Đổi Một Tấm Chân Tình - Chương 5
11
Cuộc đính hôn giữa tôi và Giang Cận bắt đầu rất đột ngột, kết thúc còn đột ngột hơn.
Nhà họ Giang và nhà họ Du phát đi tuyên bố chung, nói rằng hai bên chia tay trong hòa bình, nhưng vẫn khiến dư luận xôn xao. Tin đồn lan tràn khắp nơi, hầu hết mọi người đều đoán rằng Giang Cận bỏ vị hôn thê hiện tại vì tình cũ.
Chưa bàn đến việc giới thượng lưu bàn tán ra sao sau lưng tôi, ngay cả mấy ông chú trong nhà họ Du cũng lấy danh nghĩa quan tâm hậu bối đến thăm, ngoài mặt là an ủi, nhưng thực chất lại mỉa mai tôi muốn trèo cao nhưng vẫn chỉ là một con vịt xấu xí.
Mẹ tôi, Chu Oánh nữ sĩ, tức giận đến mức không chịu nổi: “Lúc trước mẹ đã nói con đừng mơ mộng gả vào hào môn rồi, con tưởng giới nhà giàu dễ bước vào sao? Giờ thì hay rồi, bị người ta cười chê, chẳng lẽ con còn dám nói là con đá Giang Cận à?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy, là con bỏ anh ta. Người khác không tin cũng không sao, nhưng con biết, anh ta cũng biết.”
“Con…” Bà Châu giận đến mức không nói nên lời, cuối cùng đập bàn một cái: “Được, nếu con chướng mắt Giang Cận, tuần sau mẹ sắp cho con một buổi xem mắt. Mau chóng tìm một người kết hôn đi, đừng để đến lúc Giang Cận cưới con gái Sở gia, con vẫn còn một thân một mình!”
“?”
Tôi không ngờ mẹ tôi lại có thể sắp xếp một buổi xem mắt nhanh chóng đến vậy, chưa đầy một tháng sau khi tôi vừa độc thân trở lại.
Ban đầu tôi định từ chối, thậm chí đã nghĩ sẵn lý do để thoái thác. Nhưng sáng hôm đó, tôi vô tình thấy một bản tin giải trí. Trong đó có một bức ảnh chụp Giang Cận và người phụ nữ mà dù hóa thành tro tôi cũng nhận ra, hai người ngồi đối diện nhau trong một nhà hàng sang trọng. Tiêu đề bài báo ghi: “Bảy năm! Tổng giám đốc tập đoàn Giang vì tình yêu chờ đợi, cuối cùng cũng được viên mãn.”
Tôi cười lạnh một tiếng, lập tức trang điểm lộng lẫy rồi đi xem mắt.
Tôi hoàn toàn không biết gì về đối tượng của mình, chỉ nghe mẹ nói đó là con trai của một người bạn thân. Mẹ tôi nhìn người cũng khá chuẩn, dù tôi không thích thì chắc cũng không đến nỗi quá tệ.
Nhưng khi tôi nhìn thấy chàng trai trẻ trước mặt, người trông như vừa mới tốt nghiệp đại học, tôi bỗng nhiên hoài nghi liệu mình có đi nhầm chỗ không.
“Chị Khương Khương, lâu rồi không gặp.” Trì Nghiễn nhìn tôi, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên và tán thưởng. Khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh của cậu ấy hơi ửng đỏ: “Chị vẫn xinh đẹp như trước.”
Lâu lắm rồi không có ai khen tôi thẳng thắn như vậy, mà lại còn là một cậu em đẹp trai. Tôi không nhịn được mà cong môi cười, nhưng vẫn hơi nghi hoặc: “Trì Nghiễn? Em đến đây xem mắt với chị sao?”
Khuôn mặt Trì Nghiễn càng đỏ hơn: “Em… em chỉ muốn gặp chị thôi.”
Tôi và Trì Nghiễn quen nhau từ nhỏ do quan hệ giữa hai gia đình khá thân thiết. Dù không đến mức thanh mai trúc mã, nhưng cũng xem như có chút giao tình. Trong ấn tượng của tôi, Trì Nghiễn luôn là một cậu em trai ngoan ngoãn, dịu dàng, còn là một thiên tài âm nhạc có tài năng chơi piano thiên phú.
