Dụ Tình - Chương 6
Năm mười hai tuổi, vào ngày sinh nhật của tôi.
Cũng chính ngày đó, tôi bị nhốt cùng với thi thể của dì bà suốt ba ngày.
Sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, tôi gào khóc, đập cửa cầu cứu.
Nhưng cánh cửa gỗ nặng nề chỉ lạnh lùng in hằn vào lòng bàn tay tôi những vết xước.
Máu chảy xuống, từng tầng từng tầng loang lổ trên da.
Đến cuối cùng, giọng tôi khàn đặc, không thể thốt ra bất cứ âm thanh nào.
Đôi tay cũng đau đến mức tê dại.
Nhưng từ đầu đến cuối, vẫn không có ai đến cứu tôi.
“Thằng điên này!”
Tiếng hét thất thanh của mẹ tôi vang lên, kéo tôi khỏi ký ức.
“Nó muốn chết hay sao? Mau dừng xe!”
Sau đó là tiếng phanh gấp.
Tiếng va chạm nặng nề.
Tiếng còi cảnh sát hú từ xa đến gần.
Tất cả mọi thứ đều như bị phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, vang vọng xa xăm bên tai tôi.
“A Âm!”
Một giọng nói mạnh mẽ xuyên qua tầng mây, xuyên qua những lớp sương mù hỗn độn trong tâm trí tôi.
Trong khoảnh khắc đó—
Tôi được ôm lấy.
Là một vòng tay vững chắc, mang theo mùi hương khổ ngải quen thuộc.
Khác với mười năm trước.
Lần này, đã có người mở cửa bước vào, cứu tôi ra khỏi bóng tối.
20
Một cảm giác lạnh lạnh, ẩm ướt chạm lên trán tôi.
Sau đó, là mí mắt.
Rồi đến khóe môi.
Tôi khó nhọc mở mắt, ánh nhìn mờ nhòe dừng lại trên khuôn mặt Bùi Lâm Sâm.
Đôi mắt hắn đầy nôn nóng, gắt gao khóa chặt tôi trong tầm nhìn.
“A Âm, anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay bây giờ.”
Toàn thân tôi nóng ran, tựa như đang lơ lửng trên mây.
Bùi Lâm Sâm dùng khăn giấy thấm nước đá, dịu dàng lau từng chút trên gương mặt tôi.
“Nếu thấy buồn ngủ, hãy nói chuyện với anh.”
“Cảnh sát đã bắt mẹ em rồi, Thẩm gia cũng không thoát được. Bọn họ từng dính đến kinh tế phạm tội, lần này còn liên quan đến bắt cóc và cố ý mưu sát.”
“Anh đã mời luật sư, đảm bảo sẽ để họ ngồi tù lâu nhất có thể.”
“Mà có khi chẳng cần anh ra tay… Thẩm Nguyệt lần này đã đắc tội người không nên đắc tội. Anh đã liên hệ với bên kia. Giờ thì giữ được toàn vẹn tay chân hay không, cũng khó nói.”
Hắn chưa từng nói nhiều như vậy.
Tôi cố gắng hé môi, giọng yếu ớt:
“… Sao anh lại ở đây?”
Động tác lau mặt của hắn khựng lại một chút.
“Hôm nay là sinh nhật em.”
“Anh vốn định đợi xong công việc ở Bùi thị, rồi sẽ tìm em sau. Nhưng anh rất nhớ em.”
“Anh muốn cùng em đón sinh nhật, vậy nên đã đến.”
Một nụ hôn ấm áp đặt lên trán tôi.
Cảm giác lành lạnh như có nước mắt rơi xuống.
Có người đã khóc… vì tôi.
“Anh thật may mắn vì đã đến kịp.”
Tiếng còi xe cứu thương vang lên, Bùi Lâm Sâm nắm chặt tay tôi, ngồi cùng tôi trong xe.
Từng giọt dịch truyền nhỏ xuống tĩnh mạch, giúp cơ thể tôi thanh lọc hết tác dụng của thuốc.
Tôi dần tỉnh táo lại.
Cảnh sát đến bệnh viện lấy lời khai, mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Đến khi tất cả đã an bài, đêm đã rất khuya.
Bùi Lâm Sâm vẫn nắm chặt tay tôi, cùng tôi trở về nhà.
