Đổi Mạng - Chương 4
Ninh Nguyệt Nhu thấy thái độ của tôi như vậy, không hả giận, lại nói tiếp:
“Hai năm trước chị hãm hại tôi, Đường Lập Hằng đã quỳ trước bố anh ấy ba ngày ba đêm kiên quyết muốn cưới tôi. Bây giờ mọi người đều biết sự thật về việc chị bắt nạt tôi, Đường Lập Hằng cũng sắp thừa kế công ty. Ninh Thanh Diêu, tôi đã thắng rồi, tôi đã lấy lại tất cả những gì thuộc về tôi.”
“Con gái của một kẻ tiểu tam mà dám lớn lối như thế.”
Tôi hất một xô nước ra ngoài, vừa hay tưới cả ba người họ ướt như chuột lột:
“Cút nhanh lên, cút đi!”
13
Nhưng đến tối, mẹ tôi đột nhiên sốt cao bất tỉnh.
Kiếp trước mẹ tôi chết vì ung thư dạ dày.
Tôi sợ mẹ lặp lại vết xe đổ, kiếp này đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống cùng với tâm trạng của mẹ, bắt bà kiểm tra sức khỏe đúng hẹn.
Trước khi về nước, bà đã làm kiểm tra toàn thân và hoàn toàn khỏe mạnh, sao lại đột nhiên bị bệnh?
Tôi vội vàng tìm bác sĩ gia đình.
Nhưng đối phương nói tình trạng này hiếm gặp, chỉ có thể chuyển vào bệnh viện lớn, tạm thời điều trị bảo tồn.
Tôi nắm tay mẹ, hoang mang vô cùng.
“Cộc cộc”
Giữa lúc hốt hoảng có người gõ cửa, tôi mở cửa, thấy chính là chàng thanh niên từ hai năm trước.
Lần này anh mặc vest chỉnh tề, không giống đệ tử tục gia, mà giống một người ưu tú.
“Sao anh lại đến đây?”
“Tôi đoán được cô cần tôi giúp, sợ cô không tìm được tôi, nên tôi đến.”
Anh ta vẫn ôn hòa như hai năm trước, toàn thân tỏa ra khí chất dịu dàng.
Khi ở gần anh ta, dường như cả người tôi đều bị ảnh hưởng bởi năng lượng từ cơ thể anh, cảm thấy vô cùng thoải mái.
Trái tim tôi cũng không hiểu sao bình ổn lại.
Anh ngồi xuống ghế, bắt mạch cho mẹ tôi.
“Đây là trùng độc, mới trúng hôm nay, hãy nghĩ xem hôm nay các người có đắc tội ai không?”
“Tôn Nhu Nhu!”
Trong đầu tôi lóe lên, đột nhiên hiểu ra nhiều điều.
Ví dụ như tại sao Tôn Nhu Nhu dù diện mạo tầm thường so với mẹ tôi, vẫn có thể nắm chắc trái tim gã đàn ông phượng hoàng.
Ví như bùa đổi mạng và nghi thức đổi mạng là do bà ta làm.
Ví như sự kỳ lạ khi mẹ tôi sảy thai, cùng với cái chết bí ẩn của bà ở kiếp trước.
Ví như kiếp trước tôi cũng chết một cách mơ mơ hồ hồ.
Ví như kiếp trước Ninh Nguyệt Nhu nói số mệnh giàu có của tôi với mẹ tôi có thể giúp công ty đảo ngược vận mệnh, nên mới giữ chúng tôi lâu như vậy mà không giết.
“Ting tong”
Lúc này tôi nhận được tin nhắn từ Ninh Thanh Sơn, là đơn kiện tự động ly hôn sau hai năm sống ly thân.
Trong hợp đồng phân chia, ông ta lấy đi cổ phần công ty của mình, chỉ để lại cho mẹ tôi khoản nợ hàng chục triệu.
Ông ta còn kèm theo một đoạn, “Ký đi, tốt cho tất cả mọi người. Nếu không sẽ có đội ngũ pháp lý mạnh mẽ của công ty chúng tôi đối đầu với bà.”