Nhưng tiếc là Trì Nghiễn nhỏ hơn tôi vài tuổi, lại trông có vẻ đơn thuần, ngây thơ, nên tôi chưa bao giờ có suy nghĩ khác với cậu ấy. Sau này, Trì Nghiễn ra nước ngoài du học, dần dần tôi cũng quên mất sự tồn tại của cậu ấy, mãi đến hôm nay — khi cậu ấy trở thành đối tượng xem mắt của tôi.
“Chị không ngờ lại gặp em theo cách này, nhưng cũng khá vui đấy.”
Tôi thực sự vui vẻ, so với một người đàn ông xa lạ, một cậu em đẹp trai đúng là dễ chịu hơn nhiều. Ừm, nói cách khác, tôi cũng có một thanh mai trúc mã vừa du học về, thật không tệ.
Trì Nghiễn hơi ngượng ngùng cười, bên môi lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ: “Em cũng rất vui.”
Cậu ấy vẫn dịu dàng và chu đáo như trước, khiến bữa ăn diễn ra vô cùng thoải mái. Tôi nghe nói cậu ấy phát triển rất tốt ở nước ngoài, giành được vô số giải thưởng trong các cuộc thi piano quốc tế, còn được một bậc thầy âm nhạc danh tiếng nhận làm học trò. Đúng chuẩn con nhà người ta.
“Vậy sao em lại đột ngột về nước?” Tôi thắc mắc. Quay về đã đành, sao còn đi xem mắt với tôi? Với độ tuổi của cậu ấy, có vẻ như không cần vội lập gia đình.
Trì Nghiễn cong môi, ánh mắt sáng trong, chân thành: “Chị Khương Khương, nếu em nói là vì chị nên em về, chị có tin không?”
Tôi sững người, thấy cậu ấy không giống như đang đùa, nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Nhưng Trì Nghiễn đã bật cười, nhẹ nhàng nói: “Chị đừng căng thẳng quá, em chỉ nói vậy thôi.”
Cậu ấy chuyển chủ đề một cách tự nhiên, tôi cũng không hỏi thêm. Chỉ là, bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trở nên khác lạ một chút.
Đến khi Trì Nghiễn đưa tôi về, tôi mới chợt nhận ra, cậu ấy đã cao hơn cả tôi — dù tôi đang đi giày cao gót. Giây phút đó, tôi bỗng nhận thức rõ rằng, cậu em trai ngày nào đã thực sự trưởng thành.
“Chị Khương Khương, sau này em có thể đến tìm chị không?”
“Đương nhiên là được.”
“Thật tốt quá.” Trì Nghiễn cười rạng rỡ: “Vậy em đi đây.”
“Đi đường cẩn thận.” Tôi vẫy tay chào cậu ấy.
Khi nhìn xe của Trì Nghiễn rời đi, tôi xoay người định bước vào nhà thì đột nhiên, một chiếc xe bên lề đường đột ngột bóp còi đến chói tai.
Tôi giật mình, tức giận mắng thầm một câu “bị điên à”, nhưng khi quay đầu lại nhìn, tôi chợt thấy chiếc xe này rất quen. Khi tôi tiến đến xác nhận, lại bất ngờ đối diện ánh mắt của Giang Cận.
Ồ, nếu là Giang Cận, vậy thì tôi có thể thoải mái mắng chửi rồi.
Tôi gõ vào cửa kính xe đang hạ xuống một nửa, lạnh lùng nói: “Bị bệnh à?”
12
Giang Cận bỗng mở cửa xe, tôi theo phản xạ lùi lại hai bước, khí thế yếu đi một chút.
“Cậu ta là ai?”
Tôi đột nhiên muốn xem phản ứng của anh ta, bèn đáp: “Bạn trai mới của tôi.”
Giang Cận nhìn tôi với nụ cười như có như không: “Du Khương, em có biết mỗi lần nói dối em đều không dám nhìn vào mắt tôi không?”
“Thế à?” Tôi không phủ nhận, chỉ ngước mắt nhìn anh: “Nhưng tôi có thể khiến lời nói dối này thành sự thật bất cứ lúc nào, vậy thì nó không còn là nói dối nữa, đúng không?”
Giang Cận bật cười chế giễu: “Cậu ta mới bao nhiêu tuổi? Em cũng chẳng kén chọn gì nhỉ.”
“Cậu ấy thích tôi, vậy là đủ rồi.”
