Dòng Chảy Xuyên Qua Rừng Sâu - Chương 5
21
Tôi cố kìm nước mắt, tối đó liền dọn sang ở cùng Trì Liên.
Trì Xuyên mấy lần đến gõ cửa tìm tôi.
Tôi không do dự quát thẳng:
“Cút.”
Đồ đàn ông cặn bã, ăn trong bát còn nhìn trong nồi, anh nghĩ anh đẹp trai lắm chắc?
Trì Liên nhìn tôi rồi lại nhìn Trì Xuyên.
Cuối cùng thấy tôi thật sự đuổi anh đi, cô ấy rón rén tiến lại gần hỏi:
“Cô… cãi nhau với anh ấy à?”
Tôi hít mũi một cái, nhấn mạnh:
“Tôi muốn ly hôn với anh ta.”
Trì Liên đơ mặt, ngập ngừng:
“Sao đang yên đang lành lại đòi ly hôn?”
Tôi đem toàn bộ sự việc kể lại, còn dặn cô ấy đi nhắc Thanh Vân, đừng để bị cái tên đàn ông khốn nạn đó lừa.
Nói xong, tôi nằm vật xuống ngủ luôn.
Tôi phải giữ sức để ngày mai còn đi tìm luật sư viết đơn ly hôn.
Nửa đêm, Trì Liên không ngủ mà gõ phím lạch cạch suốt, may mà tôi có đeo bịt tai và che mắt nên không bị ảnh hưởng.
Sáng hôm sau, tôi hẹn xong với luật sư, chuẩn bị ra ngoài.
Trì Liên lại ba lần bốn lượt ngăn cản tôi.
Thấy giờ hẹn sắp đến, tôi càng sốt ruột.
Cô ấy dứt khoát chắn ngang trước mặt tôi, giọng nói thăm dò:
“Cô thật sự quyết định ly hôn à? Không còn đường quay đầu sao?”
Tôi nói:
“Anh ta ăn trong bát còn nhìn trong nồi, tôi không ly hôn thì chờ ngày bị đuổi khỏi nhà chắc?”
Vẻ mặt Trì Liên càng thêm khó xử.
Cô ấy do dự:
“Có… có khi nào chỉ là hiểu lầm không?”
Mấy người trong tộc Bạch Hổ bắt đầu thò đầu ra hóng chuyện, nhao nhao chen vào:
“Đúng vậy đúng vậy, chắc chắn là hiểu lầm rồi.”
“Tộc trưởng có đánh chết cũng không đuổi cô ra khỏi nhà đâu.”
“Chị dâu à, cô đợi chút đi, đợi Tiểu Xuyên về, nghe nó giải thích đã.”
Vừa dứt lời, Trì Xuyên đã trở về.
Trong tay còn lôi theo một người.
Ngoại trừ gương mặt còn lành lặn, những chỗ khác của người kia đều tím xanh một mảng.
Lông mày Trì Xuyên giật liên tục, vết trầy nơi thái dương vẫn còn rỉ máu, càng khiến anh toát lên vẻ lạnh lùng đáng sợ.
Người bị anh lôi về – không, phải nói là “con rắn” – chính là Thanh Vũ.
Tôi còn đang thắc mắc sao anh lại đánh nhau với Thanh Vũ, còn kéo hắn về tận nhà.
Trì Xuyên sải bước tiến lại gần, cúi đầu nhìn tôi.
Thân hình cao lớn của anh đứng chắn trước mặt tôi, áp lực đến nghẹt thở.
Thế nhưng giây kế tiếp, đôi mắt anh lại đỏ hoe.
Anh hỏi:
“Lâm Khê, em thật sự muốn vì con rắn thối tha này mà ly hôn với anh sao?”
Anh vò tóc, vẻ mặt vừa buồn bực vừa bối rối:
“Rốt cuộc anh thua hắn ở điểm nào?
“Ngoài gương mặt coi được một chút, hắn chẳng có gì hơn anh cả.”
“Dáng người cũng không bằng, chiều cao cũng thua.
“Hơn nữa em còn là người cuồng Furry, nguyên hình của anh toàn lông mềm mượt.
“Tại sao lại chọn hắn mà không chọn anh?”
…
Khoan đã.
Hình như… anh đang hiểu lầm gì đó?
Tôi đã bao giờ thể hiện là mình thích Thanh Vũ đâu chứ?
Tôi há miệng định giải thích, thì Trì Xuyên đã cắt ngang lời tôi.
Anh nhắm mắt lại, giống như đang đưa ra quyết định khó khăn nào đó.
Từng chữ, từng câu, như rút ra từ xương tủy:
“Chỉ cần em không ly hôn với anh…
“Anh… anh có thể mắt nhắm mắt mở…
“Chỉ cần em tối nào cũng về nhà là được.”
22
Tôi nhìn Thanh Vũ đang bị anh lôi theo, cả người choáng váng.
Chuyện này là cái gì thế?