Tôi nắm chặt nắm đấm, có vẻ như món quà lớn tôi chuẩn bị cho họ vẫn còn xa mới đủ.
14
Chàng thanh niên cắm dày đặc kim vào các huyệt đạo trên đầu mẹ tôi, đẩy trùng độc ra ngoài.
Mẹ tôi từ từ tỉnh lại, hòn đá trong lòng tôi cũng rơi xuống đất.
“Chú ý nghỉ ngơi và ăn uống, không có vấn đề lớn.”
Chàng thanh niên đưa cho tôi hai lá bùa bình an:
“Hai người đeo bùa này trên người, có thể tránh được tai họa.”
“Anh lại giúp tôi một việc lớn nhưng tại sao anh lại giúp tôi?”
“Có lẽ là vì chúng ta có duyên.”
Anh mắt chàng thanh niên dịu dàng, anh đưa tay ra giới thiệu:
“Tôi tên Đường Lê Quang, cô tên gì?”
Tôi nắm lấy tay anh:
“Bây giờ tôi theo họ mẹ, nên cứ gọi tôi là Lữ Thanh Diêu.”
Tôi lấy từ két sắt ra một thẻ ngân hàng, đưa cho anh.
Anh mỉm cười:
“Không cần đâu, nếu thực sự muốn cảm ơn tôi, mời tôi ăn một bữa là được rồi.”
Tôi nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt anh ngay thẳng, dáng vẻ tuấn tú, khẽ mang theo nụ cười.
Anh giống như nước ấm, lại giống như gió nhẹ, gọt rửa tâm hồn con người.
Tim tôi đập thình thịch, nhưng tôi kìm lại:
“Nói đến ăn uống, đệ tử tục gia có kiêng kị gì không?”
“Tôi không thanh tịnh, đã hoàn tục hai năm trước, lâu rồi chẳng kiêng khem gì cả.”
Hai năm trước, chẳng phải đúng là thời điểm tôi gặp anh lần đầu sao?
“Bùm bùm bùm” con nai nhỏ đang đập loạn trong lồng ngực tôi không thể kiềm chế được nữa.
“Sau này nếu tôi gặp rắc rối, anh còn có thể giúp tôi không?”
“Đương nhiên.”
Tôi thêm WeChat của Đường Lê Quang, hẹn bữa ăn lần sau, nhưng không ngờ lần gặp tiếp theo lại đến nhanh như vậy.
Tại lễ cưới của Ninh Nguyệt Nhu và Đường Lập Hằng, tôi gặp lại anh.
Chỉ thấy bố Đường Lập Hằng kính cẩn đón tiếp anh, gọi anh là “cậu nhỏ”
“Trẻ mãi không già?” Tôi cười trêu chọc.
“Chênh lệch thế hệ khá lớn.”
Đường Lê Quang hơi ngượng ngùng:
“Tôi thuộc dòng chính gia tộc Đường ở Kinh thành, họ là nhánh phụ, tôi không quen thân với họ.”
“Lần này đến đây là để đánh giá công ty của họ, quyết định có đầu tư hay không.”
“Nhưng rõ ràng họ không đạt yêu cầu của tôi, người thừa kế có trí thông minh với tầm nhìn quá thấp.”
Gia tộc Đường ở Kinh thành, đó là gia tộc tỷ phú ẩn danh nổi tiếng.
“Nói những điều này với tôi, tôi cũng không hiểu.” tôi trêu chọc anh, trong lòng lại cảm thấy vui mừng không hiểu sao vì anh trả lời mọi câu hỏi của tôi.
Trong lễ cưới này, xung quanh tôi ngoài Đường Lê Quang ra, không ai dám đến gần.
Qua những lời Ninh Nguyệt Nhu nói hôm đó tôi mới biết, hóa ra trong những ngày đêm tôi phấn đấu ở nước ngoài, Ninh Nguyệt Nhu đã dùng những bức ảnh tôi bắt nạt cô ta trước đây để gây thương cảm, thu hút một làn sóng đồng cảm.
Đến mức không ai nói cô ta là kẻ thứ ba, mà đua nhau chúc mừng cô ta.
