Lương: “Anh ấy còn bao lâu nữa thì rời đi?”
“Hai tháng.”
Sau khi Tề Lương rời đi, tôi đứng sững tại chỗ, trong lòng không thể bình tĩnh lại.
Trong đầu tôi, vô số ký ức ùa về.
Là lần đầu tiên tôi gặp Mã Việt Trạch, là những ngày chúng tôi cùng nhau câu hồn, là khi tôi trúng quỷ hỏa, anh ấy vì cứu tôi mà thuận theo tôi nói lời đường mật.
Là bầu trời đầy sao trên ngọn núi hoang hôm ấy, và cả sự lạnh lùng lý trí của anh ấy sau đó.
Nhưng tất cả những điều đó, vào khoảnh khắc tôi biết anh ấy sắp rời đi, bỗng nhiên đều trở nên khác biệt.
Lúc này, tôi có một thôi thúc muốn lao đến trước mặt anh ấy, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện.
Tôi muốn hỏi, sự lạnh nhạt tuyệt tình đó rốt cuộc là vì anh ấy thực sự vô tình với tôi, hay chỉ vì biết mình sắp rời đi nên mới ép bản thân phải giữ lý trí, không để tôi cùng anh ấy lún sâu?
Nhưng dù là lý do nào, thì thời gian nhiệm kỳ của Mã Việt Trạch cũng không thể thay đổi.
Thế nên dù tôi có nhận được câu trả lời nào đi nữa, cũng đều vô nghĩa.
Giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm, chính là như lời anh ấy nói, giữ khoảng cách với anh ấy.
Hà tất phải khiến người ta đến lúc đi luân hồi vẫn không thể an lòng chứ?
09
Sau khi nghĩ thông suốt, tôi còn rạch ròi ranh giới hơn cả Mã Việt Trạch.
Trừ khi cần thiết, tôi tuyệt đối không chủ động đến gần anh ta.
Mã Việt Trạch cũng vậy.
Bộ dạng cố ý giữ khoảng cách này rõ ràng đến mức ngay cả những quỷ sai khác cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Tề Lương hóng hớt hỏi tôi: “Cô với Việt Trạch sao thế? Dạo này nhìn lạ lắm nha?”
“Có gì đâu. Bọn tôi thì còn có thể sao nữa? Mọi người đặt xong chỗ ăn chưa? Xong thì báo tôi một tiếng.”
Thế là, ngày tháng cứ thế trôi qua.
Thời gian còn lại trước khi nhiệm kỳ của Mã Việt Trạch kết thúc chỉ còn bảy ngày.
Tề Lương và mọi người quyết định tổ chức bữa tiệc chia tay ở một quán ăn trong Chợ Quỷ.
Ngày hôm đó trùng với kỳ nghỉ giữa tháng, ai nấy đều đổ về quán để tụ họp.
Khi tôi đến nơi, Mã Việt Trạch đã ngồi sẵn ở vị trí chính giữa.
Ánh mắt chúng tôi lướt qua nhau, chỉ một giây, rồi cả hai nhanh chóng dời đi, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Sau khi mọi người đến đủ, Tề Lương bảo Mã Việt Trạch gọi món.
Nhưng anh ta lại đưa thực đơn cho tôi từ phía bên kia bàn.
Hành động này lập tức khiến những quỷ sai khác nhìn chúng tôi đầy ẩn ý.
Cũng may quỷ không biết đỏ mặt, nếu không chắc tôi đã bị lộ tẩy rồi.
Tôi chọn đại vài món rồi chuyền thực đơn cho người tiếp theo.
Thực ra, cái gọi là “món ăn” ở đây cũng chỉ là một số loại nhang đèn mà quỷ có thể hấp thụ.
Món ăn lần lượt được dọn lên, nhưng tôi chẳng có chút khẩu vị nào, chỉ tiện tay bốc vài cây nhang xem như đã ăn xong.
Liếc nhìn sang Mã Việt Trạch, anh ta đang bị mấy quỷ sai vây quanh, ai nấy đều đầy vẻ ngưỡng mộ.
“Mã ca cuối cùng cũng được giải thoát rồi, sắp được đi luân hồi rồi!”
“Tôi còn tám năm nhiệm kỳ nữa, nghĩ thôi đã thấy xa vời.”
Trước những lời cảm thán này, Mã Việt Trạch chỉ thờ ơ đáp lại.
Không biết có phải do tôi ảo giác không, nhưng tôi cứ có cảm giác ánh mắt của Mã Việt Trạch luôn vô thức hướng về phía tôi.
Như thế thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh ta muốn ra đi mà không vướng bận, tôi có thể phối hợp.
Nhưng nếu vào đúng lúc tôi quyết định buông bỏ, anh ta lại cố tình khiến tôi xao động, thì thật quá đáng!
Thế là tôi tìm đại một cái cớ rồi rời khỏi quán.
Thoát khỏi Chợ Quỷ, tôi đến hoang sơn.
Bầu trời đầy sao trên đỉnh đầu vẫn đẹp như mọi lần.
Nhưng người ngắm sao lúc này, chỉ còn lại mình tôi.
Không biết tôi đã nhìn trời bao lâu, cho đến khi có một bóng đen lướt qua bên cạnh.
Tôi quay đầu, bất ngờ phát hiện đó là Mã Việt Trạch.
Vì sự “trêu đùa” của anh ta trên bàn tiệc, tôi không vui hỏi: “Anh đến đây làm gì?”
Mã Việt Trạch nhìn tôi một cái, thản nhiên nói: “Chỗ này là tôi dẫn cô đến, tôi sao lại không thể đến?”
Cũng đúng.
Tôi dứt khoát đứng dậy: “Vậy anh cứ tự nhiên, tôi đi trước.”
Ngay giây tiếp theo, một cảm giác lạnh buốt đột ngột siết quanh cổ tay tôi.
Là Mã Việt Trạch, anh ta dùng xích khóa hồn quấn một vòng trên tay tôi.
“Ở lại với tôi một lúc.”
Theo lý mà nói, nếu tôi thực sự muốn cắt đứt với anh ta, thì đáng ra tôi phải kiên quyết yêu cầu anh ta thả tôi ra.
Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy khẩn cầu của Mã Việt Trạch, tôi lại mềm lòng.
Thấy tôi không động đậy, anh ta liền tháo xích khóa hồn ra khỏi tay tôi.
Sau đó, anh ta tỏ vẻ vô tình hỏi: “Cô thấy tôi đi luân hồi vào nhân đạo thế nào?”
Tôi khó hiểu nhìn anh ta: “Anh không phải từng nói không muốn làm người nữa sao?”
“Bây giờ lại đột nhiên muốn rồi.”
“Ồ, vậy thì anh cứ đi thôi, hỏi tôi làm gì?”
Mã Việt Trạch nghiêm túc giải thích: “Trước đây không muốn làm người, vì chẳng có ai để tôi lưu luyến.”
Câu nói này… dường như có ẩn ý.