“Anh vốn định mua bánh kem cho em, nhưng giữa đường lại thấy xe của Thẩm gia. Anh đuổi theo, rồi quên mất chuyện này luôn.”
Hắn nói, đưa mắt nhìn xung quanh phòng.
Cuối cùng, rất tự nhiên tháo chiếc tạp dề treo trên tường xuống, buộc ngang hông:
“Anh sẽ nấu cho em một bát mì trường thọ, A Âm.”
Sợi mì cuộn tròn trong nước sôi.
Chờ hắn đập vào một quả trứng, múc mì đặt lên bàn—
Lúc đó, hắn mới thấy một chiếc bánh kem nhỏ vị dâu tây đã được đặt sẵn trên bàn.
Hắn thoáng sững lại:
“Ở đâu ra vậy?”
Tôi nhẹ giọng đáp:
“Hôm qua tan làm, đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, thấy có bán nên mua.”
Tôi cắm một cây nến nhỏ lên chiếc bánh, bật lửa.
Trước mặt tôi, một bát mì trường thọ nghi ngút khói.
Tôi chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại.
— Chúc mừng sinh nhật, Thẩm Âm.
— Mong mọi điều ước thành hiện thực.
Tôi vẫn không giỏi nói chuyện.
Nhưng Bùi Lâm Sâm vẫn ở cạnh tôi.
Chúng tôi lặng lẽ ăn xong bánh kem, xong mì, rồi cùng nhau uống nước chanh.
Bên ngoài trời rất yên tĩnh.
Hắn đột nhiên nói:
“Bùi thị có một dự án hợp tác với Hải Thành. Ít nhất một năm tới, anh sẽ ở lại đây.”
“Nếu em cần gì, có thể liên lạc với anh bất cứ lúc nào.”
Một thoáng im lặng.
Hắn đứng dậy, ánh mắt phức tạp dừng trên gương mặt tôi.
“Anh đã đặt khách sạn. Sinh nhật cũng đã cùng em trải qua, vậy anh đi trước.”
Hắn nói, nhưng ánh mắt lại không hề có ý rời đi.
Tựa như muốn nói điều gì đó, nhưng lại cố gắng kìm nén.
Giữa chúng tôi, cảm xúc giằng co, quấn quýt như một nụ hôn trong vô hình.
Tôi còn chưa kịp phản ứng—
Bùi Lâm Sâm đã quay trở lại.
Hắn nâng mặt tôi lên, hôn xuống.
“Nhưng thoạt nhìn, em không hề muốn anh đi.”
Tôi không trả lời.
Cũng không từ chối.
Chỉ siết chặt lấy cổ áo hắn, khiến cà vạt và áo sơ mi càng thêm nhăn nhúm.
Nhiệt độ trong phòng dần tăng lên.
Hơi thở của Bùi Lâm Sâm cũng trở nên gấp gáp hơn.
21
Bùi Lâm Sâm chống trán vào tôi, giọng nói khàn khàn, lẫn chút hơi thở nóng bỏng:
“A Âm, giúp anh cởi ra.”
Tôi chậm rãi nới lỏng cà vạt của hắn, từng viên từng viên cởi bỏ cúc áo sơ mi.
Tay tôi chạm đến hàng cúc cuối cùng thì Bùi Lâm Sâm không còn kiên nhẫn nữa.
Hắn đột ngột nắm lấy tay tôi, giọng trầm thấp:
“Cố ý sao, A Âm?”
Tôi chớp mắt, không phủ nhận.
Hắn bật cười:
“Vậy tiếp theo, đến lượt anh.”
Tôi khẽ rên một tiếng, tay bấu nhẹ vào mái tóc rối của hắn, định đẩy ra.
Nhưng chẳng còn chút sức lực nào.
“Bùi… Bùi Lâm Sâm…”
Hắn không chút do dự:
“Anh đã dạy em rồi, A Âm.”
Hơi thở hắn phả nhẹ lên làn da tôi, mềm mại như cơn gió đầu xuân.
Tựa như cánh hoa anh đào vừa chạm vào, đã lập tức nhuộm hồng làn da.
Ánh đèn phản chiếu trong mắt hắn, trong veo như dòng nước lặng.
Tôi mở môi, giọng nói nhỏ đến mức như hòa tan trong không khí:
“Ca ca.”
“Ca ca… làm em…”
Một ánh sáng rực rỡ lóe lên trong đầu.
Như pháo hoa đột ngột bùng nổ giữa đêm tối.