Ninh Nguyệt Nhu khoác tay chú rể đi đến bên tôi, cố ý khoe chiếc nhẫn kim cương to bằng trứng bồ câu:
“Chị, em rất vui vì chị đến chứng kiến hạnh phúc của em.”
Tôi nhìn chằm chằm vào viên kim cương nhân tạo đó, trong lòng buồn cười:
“Tôi đúng là đến để chứng kiến, chứng kiến chiếc nhẫn kim cương nhân tạo của cô, chứng kiến đám cưới rẻ tiền của cô, cũng chứng kiến khoảnh khắc cô rơi xuống địa ngục.”
Ninh Nguyệt Nhu tức giận như muốn nuốt sống tôi vậy.
“Tiểu Diêu, đừng như vậy, anh thực sự có lỗi với em.”
trong mắt Đường Lập Hằng có sự hoài niệm cùng không nỡ:
“Nhưng chúng ta đã hai năm không gặp, anh hy vọng chúng ta có thể bỏ qua mọi oán hận, sau này vẫn là bạn bè.”
Bạn bè cái con mẹ anh!
Tôi trợn trừng mắt.
Lúc này Đường Lê Quang kịp thời nắm lấy tay tôi, với vẻ mặt lạnh nhạt nói: ”
Làm bạn thì thứ bậc không thích hợp lắm.”
“Ông cậu?”
Đường Lập Hằng trợn tròn mắt, cả người như bay hồn.
Đường Lê Quang không quan tâm đến tâm trạng của anh ta, thản nhiên gật đầu.
Con nai nhỏ trong lòng tôi nhảy loạn, nắm tay Đường Lê Quang run rẩy.
15
Nhạc cưới vang lên, hai người trao đổi nhẫn cưới trên sân khấu.
Bố Đường Lập Hằng nhân cơ hội lên sân khấu tuyên bố sẽ đạt được hợp tác chiến lược sâu rộng với công ty của Ninh Thanh Sơn, cấp vốn một trăm triệu.
Mọi người vỗ tay nhiệt liệt.
Ninh Nguyệt Nhu biết ơn nhìn Đường Lập Hằng, dưới sự thúc giục của người dẫn chương trình, hôn lên môi Đường Lập Hằng.
Trong bầu không khí vui vẻ và hòa thuận này, màn hình nền bắt đầu phát.
“Đàn ông phượng hoàng Ninh Thanh Sơn thăng tiến, chuyển tài sản của nhà vợ, lừa vợ gánh nợ hàng chục triệu.”
“Ninh Thanh Sơn cố tình làm vợ sảy thai, nhận nuôi con gái riêng làm con trong nhà.”
“Ninh Thanh Sơn bị thiểu tinh, con trai của tiểu tam là con của người khác, đội nón xanh mà còn muốn cưới tiểu tam làm vợ.”
“Ninh Thanh Sơn trốn thuế, giam giữ người trái phép, cạnh tranh thương mại không lành mạnh.”
…
Hiện trường bùng nổ từng đợt sóng tám chuyện, vô cùng ồn ào.
Nụ hôn của Ninh Nguyệt Nhu bị gián đoạn, cô ta ngây người nhìn màn hình.
Màn hình nền đáng lẽ phải chiếu ảnh cưới của hai người, nhưng lại tung ra những tin động trời.
Ninh Thanh Sơn điên cuồng hét lên, bảo người tắt màn hình nền, nhưng không tắt được.
Ông ta lao lên sân khấu, muốn xé nát màn hình, nhưng bị vệ sĩ chặn lại, mấy người đàn ông to lớn đè ông ta xuống khỏi sân khấu.
Đám cưới trở nên lộn xộn, màn hình nền vẫn tiếp tục cuộn.
“Các bằng chứng tội phạm của công ty nhà họ Đường.”
“Ảnh độ phân giải cao về việc Đường Lập Hằng ngoại tình với nhiều phụ nữ.”
“Ninh Nguyệt Nhu đổi mạng với con cóc.”
…
“Anh!”
Ninh Nguyệt Nhu cuối cùng cũng phản ứng lại, vừa hay đối diện với những bức ảnh nhạy cảm của Đường Lập Hằng với các người mẫu khác nhau.
Cô ta hét lên, đánh nhau với Đường Lập Hằng.