Tôi nói:
“Tôi không thích anh ta, mà tôi với anh ta cũng đâu có thân.”
Trì Xuyên trầm mặc vài giây, sau đó rút ra một xấp ảnh từ trong người.
Những tấm ảnh này rõ ràng đã bị cố tình chọn góc chụp, mập mờ đến mức có vài tấm nhìn như tôi đang… hôn Thanh Vũ.
“Người khác gửi cho tôi.”
Tôi nhức đầu:
“Ai rảnh chụp mấy tấm ảnh nhảm này vậy?
“Hôm đó tôi chỉ ăn một bữa với anh ta, bàn về chuyện anh ta muốn hỗ trợ xây dựng quỹ bảo trợ động vật thôi mà.”
Nói rồi tôi chỉ vào mấy người Bạch Hổ đứng gần đó:
“Không tin anh hỏi họ, ai cũng biết chuyện này cả.”
Trì Xuyên lập tức thả Thanh Vũ – lúc này gần như đã hôn mê – xuống đất.
Ném xa tám trượng, còn cố ý chắn tầm mắt tôi, sợ tôi liếc thêm một cái.
Anh vẫn ấm ức:
“Thế mà hôm đó em còn nói anh ta đẹp trai.”
Tôi càng thấy vô lý:
“Không phải anh hỏi tôi Thanh Vân có đẹp không sao?”
Vừa nói đến đây, tôi lập tức bùng nổ.
Tay còn nhanh hơn cả miệng.
Lúc ý thức được thì tôi đã tát Trì Xuyên một cái, còn mắng luôn:
“Đồ đàn ông cặn bã, ăn trong bát còn nhìn trong nồi.”
“Còn dám vu oan tôi ngoại tình.”
Nói đến đây, mũi tôi bắt đầu cay xè, muốn khóc.
Tôi vốn là người rất thiếu cảm giác an toàn.
Trì Xuyên xuất hiện trong cuộc đời tôi quá bất ngờ, lại còn dịu dàng với tôi từng chút một.
Ban đầu tôi thích anh chỉ vì ngoại hình, nhưng sau khi kết hôn, tôi thật lòng rung động.
Anh quá hoàn hảo, còn tôi thì chẳng có gì nổi bật.
Khoảng cách địa vị khiến tôi luôn tự ti.
Trì Xuyên lại cứng nhắc như một khúc gỗ, lúc đó hỏi tôi “con Xà Xanh kia thế nào”, lại không nhắc tên, tôi cứ tưởng anh nói đến Thanh Vân.
Thanh Vân đúng là ưu tú thật — xinh đẹp, giàu có, tính tình cũng dễ chịu, dù có hơi kỵ Trì Liên.
Nghĩ tới đó, hàng rào phòng bị trong lòng tôi liền sụp đổ.
Phản ứng đầu tiên chính là: Trì Xuyên chán tôi rồi.
Anh ta ăn sạch rồi bỏ, muốn ngoại tình.
Ai mà ngờ… lại là hiểu lầm.
23
Tôi vừa tát Trì Xuyên xong, xung quanh liền vang lên tiếng hít khí lạnh.
Nhưng Trì Xuyên chẳng những không giận, mà còn nắm tay tôi, liên tục truy hỏi:
“Vậy là em không thích Thanh Vũ?”
“Vậy hôm em dọn sang ngủ với Trì Liên, không phải vì chán anh, không muốn tiếp xúc với anh sao?”
“Là vì em hiểu nhầm ý anh, tưởng anh hỏi người khác nên mới giận đúng không?”
Anh hỏi càng nhiều, tôi càng cảm thấy mình… ngu dã man.
Tức quá, tôi định rút tay lại.
Trì Xuyên đột nhiên kéo tôi vào lòng.
Tiếng tim đập mạnh mẽ vang trong tai tôi, như muốn nổ tung.
Anh nói chắc nịch:
“Em để tâm đến anh.”
Lúc đó gần như toàn bộ dị nhân Bạch Hổ đều có mặt trong đại sảnh.
Trì Xuyên nói vậy giữa bàn dân thiên hạ, suýt nữa làm tôi chết ngượng.
Tôi làm bộ lơ anh.
Anh lại cười khẽ, giọng trầm trầm, rồi xoay người một cái khiến tôi hoa mắt, bị anh bế bổng trở về phòng.
Khóa cửa — thao tác liền mạch.
Trì Xuyên hôn lên khóe mắt, mi tâm tôi, rồi dọc theo từng đường nét…
“Đẹp quá… Anh thích em lắm.”
“Ừm… thích nhất là em, mãi mãi chỉ thích em.”
“Đừng nghi ngờ bản thân, trong mắt anh, em là người tuyệt vời nhất.”
Cuối cùng tôi mệt đến thiếp đi.
24
Trong giấc mơ, tôi vươn tay chạm vào một đốm sáng nhỏ bé.
Đốm sáng ấy nhanh chóng lan rộng, ánh sáng dịu dàng và rực rỡ nuốt trọn lấy tôi.