Tôi rướn người cắn nhẹ lên bờ vai hắn, run rẩy.
Hắn khẽ xoa đầu tôi, giọng trầm ấm:
“Ngoan lắm, A Âm, em làm rất tốt.”
“Nhớ kỹ, bất kể có chuyện gì, hãy nói với anh. Đừng sợ không có ai lắng nghe.”
Sau tất cả, đêm đã dần tàn.
Tôi ôm đầu gối, ngồi trên giường.
Do dự một chút, rồi lên tiếng:
“Tôi đã nghĩ rằng, sau hôm đó, chúng ta sẽ kết thúc.”
“Kết thúc?”
Bùi Lâm Sâm bật cười, giọng điềm nhiên như thể đó chưa từng là một khả năng.
“Chưa từng nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh.”
“Em không tin thì cũng không sao. Anh có thể nói thêm vài lần nữa.”
“A Âm, anh yêu em.”
Tôi hơi ngẩng đầu, nhìn hắn.
“Nhưng tại sao?”
“Chúng ta thậm chí còn chưa thực sự nói chuyện với nhau.”
“Tôi không hiểu, tại sao anh lại thích tôi?”
Cảm giác này như một giấc mơ.
Chỉ sợ khi tỉnh dậy, mọi thứ sẽ biến mất.
Bùi Lâm Sâm im lặng một lúc, sau đó vươn tay kéo tôi vào lòng:
“Vì anh đã nhìn thấy.”
“Ngày hôm đó, ở yến tiệc, khi Bùi Lăng Xuyên giúp em thắt nơ con bướm, em trông chẳng hề vui vẻ chút nào.”
“Sau đó, giữa buổi tiệc, em lặng lẽ rời đi, lên lầu cắt rời chiếc váy ấy. Anh đã nhìn thấy tất cả.”
Hắn khẽ dừng lại một chút, ánh mắt trầm xuống.
“Tên ngốc đó, chưa từng thực sự hiểu em muốn gì.”
“Từ một góc độ nào đó, anh và em mới là đồng loại, A Âm.”
Có cùng quá khứ, cùng tổn thương, cùng khát vọng thoát khỏi những ràng buộc không thể chịu đựng.
Đêm đó, trong khoảnh khắc sâu thẳm nhất, hắn đã thì thầm bên tai tôi:
“Nếu hôm đó là anh, anh sẽ không để em đeo nơ con bướm.”
“A Âm, anh sẽ trực tiếp mang em đi.”
Tôi chưa bao giờ muốn gượng ép bản thân để hòa nhập vào thế giới không chào đón mình.
Tôi chỉ muốn rời khỏi nó.
Trước đây, tôi từng nghĩ không ai có thể hiểu được điều đó.
Nhưng hắn đã hiểu.
Tôi khẽ hỏi:
“Coi như anh vừa tiết lộ một bí mật với tôi sao?”
Hắn mỉm cười:
“Cứ coi là vậy đi.”
“Vậy tôi cũng nên cho anh biết một bí mật.”
Tựa vào ngực hắn, tôi thì thầm:
“Tôi biết, trước đây, khi Bùi Lăng Xuyên đưa tôi đi tủ đồ ăn vặt lấy kẹo và bánh, tất cả đều do anh mua.”
“Những viên chocolate, những chiếc bánh, tất cả đều đúng với khẩu vị của tôi.”
“Anh đã luôn lặng lẽ mua thứ tôi thích.”
Bùi Lâm Sâm khựng lại.
Hắn mỉm cười:
“Vậy bây giờ, điểm số của anh có cao hơn 60 không?”
Tôi còn chưa kịp trả lời, hắn đã nói tiếp:
“Nhưng trong lòng anh, em mãi mãi là 100 điểm.”
Hơi thở hắn khẽ rung động.
Như thể, dù đã được xác nhận, hắn vẫn không thể tin.
Bùi Lâm Sâm vùi cằm vào mái tóc tôi, giọng trầm thấp:
“Năm sau, vào ngày sinh nhật anh… em có thể làm bánh cho anh một lần nữa không?”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng xuyên qua từng tầng mây, dịu dàng rọi vào căn phòng.
Tôi chớp mắt, cơn buồn ngủ dần ập đến.
Tựa vào lòng hắn, tôi nhẹ nhàng khép mắt.
“Được.”
[Hoàn]