Duyên Âm - Chương 2
Nghe ra ẩn ý trong lời tôi, Mã Việt Trạch thoáng liếc mắt, có vẻ tán thưởng: “Cô cũng khá thông minh đấy.”
Lúc nói câu này, anh ta vẫn đeo mặt nạ Mã Diện, tôi không nhìn rõ ngũ quan và sắc mặt của anh.
Nhưng đôi mắt pha màu trà nhàn nhạt, hơi nheo lại, ánh lên tia sáng trong veo đầy mê hoặc.
Sở hữu một đôi mắt như giọt sương ban mai thế này, tôi thực sự tò mò phía sau lớp mặt nạ dữ tợn kia, khuôn mặt thật của anh ta trông như thế nào?
Nhưng tôi không ngờ, rất nhanh sau đó, tôi đã có cơ hội nhìn thấy gương mặt thật của Mã Việt Trạch.
05
Sau khi tìm ra nơi ẩn náu của lệ quỷ, tôi và Mã Việt Trạch lập tức dịch chuyển đến đó.
Nhìn tôi có vẻ háo hức, Mã Việt Trạch liền nhắc nhở: “Lệ quỷ sở dĩ được gọi là lệ quỷ, ít nhất đã giết hơn ba mạng người. Oán khí cực kỳ nặng, cô đi sau tôi, cẩn thận một chút, đừng liều mạng. Giữ mạng mình quan trọng hơn.”
Nghe vậy, sự phấn khích của tôi cũng dần nguội đi.
Tên lệ quỷ này đã từng đánh trọng thương quỷ sai để trốn thoát, lần này cũng có thể làm vậy.
Thế nên tôi đi theo sau Mã Việt Trạch, quan sát tín hiệu của anh ấy mà hành động.
Lệ quỷ này khi còn sống tên là Lữ Khang, một người đàn ông trung niên khoảng bốn mươi tuổi.
Hắn từng bị tai nạn xe, nhưng khi tài xế gây tai nạn phát hiện hắn chưa chết, hơn nữa trong xe còn có một thai phụ sắp sinh, sợ rằng họ sẽ làm liên lụy mình, nên hắn dứt khoát kích nổ bình xăng, nhốt cả gia đình Lữ Khang trong xe và thiêu sống họ.
Lữ Khang vốn là kẻ độc thân ở quê, sau khi dành dụm được chút tiền mới cưới một góa phụ về chung sống.
Sau đó, góa phụ ấy mang thai con của hắn, mọi chuyện tưởng chừng đang dần trở nên tốt đẹp.
Nhưng không ngờ, vào ngày người vợ chuẩn bị sinh, cả gia đình ba người đều gặp tai nạn xe.
Tất cả những điều tốt đẹp trong khoảnh khắc đều tan thành mây khói.
Vậy nên, Lữ Khang không cam lòng.
Hoặc có thể nói, bất kỳ ai cũng sẽ không cam lòng.
Nhưng dù không cam lòng, cũng không thể lấy mạng người vô tội để thế chỗ.
Theo lời Mã Việt Trạch, khi linh hồn vợ Lữ Khang rời khỏi cơ thể, bà ta cũng có oán hận, nhưng sau khi bị quỷ sai bắt giữ, liền không chống cự nữa.
Chỉ riêng Lữ Khang oán khí quá lớn, ngay cả xích khóa hồn cũng không trói nổi hắn, để hắn trốn thoát.
Sau này, hắn không biết nghe ai nói rằng, chỉ cần tìm được “thế mạng” thì có thể hoàn dương trở lại, vì thế hắn đã giết không ít người.
Dù chưa lần nào thành công, nhưng hắn không những không từ bỏ, mà còn trở nên chấp niệm hơn.
Đêm nay, khi tôi và Mã Việt Trạch âm thầm tiếp cận hắn, liền phát hiện hắn đang theo dõi một người đàn ông trung niên đi một mình trong đêm.
Ngay khi Lữ Khang định ra tay, Mã Việt Trạch liền hành động.
Anh ấy vung xích khóa hồn trong tay, đánh tan động tác của Lữ Khang.
