Duyên Âm - Chương 4
Sắc mặt Bạch Vô Thường nặng nề: “Trên một đoạn đường cao tốc nào đó ở dương gian vừa xảy ra sụt lún, có rất nhiều người thiệt mạng. Vì sự cố xảy ra ngay trong kỳ nghỉ lễ, nên nạn nhân phần lớn là khách du lịch. Chết vì tai nạn bất ngờ như thế này, nhiều linh hồn không cam lòng bị đưa xuống âm gian, đã có không ít vong hồn trốn thoát. Đừng lãng phí thời gian nữa, mau theo tôi đi!”
Tôi và Mã Việt Trạch trao đổi ánh mắt, lập tức bám theo bước chân của Bạch Vô Thường.
Những linh hồn mới mất ở dương gian thường sẽ lơ mơ quanh quẩn tại nơi mình qua đời, chờ đến giờ Tý sẽ có quỷ sai dẫn đường đưa xuống âm gian.
Nhưng những oan hồn mang chấp niệm sâu nặng lại có thể xé toạc làn sương mù của cõi âm, một lòng muốn quay về dương thế, sau đó sẽ tìm cách trốn thoát khỏi sự truy bắt của quỷ sai.
Khi tôi và Mã Việt Trạch đến gần hiện trường, chúng tôi đã bắt được không ít linh hồn đang tìm cách bỏ trốn.
May mắn là với sự phối hợp của mọi người, tình hình nhanh chóng được kiểm soát.
Lúc này, ở đầu dây xích khóa hồn của tôi đang trói chặt ba vong hồn, một gia đình ba người.
Cô gái trẻ muốn ôm lấy mẹ mình, nhưng khi giơ tay ra, cô mới phát hiện ra rằng, mẹ cô giờ đây chỉ còn lại một thân thể linh hồn trống rỗng.
Khoảnh khắc đó, cô gái hoàn toàn suy sụp.
“Làm sao lại thành ra thế này được? Ba mẹ đã vất vả cả đời để nuôi con khôn lớn. Giờ con khó khăn lắm mới kiếm được chút tiền để đưa ba mẹ đi du lịch, vậy mà lại hại ba mẹ chết nơi đất khách quê người. Tất cả đều là lỗi của con… Hu hu hu.”
Người phụ nữ trung niên dịu dàng nhìn con gái mình, ánh mắt tràn đầy yêu thương:
“Sao có thể là lỗi của con được? Đây là tai nạn ngoài ý muốn, không ai mong muốn cả. Con gái ngoan, đừng tự trách mình.”
Người đàn ông cũng lên tiếng: “Đúng vậy, bảo bối à. Đừng buồn nữa. Dù có chết đi chăng nữa, ít nhất cả nhà ba người chúng ta cũng được ở bên nhau. Không có gì phải hối tiếc cả. Chỉ cần có hai mẹ con con bên cạnh, ba đừng nói làm quỷ, dù có thành súc sinh ba cũng không sợ.”
Nhìn cảnh tượng gia đình ba người ấm áp bên nhau, hốc mắt tôi bỗng nóng lên, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác cô đơn tột cùng.
Dù tôi chưa bao giờ oán trách cuộc sống vì bản thân không được ai yêu thương, nhưng ai lại không mong có một gia đình trọn vẹn, có người yêu thương mình chứ?
Khi tôi còn đang chìm trong nỗi cô đơn ấy, công việc câu hồn cũng đã hoàn tất.
Mã Việt Trạch bước về phía tôi, dường như nhận ra tâm trạng nặng nề của tôi.
“Không vui à?”
Tôi ủ rũ gật đầu: “Ừ.”
“Tại sao không vui?”
Tôi chỉ vào gia đình ba người kia: “Ghen tị vì họ có người thương yêu, còn tôi lúc nào cũng chỉ có một mình.”
Mã Việt Trạch như đã hiểu ra, sau đó trêu chọc tôi: “Sao, chẳng lẽ tôi không phải người?”
Tôi nghiêm túc phản bác: “Anh là người sao?”
“…”
Nói đúng ra, lúc này anh ta quả thực không phải là con người nữa.
Mã Việt Trạch không nói gì thêm.
Sau khi giao nộp linh hồn vừa thu thập vào Địa phủ, anh ta đột nhiên nói: “Dẫn cô đến một nơi.”
Khi tôi còn đang thắc mắc, Mã Việt Trạch đã dùng xích câu hồn khóa lấy hồn thể của tôi, rồi bay thẳng lên một ngọn núi hoang.
Khoảnh khắc linh hồn tôi lơ lửng trên không trung, tôi bỗng cảm nhận được một sự tự do đã lâu không có.
Đáp xuống đỉnh núi, tôi hỏi: “Dẫn tôi đến đây làm gì?”
Mã Việt Trạch không trả lời, chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời.
Tôi làm theo động tác của anh ta, rồi ngay sau đó, một khung cảnh vô cùng tráng lệ hiện ra trước mắt.
Trên bầu trời vô số vì sao lấp lánh, ánh sáng li ti tựa như những viên kim cương rải rác giữa màn đêm, khiến mọi tạp niệm trần gian dường như đều trở nên vô nghĩa.
Lúc này, Mã Việt Trạch mới lên tiếng: “Thật ra tôi cũng giống cô, không có cha mẹ, cũng chẳng có nhà. Nhưng ở Âm phủ có một truyền thuyết: Sau khi con người chết đi, linh hồn sẽ rời khỏi thân xác, bị dẫn vào Địa phủ và trải qua sự phán xét của Diêm Vương và phán quan. Kẻ ác sẽ bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Người thiện có thể thăng thiên, hoặc lựa chọn đầu thai vào Lục Đạo Luân Hồi.”