Tôi… lại bước vào thế giới nội tâm của Trì Xuyên.
Từng mảnh ký ức vụn vỡ của anh lần lượt lướt qua trước mắt tôi.
Thì ra, cuộc gặp gỡ giữa tôi và anh… đã bắt đầu từ rất lâu trước đây.
Trong ký ức của Trì Xuyên, lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau là khi tôi còn học cấp ba.
Khi ấy, anh bất chấp lời can ngăn của tộc Bạch Hổ, một mình xông vào bí cảnh cấp cao, cuối cùng trọng thương quay về.
Tu vi gần như bị phế hoàn toàn, chỉ có thể duy trì hình thái thời thơ ấu.
Anh mất phương hướng, lang thang giữa phố xá, chẳng biết đường trở về.
Và rồi… tôi đã gặp anh.
Tôi thấy anh bị thương nặng, dáng vẻ nhỏ bé đáng thương khiến tôi không đành lòng.
Tôi cắn răng lấy toàn bộ tiền mừng tuổi, đưa anh đến một phòng khám thú y.
May mà chủ tiệm là người tốt, thấy tôi là học sinh, lại đang giúp đỡ động vật hoang, nên miễn phần lớn chi phí điều trị.
Vết thương của Trì Xuyên dần lành, nhưng tu vi vẫn chưa khôi phục được, nên anh vẫn giữ nguyên hình dạng mèo trắng nhỏ.
Lúc ấy, bà nội tôi bị dị ứng với lông mèo, tôi không thể mang anh về nhà.
Nên mỗi ngày tôi lén ra ngoài mang thức ăn cho anh.
Anh đã đuổi sạch đám mèo hoang xung quanh, còn tôi lại tưởng anh bị xa lánh vì là mèo trắng, thế nên tôi càng chăm sóc anh kỹ hơn.
Sau đó, người của tộc Bạch Hổ tìm được anh và đưa anh trở về.
Tôi từng đi tìm anh mấy lần, nhưng không thấy, nên đành từ bỏ.
Nhưng thật ra… anh vẫn luôn lặng lẽ xuất hiện bên cạnh tôi.
Hồi lớp 12, tan học tối muộn, tôi phải băng qua một con hẻm để về nhà.
Con hẻm ấy rất tối, nghe nói có kẻ xấu từng rình rập nữ sinh.
Tôi cứ tưởng mình chưa từng gặp tình huống đó.
Nhưng thật ra… đã có một lần.
Và chính Trì Xuyên đã âm thầm đứng sau bảo vệ tôi, giải quyết mọi chuyện trong im lặng.
Sau này, khi tốt nghiệp đại học, bước vào công việc mệt mỏi.
Ngày nào cũng bị sếp vắt kiệt sức, làm việc kiểu 007, áp lực khiến tôi chỉ biết lên mạng than thở.
Tôi đăng những dòng trạng thái đầy chán nản và kỳ quặc.
Luôn có một người bạn mạng âm thầm lắng nghe, an ủi tôi, còn gửi quà nhỏ cho tôi chỉ để tôi vui.
Người ấy… cũng chính là Trì Xuyên.
Tôi áy náy vì nhận quà, nên nhiều lần muốn tặng lại anh thứ gì đó, nhưng anh không chịu cho địa chỉ.
Lúc đó tôi lại đọc được mấy vụ “giăng bẫy lừa đảo”, nói là kẻ xấu sẽ ban đầu cho quà để lấy lòng, sau đó mới lừa tiền.
Trì Xuyên thì cứ một mực cho mà chẳng nhận gì, tôi sợ anh là kiểu đó, lỡ đâu mai mốt vay tiền thì tôi không nỡ từ chối…
Thế là… tôi cắt đứt liên lạc.
… Tôi đúng là ngu mà.
Trong những mảnh ký ức ấy, tôi còn cảm nhận được cảm xúc của Trì Xuyên – anh hối hận đến mức muốn đập đầu.
Sau đó, khi anh nghe tin mẹ tôi đang cố tìm người xem mắt cho tôi, anh không chịu nổi nữa.
Anh vứt bỏ cả tự trọng, tìm đủ mọi mối quan hệ, chỉ để có thể kết nối với gia đình tôi.
Anh biết gu tôi là gì.
Nên khi lần đầu chính thức gặp mặt, anh cố ý xắn tay áo, để lộ cánh tay rắn chắc.
Cố tình đeo kính gọng vàng, tạo cảm giác cấm dục lạnh lùng.
Vì muốn đến bên tôi, anh đã dùng hết mọi chiêu có thể nghĩ ra.
25
Thì ra, tình cảm của anh dành cho tôi… nhiều hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tuy anh hay chơi chiêu ‘câu rồi thả’, nhưng…
Chỉ cần anh chịu bỏ công vì tôi, như thế là đủ rồi.
Còn tôi, tôi cũng thật lòng thích anh.
-HẾT-