“Nhưng em không thích cậu ta. Du Khương, nếu em làm vậy chỉ để chọc tức tôi thì thật sự không cần thiết đâu.”
Tôi cười lạnh: “Sao tôi lại không thể thích cậu ấy? Giám đốc Giang, đừng tự mình đa tình nữa. Tôi có bạn trai mới, chẳng liên quan gì đến anh cả.”
Tôi tưởng Giang Cận sẽ tức giận, nhưng anh ta lại vô cùng bình tĩnh, chỉ nói: “Được thôi, cứ coi như tôi tự mình đa tình.”
Anh khóa xe lại, sải bước đi về phía căn hộ. Tôi sững người trong giây lát, vội vàng đuổi theo vài bước.
“Anh định làm gì? Tôi sẽ không cho anh vào nhà đâu!”
Giang Cận đã ấn nút gọi thang máy, thản nhiên đáp: “Tôi cũng có nhà ở đây, Du tiểu thư đừng tự mình đa tình nữa.”
“……”
“Chính xác mà nói, không chỉ có một căn hộ, cả tòa nhà này đều thuộc về tôi.”
… Tôi quên mất, khu chung cư này là do Giang Thị phát triển.
Thang máy đến, Giang Cận bước vào trước, ấn nút tầng 29. Tôi nhìn chằm chằm vào con số phát sáng trên bảng điều khiển, nghiến răng: “Nếu cả tòa nhà đều là của anh, vậy chắc không cần ở cùng tầng với tôi đâu nhỉ? Tôi sợ mình mộng du nửa đêm lại lỡ tay đâm chết anh đấy.”
Giang Cận hơi nhướn mày: “Ồ? Du tiểu thư không phải nói muốn đường ai nấy đi êm đẹp sao? Hóa ra vẫn chưa quên được tôi à?”
Tôi hít sâu một hơi, cười mà như không: “Giám đôc Giang đừng hiểu lầm, chỉ là trong mơ tôi luôn thích tự tay xử đẹp tra nam thôi.”
Tôi nhận ra hôm nay Giang Cận đã trở lại dáng vẻ lạnh lùng, u ám như trước đây, khác hẳn với lần trước khi anh ta nổi trận lôi đình. Nhưng đồng thời, bộ dạng này của anh ta cũng càng khiến người ta muốn đánh hơn.
Thang máy “ting” một tiếng, đến tầng 29. Tôi không muốn tiếp tục ở chung không gian với anh ta nữa, vội vàng bước ra ngoài, nhưng bất ngờ bị kéo lại.
Giang Cận dùng tay còn lại nhấn nút đóng cửa, thang máy từ từ khép lại trước mắt tôi. Anh ta ép tôi vào góc, cúi đầu sát lại gần, giọng trầm thấp: “Đã hôn cậu ta chưa? Giống như thế này?”
Không khí đột nhiên trở nên mờ ám. Khi môi anh ta sắp chạm vào tôi, tôi liền giẫm mạnh gót giày lên giày da của anh ta mấy lần. Giang Cận lập tức buông tay, tôi nhân cơ hội đẩy anh ta ra.
“Anh đọc quá nhiều tiểu thuyết tổng tài rồi à?”
Tôi lườm anh ta một cái, mang giày cao gót bước ra khỏi thang máy, nhập mật khẩu mở cửa rồi đóng sầm lại, không thèm ngoảnh lại nhìn.
Hừ, muốn chiếm lợi từ bà đây? Để kiếp sau đi nhé!
—
Vừa về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Trì Nghiễn báo rằng cậu ấy đã về đến nơi, còn nói cuối tuần này có một buổi hòa nhạc, cậu ấy cũng sẽ biểu diễn, hỏi tôi có muốn đến xem không.
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý. Dù tôi không quá hứng thú với hòa nhạc, nhưng dù gì cũng là buổi biểu diễn của Trì Nghiễn, vẫn nên đi ủng hộ.
Cậu ấy gửi lại một tin nhắn thoại, giọng nói mang theo ý cười không thể che giấu: “Chị Khương Khương, em nhất định sẽ không làm chị thất vọng đâu!”
Tôi không nhịn được mỉm cười, bao nhiêu bực bội vì gặp Giang Cận cũng tan biến.
Ừm, có lẽ chuyện này thật sự không tính là nói dối. Làm bạn trai mới của tôi, Trì Nghiễn cũng không phải là một lựa chọn tồi.
—