“Những linh hồn thăng thiên sẽ hóa thành những vì sao trên bầu trời. Đôi khi tôi nghĩ, có lẽ cha mẹ tôi không phải bỏ rơi tôi, mà là đã qua đời. Nếu họ là người tốt, có lẽ giờ đây họ đang ở trên bầu trời này.”
“Mỗi khi tôi nghĩ quẩn về chuyện đó, tôi sẽ đến đây ngắm sao. Nhìn ngắm một lúc, tôi cũng dần nguôi ngoai.”
Những lời nói của Mã Việt Trạch khiến tôi không ngờ tới.
Nhưng nhờ anh ta, tâm trạng tôi cũng kỳ diệu mà vơi bớt u sầu.
Có lẽ cha mẹ tôi không phải nhẫn tâm bỏ rơi tôi, mà là đã lên trời rồi chăng?
Nếu họ thực sự còn linh hồn, liệu họ có đang dịu dàng dõi theo tôi từ trên cao không?
Nghĩ đến đây, những bất bình trong lòng tôi dường như cũng được xoa dịu.
Cứ thế, tôi ngồi trên ngọn núi hoang, cùng Mã Việt Trạch kề vai nhau, lặng lẽ ngắm nhìn bầu trời sao lấp lánh.
Ngắm nhìn đủ rồi, tôi bắt đầu tán gẫu với Mã Việt Trạch.
“Đợi khi mãn nhiệm kỳ, anh sẽ chọn con đường luân hồi nào?”
Mã Việt Trạch thản nhiên đáp: “Không biết nữa. Có lẽ sẽ làm một chú mèo nhỏ, hoặc cũng có thể làm chúa tể muôn loài, cũng không tệ.”
Tôi kinh ngạc: “Anh không muốn làm người nữa sao?”
“Làm người thì nhất định sẽ tốt hơn sao?”
Hình như… cũng chưa chắc.
Nhất là với những đứa trẻ mồ côi như chúng tôi, từ nhỏ đã chứng kiến quá nhiều mặt xấu xa của nhân tính.
Tôi muốn tiếp tục làm người, có lẽ vì chưa từng chịu tổn thương quá lớn về mặt đó.
Nhưng Mã Việt Trạch trông có vẻ bằng tuổi tôi, mà hành xử lại chín chắn hơn tôi rất nhiều. Có thể thấy, môi trường sống của anh chắc chắn phức tạp hơn tôi rất nhiều.
Khi tôi còn đang trầm tư, Mã Việt Trạch đột nhiên đứng dậy.
“Đi thôi, về nào.”
Tôi tự giác đưa tay cho anh, để anh tiếp tục dùng xích khóa hồn đưa tôi bay về.
Về đến Địa phủ, tôi có chút lưu luyến: “Sau này anh còn có thể cùng tôi lên hoang sơn ngắm sao không?”
“Được.”
Tôi được đà lấn tới: “Vậy có thể đưa tôi bay đi như hôm nay không?”
Mã Việt Trạch rất dễ nói chuyện: “Được, còn gì nữa không?”
Nghĩ một lát, tôi lại hỏi: “Sao lúc anh đưa tôi bay, anh lại phải duỗi thẳng một chân như trong phim truyền hình thế?”
May mà Mã Việt Trạch vừa đẹp trai lại có khí chất. Nếu đổi thành người khác, trông chẳng khác gì đang làm màu cả.
Nghe vậy, Mã Việt Trạch mỉm cười vô hại: “Vì nếu duỗi thẳng cả hai chân, trông giống như đang treo cổ.”
Lời anh vừa dứt, tôi lập tức nghẹn họng, nhưng cũng không chịu thua mà pha trò: “Vậy một chân quỳ xuống thì có ý nghĩa gì?”
“Là gì?”
Tôi dõng dạc: “Cầu hôn.”
Lời vừa thốt ra, tôi và Mã Việt Trạch lập tức chạm mắt nhau.
Chỉ trong chớp mắt, cả hai như bị điện giật, vội vàng quay người bỏ chạy.
Về đến chỗ ở, nhớ lại những khoảnh khắc ám muội vừa rồi, tôi không nhịn được mà nóng cả mặt.
Từ ngày tôi đến Địa phủ làm việc, đã gần nửa năm trôi qua.
Nửa năm nay, tôi hầu như đều làm việc cùng Mã Việt Trạch.
Dù là trong công việc hay đời sống, anh đều giúp đỡ tôi rất nhiều.
Vì thế, ấn tượng của tôi về anh vốn đã rất tốt.
Và hôm nay, bầu trời sao lấp lánh mà anh dành tặng tôi đã khiến trái tim tôi hoàn toàn rối loạn.
Hôm sau, khi gặp lại Mã Việt Trạch, cảm giác của tôi về anh đã hoàn toàn khác.
Tôi e dè nhìn anh một cái, rồi nói: “Chúng ta xuất phát chứ?”
Lúc này, Mã Việt Trạch vẫn chưa kịp đeo mặt nạ.
Gương mặt anh lạnh nhạt, ánh mắt dường như còn mang theo chút hờ hững, như muốn giữ khoảng cách cả vạn dặm.
Tôi cảm thấy có gì đó không ổn.