Lữ Khang phát hiện chúng tôi, không những không sợ hãi, mà oán khí còn bùng lên mạnh mẽ.
“Lại là đám quỷ sai rác rưởi các ngươi! Lão tử chết quá oan, tìm vài kẻ thế mạng thì có sao? Biết điều thì cút ngay, nếu không lão tử giết luôn cả các ngươi!”
Khi làn oán khí đen kịt lao tới, Mã Việt Trạch khẽ nhắc nhở: “Khí tức trên người hắn có gì đó không đúng lắm. Có lẽ không phải lệ quỷ bình thường.”
Không cần anh ấy nói, tôi cũng cảm nhận được.
Là quỷ hồn, chúng tôi vốn không có ngũ giác.
Nhưng khi oán khí ấy bao trùm tôi, tôi lại có cảm giác như bị nhốt trong lò lửa, vô cùng nóng rát.
Dù vậy, trình độ của Lữ Khang vẫn chưa đủ để dọa được Mã Việt Trạch.
Anh ấy lập tức rút từ trong tay áo ra một cây roi mảnh dài, quất thẳng vào linh hồn Lữ Khang.
Vừa bị roi quất trúng, Lữ Khang lập tức hét lên thảm thiết.
Điều đó chứng minh vũ khí này có hiệu quả với hắn.
Nhưng cũng chính vì thế, hắn hoàn toàn bị chọc giận. Hắn tức tối ngửa mặt lên trời gầm rú.
Cùng lúc đó, một ngọn lửa dữ dội đột ngột ập về phía tôi và Mã Việt Trạch.
Mã Việt Trạch nhíu mày: “Không ổn, hắn vậy mà lại luyện thành quỷ hỏa!”
Vừa dứt lời, tôi và Mã Việt Trạch đã bị quỷ hỏa bén vào người.
May mà chúng tôi tránh kịp, ngọn lửa ấy chỉ để lại một vết cháy mờ nhạt trên linh hồn.
Tôi không khỏi cảm thấy sợ hãi, nếu vừa rồi không né được, e rằng tôi đã tan thành tro bụi rồi.
Lúc này, tôi nhìn sang Mã Việt Trạch, lập tức ngây người.
Bởi vì vừa nãy, mặt nạ ngựa trên đầu anh ấy bị lửa thiêu rách, anh ấy vội vàng gỡ bỏ nó để dập lửa, lộ ra khuôn mặt thanh tú nhưng có chút xa cách.
Nhưng bây giờ không phải lúc ngắm trai đẹp.
Tôi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vung xích khóa hồn, cùng Mã Việt Trạch lao vào chiến đấu.
Dù tôi yếu, nhưng ít ra có thể hỗ trợ kiềm chế Lữ Khang.
May mà lúc nãy Mã Việt Trạch chỉ sơ ý, mới bị Lữ Khang đánh bất ngờ.
Giờ khi đã biết được con át chủ bài của hắn, anh ấy lập tức điều chỉnh trạng thái, rút hai lá bùa trấn hồn từ bên hông, quăng thẳng về phía Lữ Khang.
Tôi đã từng thấy loại bùa này.
Là bùa trấn hồn cấp ba, chỉ có quỷ sai cao cấp mới sở hữu.
Trừ phi là đại quỷ, còn lại lệ quỷ bình thường khi đối mặt với nó, chỉ có thể bị định thân bắt giữ.
Không ngờ, dù đã bị phong ấn hành động, Lữ Khang vẫn không cam lòng bị bắt về Địa phủ.
Hắn hằn học nhìn Mã Việt Trạch.
“Dù có theo ngươi về Địa phủ, lão tử cũng không còn đường sống! Chi bằng chúng ta cùng chết! Ta tan thành tro bụi, các ngươi cũng phải chôn cùng ta!”
Dứt lời, một cơn gió âm ập đến, cuộn xoáy quanh người hắn.
Ngay sau đó, Lữ Khang giải phóng toàn bộ quỷ hỏa, lao thẳng về phía tôi và Mã Việt Trạch.
Chết tiệt!
Hắn muốn tự bạo!
06
Sau khi nhận ra ý đồ của Lữ Khang, tôi và Mã Việt Trạch lập tức lùi nhanh để tránh né.
Với tư cách là một quỷ sai kỳ cựu, Mã Việt Trạch phản ứng nhanh nhẹn hơn nhiều. Khi Lữ Khang hóa thành tro bụi, dù chỉ là một tia lửa nhỏ cũng không bén lên người anh ta.
Nhưng tôi thì không may mắn như vậy.
Khoảnh khắc Lữ Khang tan biến, tôi cảm nhận được một luồng khí kỳ lạ xâm nhập vào thân thể linh hồn của mình.
Ngay sau đó, trong tâm trí tôi chợt ùa về vô số ký ức và cảm xúc từ khi còn sống.
Nỗi buồn khi sống cô đơn trong cô nhi viện, niềm vui khi bước chân vào xã hội với đầy hoài bão, sự không cam lòng và cô độc khi biết tin mình đã chết, cùng với cảm giác tự ti, ghen tỵ khi chứng kiến những người khác có một cuộc sống viên mãn.
Những cảm xúc ấy hòa trộn vào nhau, khiến ý thức tôi dần trở nên mơ hồ.
Thấy vậy, Mã Việt Trạch vội vàng thổi một luồng khí mát lạnh vào linh đài của tôi.
(Linh đài ám chỉ một huyệt vị hoặc khu vực trên cơ thể liên quan đến tinh thần và sự minh mẫn. Một số quan điểm cho rằng linh đài nằm ở vùng đầu hoặc tim, nơi điều khiển ý thức và cảm xúc)
“Bạch Như Sương, tỉnh lại đi. Ngọn quỷ hỏa này sẽ đánh thức những cảm xúc và ký ức sâu sắc nhất trong lòng cô. Nếu không thoát ra được, cô sẽ trở thành một du hồn vô tri, mãi mãi lang thang trên đường Hoàng Tuyền, không thể chuyển sinh.”
Nghe vậy, chút lý trí còn sót lại của tôi liều mạng vùng vẫy, muốn thoát khỏi cơn sóng cảm xúc mãnh liệt ấy.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, nỗi tự ti đã hoàn toàn bùng lên dưới sự dẫn dắt của ngọn quỷ hỏa.
“Một đứa mồ côi không cha không mẹ như mày mà cũng đòi so với tao? Tao là bảo bối của ba mẹ, dù tao không cần cố gắng, họ cũng sẽ lo cho tao cả đời.”
Đây là lời sỉ nhục mà cô bạn cùng phòng từng ném đồ vào mặt tôi khi tôi khuyên cô ấy chăm chỉ học hành vào những ngày gần tốt nghiệp.
“Như Sương, thật ra anh cũng có chút cảm tình với em. Nhưng gia đình anh vẫn mong anh tìm một cô gái môn đăng hộ đối. Tuy nhiên, nếu em muốn, chúng ta có thể lén lút qua lại, miễn là em đừng làm ảnh hưởng đến bạn gái chính thức của anh sau này.”
Đây là những lời mà nam thần trong lòng tôi đã nói khi tôi lấy hết dũng khí để tỏ tình trước ngày tốt nghiệp đại học.
Khi đó, tôi đã giáng cho hắn một cái tát rồi quay người rời đi.
Nhưng dù vậy, cái bóng mang tên “xuất thân” vẫn đeo bám tôi mãi, khiến tôi không thể thoát khỏi sự tự ti.
Hàng loạt ký ức ùa về, nỗi mặc cảm trong lòng tôi càng dâng trào, khiến tôi lẩm bẩm vô thức.
“Hu hu hu… Mã Việt Trạch, tôi thấy mình không xứng làm cộng sự của anh. Anh là quỷ sai xuất sắc của Địa Phủ, còn tôi chỉ là một kẻ qua đường bị Diêm Vương gọi đến cho đủ số.”
“Người như tôi, tràn ngập hơi thở của cô nhi viện, sao có thể sánh được với anh, người luôn thuận buồm xuôi gió?”
Mã Việt Trạch: “???”
Sau một thoáng kinh ngạc, anh ta đã hiểu ra tôi đang chìm vào loại cảm xúc nào.